Xuyên Qua Thời Loạn Thế, Ta Dẫn Tộc Nhân Hướng Về Núi Rừng

Chương 43: Hù Chết Hươu (3)

Ái Đề Tử Đích Bản Lật

27/04/2024

Nghe bọn họ sẽ không đi cùng đến Lĩnh Nam, Tô Hoà cũng không ngoài ý muốn, dứt khoát mang sữa bột ra dùng chén để đựng sữa, sau đó mang theo đệ đệ đi cho hổ con ăn.

Tô Đại Phú cực lực khuyên Tô Đại Đống cũng không có kết quả, thất vọng rời đi.

Tô Đại Sinh thở dài: “Ta là một phụ thân không có năng lực, nói các ngươi khẳng định không nghe. Đại Phú khuyên các ngươi cùng đến phía Nam cũng không có ác ý, nếu các ngươi muốn ở lại thì cứ ở lại đây đi.”

Kỳ thật ông vẫn hy vọng mấy nhi tử sẽ theo mình đến Lĩnh Nam, về sau người trong tộc sẽ vì mặt mũi của ông mà hỗ trợ bọn họ một chút.

Bọn chúng lại cứ khăng khăng ở lại, ông cũng không muốn để một nhà Tô Hoà khó xử liền không khuyên nhiều.

Tô Đại Đống rời đi, ngoại trừ Tô Nhị Đống thương cảm ở lại an ủi Tô Đại Sinh, mẹ con bốn người ai bận việc nấy.

Lục Quế Hoa đi tìm chị em dâu làm lương khô, huynh đệ Tô Đại Ngưu cho hổ con uống sữa.

Tô Hoà sợ hổ con bị lạnh, lấy nước thuốc cất trong cái lu xử lý ít da lông thú, hy vọng trước khi trời giá rét có thể làm xong cái chăn cho thú nhỏ.

Sáng sớm hôm sau, thôn dân vội thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.

Nhà Tô Hoà có hai con trâu, một con kéo xe chở lương thực và vật dụng nhà mình. Một con khác kéo một chiếc xe bên trong chở lương thực của thôn dân, còn có chỗ trống cho một nhà sáu người ngồi.

Lục Quế Hoa cùng Tô Hoà lấy kim chỉ ra, nhanh chóng may quần áo rét.



Trong cuộc họp bọn họ đã nói, sau này một ngày lên đường một ngày nghỉ để huấn luyện, đến thành Thần Châu dừng chân một chút, phải đến Lĩnh Nam trước khi trời sang đông.

Từ Đàm Châu đến Thành Châu chỉ cần bốn ngày, bọn họ lại đi mất mười ngày trời.

Mười ngày này, Buổi sáng Tô Hoà dạy bọn họ đứng tấn luyện quyền, khi lên núi huấn luyện bọn họ đánh du kích.

Khi huấn luyện, Tô Hoà thấy một ít hài tử cũng lại đây còn khoa tay múa chân tập theo, dứt khoát liền huấn luyện cho chúng.

Trong đó người kích động nhất là Tô Nhị Ngưu, chỉ cần rảnh tay một cái liền ôn tập lại.

Tô Hoà phát hiện, từ khi lão yêu bà Lâm thị rời đi hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi, thế mà không ai tranh cãi, mỗi người đều nghiêm túc huấn luyện.

Thật ra, thôn dân đều đã biết tính tình và thực lực của nàng lên không dám gây chuyện.

Mấy ngày hôm trước bọn họ lên núi thu hoạch rất tốt, chủ yếu là đào ma dụ và củ mài, cộng thêm huấn luyện.

Con mồi đi săn được chủ yếu vẫn là gà rừng, thỏ hoang, lợn rừng cũng bắt được một hai con, một trăm người ăn rất nhanh đã hết.

Mấy ngày nay bọn họ cơ hồ đều ăn thịt, mấy vị trưởng bối nhắc mãi tội lỗi tội lỗi, cảm thấy bọn họ mấy ngày nay đem thịt cả đời ra ăn hết.

Tô Hoà nghe xong dở khóc dở cười, khuyên bọn họ cứ ăn uống thoải mái, đừng giữ lại rồi hỏng mất.



Thôn dân nghe Tô Hoà mua được nước thuốc tiêu chế, đều đến hỏi thăm.

Tô Hoà cũng một lần làm việc thiện, giúp bọn họ xử lý da thịt.

Trước một ngày đến Thần Châu, bọn họ lần nữa dừng lại chuẩn bị vào núi tìm thức ăn.

Tô Đại Ngưu tuy ngốc nghếch khờ khạo nhưng vận khí lại không tồi, thế mà lại bắn trúng một con hươu.

Tô Hoà đi lên kiểm tra vết thương con mồi, xem năng lực xạ kích của đại ca tiến triển thế nào.

Này không xem thì không biết, vừa thấy liền ngây ra.

”Muội muội, làm sao vậy?”

Tên ngốc khờ khạo còn không biết xấu hổ còn hỏi.

Tô Hoà ánh mắt phức tạp nhìn đại ca mình: “Đại ca, xạ kích của huynh cần luyện tập thêm nhiều!”

Tô Chiêu không rõ nguyên do: “Tiểu Hoà tại sao lại nói như vậy? Không phải Đại Ngưu đã bắn trúng rồi sao?”

Tô Hoà chỉ chỉ vào con hươu, trêu đùa nói: “Đại ca ta chỉ bắn trúng da lông nó mà thôi, ta nghi ngờ huynh ấy sức lực lớn khiến con hươu này ăn đau liền hôn mê, nếu không chính là bị hù chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Thời Loạn Thế, Ta Dẫn Tộc Nhân Hướng Về Núi Rừng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook