Xuyên Sách: Tôi Được Nam Chính Sủng Nịnh Vô Đối

Chương 29

B.cửu

23/06/2021

Kết thúc phim, Bạc Hạ Cửu gần như chỉ muốn đem bản thân chôn vùi, đòi xem phim ma lại hét toáng lên vì sợ.

Tiêu Dạ lại thoải mái xem phim như chỉ coi nó là phim dọa trẻ con. Có lẽ người này còn đáng sợ hơn ma.

"Đi ngủ, muộn lắm rồi" Bạc Hạ Cửu ngáp vài cái rồi bước tới phòng chỉ là đằng sau có cái đuôi Tiêu Dạ đi theo. Thừa biết anh chẳng bao giờ chịu ngủ một mình nhất là nơi nào có cô. Ngăn cũng không được đành để anh tùy ý đi theo.

Cả hai cùng đánh răng rồi leo giường tắt đèn ngủ, Bạc Hạ Cửu hơi mơ màng thì lại bị làm cho giật mình tỉnh dậy. Bầu ngực cảm giác bị bóp lấy một bên, Bạc Hạ Cửu lần theo tay thì phát hiện tay Tiêu Dạ đang chạm vào ngực cô.

Tên biến thái này, khi ngủ không để người ta yên sao?

Anh vẫn để tay ở ngực nhưng không thêm bất kì một hành động nào khác, lúc này Bạc Hạ Cửu mới tạm yên tâm một chút. Dù sao mơ màng cũng bị làm cho tỉnh, nói chút chuyện phiếm với anh xem dễ ngủ không.

"Tiêu Dạ, sau khi nghỉ đông kết thúc. Đến giữ tháng 4 chúng ta có đợt đi tham quan ngoại khóa. Cậu đi chứ?"

"Vậy cậu?" Tiêu Dạ hỏi ngược lại.

"Đi chứ, năm nay phải nhận lấy buổi đi chơi thoải mái nhất có thể" Bạc Hạ Cửu quay người lại đối diện với Tiêu Dạ. Ánh trăng chiếu qua chiếc rèm nhìn được nửa khuôn mặt góc cạnh của Tiêu Dạ. Anh vẫn nhắm nghiền mắt như đang ngủ, nếu không phải vừa nói xong chắc cô cũng không biết Tiêu Dạ chỉ đang nhắm mắt chứ không ngủ.

Tiêu Dạ trong bóng đêm khẽ cười chỉ là đến quá nhanh đi cũng nhanh không kịp nhìn "Vậy tôi cũng đi, cậu đi đâu tôi đi đó"

Làm ơn đừng tung thính được không, quả thính này ngọt đến tiểu đường rồi.



Sến muốn sởn gai ốc cả lên vậy mà fan của anh nghe được câu này xong chắc nhập viện luôn quá đấy.

Nói chuyện thêm được mấy câu thì cả hai chìm cả vào giấc ngủ, hai người đều có giấc mơ khác nhau nhưng lại ôm chặt nhau mà nằm ngủ.

Tối qua quên tắt chuông báo thức cho điện thoại nên nay Bạc Hạ Cửu đã dậy từ sớm, ngồi không quá ba giây lại bị kéo trở lại trong chăn kéo kín mít. Tiêu Dạ muốn cô nghẹt thở chết à?

"Tiêu Dạ, thói ngủ cậu thật xấu"

"Vẫn như vậy mà"

Không biết có phải cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn không mà cảm thấy giọng của Tiêu Dạ có chút gì đó dịu dàng.

Mí mắt một lúc lại cụp xuống tối sầm, không thể chống nổi cơn buồn ngủ, Bạc Hạ Cửu vứt máy sang tủ đầu giường quyết định ngủ tiếp.

Giấc ngủ thật sâu đến 10h, cô mới lục xục bò dậy đi đánh răng. Lau xong khuôn mặt, Bạc Hạ Cửu ra khỏi phòng đi tới phòng bếp. Tiêu Dạ một thân đứng bếp, đang đánh trứng!!

"Làm món gì vậy?" còn đặc biệt rất thơm, ngửi thôi đã thèm.

"Cơm chiên, nãy không phải nói mớ đòi ăn sao?"



Gì nói mớ? Trời ơi, sao cô không thể nhớ ra bản thân mình nói mớ như vậy.

Được xin chịu thua trước đồ ăn ngon, Bạc Hạ Cửu cồn cào ruột gan. Chờ tới lúc Tiêu Dạ mang cơm ra đã bắt đầu chuẩn bị ăn, quả thật mất hết cả cái duyên dáng của con gái. Kệ chứ duyên dáng sinh ra là để mất mà. Người nào muốn giữ thì kệ, chứ cô là muốn vứt rồi đấy.

Ăn uống đến căng cái bụng nhỏ, Bac Hạ Cửu lấy một chai olong mở nắp uống lấy một hơi. Ngồi xuống sofa bật tin tức lên xem, các tin tức về đêm giao thừa, lễ hội pháo hoa, hội chợ chiếu đầy cả màn hình.

"Muốn đi không?" Tiêu Dạ nhìn cô rồi nhìn lên tivi "Không, qua đón tết cùng dì Khả Ái"

Anh cười cười ngồi xuống, trên sofa bất động không nói gì. Bạc Hạ Cửu chăm chú xem đến quên người ở bên cạnh. Anh cũng ngoan ngoãn ngồi, bầu không khí trở nên ảm đạm hơn rất nhiều.

Ngồi được một lúc lâu cũng đến buổi trưa, Tiêu Dạ nhận được một cuộc điện thoại từ Khả Ái nói sang nhà ăn cơm, chờ đến tối cùng đón giao thừa.

Tiêu Dạ vâng dạ rồi cúp mắt nhìn sang Bạc Hạ Cửu ngủ gật trên vai anh. Dù không nỡ nhưng vẫn phải đánh thức cô dậy sớm.

Lò mò tỉnh ngủ, cô nghe Tiêu Dạ khái quát cuộc gọi từ Khả Ái liền đứng dậy đi rửa mặt thay lấy bộ quần áo mới. Bộ quần áo hôm qua của Tiêu Dạ cũng đã được giặt phơi khô, sắp xếp lại đưa cho anh mặc vào.

Xong xuôi, cả hai cùng gọi Didi* tới nhà Tiêu.

*Didi: dịch vụ gọi xe như Grab ở VN.

Khả Ái làm cơm xong liền vui vẻ đón hai người trước cổng, keo lấy Bạc Hạ Cửu vào nhà ngồi xuống bàn an. Hôm nay thịnh soạn hơn mọi hôm. Bánh chẻo, rau trường niên, chả nem, cá nướng sốt cay, vịt quay, sủi cảo, gà bong bao còn có bánh tổ. Thịnh soạn thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Tôi Được Nam Chính Sủng Nịnh Vô Đối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook