Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 1: Hoa Bạch Trà • Đá Huyết Câu

Mị Ngữ Giả

03/12/2013

Phần 1: Lưu thủy kim nhật minh nguyệt tiền thân.

(Đây là câu thơ trích trong bài “Tẩy Luyện” thuộc “Nhị thập tứ thi phẩm” của Tư Không Đồ (thời Đường), tả về phẩm chất con người. Dịch văn câu thơ trên: Ngày nay thanh tịnh như nước là vì tiền thân chính là ánh trăng thuần tịnh, trong sáng.)

Chương 1: Hoa Bạch Trà • Đá Huyết Câu (Ruby đỏ như máu bồ câu)

Phần 1

“Thất tiểu thư họ Kỳ, ý cậu là Kỳ Huệ Thù?”

“Còn có thể là ai, vừa nãy vào, em thấy rõ là cô ấy.”

Ngồi cạnh hắn là người đàn ông đang ngậm điếu xì gà, lắc đầu cười nói, “Có lẽ cậu hoa mắt, lời này mà để cho anh Thế Tắc nghe thấy thì …” Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau, đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

“Hai người các cậu thật không có nghĩa khí, dám trốn ở đây để tiêu dao.” Nhan Thế Tắc bước xuống cầu thang, vẻ mặt rạng rỡ đi đến ngồi xuống ghế sô pha một cách tự nhiên. Hai cậu công tử nhà họ Viên cũng đang dựa trên chiếc sô pha nhung màu xanh thẫm bị ánh đèn trần pha thành màu ngọc bích óng ánh, và bên cạnh Viên Ngũ công tử là một thiếu nữ người Ấn Độ có mái tóc tết dài vắt sang một bên, đang cầm chiếc diêm mảnh nhỏ châm điếu thuốc cho hắn.

Nhìn thấy vẻ mặt tươi tỉnh của Nhan Thế Tắc, chắc là chưa nghe thấy câu vừa nãy, Viên Ngũ công tử âm thầm nhả ra một luồng khói, rồi đưa mắt ra hiệu cho cậu em ruột, bảo hắn đừng có tiếp tục nói linh tinh nữa.

Quan hệ thông gia của hai nhà Nhan Kỳ chỉ là chuyện sớm hay muộn, Kỳ Thất tiểu thư cùng Nhan Thế Tắc quen biết nhau từ thuở nhỏ, bên ngoài đã coi cô là Nhan thiếu phu nhân từ lâu. Nhà họ Kỷ vốn dòng dõi thư hương, nếu nói Kỳ Thất tiểu thư vướng vào chuyện trăng gió thì thật là đáng xấu hổ.

Nhan Thế Tắc càng chơi càng hào hứng, đi đến ghế sô pha ngửa người ngồi xuống, vỗ tay than thở: “Hoàng cung Vân Đỉnh đúng là tuyệt, quả là chốn tiêu tiền cực lạc danh bất hư truyền, có thể ra tay mạnh bạo hào hoa xa xỉ như vậy, nói ra ai dám tin!”

Cái tên “Hoàng cung Vân Đỉnh” là tên một sòng bạc chỉ mới khai trương được nửa tháng, mà đã làm náo động toàn thành phố, khiến cho các quan lớn hiển quý phải đổ xô vào.

Nếu chỉ phồn hoa xa xỉ không, thì cũng chẳng có gì thần kỳ.

Nhưng ở nơi đây lại có ba thứ tuyệt diệu.

Thứ nhất, chỉ tiếp khách quen, nếu không có người giới thiệu, thì dù có sở hữu cả núi vàng núi bạc, cũng không được vào.

Thứ hai, gần cửa có thiết kế riêng một phòng tối, để chuẩn bị cho mỗi người một chiếc mặt nạ phương Tây. Sau khi đi vào, mọi người đều phải đeo mặt nạ, không ai nhìn thấy mặt thật của nhau. Dù có là danh sĩ hay thục nữ hiền lương, cũng có thể cặp kè vui chơi thỏa thích.

Thứ ba, quản lý sòng bạc này là một người phụ nữ, gọi là Bối phu nhân, nghe nói bà ta là người tình của một vị quý tộc Ấn Độ, và ở đây đều thuê con gái Ấn Độ làm người phục vụ. Con gái Thiên Trúc* xinh đẹp có tiếng, nhất là khi đêm thâu đèn sáng rọi cùng mùi đàn hương như có như không, khiến các tân khách phải mải miết tìm kiếm hương thơm đến quên cả đường về.

(*Thiên Trúc: người Ấn Độ, là cách gọi cũ của Trung Quốc)

“Chỉ đơn thuần nhìn vào sự bạo tay của Bối phu nhân thôi, e cũng là phú khả địch quốc!”

(*phú khả địch quốc: cực kỳ giàu có, sự giàu có của cá nhân có thể cạnh tranh với sự giàu có của đất nước.)

“Bên ngoài không phải đều nói là tình nhân của quý tộc Ấn Độ sao.”

“Đó là tin vịt thôi, tôi lại nghe nói rằng Bối phu nhân chỉ là ngụy trang, phía sau là một thân phận khác.”

“Nói đến Bối phu nhân, tôi lại nhớ đến một chuyện kỳ lạ.” Nhan Thế Tắc gõ lên cái trán, nhớ đến chuyện kỳ quặc về đống châu báu của nhà mình ngày hôm trước —— Trong đống châu báu của Nhan gia có rất nhiều đồ quý hiếm, Nhan lão gia hồi trẻ từng mở hiệu cầm đồ tại Bắc Bình, thu gom được vô số đồ tốt từ tay những người Bát Kỳ bị lụi bại, trong đó không thiếu gì đồ từ trong Tử Cấm Thành, và có một viên ruby Huyết Câu được coi là trân bảo trong cửa hiệu của nhà họ Nhan.

Ngày hôm trước, có khách đến nhà, tự xưng là chủ nhà họ Bối, nói thẳng là muốn một viên ruby như thế, và ra một cái giá khiến người ta không thể cự tuyệt.

Điều kỳ lạ là chuyện Nhan gia có được viên ruby đó không hề công khai ra ngoài, không biết người nọ từ đâu mà biết.

Hai anh em nhà họ Viên nghe kể vậy thì lấy làm kỳ lạ, bỗng nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ, “Họ Bối khá hiếm, nếu chi tiền mạnh bạo như vậy, tám chín phần là vị Bối phu nhân đó! Xem ra anh và bà ta khá là có duyên phận, không chừng có nguyên do khác!”

Nhan Thế Tắc lắc đầu cười, trong nhà đã hỏi một lượt họ hàng thân thích, mà không ai quen nhà họ Bối.

“Hay anh thử trình danh thiếp lên, có khi Bối phu nhân lại chịu nể mặt.” Viên Ngũ nghiêng người tựa sát vào người hắn nói, “Nếu đó thật sự người quen cũ của nhà anh, chẳng lẽ không phải đã gặp được quý nhân sao. Thế Tắc huynh ngẫm lại mà xem, phía sau Bối phu nhân có chỗ dựa vững chắc ra sao, nếu bà ta bằng lòng hợp tác một chút, chẳng phải anh sẽ được mở mày mở mặt trước ông cụ nhà anh sao?”

Trong lòng Nhan Thế Tắc không bằng lòng cho lắm, song Viên Ngũ nói không phải là không có lý. Tính tình hắn rất tốt, lại dễ dao động, không chọi lại được miệng lưỡi dẻo kẹo của anh em họ Viên, cuối cùng cũng chấp nhận, gọi hầu gái trình danh thiếp lên.

Không lâu sau, hầu gái đã quay lại.

“Xin mời Nhan thiếu gia theo tôi lên tầng trên.” Cô hầu người Ấn Độ uyển chuyển nói một câu tiếng Hán, làn da màu mật ong láng mịn, đôi mắt đẹp đảo đến người Nhan Thế Tắc thì cười quyến rũ.

Sòng bạc gồm ba tầng, càng lên cao càng xa xỉ hào nhoáng, tầng cao nhất là nơi Bối phu nhân tiếp đón các khách quý, từ trước đến nay không cho phép người ngoài đặt chân lên, chỉ có người mang thân phận đặc biệt mới được vào.

Nhan Thế Tắc đi theo hầu gái lên lầu, trong lòng có hơi chột dạ, không ngờ Bối phu nhân lại thực sự muốn gặp hắn, lại còn tiếp đãi long trọng như thế này.

Bình thường sòng bạc và tổ chức xã hội đen thường liên quan đến nhau, không biết Hoàng Cung Vân Đỉnh có lai lịch ra sao.

Gia tộc Nhan thị vốn trong sạch, tuy quen biết rộng nhưng lại chưa từng gặp qua nhân vật nào kỳ bí bậc này.

Hầu gái đi phía trước, dùng thanh âm dịu dàng cười nói, “Đêm nay có khách quý đến, phu nhân đang chơi bài cùng khách trên lầu, phiền Nhan thiếu gia bước theo tôi.” Nhan Thế Tắc gật đầu, cũng không biết nói gì.

Nghĩ lan man một hồi, vừa ngẩng đầu đã thấy đến lầu ba, trước mắt bỗng hoa lên.

Mùi hương Thiên Phương* hiếm lạ phả vào mặt, xung quanh bày biện trang trí theo kiểu cổ kính tao nhã vàng ngọc sáng chói. Người người thì đang say mê bên các ván bài canh bạc. Những làn váy mỏng tang mỹ lệ phiêu bồng theo cổ chân đeo chuông đồng đang rung lắc của các người đẹp Ấn Độ, vòng eo đung đưa như linh xà, hoặc đang nâng khay ngọc lưu ly, hoặc đang nâng ly thủy tinh, đi lại duyên dáng dưới ánh đèn. Trong đó có cả nam lẫn nữ, quần áo đắt tiền đeo trang sức xa xỉ lộng lẫy khác nhau, nhưng đều mang mặt nạ sặc sỡ trên mặt. Mặt nạ Phương Tây và mặt nạ Trung Quốc rất khác nhau, không chỉ dùng nước sơn vàng kim tinh tế vẽ lên, mà còn lấy lông vũ cùng châu ngọc để trang trí, nên nhìn trông vừa quái vừa đẹp. Có cái tựa như khuôn mặt của loài cáo, lại có cái như đầu của quái thú; có cái nhếch mép cười, có cái là dòng lệ máu trượt dài trên má… Nhìn sống động như thật, đẹp một cách ma mị, xung quanh lại có khói mờ lượn lờ cứ hư hư ảo ảo như đang bước vào chốn ma quỷ.

(*Thiên Phương: Chỉ các nước Ả Rập.)

Mới lần đầu chứng kiến cảnh tượng này sẽ thấy mới lạ kỳ thú, song lúc này trong lòng Nhan Thế Tắc lại thấp thỏm không yên, nhìn những người đang đeo mặt nạ trên mặt kia, chẳng thể phân biệt được thật giả xấu đẹp, thì bỗng sinh ra nỗi sợ hãi khó hiểu, nên chẳng dám quay đầu nhìn nhiều.

Hắn theo sát cô hầu gái đi tới dưới cầu thang, cô hầu gái quay đầu ra hiệu phải nhỏ giọng xuống, rồi bước nhẹ chân dẫn hắn lên lầu.

Cánh cửa gỗ đào chạm hoa vừa dày vừa nặng mở ra, thì trước mặt bỗng bừng sáng cứ như vừa mở ra hang động châu báu ở Ả Rập.

Ánh sáng chói mắt từ đèn chùm trên trần nhà hình vòm chiếu xuống tấm thảm lông cừu êm ái không phát ra chút tiếng động nào, trên vách tường treo những bức tranh cung đình Ba Tư được vẽ tinh tế tỉ mỉ, ở chính giữa là một tấm bình phong vẽ tay, đặt trước tấm bình phong đó là cái ghế chạm khắc theo kiểu hoa văn cung đình, hai bên ghế là bốn người đẹp Ấn Độ đang đứng hầu, tất cả đều mang sắc thái tươi đẹp.

Dưới cửa sổ đặt một bụi hoa Bạch Trà um tùm nở ra sắc màu trong veo lạnh lẽo.

Cô hầu gái mời Nhan Thế Tắc ngồi đợi ở gian ngoài, còn mình thì vào thông báo.

Chỉ thấy bên trong đó, phản chiếu những bóng người qua lại, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng nói cười.

Nhan Thế Tắc cảm thấy lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi, nên đứng dậy đi đến gần cửa sổ để hít thở không khí. Bụi hoa Bạch Trà kia được tỉa thành hình tròn như đám mây đang giận dữ, nó tỏa ra hương thơm u ám nặng nề, trông giống như là loài sư tử tuyết, chỉ khác ở chỗ là nó mang lại cảm giác trầm tĩnh âm u. Nhan Thế Tắc vốn là người yêu hoa, nhìn kỹ thì thấy bụi hoa này được tạo hình như một con sư tử tuyết của phương Tây.



Chợt nhớ lại Huệ Thù cũng thích hoa Bạch Trà, trong nhà có đủ loại hoa Bạch Trà của Pháp nhìn cực kỳ đẹp đẽ. Cô ấy nói người nước ngoài thường đặt ý nghĩa cho mỗi loài hoa, ý nghĩa của hoa Bạch Trà đó là, “Bạn không thể xem thường tình yêu của tôi.”

Cô hầu gái đi vào, nhưng không thấy trở ra, chờ trái chờ phải cũng không thấy người đâu. Chỉ nghe thấy bên trong có tiếng người nói cười be bé, không rõ là tiếng nước nào, vì nghe không giống tiếng Anh. Nhan Thế Tắc đợi một lúc lâu, nhìn đồng hồ thì thấy đã qua nửa tiếng, dần dần khiến hắn cảm thấy buồn bực không yên. Cũng không biết Bối phu nhân thật sự là do sơ ý tiếp đón hay là có ý đồ khác.

Hắn tiến thoái lưỡng nan ở đây, kiềm chế không nổi nữa nên vươn người nhìn lén vào bên trong qua khe hở trên tấm bình phong.

Ánh đèn bên trong đó tối hơn nhiều, đèn tường tỏa ra sắc màu nhập nhèm, không biết tấm chụp đèn nhuộm màu gì mà khiến ánh đèn màu da cam tỏa ra thứ ánh sáng màu tím thâm trầm. Bên cạnh bàn là hai người nước ngoài tóc vàng, đều đeo hai chiếc mặt nạ màu trắng thuần, còn bên canh là người đàn ông Trung Quốc cao gầy mặc áo gấm vạt dài thêu chữ phúc đang ngồi nghiêm chỉnh, cũng mang chiếc mặt nạ mang gương mặt tươi cười.

Hình như họ vừa mới đánh xong một ván bài, những quân bài tú lơ khơ ném lung tung trên bàn, nhưng lại không thấy thẻ tính điểm.

Người chia bài mặc một cô gái yểu điệu mặc bộ lễ phục tơ lụa màu xanh lục, mang chiếc mặt nạ hình bươm bướm, mái tóc ngắn uốn xoăn ôm lấy gáy chạm xuống bả vai, trên tóc mai còn gài thêm một đóa Bạch Trà bằng lụa. Hai tay đeo găng tay lụa dài đến khửu tay, tráo bài vô cùng linh hoạt, sau đó dùng một tốc độ cực nhanh lia từng quân bài về phía bốn người, chỉ tích tắc đã phát xong bài đến trước mặt họ.

Bây giờ không còn nhiều người chơi bài Huệ Tư kiểu cũ, vậy mà bốn người này hình như rất thích thú.

Quay lưng về phía Nhan Thế Tắc có hai người, hình như là một nam một nữ, hình dáng người con gái duyên dáng, hơi dựa lên người đàn ông kia.

Chiếc ghế tựa kiểu Ba-rốc chạm trổ hoa văn phức tạp, trên lưng ghế tựa còn khắc cánh chim đang giương lên.

Nhan Thế Tắc nín thở vươn người đến gần hơn, qua khe hở bình phong nhìn thấy người nọ nghiêng người tựa lên ghế, tạo ra dáng vẻ thờ ơ, bộ lễ phục màu đen phác họa theo đường cong ưu nhã từ bờ vai xuống lưng, cổ áo trong dựng thẳng trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh cắt sửa gọn gàng, một tay kẹp điếu xì gà, tay kia nhàn nhã cầm bài.

Hai bàn tay rất thon dài, khớp ngón tay đều đặn, so với nữ giới còn đẹp mắt thanh nhã hơn.

Quân bài tú lơ khơ trên bàn tay hắn xòe rộng như tước bình*, trên tay áo măng-sét là khuy áo đá màu đen nhánh óng ánh bóng loáng, dưới ánh đèn mờ càng thêm lấp lánh hơn.

(*Tước bình: Tương truyền Đậu Nghị kén rể, cho vẽ hai con công trên bình phong, ngầm có ý rằng người nào bắn trúng mắt thì được chọn.)

Nhan Thế Tắc xưa nay rất thông thạo kỹ thuật đánh bài, đột nhiên nhìn thấy một cách đánh rất hay, suýt chút nữa thì buột miệng khen. Cô gái chia bài kia hình như cảm giác được, ngẩng đầu nhìn về phía bình phong, dưới chiếc mặt nạ bươm bướm là đôi môi đỏ mọng như củ ấu, bỗng hé miệng cười, “Wir haben einen Besuch.” [ghi chú: “Chúng ta có khách.”]

Câu này nghe rất dễ hiểu, hóa ra là cô ấy nói tiếng Đức.

Hai người nước ngoài ngạc nhiên hỏi, “Wie bitte?” [ghi chú: “Sao cơ?”]

Nhan Thế Tắc cuống quít lùi về phía sau, tâm trạng quẫn bách vô cùng.

Lại nghe thấy một giọng đàn ông ấm áp tao nhã cười nói, “Bối nhi, sao không mời người ta vào, mà thất lễ với khách vậy.”

“Tứ thiếu dạy phải ạ.” Một giọng nói mềm mại vang lên, sau đó cô gái mặc áo xanh lục bước ra ngoài bình phong, gỡ mặt nạ cuống cười với Nhan Thế Tắc, lộ ra làn da trắng như tuyết cùng mái tóc đen bóng và một đôi mắt xanh như mắt mèo, dùng giọng hơi mang khẩu âm Nam Dương nói trôi chảy Tiếng Hán, “Đã khiến Nhan tiên sinh chờ lâu.”

Phần 2

Bối phu nhân huyền bí lại là một người đẹp lai trẻ tuổi, đuôi mày khóe mắt đều lộ ra vẻ phong tình từng trải.

Nhan Thế Tắc thấy cô ta tự mình tháo mặt nạ xuống lấy khuôn mặt thật ra tiếp đón thì bất chợt ngây người ra.

Bối phu nhân nói cười xinh đẹp, không những không trách hắn vô lễ nhìn lén, mà còn mời hắn cùng đi vào chơi bài, tựa hồ như coi hắn thành bạn bè quen thân lâu năm. Nhan Thế Tắc xấu hổ, lại vừa mừng vừa lo. Đợi đến khi nhớ tới việc cần hỏi, thì Bối phu nhẫn đã xoay người vươn cổ tay vẫy hắn, “Đi theo tôi.”

Nhan Thế Tắc đành thân bất do kỷ mà đi theo, thảm nhung dày dưới chân quá mềm mại, cứ như muốn hút người xuống hố.

Bối phu nhân giới thiệu người ngồi giữa mọi người với Nhan Thế Tắc, không hề đề cập đến tên hay thân phận của hắn, mà chỉ gọi là Tứ thiếu thượng khách của cô ta.

Nhan Thế Tắc nhìn theo ánh mắt cô ta, rốt cuộc cũng thấy rõ khuôn mặt của người nọ ——

Trong thời buổi hỗn loạn này, lại tồn tại một người có phong thái như vậy.

Có lẽ đây mới là chủ nhân chân chính của sòng bạc.

Người đàn ông gọi là Tứ thiếu này, tuổi tác chỉ tầm ba mươi, mày xếch, môi mỏng đầy ý cười, trời sinh một đôi mắt hút hồn. Bộ lễ phục màu đen mặc trên người hắn trông đơn giản nhưng lại toát lên vẻ lỗi lạc khí phách vô cùng, phong thái thong dong kia khiến người ta vừa liếc mắt liền nhận định rằng hắn là chủ ở đây.

Người đẹp ngồi cạnh hắn mặc dù mang mặt nạ nhưng vẫn thướt tha hấp dẫn.

Cô mặc sườn xám thêu trăm hoa ôm lấy dáng người xinh đẹp duyên dáng, nhưng trên mặt lại đeo chiếc mặt nạ mèo đen làm toát lên vẻ lạnh lùng bức người.

Khi ánh mắt Nhan Thế Tắc chạm đến cô ấy, lại không thể dời đi, chỉ cảm thấy ngạc nhiên tựa như đã gặp ở đâu đó.

Dưới chiếc mặt nạ mèo đen kia là đôi đồng tử sáng bóng như nước sơn, khiến hắn không dám nhìn lâu, nên chỉ vội vã liếc mắt một cái rồi chuyển tầm nhìn.

Người đàn ông cao gầy ngồi giữa đứng dậy nhường ghế cho hắn, hơi cúi người trước Tứ thiếu rồi đứng tránh sang một bên.

“Nhan tiên sinh thích chơi bài gì?” Tứ thiếu hỏi bằng giọng điệu thờ ơ, nhưng thanh âm lại êm dịu trầm thấp.

Nhan Thế Tắc nghĩ một lát rồi đáp, “Bài nào cũng chơi được, nhưng hứng thú nhất chắc là bài Huệ Tư.”

“Bài Brit* Huệ Tư đặc biệt cuốn hút, là kiểu bài dành cho đàn ông.” Tứ thiếu cười cười, “Tiếp tục chơi thôi.”

(*Bài Brit: là trò chơi bài cổ điển, được chơi bởi 4 người chia làm 2 cặp cạnh tranh nhau, 1 bộ bài gồm 52 lá.)

Bài chia bốn, Tứ thiếu cùng Nhan Thế Tắc làm một cặp, cặp còn lại là hai người Đức, và Bối phu nhân vẫn là người chia bài như cũ.

Bài Brit Huệ Tư đặc biệt tinh tuý ở chỗ là nếu muốn thắng thì bạn trong nhóm phải tin tưởng phối hợp với nhau. Bản thân mỗi người vừa là người dẫn đầu vừa là người bảo vệ đồng bạn của mình, cho nên phải quyết đoán, nên hy sinh thì hy sinh, vẻ vang hay thất bại không phải chỉ một mình mình gánh chịu.

Thật ra Nhan Thế Tắc không am hiểu loại bài chơi kiểu cũ này, luôn chê nó nhạt nhẽo khiến người ta thấy ngột ngạt nặng nề. Hắn ngồi chơi mà không thấy yên lòng, còn Tứ thiếu có vẻ là cao thủ của loại bài này, nhìn lối đánh trên bàn, thấy tư duy của hắn đặc biệt nhanh nhẹn, hạ bài dũng mãnh, khiến hắn muốn phối hợp cũng lực bất tòng tâm, dần dần trở nên bối rối.

Không biết có phải ảo giác hay không mà Nhan Thế Tắc cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt đó cứ quẩn xung quanh hắn, muốn bắt lấy nhưng không thể bắt được…Cảm giác này khiến hắn càng bứt rứt hơn, liên tiếp phạm sai lầm.

“Bài Brit đúng là một cuộc chiến thầm lặng.” Ánh mắt Tứ thiếu liếc sang bên, vẻ mặt như cười mà tựa như không khiến Nhan Thế Tắc cứng người.

Vừa giương mắt lên đã chạm phải một ánh mắt khác.

Chính là của người con gái mang mặt nạ mèo đen, ngồi ngay sau Tứ thiếu, cứ lẳng lặng như vậy nhìn hắn.

Ánh mắt đó chiếu thẳng vào tâm trạng bất ổn của hắn, hóa ra chính là hai ánh mắt này. Đường nét lộ ra dưới chiếc mặt nạ mèo đen quái dị, quen thuộc giống như từng gặp, nhưng lại không thể đoán ra là ai. Sau đó cô lại quay đầu đi không nhìn hắn nữa, nhưng lại nghiêng người dựa sát vào Tứ Thiếu, ghé vào tai anh ta thì thầm gì đó.

Tứ Thiếu hạ bài xuống, áy náy nói, “Các vị, xin lỗi không thể tiếp chuyện được nữa, tôi cần đưa quý cô đây về nhà, Bối Nhi chơi thay tôi một ván nhé.”

Nhan Thế Tắc cũng muốn nhân dịp này xin cáo từ để thoát thân.



Nhưng chưa kịp mở miệng thì Bối phu nhân đã đi tới, “Tứ thiếu về thật khiến mọi người mất hứng, cũng may còn có Nhan tiên sinh đây!” Cô nói rồi lắc lắc cái chuông trên bàn, chỉ thấy bức tranh khổng lồ treo ở góc tường chuyển động lộ ra một cửa ngầm. Cô hầu gái người Ấn Độ lúc trước đi vào thông báo rồi mất tăm tích, bây giờ lại đáp một tiếng rồi đi ra thế chỗ Bối phu nhân chia bài.

Thấy Tứ thiếu cùng bạn gái cùng nhau ra về, trong đầu Nhan Thế ngỡ ngàng cảm giác mất mát.

Người con gái mang mặt nạ mèo đen trước khi đi cũng không hề liếc nhìn hắn một lần, mà chỉ xinh đẹp dựa vào khuỷu tay Tứ thiếu, thân hình cao gầy thướt tha giống như Huệ Thù.

Huệ Thù.

Nhan Thế Tắc ngẩn ngơ, bỗng quay đầu nhìn lại, nhưng cô gái đó cùng Tứ thiếu đã biến mất sau tấm bình phong, tiếng bước chân dần xa dần.

Huệ Thù thật sự, nếu Huệ Thù chịu mặc trang phục như vậy, chắc chắn phong tình không kém người đẹp kia.

Nhan Thế Tắc vẫn suy nghĩ miên man, quên mất mình đang đánh bài, bỗng thình lình bị đôi mắt xanh biếc của Bối phu nhân đảo qua, mới thu lại tâm trạng rối loạn của mình. Ngồi cạnh đều là các cao thủ, chắc đêm nay sẽ thua thảm rồi. Thế nhưng hắn lại đoán sai, Bối phu nhân vừa thế chân y như tặng vàng tới, cả đêm hầu như không để thua ván nào, khiến hai người nước ngoài kia thua đến xám ngắt cả mặt. Nhan Thế Tắc chỉ việc đi theo nhặt tiền, thắng đầy bồn đầy bát.

Khi kết thúc cuộc chơi, nhìn vào số điểm trong sổ, khiến hắn đổ mồ hôi đầy người.

May mà thắng, nếu thua, chỉ sợ về nhà bị lão già nhà mình mắng chửi chết.

Khi trời dần sáng tỏ, Bối phu nhân đích thân tiễn hắn ra ngoài, lời nói thì tha thiết còn thái độ thì nhã nhặn.

Ngày tiếp theo hai anh em nhà họ Viên nghe Nhan thiếu kể lại cuộc hội ngộ trên lầu các đó, thì hối hận đến đen cả ruột, mắng to họ Nhan kia không trượng nghĩa, vậy mà không tiến cử bọn họ lên. Viên Ngũ công tử ngoài miệng quen thói cay nghiệt, nói không muốn nhìn thấy vẻ mặt phơi phới của Nhan Thế Tắc, nên mắng, “Cẩn thận vui quá hóa buồn!”

Quả thực đúng với cái miệng quạ đen của hắn.

Tới nửa đêm khuya khoắt, mưa to xối xả, Kỳ gia gọi điện tới, nói Thất tiểu thư đã bỏ nhà ra đi.

Nhan Thế Tắc bất chấp mưa to chạy đến, thấy nhà họ Kỳ toàn thể trên dưới đã loạn hết, nhìn thấy hắn lại càng ngượng ngùng hơn.

Kỳ lão gia nổi giận lôi đình, bà lớn cũng chính là mẹ ruột của Thất tiểu thư, che mặt khóc lóc không ngừng, một câu cũng không nói nên lời.

Ngũ tiểu thư lặng lẽ tới gần hắn, cầm một hộp giấy nhỏ đã rất cũ đưa cho hắn, “Tiểu Thất để lại cho anh.”

Nhan Thế Tắc mù mịt nhận lấy cái hộp, thì thào hỏi, “Tự cô ấy bỏ đi? Cô ấy định đi đâu, sao lại không nói với tôi một tiếng… Rốt cuộc vì chuyện gì mà muốn bỏ đi?”

Kỳ Ngũ tiểu thư cắn môi hồi lâu, mới dùng thanh âm yếu ớt nhỏ bé nói, “Nó nói muốn hủy bỏ hôn ước.”

“Cái gì?” Nhan Thế Tắc giống như nghe không rõ, giọng Ngũ tiểu thư quá bé.

“Ba tôi cực kỳ giận dữ, bảo nó cút đi, nói rằng nếu con bé dám hủy hôn, thì đừng mang họ Kỳ nữa. Không ngờ Tiểu Thất thật sự bỏ đi, một câu cũng không để lại, chỉ để lại vật này cho anh.” Ngũ tiểu thư cầm khăn lụa lau nước mắt, “Thời gian qua Tiểu Thất luôn biết giữ bổn phận, có trời mới biết lúc này nó đang nghĩ cái gì…”

Nhan Thế Tắc vẫn chưa kịp hồi hồn, cứ như đang mơ, nghe câu nào cũng tỉnh tỉnh mê mê.

Huệ Thù, hủy hôn, bỏ nhà trốn đi.

Nếu đây không phải là sự thực thì đúng là cô ấy đang trêu chọc hắn phải không.

Nhan Thế Tắc cúi đầu nhìn cái hộp giấy trong tay, xung quanh đã bị mòn đến rách cả ra, đây chính là cái hộp đựng sách hội họa phương Tây mà lúc nhỏ hắn đã tặng cho cô.

Ngũ tiểu thư nhìn hắn nhấc nắp hộp lên, nhìn tay hắn run rẩy, và cái hộp rơi xuống đất, lộ ra chiếc mặt nạ mèo đen đính lông vũ.

Mặt nạ, ruby, Bối phu nhân, Tứ thiếu… Từng hình ảnh lướt qua trước mắt.

Bên tai nghe tiếng khóc nức nở của Ngũ tiểu thư, khiến tâm hắn nhiễu loạn, tựa như vừa nhớ ra điều gì đó, lại tựa như chẳng nhớ được cái gì.

Mưa xối xả không ngừng, gió vần vũ gào thét ngoài cửa sổ, rung lắc cây cối bẻ gãy từng luống hoa trong sân đình. Bỗng một tiếng sấm dội vang, như vừa đánh xuống đỉnh đầu.

Nhan Thế Tắc bỗng ngẩng đầu lên, đúng rồi, là như vậy!

Viên ruby đó ngay cả người làm lâu năm trong cửa hàng cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng hắn lại đưa cho Huệ Thù xem, âm thầm hy vọng rằng cô ấy sẽ yêu thích nó để sau này làm quà đính hôn. Nếu không phải cô ấy để lộ tin tức thì Bối phu nhân làm sao biết được trong cửa hàng có giữ viên đá quý đó.

Những cử chỉ đoan trang an phận thủ thường ngày xưa đều là giả vờ, cô ấy chưa bao giờ lộ ra khuôn mặt thật cho hắn nhìn, tựa như luôn luôn mang một chiếc mặt nạ hiền thục, để giao tiếp lấy lệ với hai nhà Nhan Kỳ; còn sau lưng thì đã sớm vụng trộm tâm tình với Tứ thiếu huyền bí kia rồi… Đêm qua còn đùa cợt ngay trước mặt hắn, nhìn hắn mất mặt lộ ra sự nhát gan, vậy mà hắn không biết gì.

Trơ mắt nhìn cô ấy dựa vào người khác, trơ mắt nhìn cô ấy bỏ đi.

Một người con gái nếu đã thay lòng đổi dạ thì chẳng còn gì có thể ngăn trở.

Cô ấy chọn một người như vậy, phú khả địch quốc, phong độ như thần… Hiển nhiên, cô ấy đã chọn đúng.

Cô ấy không những ra đi, mà còn để lại cái mặt nạ này để cười nhạo hắn, Nhan Thế Tắc mày là kẻ thua cuộc, là một thằng đàn ông mà ngay cả vị hôn thê cũng không giữ được. Từ xưa đến nay cô ấy lúc nào cũng khéo léo ám chỉ, rằng đàn ông phải biết đối nhân xử thế, phải có nhiều hoài bão. Từ khi cô ấy du học về, cô ấy không chỉ một lần nói, Thế Tắc, vì sao anh không chịu thay đổi.

Nhưng cô ấy chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt chán ghét hay thất vọng, nên hắn chẳng thấy lo lắng, chỉ cần cô ấy vui vẻ là được rồi.

Hóa ra , cô ấy đã nhẫn nại mà âm thầm chịu đựng.

Cô ấy nhìn lén hắn, nhưng lại nói cho hắn một cách rõ ràng —— Nhan Thế Tắc không xứng với Kỳ Huệ Thù.

Lại một tiếng sấm nữa vang lên.

Nhan Thế Tắc loạng choạng lùi lại phía sau hai bước, nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ quái dị trên mặt đất, khuôn mặt dần dần vặn vẹo tái nhợt.

Ngũ tiểu thư tự mình đưa đến một ly rượu Brandy, nhìn hắn uống ừng ực, nhưng sau hồi lâu vẫn không thấy bình thường trở lại, bờ môi vẫn trắng bệch như cũ, giống như vừa bị người ta đánh cho một cú.

“Thế Tắc, rốt cuộc hai người làm sao vậy? Tiểu Thất đi nơi nào, anh có biết không?” Ngũ tiểu thư suy nghĩ tinh tế, nhìn ra được sự kỳ lạ trong đó, buồn bã nhìn hắn, “Nếu anh biết Tiểu Thất ở đâu, thì hãy nói ngay cho tôi biết!”

Nhan Thế Tắc mở miệng, nhưng âm thanh lại bị bít kín dưới cổ họng.

Muốn nói gì, nói ra Hoàng Cung Vân Đỉnh sao, hay nói toạc ra hang ổ trăng gió rát vàng bí mật kia ra, đem chuyện Huệ Thù tư tình với người khác ra nói cho bàn dân thiên hạ nghe? Để từ nay về sau danh tiếng của Huệ Thù bị phá hủy, cũng hủy luôn mặt mũi của Nhan Thế Tắc này, cùng uy tín của hai nhà Nhan Kỳ… Chiếc mặt mèo đen rơi trên đất kia, ria mép như đang vểnh lên, phảng phất hé ra nụ cười.

Tưởng tượng ra biểu cảm của Huệ Thù, chắc cũng là nụ cười mỉa mai giống vậy.

Cô ấy hiểu rõ hắn, nắm chắc nhược điểm của hắn, biết rõ hắn ngay cả can đảm để nói ra sự thật cũng không có.

Huệ Thù, Huệ Thù dịu dàng thùy mị nhất, hóa ra em lại là người tàn nhẫn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook