Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 856: Mời ra lệnh

KK Cố Hương

21/04/2024

Nguyên soái Đại Hạ cao giọng hô: “Đại nguyên soái của quân liên minh, Lâm Bắc Phàm đang ở đâu?”

“Bản vương ở đây!” Lâm Bắc Phàm cưỡi một con ngựa lớn màu trắng đi ra.

Lúc này hắn mặc một bộ chiến giáp tinh tế màu trắng bạc, dưới ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, cả người trông oai hùng hiên ngang, khí thế hừng hực.

Điều đáng để nhắc đến ở đây là bộ áo giáp này có tên là Minh Chiếu Thánh Võ giáp, còn là nữ đế đặc biệt chọn cho hắn.

Mặc vào khá nhẹ nhàng, lực phòng thủ bình thường, công dụng lớn nhất là đẹp mắt.

Nguyên soái Đại Hạ giận dữ nói: “Lâm Bắc Phàm, ngươi có ý gì? Ngươi dẫn binh mã bảy nước tới đây là muốn xâm chiếm lãnh thố của nước ta sao? Đây là chiến tranh xâm lược! Là chiến tranh bất nghĩa! uống cho ngươi còn là một người từng đọc sách thánh hiền, không coi bảo vệ sinh linh xã tắc thiên hạ làm nhiệm vụ của mình mà lại chủ động khơi mào chiến tranh, hại người dân sống trong biển lửa, dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán! Lâm Bắc Phàm, ngươi đáng tội gì?”

“Lâm Bắc Phàm, ngươi đáng tội gì?” Binh mã

Đại Hạ đều hô to.

Lâm Bắc Phàm cười lạnh, lên án mạnh mẽ: “Bớt nói mấy lời này đi! Người khác đều có tư cách nói câu này, chỉ có Đại Hạ các ngươi là không có! Năm ngoái, Đại Võ chúng ta cũng không hề chọc vào các ngươi, kết quả không phải các ngươi vẫn chủ động đánh qua hay sao? Khi ấy các ngươi đã từng cân nhắc đến sinh linh đồ thán, đã từng cân nhắc đến lê dân bách tính chưa?”

Sắc mặt của nguyên soái Đại Hạ khó coi, buồn bực không nói nên lời. “Bản vương nhớ rất rõ lúc trước còn bắt sáu mươi vạn binh mã Đại Hạ làm tù binh đấy!”

Lâm Bắc Phàm liếc mắt nhìn các binh lính trên tường thành, tiếp tục cười lạnh: “Mới nhìn qua, bản vương đã phát hiện ra có rất nhiều gương mặt quen thuộc! Thế nào, nhanh như vậy đã quên rồi sao? vết sẹo lành là quên đau, mới qua một năm đã quên chuyện mà mình từng làm rồi à?”



Đám binh lính Đại Hạ trên tường thành xấu hổ vô cùng. “Bây giờ chúng ta chẳng qua chỉ lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi!”

Lâm Bắc Phàm cưỡi con ngựa trắng chậm rãi đi tới, tiếp tục trách móc: “Muốn nói vô đạo thì Đại Hạ các ngươi mới là vô đạo chân chính! Trải qua thiên tai, dân chúng thương vong nặng nề, Đại Hạ các ngươi không chỉ không an ủi dân

chúng cho tốt mà ngược lại còn mạnh mẽ trấn áp”

“Hoàng đế Đại Hạ của các ngươi càng vì luyện chế thuốc trường sinh bất lão mà không màng triều chính, tổn hại tính mạng của người dân, dùng sức mạnh quốc gia để thu thập thiên tài địa bảo, khiến dân chúng giận dữ sục sôi!”

“Bây giờ, hoàng đế Đại Hạ đã băng hà, thi cốt còn chưa lạnh, hoàng triều Đại Hạ các ngươi vì hoàng vị tối cao đó mà tranh quyền đoạt lợi, đấu đá lẫn nhau, khiến cho dân chúng Đại Hạ lang thang khắp nơi, tiếng oán than dậy đất!”

Lâm Bắc Phàm lắc đầu: “Nói thật, sát thương mà các ngươi mang tới cho dân chúng Đại Hạ còn nghiêm trọng hơn chúng ta nhiều! Các ngươi mới là kẻ bắt đầu loạn lạc, là nguồn gốc của tai họa chân chính! cho nên chúng ta cũng không thể không giương cao lá cờ, giải cứu dân chúng Đại Hạ, trả lại một thiên hạ thái bình! chúng ta là đánh vô đạo, thay trời hành đạo, là chiến tranh chính nghĩa!”

“Chúng ta thay trời hành đạo!”

“Chúng ta thay trời hành đạo!”

Đại quân liên minh cao giọng đồng thanh hô, âm thanh truyền đi như gió rít biển gầm khiến binh mã Đại Hạ đều hơi hoang mang.

Vì giống như lời Lâm Bắc Phàm nói, sát

thương mà trong nước bọn họ Hạ tạo thành cho người dân Đại còn nghiêm trọng hơn nước khác nhiều!

Trong nước rối ren, loạn đến cực điểm, cho nên mới đề nước khác nhân cơ hội chen chân vào. Bằng không nếu là một năm trước, bọn chúng nào dám đánh tới đây!



Lúc này, Lâm Bắc Phàm tiếp tục cao giọng nói: “Các ngươi bảo vệ Đại Hạ chính là bao che tội ác, nghiệp chướng nặng nề! Bản vương khuyên các ngươi nhanh chóng mở cống thành, thả cho chúng ta vào giải cứu lê dân bách tính Đại Hạ, giảm nhẹ tội nghiệp trên người! Bằng không, cho dù chúng ta không thu phục ngươi thì ông trời cũng sẽ thu phục các ngươi!” Nguyên soái Đại Hạ giận dữ nói: “Toàn nói vớ vẩn, mọi người đừng nghe hắn nói! Nếu mở cống thành, dân chúng phía sau chúng ta sẽ chìm vào trong biển lửa, nước mất nhà tan ở ngay trước mắt, cho nên chúng ta nhất định phải thủ vững cổng thành, tuyệt đối không cho quân liên minh cơ hội!”

Lúc này, hai bên đều đã thể hiện khí thế xong, cũng nên đánh trận rồi. Đám người cuồng chiến tranh bên cạnh Lâm Bắc Phàm siết nắm tay, nóng lòng muốn thử.

“Nguyên soái, một trận này chúng ta nên đánh thế nào, xin cho chỉ thị”

“Trận đầu tiên này cứ giao cho bản tướng!

Mạt tướng am hiểu công thành nhất, chỉ dùng năm mươi vạn binh mã, đảm bảo dề như trở bàn tay!”

“Đúng là hành động của mãng phu, không thể dùng! Nguyên soái xưa nay dụng binh như thần, nhất định đã sớm có diệu kế!”

“Nguyên soái, ngươi có diệu kế gì rồi! Mau nói ra, chúng ta đều sẽ nghe theo ngươi hết!”

“Nguyên soái, mời ra lệnh!”

Lâm Bắc Phàm liếc mắt nhìn hơn năm mươi vị Tiên Thiên bên cạnh mình và hơn hai trăm vạn lính mà hơi mỉm cười: “Trận này nào cần diệu kế gì đáu? Chúng ta cứ trực tiếp mạnh mẽ xông vào! Toàn bộ cường giả Tiên Thiên bước ra khỏi hàng!”

Toàn bộ cường giả Tiên Thiên lập tức đứng ra ngoài, chắp tay đồng thanh nói: “Nguyên soái, mời phân phó!” Lâm Bắc Phàm lớn tiếng quát: “Các ngươi đồng loạt ra tay, đánh mở cống thành Đại Hạ! Sau khi cống thành bị phá, năm mươi vạn quân theo sát phía sau giết vào trong thành, chiếm lĩnh cứ điếm! Binh mã các nước khác theo sau, tiêu diệt binh mã còn sót lại của Địa Hạ!”

“Rõ, nguyên soái!” Toàn quân đồng thanh hô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook