Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 112: Biển ngập

Liên Yến

28/08/2022

Trời vừa chuyển sang màu đỏ, ba ông cháu tranh thủ ngồi ăn cháo cá, bánh bao hấp để dưỡng sức cho cơn bão tối nay. Nhìn lại cái bè của hai người, đã không phải là dân vô gia cư nữa mà được nâng cấp lên thành một ngôi nhà nhỏ trên sông nước chính hiệu. Nhiễm Nhan tranh thủ cho nhóc con ăn cháo, pha sẵn một bình sữa giữ ấm kế bên, để đêm có thức giấc thì uống. Cả ngày nay không cho nhóc ngủ, vì để tối nay bé con mệt mà ngủ say giấc, tránh cho đêm mưa gió làm giật mình.

"Nhóc con này cũng gan lì lắm, lênh đên trên biển suốt mà rất ít khóc."

"Dạ vâng, nếu mà quấy quá chắc tiểu Nhiễm cho nó làm mồi câu cá từ lâu rồi ấy chứ."

Thấy Nhiễm Nhan bước ra khỏi bức màn, Giai Giai che lại cẩn thận.

"Nhóc ngủ rồi sao."

"Đã ngủ, che chắn xung quanh rồi, có lăn cũng không va chạm."

Hoàng hôn dần buông xuống, những con gió dần nổi lên, ba người trùm bên trong là tấm bạt chống lạnh, bên ngoài mặc áo phao. Vào vị trí mà lão Hải đã dặn. Giai Giai ở phía sau bè, lão ở phía trước, Nhiễm Nhan ngồi ngay cửa bạt giữ dây buồm.

Ban đầu ông có ý để Giai Giai ngồi giữ dây, vì đó là công việc nhẹ nhất và không nguy hiểm, nhưng cô bé lại chỉ cho Nhiễm Nhan làm.

"Đừng xem thường ta, tiểu Nhiễm và nhóc con mới là người cần bảo vệ khi có việc xảy ra. Lão cứ yên tâm."

Dù không mấy tin tưởng, nhưng cả hai chị em cô đều khẳng định thì ông cũng chỉ nghe theo mà thôi.

Những con gió mát nhẹ qua đi chính là từng cơn gió lốc cắt da cắt thịt, chẳng những thế lại còn có mưa bão lạnh xối xả không ngừng. Giai Giai tức tối chửi ầm lên dù chẳng ai nghe được.

"Đất liền cần thì không mưa, bão ngoài khơi làm cái quái gì."

"Giữ vững, đừng để rơi xuống biển."

Dù lão Hải là dân biển cũng không tài giỏi đến nỗi tay không bắt cá. Việc ông làm là cải tạo bè chắc chắn, cân bằng trọng lượng đồ vật sắp xếp trên tàu để giữ thăng bằng tốt nhất trong lúc gió bão mưa to. Chuẩn bị tất cả sau đó là oằn mình ra mà chống trọi.

Nếu không thì trơ mắt nhìn cái bè hỗn tạp của bọn Nhiễm Nhan chỉ chống được chưa hết nửa quãng đường đã ngã lật bè, không thì dây đứt, gỗ trôi tứ tán.



Nhiệm vụ níu chặt dây, ôm cứng ngắc cây cột giữa bè được ông đóng thêm lúc trưa. Nhiễm Nhan bất chấp hình tượng dùng cả tay chân quấn lấy cây cột. Nhìn cô như quyết tâm chỉ buông ra khi cây cột bị thổi bay đi. Tay chân lạnh run, không dám nhìn những con sóng không ngừng dâng cao lên rồi đẩy con thuyền lên xuống rất rất nhiều lần.

Nước mưa lẫn nước biển cứ trào vào thuyền rồi lại men theo rãnh gỗ trôi xuống biển. Ngó qua bên vách bạt vẫn che kín mít, bên trong không truyền ra tiếng rơi đồ hay tiếng khóc. Nhiễm Nhan yên tâm tiếp tục nhiệm vụ của mình, ôm cây cột không rời.

Mà nếu không ôm cột cô cũng không biết mình nên đi đâu, nhìn cô oai vệ vậy thôi nhưng sự thật là Nhiễm Nhan không hề biết bơi. Giai Giai và lão Hải dặn đi dặn lại cô là nếu có chuyện, chỉ cần ôm bé con nằm im trên xuồng cao su, đừng quan tâm bất cứ gì. Mà bản thân cô cũng đồng ý, vì biết không gây thêm chuyện là đã giúp lắm rồi.

Không biết qua bao lâu, cô nghe lão Hải hét lớn.

"Kéo dây buồm lên."

Cô hò hét trong lòng: Đã đến lúc.

Nhiễm Nhan thả tấm bạt trong lòng mình ôm từ đầu cơn bão đến nay, gió lập tức thổi căng tấm bạt lớn, cô còn cảm nhận rõ ràng sợi dây buồm quét ngang má làm rát bỏng. Lúc này Nhiễm Nhan theo như đã định, chui vào trong mái vòm, nhìn lướt qua nhóc con dù có hơi lăn qua cạnh mép vẫn ôm chăn ngủ ngon. Cô không lại gần bé con mà hé nhìn ra phía ngoài, thấy Giai Giai và lão Hải mỗi người một bên ghì chặt lấy sợi dây, tấm bạt căng phồng đón gió. Nhìn từ xa sẽ thấy rõ con thuyền nhỏ chắp vá đang lao đi vùn vụt.

Sau này cô có hỏi lão già rằng tại sao ngay từ đầu hai người không giữ dây buồm, bắt cô ôm cây cột như khỉ đu dây làm gì. Ông cười hơ hớ bảo.

"Để cho hai đứa biết mùi vị của cơn bão là gì, chứ bão nhỏ như vậy, mình lão đây cũng kéo được dây."

Nghe tới đó cô chỉ muốn kéo hết đám râu bạc của lão xuống mà thôi.

Nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại Nhiễm Nhan chỉ cảm thấy bái phục trong lòng, mắt loá sao trời mà nhìn lão già trước mắt, bái phục bái phục mà.

May mắn có lão làng kéo buồm điều khiển, hai đứa cô chỉ việc nghe lời, bé con thì chăm chăm ngủ ngoan là vượt qua con bão yên bình. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, gió thổi hiu hiu, bé con cười hí hửng nhìn đám người te tua ướt nhẹp trước mắt huơ huơ tay khắp nơi như muốn cùng chơi ướt.

"Nhóc con, chơi gì mà chơi, bọn ta sắp chết đây này."

"Chờ đấy, để ta đi nấu cơm mọi người ăn, cần bồi bổ. Hôm nay ăn uống thả cửa."



"Ta chờ nhóc nấu cơm, có rượu càng tốt."

Lúc này Giai Giai lau mặt xong cho bé con, nhảy cẫng lên lục đồ.

"Có nhé, hôm trước ta nhặt được một thùng rượu, nghĩ để lại cho Nhiễm Nhan nấu đồ ăn nên không bỏ."

"Một thùng để nấu cơm, mấy đứa phá gia..."

Nhiễm Nhan đặt hai chậu sắt làm lò, một bên nấu cơm, tầng trên để nồi hấp bánh bao, một bên đặt nồi nước nấu canh rong biển, sau đó xào thêm một dĩa rau, chiên nguyên con cá bự đêm qua nhảy lên bè, bây giờ nó nhảy lên chảo dầu kết thúc một kiếp cá.

Mọi người ăn uống no say, Nhiễm Nhan đút cho bé con một ít nước canh nhạt, nhóc kháu ăn tới tấp, hết rồi còn đòi thêm không ngừng.

"Bé nhỏ, không nên cho ăn quá nhiều một lúc."

Lão Hải tay cầm bình rót rượu, mắt nhìn nhóc con nhu hoà, hồi ức về con cháu trong nhà, gia đình ùa về trong thoáng chốc.

"Ta cũng có... đã từng có một nhóc cháu kháu khỉnh như bé con. Nhưng những đứa con của ta lại không muốn sống chết cùng biển, chúng muốn theo đuổi cái gọi là đam mê của bản thân. Con còn không giữ được thì nói gì đến cháu. Đã bao lâu rồi, ta chưa gặp bọn nó, ta cũng không nhớ..."

Người già tuổi tổn thương, đứa một tuổi chỉ biết y y a a, con nhóc miệng lưỡi lanh lợi chỉ nói được những câu sát muối vào vết thương, còn người già đầu nhất thì ngơ ngác không biết gì gọi là an ủi. Nhiễm Nhan chỉ có thể yên lặng rót rượu cho ông lão.

Đoán chắc ông cũng biết con cháu mình dữ nhiều lành ít...

Mọi người cơm nước no say, yên tâm lăn ra ngủ một giấc vì ông bảo.

"Sau cơn bão, biển lặng trời trong, mấy đứa cứ yên tâm mà ngủ... hức..."

Sau đó là ôm bình rượu lăn quay ra sàn bè mà ngủ. Giai Giai chỉ phải kéo lê ông vào trong mái vòm, lớn tuổi còn uống say, để bên ngoài không may trúng gió lại khổ con khổ cháu. Nhiễm Nhan nằm chợp mắt bên mái che phía sau xuồng, tuy không kín kẽ nhưng che mưa che nắng vẫn ổn. Đặc biệt hiện tại gió hiu hiu thổi qua, rất dễ ngủ.

Giai Giai ngồi canh bé con chơi ở trước mũi tàu, thỉnh thoảng dùng ống nhòm ngó xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook