Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Nam Chính Hào Môn

Chương 28:

Chỉ Chỉ Bất Túy

07/04/2024

Đúng lúc này, bên ngoài phòng làm việc truyền đến một loạt tiếng bước chân ầm ĩ, sau đó là âm thanh cãi vã: “Chúng tôi muốn gặp Doãn tổng, chỉ một tên thư ký như cậu thì tính cái thá gì, cút ngay!”

Những người đang làm ồn bên ngoài kia đều là chú bác cháu trai của Doãn Chính Dương, trong số bọn họ có mấy người làm việc ở tập đoàn Doãn thị, có mấy người chỉ là dựa vào tập đoàn Doãn thị để mở công ty hoặc là làm một ít nghiệp vụ, lúc trước Doãn Chính Dương chỉ nghĩ dựa vào việc bọn họ là người trong nhà mà giúp đỡ một tay, liên tục nâng đỡ bọn họ rất nhiều, mấy năm nay cũng để cho bọn họ không ít chỗ tốt từ tập đoàn Doãn thị.

Nhưng mà mấy người kia căn bản không biết cảm ơn chút nào, chỉ muốn lấy được lợi ích từ Doãn Chính Dương, tốt nhất là càng nhiều càng tốt, thậm chí là sau khi Doãn Chính Dương bị bệnh nặng, từng người từng người bọn họ không hề quan tâm hỏi han thân thể Doãn Chính Dương dù chỉ là một chút, ngược lại còn hóa thân thành sài lang hổ báo, như hận không thể cho Doãn Chính Dương chết sớm một chút, để bọn họ phân chia toàn bộ tập đoàn Doãn thị.

Cũng chính bởi vì như vậy, mới có chuyện Doãn Chính Dương vừa tìm được Lục Tu Viễn đã tuyên bố với bên ngoài giao toàn bộ quyền quản lý mọi chuyện cho Lục Tu Viễn.

Tiếng mắng chửi bên ngoài càng ngày càng kịch liệt, lời nói khó nghe truyền từng tiếng rõ ràng vào bên trong phòng làm việc.

Dòng suy nghĩ của Lục Tu Viễn bị cắt đứt, anh cúi đầu nhíu mày một chút rồi mới ngẩng đầu lên từ trong đống văn kiện.

Doãn Chính Dương cau mày nói: “Bố ra ngoài nhìn xem.”



Lục Tu Viễn mở miệng ngăn cản: “Vẫn nên cho bọn họ vào đi.”

Doãn Chính Dương quay đầu nhìn về phía Lục Tu Viễn, trong ánh mắt có chút lo lắng, ông hiểu rõ tính tình của những người chú cháu kia của ông, ông sợ Lục Tu Viễn không ứng phó lại bọn họ.

Lục Tu Viễn buông cây bút trong tay xuống, tựa lưng vào ghế dựa, môi bạc nhếch lên nói: “Nếu bọn họ không thấy được tôi, thì nhất định sẽ không cam lòng, không bằng để tôi thỏa mãn nguyện vọng này của bọn họ.”

Sau đó, ba người đàn ông có thân hình cao lớn từ bên ngoài đi vào, tới trước mặt người đàn ông trung niên tóc đã hoa râm, nhưng khí thế thì hùng hổ, khuôn mặt tức giận.

“Chính Dương, chú không biết cháu nhặt được đứa con hoang như vậy ở chỗ nào, rốt cuộc có phải là con trai của cháu hay không cũng không điều tra rõ ràng, cháu cứ thế giao công ty khổng lồ này cho nó quản lý, cũng không sợ nó độc chiếm công ty này sao?” Chú hai của Doãn Chính Dương Doãn Tông tức giận đến mức đấm ngực dậm chân, giống như nếu không phải không dám động thủ với Doãn Chính Dương, ông ta đã tiến lên đánh cho đứa cháu trai bất hiếu này một trận rồi.

“Chỉ là, chú ơi, cháu làm việc ở tập đoàn Doãn thị cũng đã bảy, tám năm rồi, không có công lao thì cũng có khổ lao, anh ta vừa đến đã khai trừ cháu ra, anh ta là cái thá gì chứ?” Người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đứng bên cạnh tức đến hộc máu kêu la.

“Bác cả, bác muốn tìm người quản lý công ty cháu không có ý kiến gì cả, nhưng ít nhất bác cũng phải tìm người nào đáng tin cậy để quản lý công ty chứ, thằng nhóc này rốt cuộc là đứa con hoang ở nơi nào? Vừa đến đã diễu võ dương oai, còn làm gián đoạn công việc của công ty cháu với Doãn thị, rốt cuộc hắn có biết công ty của cháu quan trọng thế nào với tập đoàn Doãn thị không?” Một người đàn ông khác mặc tây trang màu xanh lam tức giận hung hăng nói, cứ mở miệng ra là nói về tầm quan trọng của công ty anh ta với tập đoàn Doãn thị, Lục Tu Viễn dừng việc hợp tác với anh ta là một sai lầm, vốn dĩ Lục Tu Viễn chẳng hiểu cái gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Nam Chính Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook