Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 94: Cỏ lạc nổi loạn

Liên Yến

28/08/2022

Nhánh cây dù không cao hơn, nhưng nhánh ú nu, dẻo dai, cành lá xanh mướt, nụ hoa chúm chím. Hài lòng nhất là bộ rễ tươi tốt, tinh hạch lớn gấp đôi trước, sáng lấp lánh.

"Thật muốn lôi nó ra mà vuốt ve."

"Cỏ lạc đã dậy sao?"

"Mừng cỏ lạc dậy, thật đáng yêu, xanh mướt hơn rất nhiều."

"Cỏ lạc ngủ thật lâu."

"Làm bọn ta chờ đợi."

"Chào mọi người."

Vui sướng chào đám cỏ mắc cỡ xung quanh, cô nhận ra mình đã cao lên được một chút, nhưng thân cỏ vẫn mềm oặt, không thể tiếp tục cao lên, nếu không đi lại sẽ rất khó khăn.

"Cỏ lạc nhìn xem, dây gai của ta có đẹp không?"

Cây mắc cỡ không khác ngày thường là bao, chỉ có duy nhất một sợi dây không có lá hay hoa, toàn thân gai nhỏ chi chít, ở ngọn cây lại là một cây gai to, nhìn độ nhọn hoắc của nó mà Nhiễm Nhan nuốt nước bọt.

"Ha ha... mắc cỡ thật đẹp, cây gai cũng nhọn nữa."

"Thật sao, ta cũng thấy nó đẹp. Ta đã thử đâm xuyên bộ da con chuột, một phát là thủng. Sau này ta sẽ cho nó đâm xuyên cả gạch."

"Tốt tốt mà, ý tưởng rất hay..."

Cô sợ bản thân nói câu không hay thì cái gai đó sẽ đâm xuyên cơ thể mình mất. Vừa mới cảm thấy thân cây cao lớn mạnh mẽ đã bị hiện thực vả mặt, lại trở về bản thể cây cỏ lạc suy dinh dưỡng. Thực vật phát triển nhanh đến chóng mặt.

Thấy cỏ lạc khen dây gai mắc cỡ thì cả bụi rậm xôn xao, chúng cũng huơ huơ nhánh gai của mình để được Nhiễm Nhan khen tặng. Cô rất muốn nói mọi người muốn ta khen hay đang uy hiếp ta? Làm người khó, làm cỏ cũng không dễ dàng gì.

"Ta ngủ lâu lắm ạ? Mọi người phát triển thật tốt."

"Đúng vậy, bọn cây cỏ đều gửi lời cám ơn đến cỏ lạc."

"Bên vùng cỏ lau bảo đã chuẩn bị chờ cỏ lạc tới, chúng sẽ tặng quà cho ngươi."

"Đúng đó, ngươi bây giờ rất nổi tiếng."

"Ai cũng muốn gặp ngươi."

"Nghe bảo cây hoa trà cũng biết ngươi muốn gặp lão, bảo ngươi đi nhanh chút."

Không biết nên vui hay mừng với kết quả này, nhưng dù sao thì không bị ghét cũng là một điều may mắn.

"Mọi người cũng giúp ta nhiều, hiện tại ta lên đường luôn. Lần sau về gặp mọi người sau."

"Bọn ta chờ ngươi về."



Vài ngày sau Nhiễm Nhan chính thức bước chân vào lãnh địa cỏ lau, chúng mọc hoang nên rất cao và um tùm. Bên dưới thì xen kẽ nhiều loại cỏ nhỏ khác, rong rêu, dương sỉ đủ loại. Xem ra cỏ lau là loại ôn hoà có thể chung sống với nhiều loài cây.

"Chào cỏ lạc, ngươi đã đến sao?"

"Chào cỏ lau, ta muốn đến chỗ cây hoa trà, mong mọi người giúp đỡ."

"Từ đây qua chỗ hoa trà nếu đi vòng một chút thì không cần đụng chạm loại khác."

"Nhưng nếu ngươi băng thẳng đến thì có gần chút nhưng lại phải qua chỗ hoa hồng và cúc ngũ sắc."

"Cỏ lạc muốn đi phía nào."

Cô suy nghĩ tới lui, chỗ nào cũng có ưu khuyết riêng cả. Nhưng qui tắc người đông thì thị phi nhiều, nhất là những loại cao sang...

"Ta đi đường vòng vậy, tránh làm phiền các chị hoa."

Thấy cỏ lạc đi vòng, như vậy sẽ ở với bọn cỏ lau lâu hơn thì chúng rất vui vẻ, Nhiễm Nhan đi đến đâu bọn chúng sẽ vén những đám lá của mình gọn lại để cô đi đường dễ hơn. Cô cũng rất biết khách sáo, người ta vui vẻ tiếp đón mình, làm khách cũng không thể đơ mặt ra lạnh lùng.

"Cỏ lau thật dẻo dai, mấy ngạnh xướt trên lá cũng thật là sắc bén."

"Bọn ta có nghe mắc cỡ kể về chuyện cỏ lạc nói."

"Nên từ sau khi bọn chuột tấn công chúng ta đều ưu tiên phát triển thân lá và ngạng gai."

"Dù chỉ mới bắt đầu nhưng chúng bén hơn trước nhiều, không dễ bị gãy nữa."

"Ta chỉ là góp ý nhỏ mà thôi."

Nhiễm Nhan lang thang khắp vùng cỏ lau không biết bao nhiêu ngày. Một người chỉ cần đi vài giờ đồng hồ, nhưng với cây cỏ lạc nhỏ xíu cùng bộ rễ chùm cũng nhỏ không kém. May mắn là cô không biết mình tồn tại bao lâu rồi, cũng không biết thời gian trôi thế nào, nếu không cũng sẽ tức tối không thôi.

Không chỉ mình Nhiễm Nhan, bọn Lương Nhâm cũng dần thích ứng với nơi này.

"Lương Nhâm, xem bên ngoài này, bọn cỏ mọc thật nhanh."

"Hôm trước Lương đại ca còn đốt trụi chúng, mà nay lại lan khắp núi."

"Chúng có lan tới trong nhà chúng ta không?"

Đình Đình vừa nói xong thì cây đào yêu phẩy phẩy mấy nhánh cây để cánh hoa rơi lả tả, như tỏ ý: có bản hoa yêu trấn trụ, đám tiểu yêu đó dám tới sao?

Lương Nhâm dù không hài lòng hoa bay khắp sân nhà cũng đồng ý gật đầu, Linh Hy giải thích.

"Trong nhà có đào yêu và cây lá kim, nếu tính theo cấp độ tiến hoá thì thực vật nơi đây chưa vượt qua được. Chúng sẽ không lan tràn vào khu vực của chúng ta. Nhưng sau này chúng ta muốn bước ra bên ngoài cũng là một việc cần suy nghĩ."

"Tại sao đào yêu và cây lá kim không vươn ra xa hơn nhỉ?"

Giai Giai chán nản ôm mèo Béo mà nhìn ngọn núi xanh um bên cạnh. Lương Nhâm nhìn cây đào.

"Có thể."



"Được sao, có thể làm chúng mọc ra xa hơn."

Anh vuốt vuốt thân cây mà trả lời Linh Hy.

"Bản thể thì không, nhưng đời sau thì được. Chỉ cần bản thể đủ mạnh sẽ chi phối được các cây con của nó."

"Vậy thì chúng ta bắt đầu qui hoạch con đường, đồng thời tranh thủ toàn bộ lãnh vực của mình cho cây đào và cây lá kim mọc lên."

"Đúng vậy, sau này khi nguy cấp, chúng sẽ thành vành đai bảo hộ chúng ta."

Lương Nhâm nhìn cây lá kim ở sân bên cạnh, ba nhà bọn họ đã chỉnh sửa lại từ lâu: Nhà Linh Hy và Lương Nhâm đặt hai bên, vì bên lão Linh có đám thú canh nhà, Lương Nhâm thì có bầy chó. Nhà Nhiễm Nhan chỉ có mỗi mèo Béo vô dụng nên đặt ở giữa. Dù vậy Linh Hy chê nhà nhỏ, nên để làm cửa thông với trang trại của lũ thú, cho chúng tự do khi nào muốn ra bên ngoài hóng gió thì ra. Còn đa số thời gian cô vẫn ở lì nhà bên Nhiễm Nhan.

"Đào yêu thì ta có thể quản, còn cây lá kim thì nó chỉ liên hệ với Nhiễm Nhan, nên ta không biết nó đồng ý không."

"Để mèo Béo thử, nó thích nhất Béo."

Giai Giai ôm Béo lại gần cây lá kim, chỉ thấy mèo ú kêu “meo meo” liên tục, vừa kêu vừa không rảnh tay mà cào cào lên thân cây xù xì. Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy cục lông mướp đu bám trên thân cây, nhưng thật ra đó là cách thức giao lưu của hai đứa.

"Cây lá kim đồng ý, nó cũng muốn giúp tìm về tiểu Nhiễm."

"Vậy chúng ta hỗ trợ cho bọn chúng hạt năng lượng, để chúng nhanh chóng sản sinh ra đời sau, chúng ta nên xem lại linh vực, bắt đầu ngày mai trồng cây."

"Nên trồng trước một con đường thông ra bên ngoài, sau đó trồng những nơi gần nhà, và một số nơi trọng điểm, tránh bị tấn công."

"Ta đồng ý, lần này ta ủng hộ cố thủ tại chỗ, không nên vọng động đi khắp nơi."

"Tiểu Nhiễm ở đây mà nghe lão Linh nói vậy chắc sẽ rất vui."

"Ý gì, ta đây thích chạy nhảy lắm sao?"

Sau một buổi tối dưới sự trợ giúp của hạt năng lượng, dưới chân cây đào rơi rụng đầy trái đào, bên ngoài trái gần như khô héo, nhưng lại nhú ra mầm non xanh mơn mởn. Cây lá kim cũng không kém cạnh, hạt nảy mầm khắp sân, dù vậy trên cây bọn chúng cũng lủng lẳng đầy trái, làm cả đám nuốt nước bọt mà không dám hái ăn.

"Tiểu Nhiễm mà ở đây chắc sót của lắm."

"Ta đây còn sót, chúng nó bảo muốn phụ giúp tìm kiếm mà mỗi đứa đòi hỏi năm hạt năng lượng, trái chín còn không cho hái ăn, đồ cây phá sản."

"Mọi người bắt đầu nhặt đi, ta và Giai Giai đi đào hố."

Lương Nhâm dẫn theo cây cuốc đi đầu ra bên ngoài bắt đầu đào, Linh Hy cùng Đình Đình nhặt cây mầm. “Gâu gâu meo meo...” Cả đám siêng năng trồng cây, đám chó thì bắt đầu tập huấn với đám cây cỏ và dây leo.

Chính là vài tuần trước trong lúc Lương Nhâm cho bầy sói chạy ra bên ngoài chơi, một con bị đám dây leo quấn mang đi làm chất dinh dưỡng, cả bầy lao vào tấn công nhưng có thể chúng chưa được thực chiến nên thua thảm hại. Lương Nhâm phải ra tay đốt trụi đám dây leo mới cứu cả đám cún về. Từ đó bầy chó ghi thù, ban đêm chúng canh nhà, ban ngày sẽ chạy khắp nơi kiếm bọn dây leo thực chiến. Mèo Béo cũng lẽo đẽo phía sau để ủng hộ tinh thần đồng bọn. Chỉ khi nào chúng cảm nhận nguy hiểm đến tính mạng mới hú dài lên để Lương Nhâm đến cứu giúp.

Nhưng mà bản tính hiếu chiến của loài sói, sau thất bại lúc đầu, về sau chúng kết hợp rất giỏi, mặc dù khi về cả người tơi tả, nhưng chưa lần nào kêu cứu. Lương Nhâm cũng mặc kệ, chỉ cầm con mèo ú của Nhiễm Nhan không bị mất cọng lông nào là được.

Về sau mọi người mới phát hiện là mèo Béo đi theo bọn chó sói có tác dụng chính là trị thương, chưa được thuần thục nhưng khi có thương nặng đều được Béo nhà ta cứu chữa. Đến lúc bọn Lương Nhâm trồng xong đám cây con khắp lĩnh vực thì bọn sói có thể hiên ngang đi vào đám thực vật và trở ra không vết thương. Mỗi lần chúng từ rừng hay trên núi về đều mang theo được con mồi mà chúng săn được.

Một nửa sẽ cho chủ nhân, một nửa chúng chia nhau ăn và Béo luôn được phần ngon nhất. Chỉ là mèo ta không thích ăn sống, mà sẽ đưa cho Đình Đình nấu chín lên. Mèo Béo nhớ được Nhiễm Nhan bảo ăn sống vừa bẩn vừa không ngon, muốn ăn sống cũng phải ăn nghệ thuật, chứ không thể gặm cắn cẩu thả...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook