Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội 1

Chương 207: H, ta giúp ngươi tắm có được không?

Bình Tử

06/05/2020

Từng mảnh y phục rơi xuống, hiện ra lại là thân thể nữ nhân. Dáng người mảnh khảnh, hai bầu vú hơi hơi phồng lên, bụng nhỏ bằng phẳng trơn trượt, hạ thể sạch sẽ không lông, đôi chân thẳng tắp nhỏ bé yếu ớt, không một chỗ nào không tỏ rõ nàng là một người nữ tử xinh đẹp.

Một người thanh niên, một người sư phụ trong khoảnh khắc biến thành một nữ tử kiều mị, Mặc Khí ngây ngẩn cả người ngay tại chỗ.

“Ngô chủ, xảy ra chuyện gì?” Ba ngàn sợi tóc đen rũ xuống, dài đến giữa hai chân, thân thể ngây ngô bị che đậy một chút, dáng vẻ mông lung càng thêm mê người.

“Khanh Nhi... Ngươi, ngươi là...” Quá mức chấn động khiến cho nam nhân nói cũng không rõ, lắp bắp không biết nói cái gì.

“Không phải muốn tắm gội sao? Cứ như vậy nữa nước cũng muốn lạnh.” Nhấc chân đi về phía nam nhân, hoa huyệt như ẩn như hiện. Lúc này nam nhân chỉ hận tại sao thị lực của mình lại tốt như vậy, thậm chí còn có thể thấy hai bối thịt trắng nõn chính giữa khép chặt tạo thành một khe hẹp.

“Tắm gội... Tắm gội... Đúng, chúng ta muốn tắm gội.” Có lẽ Bối Nhi phản ứng quá bình thản làm cho hắn cũng hỏi không nên lời loại vấn đề ‘vì sao ngươi lại là nữ nhân’, chỉ có thể buồn bực đi tới, bế nàng lên để nàng khỏi té ngã.

Xúc cảm mềm mại làm hắn tâm viên ý mãn, hoàn toàn không ý thức được cho dù Bối Nhi nhìn không thấy hành động tự nhiên như cũ.

Hai người ngồi chung một thùng tắm, thùng tắm vốn dĩ rất lớn lập tức trở nên nhỏ hẹp. Cũng không biết có phải ảo giác của Bối Nhi hay không, hình như Mặc Khí vẫn luôn tiến sát về phía nàng, hai người dựa sát vào nhau.

“Nóng quá, ta nóng quá đi.” Bối Nhi nho nhỏ oán giận một câu, không biết là nước quá nóng hay là nhiệt độ cơ thể nam nhân quá nóng, giống như muốn hòa tan nàng.

Câu nói này lập tức khiến tâm tư nam nhân nghĩ về cái mộng xuân hương diễm vô cùng lúc trước kia, Bối Nhi cũng như thế này, vừa nói nóng vừa quyến rũ hắn. Nháy mắt tim hắn đập nhanh hơn, khống chế không được càng dựa sát vào Bối Nhi, để nàng tiến vào trong ngực mình, tất cả hơi thở phun trên cổ mẫn cảm của Bối Nhi, da thịt trắng nõn nháy mắt biến thành màu hồn nhạt mê người: “Nóng sao? Ta cũng nóng, Khanh Nhi... Ta cũng nóng quá, trên người của ngươi tại sao lại thoải mái như vậy?”

Cũng không sai, một khi tới gần nàng luôn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, thấm vào ruột gan, hơn nữa thân thể nàng băng cơ ngọc cốt, tại sao lại không phải càng chạm đến càng thoải mái.

Nhưng Bối Nhi khó chịu, vốn dĩ nàng đã nóng, thế này lại càng nóng, đẩy đẩy nam nhân nào đó đang làm xằng làm bậy: “Không phải muốn tắm gội sao? Còn chưa tắm xong đâu!”

“Được được được, ta giúp ngươi tắm.” Trong lòng nam nhân lại tự động phiên dịch những lời này thành tắm rửa xong muốn làm sao thì làm, hắn lấy bồ kết cẩn thận xoa lên mái tóc đen của Bối Nhi.



Bối Nhi dựa lưng vào nam nhân, sợi tóc của nàng vừa dày lại nhiều. Ngón tay hữu lực thon dài của nam nhân xuyên qua đó, ấn niết da đầu nàng vô cùng thoải mái khiến nàng muốn ngủ. “Ưm...” Một tiếng rên rỉ dài lâu để lộ ra sự sung sướng của nàng, thân thể mềm mại dựa vào trên người nam nhân, giống như một búp bê sứ tinh xảo.

Cổ họng nam nhân căng thẳng, thoáng đụng vào cũng có thể khiến hắn tâm động không thôi, huống chi lại thân mật như vậy: “Thoải mái sao?”

“Ừm, thật thoải mái.” Đầu nhỏ khẽ gật, nàng thật sự muốn ngủ rồi.

“Vậy ta tẩy chỗ khác cho nàng được không?” Giọng nói từ tính nhẹ nhàng vô cùng mị hoặc, nhất thời đầu óc Bối Nhi không kịp suy nghĩ gật đầu, nam nhân lập tức lộ ra nụ cười gian kế thực hiện được.

Bồ kết đánh ra bọt biển nhỏ mịn, Mặc Khí bôi một chút lên trên da thịt mịn màng của Bối Nhi. Bàn tay lớn nhẹ nhàng hoạt động ở cổ, xương quai xanh, Mặc Khí hít sâu một hơi, nắm lấy hai bầu vú tinh xảo.

Thân thể Bối Nhi còn rất ngây ngô, hoàn toàn không thể so sánh với thân thể của nữ nhân thành thục hắn đã gặp qua nhưng chính thân thểnhư vậy cố tình lại khiến hắn thần hồn điên đảo, hận không thể xoa nàng vào trong thân thể của mình không bao giờ tách ra.

Hai bầu vú miễn cưỡng chống đỡ bàn tay của hắn, núm vú phấn nộn nổi lên, chạm vào lòng bàn tay. Mặc Khí không biết phí bao nhiêu sức lực mới khống chế được xúc động muốn hung hăng vuốt ve nàng.

Bối Nhi ở trong ngực hắn không hề phản ứng, rõ ràng đã ngủ say.

Nam nhân thật vất vả mới tẩy xong vú và bụng nàng, ai ngờ chuyện khảo nghiệm lực tự khống chế nhất còn ở phía sau. Bàn tay đâm vào giữa hai chân, thoáng đụng vào lập tức sờ đến bối thịt tinh tế, hắn tẩy tẩy thiếu chút nữa đã để ngón tay đâm vào trong đó.

Hắn không phải không muốn Bối Nhi mà hiện giờ không thích hợp, thân thể Bối Nhi còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hắn không muốn giậu đổ bìm leo.

Tắm rửa xong cho Bối Nhi, hắn mới thật sự ra một thân đổ mồ hôi, lau tóc và thân thể cho nàng sau đó mới lo tắm rửa cho mình, nhìn qua có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật, không nghĩ tới hắn vừa đi, Bối Nhi lập tức cười trộm.

Mặc Khí như thế này thật là khó gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook