Xuyên Qua Giấc Mộng Ngàn Năm

Chương 27: Bách Hoa Yến Hội

Kiều lê

18/05/2022

Nhóm khuê tú dựa theo sắp xếp trước đó ngồi xuống vị trí, thì có nha hoàn chạy tới bẩm báo nói nhóm khuê tú của Bắc Yến đã có mặt. Tam công chúa mang theo Hà Bảo Ngân cùng Võ Yến Nhi đi nghênh đón, Tam công chúa lúc gần đi quay đầu nói với nhóm khuê tú.

“Nhóm khuê tú của Bắc Yến lập tức sẽ tới, Bổn cung không quản các ngươi ngày thường có ân oán gì, nếu người nào còn dám nói nhảm giống như vừa rồi, làm mất mặt Đại Nam, đừng trách Bổn công chúa không khách khí.”

Nàng dù sao cũng là công chúa nữ nhi của thánh thượng, vẻ mặt nghiêm túc nói ra lời này, cũng có vài phần uy nghiêm. Mọi người không thể tự chủ ngưng xì xào bàn tán, sống lưng cũng ưỡn đến càng thẳng.

Trương Hòa “Hừ” một tiếng, nàng từ trước đến giờ xem thường Tam công chúa, cảm thấy thân mẫu nàng xuất thân thấp hèn, hiện giờ nàng đứng ở một bên Hà Bảo Ngân, đối nghịch với mình khắp nơi, thì càng thêm nhìn nàng không vừa mắt.

Sắc mặt Tam công chúa lạnh đi, thản nhiên nói.

“Trương Hòa cô nương, ngươi có dị nghị gì sao?”

Trương Hòa trực tiếp bị điểm danh, sắc mặt trắng nhợt, do dự một chút, nhất thời lại bị khí thế của Tam công chúa áp lại, bật thốt lên nói.

“Không, không có!”

Tam công chúa khinh thường nhìn nàng một cái, lôi kéo tay của Hà Bảo Ngân và Võ Yến Nhi, nói.

“Chúng ta đi.”

Trương Hòa lúc này mới phản ứng tới mình vậy mà kinh sợ ở trước mặt Tam công chúa, giận đến mức dùng sức mà xoa khăn.

Tam công chúa và Hà Bảo Ngân đi ra bên ngoài, chờ giây lát, liền thấy một đoàn nữ hài được thái giám và cung nữ bảo vệ xung quanh, hơn hai mươi nữ hài xinh đẹp tụ tập cùng một chỗ, cơ hồ mỗi người đều là mỹ nhân khó gặp, cũng là hình ảnh làm cho người ta có chút rung động.

Một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi dẫn đầu, gương mặt trứng ngỗng, làn da trắng như tuyết, sống mũi thẳng tắp, bờ môi nở nang, mặc một bộ cung trang màu xanh, khí chất tao nhã, trên mặt lộ vẻ mỉm cười căng thẳng, thoáng hiện ra xuất thân hoàng gia tôn quý kiêu ngạo.

Chính là Ngũ công chúa Bắc Yến, Ngô Vũ Đồng.

Tam công chúa hôm nay cũng trang phục lộng lẫy, xa hoa màu hồng, trên đầu cắm trâm cài tóc lưu kim như ý, nhan sắc Tam công chúa vốn đã vô cùng đẹp, ăn mặc như này càng lộ vẻ sáng chói bức người, làm người ta không dời nổi mắt.

Tam công chúa cười tiến lên chào hỏi cùng Ngô Vũ Đồng, cực kỳ nhiệt tình giữ chặt tay Ngô Vũ Đồng, nói.

“Ngũ công chúa điện hạ, mong các ngươi mãi, mau mời vào!”

Ngô Vũ Đồng cười duyên một tiếng, thân thiết đáp lại.

“Bổn cung cũng đã sớm muốn cùng tỷ gặp mặt nhưng chưa có dịp, hôm nay nhìn thấy tỷ tỷ, giống y như trong tưởng tượng của ta.”

Nói chuyện ngược lại ôn ấm áp nhu, thanh âm cực kỳ dễ nghe.

Nhất thời nhóm khuê tú của Bắc Yến rối rít tiến lên hành lễ cho Tam công chúa. Ngô Vũ Đồng chỉ vào Hà Bảo Ngân và Võ Yến Nhi bên cạnh Tam công chúa hỏi

“ Hai Vị này là?”

Tam công chúa kéo hai người Hà Bảo Ngân cùng Võ Yến Nhi lại, giới thiệu.

“Các nàng là bằng hữu tốt của Bổn cung..."

Hà Bảo Ngân mỉm cười phúc lễ với Ngô Vũ Đồng.

“Bái kiến Ngũ công chúa.”

Lễ nghi chu đáo, tự nhiên hào phóng. Võ Yến Nhi cũng theo nàng phúc lễ cùng Ngô Vũ Đồng.

"Bái Kiến Ngũ công chúa."

Ngô Vũ Đồng không khỏi nhìn Hà Bảo Ngân nhiều một cái, bởi vì tiểu cô nương này bộ dạng thật đẹp. Liền có một cung nữ thấp giọng nói một câu ở bên tai nàng, nụ cười trên mặt Ngô Vũ Đồng càng thêm ý vị thâm trường,

“Thì ra là ngươi chính là Bảo Ngân cô nương.”

Hà Bảo Ngân cũng biết cung nữ nói khẳng định không phải là lời gì hay ho.

Nhất thời Tam công chúa đón khuê tú của Bắc Yến vào Ngũ Phượng lâu. Dựa theo an bài của Tam công chúa, nhóm khuê tú của Đại Nam ngồi ở phía đông, nhóm khuê tú của Bắc Yến thì ngồi ở phía tây, phân biệt rõ ràng.

Ngũ công chúa Ngô Vũ Đồng một mình ngồi ở vị trí nổi bật nhất, còn lại nhóm khuê tú thì là hai người cùng một bàn, bởi vì nhiều người, để tránh cho nhóm khuê tú không tìm được chỗ ngồi luống cuống, phía trên từng cái bàn đều dùng chữ trâm hoa tiểu khải viết đại danh nhóm khuê tú, cũng có cung mặc y phục màu xanh nhạt hướng dẫn nhóm khuê tú tiến vào chỗ ngồi, không loạn chút nào.

Nhóm khuê tú của Bắc Yến thấy các cung nữ hầu hạ mặc xiêm y màu sắc hồng, vàng, xanh, lam, lục khác nhau, tất cả đều theo chức vụ, ngay ngắn rõ ràng, hai mươi bốn vị khuê tú sau khi làm xong, đầu tiên là có cung nữ mặc xiêm y màu xanh da trời tiến lên, đưa tới một khối khăn tuyết trắng, để cho các nàng lau tay, ngay sau đó cung nữ xiêm y màu đỏ tiến lên, rót nước trà cho các nàng, các cung nữ xiêm y màu vàng bưng lên trái cây điểm tâm.

Tam công chúa ngồi xuống án thư hàng thứ nhất của sườn đông, nói với nhóm khuê tú của Bắc Yến.



“Các vị khách quý xin chờ một chút, phụ hoàng và mẫu hậu rất nhanh sẽ đến, Bổn cung đã cho người đi mời bọn họ.”

Ngũ Phượng lâu rất lớn, ngoại trừ chỗ ngồi của khuê tú, bên trên còn bố trí mười mấy chỗ ngồi, Đế hậu muốn đích thân tham gia bách hoa yến hội, còn có phi tần địa vị cao trong cung, cùng với các vị hoàng tử, bọn người Đại hoàng tử của Bắc Yến, Ngô Nhạc cũng sẽ tới dự lễ lần này.

Ngoài ra, hàng năm đều phải mời vài vị phu nhân tài nghệ cao tuyệt, phẩm cách cao quý, được người người kính ngưỡng đảm nhiệm ban giám khảo, nơi này có mấy chỗ ngồi chính là lưu lại cho bọn họ.

Bên ngoài những quý nữ không được chọn thi tài ở Bách Hoa Yến Hội lần này cũng có chỗ ngồi tới làm khán giả.

Mọi người đương nhiên đều nói không sao. Chỉ một lát, đã nghe thấy có thanh âm thái giám bên ngoài.

“Hoàng thượng giá đáo! Hoàng hậu nương nương giá đáo!”

Mọi người vội vàng đứng dậy, liền thấy Thái Hòa đế, Minh Huệ Hoàng hậu dẫn đầu, một đám người đi vào.

Nhóm khuê tú của hai nước cùng nhau quỳ rạp xuống đất, cùng hô lên.

“Tham kiến hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu nương nương! Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế!”

Thái Hòa đế ấm giọng nói.

“Không cần giữ lễ, hãy bình thân.”

Mọi người lúc này mới đứng dậy, vừa nhìn về phía sau đế hậu, không nhịn được có chút xôn xao, nhìn thấy một hàng mỹ nam tử. Bắt đầu từ Đại hoàng tử, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập, thập nhất...Các hoàng tử của Đại Nam hôm nay đều đến đông đủ.

Ngoài ra, mấy người Đại hoàng tử Bắc Yến, Ngô Nhạc cũng đến.

Mỹ nữ đã đẹp mắt, mỹ nam càng có một loại đẹp mắt hơn, ngay cả kinh nghiệm phong phú bao năm theo đuổi idol như Hà Bảo Ngân, cũng nhìn nhiều mấy lần, nàng cảm giác được có một ánh mắt dính tại trên người của nàng không chịu rời đi, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn, đúng là Lê Hữu Quân.

Nam nhân này hôm nay mặc một bộ y phục, vô cùng phong tao màu xanh ngọc, mặc dù thần sắc lạnh như băng, bộ mặt người lạ chớ tới gần, lại vẫn đẹp trai khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhận lấy nhiều ánh mắt của nhóm khuê tú nhất. Đương nhiên đều chỉ là liếc mắt.

Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hà Bảo Ngân nhất thời nhu hòa mấy phần. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng hào, cũng biết đại khái là nguyệt sự của nàng đã qua.

Thấy tiểu cô nương này lá gan không nhỏ, đang nhìn sang từng khuôn mặt đẹp trai, trong lòng hắn không khỏi chua chua, hung hăng trợn mắt nhìn nàng mấy lần.

Hà Bảo Ngân hôm nay mặc một bộ y phục hoa hồng đỏ thêu bách điệp, váy màu màu vàng hơi đỏ thêu hoa ngọc lan, trên đầu vấn một cái kiểu tóc, độc đáo, trong tóc mây cắm trâm dương chi bạch ngọc hoa lan, nàng rất ít khi trang điểm, hôm nay có thêm một chút son phấn, nhìn qua quả nhiên là mặt như phù dung, mắt hơn hoa đào, trong đại điện nhiều danh môn khuê tú như vậy, vừa so sánh với với nàng, tất cả đều lập tức mất đi màu sắc.

Đừng nói là những nam tử trẻ tuổi kia, ngay cả Thái Hòa đế già như vậy cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Lê Hữu Quân một mặt cảm thấy vẫn là tiểu cô nương nhà mình xinh đẹp nhất, có một loại cảm giác hư vinh, một mặt lại cực kỳ ghét bọn nam tử dùng đủ loại ánh mắt nhìn nàng, chỉ ước gì lập tức cưới nàng về vương phủ kim ốc tàng kiều, miễn lại bị người khác nhìn thấy.

Lê Hữu Quân thoáng chốc giật mình đánh thót một cái, hắn, thế nhưng từ bao giờ lại có loại suy nghĩ này... Hắn đối với Hà Bảo Ngân đặc biệt chú ý, nhưng hôm nay cái loại sự tình này như đã phá vỡ bỏ bọc, triệt để lộ ra phần tâm tư của hắn... Hắn đối với nàng là yêu sao...

Lê Hữu Quân có phần ngây ngốc rồi...

Hà Bảo Ngân và ánh mắt của Lê Hữu Quân đối diện nhau, thấy hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng mấy lần, không khỏi hơi hơi rũ mắt, cảm thấy người này thật khó hiểu.

Đế hậu đi lên bảo tọa, Thái Hòa đế phất tay, nói.

“Đều ngồi đi”.

Tất cả mọi người lúc này mới rối rít ngồi xuống.

Hoàng đế nói một đoạn mở đầu, sau đó ý bảo hoàng hậu nói chuyện, Minh Huệ Hoàng hậu khẽ gật đầu hướng về phía hoàng đế, sau đó nói.

“Vừa rồi lời bệ hạ nói đã rất rõ ràng, Bổn cung nói thêm hai câu nữa, nhóm khuê tú hôm nay trao đổi tài nghệ, cũng không phải là tỷ thí, mà là cho hai nước thấy ưu khuyết điểm lẫn nhau, giao lưu văn hóa là chính, cho nên kết quả cũng không trọng yếu, các vị khuê tú, bất luận ngươi là người Đại Nam, hay là người Bắc Yến, lần bách hoa yến hội này hễ có chỗ cảm ngộ, chính là thu hoạch, về phần ai thua ai thắng, cũng không trọng yếu, cho nên mọi người không cần quá mức xem trọng.”

Hoàng hậu mặc dù ngoài miệng nói thắng thua không trọng yếu, nhưng mỗi vị khuê tú ở đây người nào không muốn trở thành Kỳ Hoa đâu.

Hoàng hậu nói xong, lời nói xoay chuyển lại nói.

“Để tỏ lòng biểu hiện công bằng, Tam công chúa cố ý mời tới ba vị bình phán đức cao vọng trọng.”

Nàng đưa tay chỉ vào ba vị phụ nhân phía trên cùng.

Ba người này nhỏ tuổi nhất cũng đã bốn mươi mấy tuổi tuổi. Bộ dạng cũng không tính là đẹp, nhưng đều có một loại khí chất, làm người ta vừa thấy liền sinh ra chút tôn kính.

Hoàng hậu giới thiệu nói.

“Vị thứ nhất là Mã Quận Vương Phi của Đại Nam ta, nàng chính là Thất công chúa của Viêm Quốc gả tới làm Vương phi của Mã Quận Vương. Năm xưa trước khi gả tới Đại Nam đã từng nổi danh khắp lục quốc với tài nghệ của mình. Cho nên chúng ta mời Mã Quận Vương Phi làm bình phán, mọi người không có dị nghị chứ?”

Mã Quận Vương Phi này cũng là tài nữ cực kỳ nổi danh, phẩm đức của nàng người trong thiên hạ đều ngưỡng mộ. Huống hồ được tới thân phận kia, danh vọng lại cao, chắc chắn sẽ không tại loại trường hợp này giấu lương tâm thiên vị người của bất cứ bên nào.

Mọi người đương nhiên sẽ không có dị nghị gì về vị trọng tài này. Người thứ hai được chọn, lại là người Bắc Yến, họ Đoàn, mọi người gọi nàng Đoàn nữ tiên sinh. Cha của nàng cũng là đại nho của Bắc Yến, nàng lại chung thân không gả, từng làm lão sư của Bắc Yến thái tử, Bắc Yến thái tử cực kỳ sùng bái tài học của nàng, vì vậy nàng dù chưa nhập sĩ, nhưng ở Bắc Yến được hưởng danh dự cực cao, nàng làm giám khảo, cũng không thể nói gì.



Người thứ ba là Triệu nữ tiên sinh, ở Hoa Quốc cũng là tài nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông.

Như vậy ba vị giám khảo này Đại Nam và Bắc Yến mỗi nước chiếm một người, một người khác đến từ nước thứ ba Hoa Quốc không có ích lợi liên quan, huống chi ba người đều là tài nữ danh khắp thiên hạ, cho nên về an bài ban giám khảo khuê tú hai nước đều cảm thấy coi như công bằng.

Hoàng hậu lần lượt giới thiệu ba vị giám khảo, nhóm khuê tú sau khi thi lễ, hoàng hậu nói.

“Như vậy xin mời Mã Quận Vương Phi nói một chút về quy tắc của hôm nay cho mọi người đi.”

Tranh tài hôm nay vẫn như năm trước, dựa vào cầm, kỳ, thư, họa, thi, số, vũ bảy môn này để hai nước thay phiên đề cử một khuê tú làm Kỳ Hoa, nếu đội bên kia có thể phá Kỳ thành công, thì Kỳ Hoa đổi chỗ, khuê tú cuối cùng giữ vững Kỳ Hoa, chúng ta sẽ trao tặng nàng danh hiệu Kỳ Hoa.”

Đây đều là quy củ cũ rồi, đương nhiên sẽ không có ai phản đối. Đến lúc đó nhìn xem Kỳ Hoa nước nào nhiều hơn, chính là quốc gia đó thắng.

Minh Huệ Hoàng hậu lại hỏi các vị khách quý đang ngồi một chút, thấy bọn họ cũng không có dị nghị, liền gật đầu nói.

“Nếu tất cả mọi người đều không có dị nghị, vậy liền lập tức bắt đầu đi.”

Mã Quận Vương Phi nói.

“Mời Tam công chúa xuống trước.”

Đại Nam là chủ nhà, đương nhiên nên để chủ nhà ra sân trước, mà Tam công chúa là người dẫn đầu khuê tú Đại Nam, người địa vị cao nhất trong các khuê tú, thuận lý thành chương nàng nên là người đầu tiên ra sân.

Tam công chúa liền đứng dậy, vốn theo tính tình của nàng, cũng không quá thích những thứ hư danh này, cho dù là tài nghệ biểu diễn không tốt, bị người ta phá Kỳ thành công, Đại Nam còn có nhiều tài nữ như vậy ở đây, chỉ cần Kỳ Hoa cuối cùng là của Đại Nam liền không sao.

Nhưng người hôm nay đến đây xem lễ, còn có mấy vị tỷ muội ngày thường khi dễ nàng, khi nàng được Thái Hòa Đế lựa chọn làm người chủ trì Bách Hoa Yến Hội này, các nàng ấy vì không được chọn còn cố ý nhạo báng nàng không ít. Điều này làm cho nàng khó tránh khỏi nổi lên lòng háo thắng, phải ở trước mặt mấy người này biểu hiện tốt một phen.

Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Hà Bảo Ngân, thấy ánh mắt bạn tốt tràn đầy khích lệ, trong nội tâm nàng không khỏi yên ổn không ít.

Thật ra có một chuyện Tam công chúa không rõ, trước đó bách hoa yến đã hình thành một quy tắc ngầm, “trong bảy kỹ nghệ, bình thường sẽ có hai kỹ nghệ của Kỳ Hoa sẽ được định cho công chúa hoàng thất của hai nước, như vậy vừa có thể giữ thể diện hoàng thất hai nước, lại bởi vì mỗi nhà lấy được một cái không ảnh hưởng tới công bằng của cuộc tranh tài."

Nhưng có một điều kiện tiên quyết, là tài nghệ biểu diễn của các công chúa không thể kém đến mức thái quá, lấy một thí dụ nếu công chúa nào đó làm ra cái loại thơ méo mó không ra hình, ra dạng, các giám khảo lại đem Kỳ Hoa của cái môn “Thơ” này cho vị công chúa kia, vậy thì có chút không thể nào nói nổi rồi.

Tam công chúa khoát tay, Đại cung nữ Uyển Thanh thiếp thân của nàng hai tay đang cầm một cây đàn cổ tiến lên. Hơn bốn mươi danh khuê tú ở đây, có thể ngồi ở nơi này hôm nay có thể nói là người người mang tuyệt kỹ. Có không ít người đều am hiểu cầm kỹ, cho nên vừa nhìn thấy cái đàn cổ này, đương thời có không ít người lên tiếng kinh hô.

"Ý Nhạc Cổ Cầm..."

Tam công chúa khẽ mỉm cười, cũng không giải thích, chậm rãi đi tới trong sân. Ngũ Phượng lâu khá lớn, vì lần tỷ thí này của khuê tú hai nước, đặc biệt xây dựng một cái sân lớn giữa chỗ ngồi của khuê tú hai nước.

Tam công chúa sau khi rửa tay dâng hương ngồi trên ghế, chậm rãi gẩy dây đàn, từng tiếng đàn phát ra từ dưới tay nàng. Nàng chậm rãi nhắm lại mắt, lại mở ra, trong mắt đã không còn tạp niệm.

Nàng luyện nhiều ngày như vậy, vì chính là một ngày này. Thủ khúc từ lúc nàng vừa bắt đầu đã khiến cho người khác cảm nhận được một loại khí tức thanh cao, thanh âm dễ nghe êm tai từ giữa ngón tay nàng tuôn ra. Khi thì cao vút, khi thì trầm lắng, mọi người nghe, lại phảng phất giống như đưa thân vào một cõi bồng lai.

Âm vang bên tai không dứt, mọi người giống như thấy được chốn đào nguyên hoang sơ, trăm hoa đua nở, chim ca líu lo, cả tiếng nước chảy róc rách đâu đây, từng âm thanh hòa quyện, réo rắt như câu hồn người.

Tam công chúa tấu một khúc, mọi người tại Ngũ Phượng Lâu lúc này, ở trong nhạc khúc không tự chủ đắm chìm, chuyển động theo tiếng nhạc...

Khi tiếng đàn kết thúc, ai ai cũng thổn thức, muốn nghe thêm.

"Hay..."

"Hay..."

Tiếng vỗ tay, tiếng khen ngợi ở khắp nơi vang lên.

Trong mắt Tam công chúa có một chút cảm giác hưng phấn, đại khái là bởi vì quá muốn khẳng định bản thân, hôm nay nàng xem như là phát huy vượt xa bình thường, bởi vì vừa rồi nàng từ trong mắt của Thái Hòa Đế thấy được tán thưởng, chỉ cần có thể làm phụ hoàng nhìn với cặp mắt khác xưa, nàng sẽ không uổng công luyện đàn nhiều ngày như vậy.

Thái Hòa đế cao hứng dị thường, biểu hiện của Tam công chúa hôm nay thật sự là làm hắn lau mắt mà nhìn, hắn vốn cho rằng Tam công chúa có thể khảy một bản khúc đầy đủ cũng không tệ rồi. Hắn cười nói.

"Mấy vị phu nhân có lời gì muốn hỏi không.”

Mã Quận Vương Phi đợi ba vị trọng tài thương lượng một chút, để Triệu nữ tiên sinh tài nghệ đánh đàn cao nhất đặt câu hỏi, nàng nói.

“Công Chúa điện hạ, xin hỏi vừa rồi người khảy một khúc kia có tên là gì? Nghe rất mới lạ..."

Tam công chúa cười nói.

"Đây là khúc nhạc ta nhờ vào một lần vô tình nghe được bằng hữu của mình ngâm mà thôi. Nàng ấy gọi đây là Thiên Hoa Khúc."

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Giấc Mộng Ngàn Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook