Xuyên Qua Thời Loạn Thế, Ta Dẫn Tộc Nhân Hướng Về Núi Rừng

Chương 29: Đậu Hũ Ma Dụ (2)

Ái Đề Tử Đích Bản Lật

25/04/2024

Lúc này, vị tiểu thư ở bên cạnh khẽ cười một tiếng: “Đình biểu ca đã nói như vậy, Bạch tiểu thư xin đừng tiếp tục gọi loạn.”

Sau đó lại liếc mắt đưa tình nhìn Vũ Văn Đình, “Nghe nói Tam biểu ca thỉnh được một vị thôn cô nương đến làm cơm, mấy ngày nay vì lên đường ta cũng đã vài ngày không được ăn đồ ăn ngon, biểu ca không ngại cùng ta dùng bữa chứ?”

Bạch tiểu thư vừa nghe liền tức giận: “Trần Âm Như! Ngươi chẳng qua chỉ có quan hệ thông gia với nhị phòng Diệp gia, lấy tư cách gì mà dám gọi biểu ca?”

Trần Âm Như cầm khăn tay che miệng, cười khẽ: “Ta đây cũng xem như là họ hàng xa, có một tầng quan hệ thông gia, so với một người không thân không quen như ngươi thì tốt hơn đi? Mà Bạch Liên Nhi ngươi là ai? Bất quá ngươi chỉ là bạn tốt của Giang Uyển Nhi, nữ nhi của Diệp Nhị Gia cô nãi nãi!”

Sau đó lại làm vẻ kinh hô, “Đúng rồi, nghe nói Diệp gia nhị cô nương vốn muốn Giang Uyển Nhi đính hôn với Tam biểu ca, ngươi là bạn tốt không thể không biết chứ? Thế nhưng lại không biết xấu hổ tới gần Tam biểu ca, thật phóng đãng.”

”Ngươi!” Bạch Liên Nhi bị nói như vậy, tức giận muốn đánh người.

”Ngươi có mặt mũi gì dám nói ta? Mục đích của ngươi không phải cũng là vì muốn tiếp cận Vũ Văn công tử? Vì thế còn ỷ vào thân phận thông gia, đi theo Vũ Văn công tử đến Diệp gia ở Đàm Châu, ngươi xem huynh ấy có nguyện ý đáp lại ngươi không?”

Tô Hoà chỉ đến nấu ăn, không ngờ lại có thể nghe được bí mật giới quyền quý, tức khắc ngửi được mùi dưa thơm.

Nàng ăn dưa vui vẻ chờ Vũ Văn Đình đáp lại, hắn lại đột nhiên nhìn về phía nàng: “Chơi vui không?”

Đột nhiên bị hỏi một câu, nàng không hiểu sao.

Tô Đại Ngưu ở một bên kéo kéo góc áo nàng: “Muội muội, trong nồi vần còn đồ ăn phải làm.”

Tô Hoà lập tức lấy lại tinh thần, làm như không nghe thấy vội vàng rời khỏi chiến trường.

Nàng không biết, Vũ Văn Đình nhìn thấy bộ dạng chạy trối chết của nàng thì cười lạnh một tiếng, quay đầu liếc qua hai vị thiên kim này một cái.

”Đây là giáo dưỡng của Bạch gia và Trần gia sao?”

Không cho người khác cơ hội nói chuyện, tiếp tục hỏi: “Bạch gia và Trần gia để các ngươi chịu đói? Thấy người khác ăn ngon liền đến đây liếm một cái?”

”Còn có, mặc kệ các ngươi tại sao lại đến Đàm Châu, lại vì sao theo sát tại hạ không rời, tại hạ không muốn nghe được đàm tiếu chúng ta có bất kỳ quan hệ gì, nếu không đừng trách tại hạ vô tình.”



”Diệp Võ, tiễn khách!”

Khi Tô Hoà lần nữa mang đồ ăn đến, hai vị mỹ nữ đã rời đi rồi, trong lòng biết không thể ăn dưa nữa liền có chút tiếc nuối.

Nhưng rời đi cũng tốt, nàng vừa lúc có thể bàn chuyện với quý nhân.

Âu Dương Hoài thấy có món mới là Ma Dụ đậu hũ, liền ý vị thâm thường nhìn về phía Tô Hoà, “Nói đi, đây là cái gì? Muốn bán như thế nào?”

Tô Hoà trong lòng cười thầm, lão nhân gia này thật thấu hiểu lòng người.

”Lão gia tử, đây là đậu hũ Ma Dụ ta mới làm.”

Âu Dương Hoài nghe vậy buồn cười, “Ngươi đây là muốn ta ăn thử?”

”Không phải vậy, chỉ muốn xem có khả năng hợp tác một chút hay không thôi, nếu ngài không có hứng thú thì thôi vậy.”

Âu Dương Hoài cười ha ha, “Tiểu cô nương, lần này ngươi đánh chủ ý lên người ta là sai rồi, lão phu tuy thích ăn nhưng lại không thích đồ ăn làm từ dược liệu.”

Tô Hoà thật ra biết điểm này, cho nên mục tiêu của nàng là Vũ Văn Đình.

Đời trước thủ đoạn gom tiền của người này là hạng nhất, mở không ít tửu lâu, cũng không biết hiện tại đã bắt đầu chưa.

Cho nên nàng cũng không thất vọng, ra vẻ lúng túng nói: “Ha ha, vậy quen đi, chờ ta đến Đàm Châu lại xem xét thị trường sau là được.”

Ai ngờ Vũ Văn Đình khinh miệt cười: “Mục đích của cô nương là muốn tại hạ mua lại đi? Hà tất phải che che giấu giấu?”

Lúc này Tô Hoà rất xấu hổ.

”Công tử thật là cao minh, cái gì cũng không lừa gạt được ngài. Không biết ngài có bằng lòng mua lại phương thuốc của ta không?”

Vũ Văn Đình thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Hoà hồi lâu, “Ngươi muốn bán như thế nào?”



”Một trăm quán.”

Vũ Văn nhìn Tô Hoà thật sâu, “Đây là đồ tự tay các ngươi làm?”

”Đúng vậy.”

”Thứ này có thể bán trong bao lâu?”

”Ma Dụ sinh trưởng nhiều nhất vào trung tuần mùa thu, trời sang đông không thể tìm chỉ có thể chờ năm sau lại đào.”

”Nói cách khác, thứ này chỉ còn bán được nửa tháng?”

”Đúng vậy.”

Tô Hoà thành thật trả lời từng vấn đề.

Kỳ thật có thể thu hoạch rồi hong khô lưu trữ, nhưng nàng thiếu tiền, cảm thấy thứ này cần mức giá khác.

Vũ Văn Đình cười nhạo một tiếng: “Một loại đồ ăn không bán được bao lâu, tại hạ sao lại phải mua với giá cao?”

Tô Hoà thấy hắn không muốn vui vẻ nói chuyện, cái mũi hướng lên trời bộ dáng cao quý không giấu được, lập tức khó chịu.

Nàng lại không cầu hắn mua, thái độ cái gì?

Liền lộ ra nụ cười khinh thường, “Mua bán là hai bên nguyện ý, công tử nếu cảm thấy đắt có thể không mua.”

Nói xong có lệ hành lễ liền lui ra, chuẩn bị mang gà ăn mày qua liền chạy lấy người.

Vũ Văn Đình thấy người lúc nãy còn ôn hoà nói chuyện đột nhiên thay đổi sắc mặt, tức khắc có chút kinh ngạc.

”Tại hạ chê đắt?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Thời Loạn Thế, Ta Dẫn Tộc Nhân Hướng Về Núi Rừng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook