Xuyên Nhanh Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 259: Tác Giả Cao Lãnh Cấm Dục & Lưu Manh Côn Đồ

Y Thiên Hạm

19/05/2023

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Mộ Sanh đeo tai nghe, tay cầm một chai sữa An Mộ Hy mặt không biểu cảm.

Lúc đi tới khúc rẽ, một bóng người dựa trên tường, phản chiếu trong con ngươi trong suốt của Diệp Mộ Sanh.

Đợi đã lâu, rốt cuộc Diệp Mộ Sanh cũng đến, Bùi Tịch vui vẻ đứng thẳng lên, bước về phía Diệp Mộ Sanh, thuận tay cướp sữa bò trong tay cậu.

"Chờ cậu lâu như vậy, tôi đói rồi." Nói xong, Bùi Tịch cũng không để ý chân mày nhíu lại Diệp Mộ Sanh, ngậm vào ống hút.

"Tôi uống rồi." Diệp Mộ Sanh lạnh giọng nhắc nhở.

Nuốt dòng sữa vào miệng, Bùi Tịch thờ ơ nói: "Tôi biết, đều là con trai thì quan trọng gì, tôi và bọn gấu hai cũng thường xuyên uống đồ đối phương uống rồi!"

"..."

Diệp Mộ Sanh mặt tỏ vẻ chê bai Bùi Tịch, sau đó trực tiếp đi qua Bùi Tịch.

"Diệp Mộ Sanh cậu..." Nhìn Diệp Mộ Sanh, đột nhiên chân mày Bùi Tịch nhướng lên. Hắn mới nhớ ra, người này có bệnh sạch sẽ...

Bùi Tịch đuổi kịp Diệp Mộ Sanh, đưa sữa tới trước mặt Diệp Mộ Sanh, cười nói: "Này, trả lại cho cậu, còn uống không?"

"Cút!" Diệp Mộ Sanh một ánh mắt cũng không bố thí cho người nào đó hí hửng cười đùa.

"Tôi không cút, hay là cậu làm mẫu cho tôi một chút đi." Khoác tay lên vai Diệp Mộ Sanh, nhìn thấy Diệp Mộ Sanh hơi đỏ mặt, mắt Bùi Tịch hơi nheo lại, trông tâm trạng rất tốt.

"..." Diệp Mộ Sanh chọn coi thường Bùi Tịch, không để ý tới hắn, ai ngờ Bùi Tịch đang uống sữa lại lấy một bên tai nghe của cậu xuống.

Nhét tai nghe vào tai mình, Bùi Tịch nghe bên trong truyền tới giọng hát quen thuộc, nụ cười trên mặt rộng hơn: "Diệp Mộ Sanh, tôi còn tưởng cậu nghe tiểu hoàng ca, không ngờ cậu lại nghe nhạc của tôi, không hổ danh là fan chân chính của tôi."



"Chẳng qua ngẫu nhiên phát tới bài này mà thôi." Diệp Mộ Sanh đẩy Bùi Tịch ra, bỏ tai nghe xuống cất đi.

Thấy Diệp Mộ Sanh lấy điện thoại ra, tắt nhạc, Bùi Tịch nhướng mày nói: "Sao cậu không nghe nữa? Có phải muốn tôi hát cho cậu nghe không?"

"Tôi muốn nghe, cậu dám hát không?" Diệp Mộ Sanh cất điện thoại trong túi, ngước mắt bình tĩnh nhìn Bùi Tịch nói.

"..." Bùi Tịch cong môi, cắn ống hút không đáp. Hắn đương nhiên biết Diệp Mộ Sanh nói bài gì, dù da mặt hắn dày đi nữa, cũng không dám ở trên đường lớn hát tiểu hoàng ca đâu!

Uống xong sữa bò vừa hay đi qua một cái thùng rác, Bùi Tịch đẹp trai vất hộp rỗng vào thùng rác, sau đó khoác vai Diệp Mộ Sanh, nói: "Tôi có thể hát cho cậu nghe bài đó."

Diệp Mộ Sanh nói: "Thấp thỏm."

Bùi Tịch: "..."

"Được rồi, tôi nhìn cậu là biết cậu sẽ không nói bài gì bình thường, để tôi hát luôn cho cậu nghe vậy." Bùi Tịch bất đắc dĩ nói.

Nhìn lướt qua khuôn mặt Diệp Mộ Sanh lạnh lùng, Bùi Tịch quay đầu, nhẹ nhàng ôm vai Diệp Mộ Sanh, nhìn phong cảnh dọc đường, mở miệng nhỏ giọng hát nói: "Tôi chỉ là chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc, có thân hình khổng lồ, cá tôm bơi tạt qua thân tôi, cũng có chim đậu trên lưng..."

Bùi Tịch nhỏ giọng hát, tiếng hát không trong suốt thanh thuần như trước, không có cảm giác vừa mở miệng đã khiến người ta thấy tươi sáng.

Nhưng lại mang theo từng chút dịu dàng và yên tĩnh, cho người ta cảm giác rất thư thái, tựa như thế giới dừng lại, chỉ có giai nhịp điệu đang chảy chậm như nước...

"Mắt cậu bao lần thấy xuân thu, nhiều hơn cả thảy núi sông tôi đã thấy, từng yêu..." Lúc Bùi Tịch hát tới đây quay đầu nhìn về phía Diệp Mộ Sanh, mà Diệp Mộ Sanh cũng vừa hay quay đầu về phía hắn.

Nhìn đôi mắt Diệp Mộ Sanh bình tĩnh không gợn sóng, nhưng giống như ánh mắt của biển khơi, Bùi Tịch tiếp tục hát: "Tôi từng nghĩ bờ vai mình vậy là đủ rộng, đủ để chống đỡ quỳnh lâu dưới đáy biển..."

*Lời bài hát "Chú cá voi hóa thân thành hòn đảo đơn độc

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook