Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội 1

Chương 189: Nhìn khó chịu trực tiếp đánh

Bình Tử

10/04/2020

Cung Thừa đúng là đang tuổi long tinh hổ mãnh hơn nữa bây giờ thú thân của anh có thể tu tiên, tất nhiên so với những người đàn ông khác càng thêm dũng mãnh, làm tình đến mức vòng eo Bối Bối bủn rủn không dậy được giường, tiểu huyệt càng sưng đỏ bất kham. Nếu không phải cô là đời sau của thần thú, thể chất cường hãn, năng lực trị thương cũng cường hãn, đổi lại là một người phụ nữ bình thường chỉ sợ sẽ thật sự bị chơi chết.

Tối hôm qua, sau khi biểu lộ tình cảm, hai người càng thêm nhão nhão dính dính hơn lúc trước, Bối Bối đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác được anh phải rời khỏi, nhắm mắt lại ôm eo anh càng chặt, làm nũng một trận. Cô cọ cọ ôm ôm một cái lại còn nũng nịu yếu ớt khóc lên làm anh cảm thấy thật đau lòng, cũng không muốn rời đi, cuối cùng còn hầu hạ Bối Bối mặc quần áo, ôm đi đàm phán.

Lúc này anh đi đàm phán với những người cậy già lên mặt của nhà họ Cung, trong lòng Cung Thừa cực kỳ không kiên nhẫn. Hiện tại anh cũng coi như hiểu rõ vì sao cao nhân luôn không muốn tham gia vào thế tục phàm trần, bởi vì không muốn lãng phí thời gian. Thời gian đàm phán này mà dùng để ân ái với Bối Bối thì thật tốt, nếu không dùng để tu tiên cũng tốt hơn nghe bọn họ lải nhải.

Nhưng hiện tại Cung Thừa vẫn không làm được việc trực tiếp từ bỏ nhà họ Cung không màng, dù sao đây cũng là tâm huyết của ba mẹ, dù thế nào anh cũng muốn bồi dưỡng một người thừa kế mới có thể rời đi, cho nên dù không kiên nhẫn cũng phải đi.

Nơi đàm phán là một căn nhà cổ kính, nghe nói tổ tiên nhà họ Cung xuất hiện một Trạng Nguyên đồng thời là Đại tướng quân, sau đó mới có ngôi nhà này. Đương nhiên nhà họ Cung cũng có những lúc khó khăn, cho nên ngôi nhà này là sau khi ba mẹ Cung dốc sức tạo ra thành tựu lúc sau mới mua lại.

Năm vị nguyên lão ngồi ở chỗ cao, một người trẻ tuổi rũ mi cúi đầu an tĩnh đứng ở phía sau bọn họ. Theo lý mà nói, anh là gia chủ phải ngồi ở vị trí trung tâm, hành động của bọn họ đã vượt qua anh, càng đừng đến người trẻ tuổi còn đứng ở phía sau chủ vị, ẩn ẩn có tư thế giọng khách át giọng chủ.

Lúc Cung Thừa ôm Bối Bối đến chính là đại trận như vậy, trong lòng anh cười lạnh, đây là đang oai phủ đầu với anh sao?

Từ trước đến nay anh luôn kiệt ngạo khó thuần, sau khi bám vào linh miêu càng nhiều thêm vài phần dã tâm và khát máu của mãnh thú, làm sao có thể sợ chiến trận nho nhỏ này. Lập tức sai người lấy một cái ghế dựa ngồi ở trước cửa phòng, chỉnh cái chăn mỏng đắp cho Bối Bối, lúc này mới nhìn về phía bọn họ, rất có một loại khí thế một người giữ ải vạn người khó vào.

Năm vị nguyên lão cảm thấy rất bực mình, vốn dĩ ra oai phủ đầu không thành công ngược lại còn biến thành Cung Thừa ra oai với bọn họ. Hai bên đối mặt, một vị trưởng lão tuổi còn trẻ thiếu kiên nhẫn nhất trong năm người, Cung Ngũ, mở miệng trước.

“Cung Thừa, cậu mang người ngoài tới làm cái gì?” Bởi vì đều là trưởng bối, cho dù Cung Thừa là gia chủ bọn họ cũng có thể gọi thẳng tên.

“Vậy các người mang người ngoài tới làm cái gì?” Cung Thừa không đáp mà hỏi ngược lại, nụ cười lạnh lùng càng thêm trào phúng. Làm lơ sắc mặt khó coi của bọn họ, dịch góc chăn cho Bối Bối.

“Cung Thành không phải người ngoài, cậu ấy là em trai cậu!” Cung Ngũ tức giận mặt cũng đỏ lên. Vốn dĩ khuôn mặt đã xấu, có nhiều nếp nhăn khi trướng lên, nhìn vô cùng buồn cười.

“Sao? Tôi đương nhiên không phải người ngoài, nhưng bản thân tôi lại không phải em trai tôi! Có phải ông nội Cung Ngũ nên đi đến khoa não khám hay không? Tránh cho sau này bị bệnh alzheimer sẽ không tốt lắm đâu? A, loại này bệnh còn có một cái tên chính là bệnh si ngốc của tuổi già!” Cung Thừa thong thả ung dung nói những lời trào phúng. Ngón tay Cung Ngũ run rẩy, một câu cũng không nói nên lời.

Không biết vì sao, trong lòng Cung Thừa nghĩ đến mỗi lần Cung Hàn bị anh trừng phạt, ngón tay cũng run rẩy chỉ vào anh như thế này lại không nói ra lời, quả nhiên đây là gien sao? Khó trách, chắc không phải Cung Hàn là con cháu của Cung Ngũ được ôm về cho anh giải sầu chứ?

Cung Thừa càng nghĩ càng khẳng định, bộ dáng như đi vào cõi thần tiên lại khiến một đám nguyên lão cảm thấy chán nản.

“Đủ rồi! Cung Thừa, cậu không cần giả bộ hồ đồ! Cung Thành là đứa bé này, đứa bé này cũng không thua kém cậu, còn trẻ hơn cậu, cùng là huyết mạch Cung gia. Cậu cũng nên dìu dắt cậu ấy nhiều hơn, ít nhất cậu ấy so với tên ngốc Cung Hàn kia khá hơn nhiều.” Cung Nhất uy nghiêm mở miệng, trật tự rõ ràng nói ra toàn bộ những điều cần nói, mạnh mẽ hơn Cung Ngũ nhiều, chẳng qua Cung Thừa cũng không để ở trong mắt.

“Cung Hàn có ngốc cũng là em trai ruột của tôi, cái người ngoài không biết từ nơi nào chui ra có họ giống tôi, tôi vẫn không tin được, nói anh ta là huyết mạch Cung gia có chứng cứ gì?” Cung Thừa không có bao nhiêu tin tưởng chuyện ba anh ngoại tình, đặc biệt là ngoại tình sau khi có anh.

“Cung Thành, cậu ngẩng đầu lên cho cậu ta nhìn một cái.”

Người trẻ tuổi kia vâng lời ngẩng đầu, khuôn mặt vô cùng giống ba Cung, thật sự rất giống bộ dáng ba Cung lúc còn trẻ, cũng trách không được bọn họ sẽ tìm anh ta tới.

“Làm xét nghiệm ADN sao?”

“Đã làm, chính là cốt nhục của ba cậu.”

“Vậy được.” Cung Thừa nhìn lướt qua mọi người, không chút để ý nói: “Vậy các người muốn cái gì?”

Vài vị trưởng lão có chút kinh dị. Lúc trước Cung Thừa rất thích đánh Thái Cực với bọn họ, thích từng bước từng bước chậm rãi cắn nuốt kẻ địch, nói chính xác là cậu ta hưởng thụ cảm giác cắn nuốt kẻ địch như vậy. Nhưng sau khi xảy ra tai nạn xe cộ lại trở nên trực tiếp, như thế khiến trong khoảng thời gian ngắn họ không kịp phản ứng lại.

“Các người muốn cái gì?” Cung Thừa lại không kiên nhẫn lặp lại một lần, anh còn muốn dẫn Bối Bối đi ăn hải sản đó.

“Chỉ cần cậu không đuổi cùng giết tận, cung cấp tiền dưỡng lão mỗi năm cho chúng ta thì tốt rồi.” Lợi ích trước mặt, mỗi người đều nghĩ đến bản thân, những nguyên lão này cũng không ngoại lệ. Mỗi người đều tính toán những thứ mà mình muốn, trực tiếp quên mất người trẻ tuổi bọn họ mới vừa cất nhắc kia.



Sắc mặt Cung Thành xanh mét, ngón tay xiết chặt nghe răng rắc, đáng tiếc cũng không có người để ý. Anh nhìn chằm chằm vào Cung Thừa, sự âm u trong mắt như sắp tràn ra.

Cung Thừa không hề sợ hãi cũng không khách khí nhìn lại, sự khinh bỉ và xem thường trong mắt anh gần như làm Cung Thành điên cuồng.

Chờ đến khi các trưởng lão nói xong những thứ mà họ muốn, ánh mắt trông mong nhìn Cung Thừa, Cung Thừa nhẹ nhàng liếc mắt, miệng khẽ nhếch, nói ra một câu: “Mơ tưởng.”

Còn không đợi đánh trả, Cung Thừa lại nói tiếp một câu: “Các người ăn uống cũng không ít nha, năm người các người không làm gì cả mà lại muốn bốn phần năm tổng thu vào? Các người nằm mơ đi!”

“Cung Thừa, chúng ta vì Cung gia đã lao tâm lao lực cả đời!”

“Cung Thừa, ba mẹ cậu cũng không dám đối xử với chúng ta như vậy!”

“Cung Thừa, làm người không cần quá tuyệt tình!”

...

Đối với những lời này, Cung Thừa vẫn cười lạnh như cũ: “A, nhẹ nhàng một chút tôi sẽ còn cho các người một chút tiền dưỡng lão, hiện tại các người một đồng cũng đừng mong lấy được. Không phục? Vậy tới đánh tôi nha!”

Khí thế kiêu ngạo như vậy quả thực khiến người khác tức chết, Cung Thừa không hề sợ bọn họ phá hoại. Nhà họ Cung lập nghiệp từ hắc đạo, tin tưởng đạo lý chính là nắm tay cứng mới là người thắng, không phục tới đánh nhau là được, lải nhải cái gì.

Cũng do nhà họ Cung sống những ngày yên lặng an nhàn lâu quá rồi, tất cả mọi người quên mất những ngày gió tanh mưa máu đó đó, như vậy Cung Thừa thật sự không ngại giúp bọn họ nhớ lại một chút.

“Linh Nhất, Linh Nhị!”

“Có!”

“Kéo cái người làm tôi khó chịu kia ra ngoài đánh!”

Chương 11: Cung Thừa, con người ta!

Ngày đó có lẽ là ngày mà tất cả những người ở đây cả đời khó quên.

Cung Thừa đạm nhiên ngồi ở chỗ đó, khóe miệng nở nụ cười cưng chiều, ôm Bối Bối đang ngủ say. Mà sau lưng anh, Cung Thành bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, từ lúc bắt đầu còn kêu gào từ từ trở thành rên rỉ, đến sau đó lại thành không thể rên lên một tiếng.

Đối với những người đã từng vật lộn trong hắc đạo mà nói, đây không phải là trường hợp thật đáng sợ, bọn họ thấy được rất nhiều, đáng sợ chính là tính tình lạnh nhạt của Cung Thừa. Chỉ một câu thấy khó chịu lập tức đánh em trai cùng cha khác mẹ của mình đến không ra hình người, thậm chí anh còn mỉm cười nhìn các vị trưởng lão, giống như người tiếp theo bị đánh vì làm anh khó chịu chính là bọn họ, cứ thế cho dù trong lòng bọn họ sợ hãi cũng không dám nói lời nào.

“Xem ra các vị trưởng lão đều không còn chuyện gì muốn nói nữa đúng không? Vậy tôi đi trước nha!” Lúc Cung Thừa phải đi còn quay đầu lại giả mù sa mưa hỏi một câu, Cung Ngũ giống như có chuyện muốn nói lại bị một tiếng ho khan của Cung Nhất nghẹn trở về. Cung Thừa hài lòng nhìn bọn họ giận mà không dám nói gì, lúc này mới vừa lòng đi rồi.

Với anh mà nói, tiêu phí thời gian trên người những phàm nhân ngu xuẩn thật đúng là không đáng.

“Cung Thừa ~~~” Đến tận khi ngửi thấy được mùi đồ ăn, Bối Bối mới từ từ tỉnh lại, bày ra bộ dáng thèm nhỏ dãi.

“Heo lười cuối cùng tỉnh ngủ rồi?” Nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Bối Bối, trước khi cô tức giận lại thành công dùng đồ ăn ngon dỗ dành cô, còn việc ức hiếp cô anh cũng không bỏ được, Cung Thừa sẽ không nói anh thích ức hiếp cô như vậy đâu.

“Ưm ưm ưm... Vừa nhìn đã thấy ăn rất ngon a ~~~” Bối Bối hạnh phúc nhìn những món ngon trước mắt nhưng cô ngốc lại không biết cách lột vỏ tôm tách cua, chỉ có thể vừa nhìn đồ ăn ngon vừa nhìn Cung Thừa, cái mũi nhỏ đáng yêu hít hít ngửi ngửi, dáng vẻ luống cuống rất đáng yêu.

“Thật ngốc!” Cung Thừa mỉm cười cưng chiều, cầm lấy một con tôm trứng, chỉ vài đã bóc xong vỏ tôm, chấm nước tương rồi đút vào miệng Bối Bối. Lúc hai người vẫn trong hình thú vẫn thường xuyên đút cho nhau, cho nên Bối Bối rất quen với việc anh đút cho cô. Quai hàm phồng lên giống như là con chuột nhỏ vô cùng đáng yêu, Cung Thừa nhìn cô mà trong lòng ngứa ngáy: “Em ăn ngon như vậy có phải nên khao anh một chút hay không?”

“Muốn khao như thế nào?” Bối Bối có chút khó hiểu.



“Hôn anh một chút a! Phải hôn chỗ này!” Cung Thừa chỉ vào môi mình, nở nụ cười xấu xa.

Bối Bối chu miệng, ngoan ngoãn hôn lên môi anh, chẳng qua cô hôn rất giống một con chó nhỏ đang liếm người, vươn đầu lưỡi liếm từng chút từng chút, sau khi liếm xong còn bày ra vẻ mặt vô tội nhìn Cung Thừa muốn anh lại bóc tiếp một con tôm trứng cho cô.

Cung Thừa thật là dở khóc dở cười với hành động khôn vặt của cô nhưng nhìn thấy ánh mắt ‘tại sao anh còn không lột tôm” của đối phương cũng chỉ có thể nhận mệnh, anh dùng sức hôn hôn đôi môi đỏ đầy dầu lấp lánh của cô: “Chờ đến đêm nay xem anh sẽ trừng trị em thế nào!”

Đôi tình lữ khoe ân ái quả thật chính là khiến người khác mù đôi mắt, thậm chí những người xung quanh đều có thể cảm nhận rõ ràng được bong bóng màu hồng nhạt giữa hai người, hơi thở tình yêu thật sự có thể khiến người khác chết chìm.

Lúc này một đoàn người đi lên lầu, đẩy cửa phòng ra, người đàn ông đi đầu thấy Cung Thừa và Bối Bối ân ái lập tức hoài nghi dụi dụi mắt, lùi lại hai bước nhìn bốn phía, sau đó càng không xác định hỏi người bên cạnh: “Cậu xác định đây là Cung Thừa?”

Ngay cả thủ hạ của anh cũng cảm thấ hoài nghi lắc đầu rồi lại gật đầu, ai mà biết có một ngày trên mặt đại ma vương nhà họ Cung lại xuất hiện sắc mặt khiến người khác chết chìm như vậy, chẳng lẽ tai nạn xe cộ khiến đầu óc bị hỏng rồi hay sao?

“Ở cửa đi tới đi lui làm cái gì? Đầu óc bị ngu giống Cung Hàn rồi hay sao?” Cung Thừa lại lột một con tôm đút cho Bối Bối, đối với Bối Bối ôn nhu dị thường nhưng đối với Đường Bác lại là không có cảm xúc gì, khinh bỉ trong mắt cũng không quá rõ ràng.

Trong nháy mắt Đường Bác xác định đây là Cung Thừa chân chính, cũng chỉ có Cung Thừa chân chính mới có thể vĩnh viễn bày ra vẻ mặt ghét bỏ bọn họ. Cho dù anh đã thành công đạp anh trai của anh xuống để thượng vị, Cung Thừa cũng chỉ nói một câu ‘cậu đỡ phế vật hơn anh trai cậu một chút’.

Cung Thừa vĩnh viễn đều là cái dạng này, từ trước tới nay đều là ‘con nhà người ta’, trên cơ bản khi ba mẹ giáo huấn bọn họ câu cửa miệng chính là ‘con nhìn xem Cung Thừa người ta blah blah blah...’ Rồi chờ đến khi bọn họ may mắn tiếp xúc với Cung Thừa còn thảm hại hơn, ở trong miệng Cung Thừa sẽ không có ai nghe được một lời hay, vĩnh viễn đều ánh mắt khinh bỉ và một câu phế vật rác rưởi.

Bọn họ không phải chưa từng phản kháng nhưng nói thế nào đi nữa, thần vĩnh viễn là thần, mỗi một lần đều biến thành Cung Thừa chèn ép bọn họ. Cố tình đây là chơi đùa giữa trẻ con với nhau, người lớn sẽ không để ý tới chuyện cáo trạng của bọn họ. Bởi vì chỉ chút chuyện này mà con còn xử lý không tốt, ngày sau làm sao có thể gánh vác gia đình?

Cho nên bọn họ một bên ngước nhìn sùng bái Cung Thừa, một bên lại ghen ghét tại sao anh ta lại ưu tú như vậy, cuối cùng bọn họ đối với Cung Thừa quả thực chính là một loại tâm tình phức tạp vừa yêu vừa hận.

Đương nhiên điều duy nhất an ủi bọn họ đó chính là còn may bọn họ không phải Cung Hàn.

“Anh Cung nói đùa, em làm sao lại là Cung Hàn chứ?” Vốn dĩ anh không có khả năng là cái tên phế vật Cung Hàn kia có được không? Trong lòng yên lặng chửi thầm, đương nhiên anh cũng không dám nói ra.

Đừng nhìn Cung Thừa giống như thật sự ghét bỏ Cung Hàn nhưng anh thật đúng là không cho người nào khi dễ Cung Hàn, bênh vực người mình vô cùng.

“Tôi cũng không nói giỡn.” Cung Thừa ý vị thâm trường mà nói một câu, sau đó không để ý tới Đường Bác.

Cung Thừa hiểu nhất chính là đùa giỡn tâm kế, cho dù bây giờ anh thật khinh thường những trò lừa bịp thế này nhưng thói quen nhiều năm vẫn khiến anh không dễ dàng mở miệng trước trong lúc đàm phán.

Tất nhiên Đường Bác hiểu rõ tính nết của Cung Thừa, cũng biết một ít thói quen của anh ta, cho nên anh cũng không định cứ mở miệng như vậy.

Nhưng mà không nói chuyện chỉ ngồi uống trà cũng thật nhàm chán, vì vậy anh cũng chỉ có thể nhìn Cung Thừa tán tỉnh tiểu mỹ nhân trong lòng ngực. Ngay từ đầu anh chỉ nghĩ cuối cùng Cung Thừa thông suốt, học được những chuyện như đùa giỡn, dụ dỗ phụ nữ. Nhưng càng xem càng hoảng sợ, nhìn nhất cử nhất động của Cung thế nào cũng thấy là cũng là thật sự động tâm.

Vì vậy anh thử thăm dò: “Anh Cung, tiểu mỹ nhân này là niềm vui mới của anh sao?”

Cung Thừa liếc qua: “Niềm vui mới?”

Đường Bác cười ha ha: “Chính là dùng để đùa giỡn nhưng mà nhìn thấy cô ấy thật không hổ là người có thể khiến anh mê đắm!”

Đường Bác đã nhìn kỹ Bối Bối, hấp dẫn anh nhất chính khí chất thanh thuần và dáng người quyến rũ Bối Bối, hơn nữa vẻ mặt ngây thơ ngu ngốc rất tự nhiên, nhan sắc như vậy quả thật rất hấp dẫn đàn ông.

Thế là Đường Bác hồn nhiên không biết nguy hiểm mở miệng: “Nếu anh Cung chơi chán rồi, một ngày nào đó cũng có thể đưa cho đàn em nha, thật sự không được đàn em có thể lấy mấy miếng đất ở khu thành Tây đổi với anh!”

Cung Thừa không nói hai lời, cái ly trong tay nháy mắt bể nát thành tro, khí thế đè ép thẳng về phía Đường Bác, Đường Bác kêu lên một tiếng lại bị khí thế này áp bách nói không nên lời, bên miệng tràn ra màu đỏ tươi.

Trong lòng Đường Bác vô cùng kinh hãi, anh cảm thấy nếu không phải anh và Cung Thừa còn có một chút giao tình, không chừng hôm nay sẽ phải giao phó ở chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook