Ý Râm Vạn Tuế

Chương 89: Con vỏi con voi. (3)

Khuyết Danh

13/04/2013



Nói trùng hợp thật đúng là trùng hợp, trong lúc Dương Tự đang buồn bã vô thời hạn, thì bên cạnh bỗng nhiên phát ra âm thanh : "Ai da, hai vị mỹ nữ, tại sao đến quần đảo kim thạch này chơi, mà còn ăn mặc giống như tu sĩ vậy?"

Theo giọng nói, Dương Dạ và Dương Tự, Tây Thi và Trịnh Đán đồng thời nhìn qua, thấy bên phía bên kia có ba người đang đi đến. Nhưng mà, cái hấp dẫn ánh mắt của bọn họ chính là, người đi giữa ba người kia, bên dưới mặc một cái quần màu vàng, nhưng buồn cười chính là, trên mặt của cái quần màu vàng này, tự nhiên lại còn in thêm cái hình con voi hoạt họa nữa chứ.

Dương Dạ bật cười một tiếng, nhẹ giọng nói : "Không ngờ còn có người xì tin như vậy"

Ba người kia không nghe thấy những lời này, bởi vì lực chú ý của cả ba đang nằm trên người của Tây Thi cùng Trịnh Đán, tên mặc quần bơi hình con voi kia, có bộ dạng khoảng hai mươi mấy tuổi, vừa đi vừa giữ mái tóc dài nghệ sĩ của mình, còn dùng một sợi day buộc tóc lên, vóc người cân xứng, dao gâm hai bên sườn như muốn đâm ra ngoài vậy!

Hai người bên cạnh tên quần bơi màu vang kia mới gọi là vóc người tuyệt đối kiện mỹ, một tên quấn tóc một tên đầu trọc, cơ bắp trên người lồ lộ ra, vừa nhìn là biết đã trải qua rèn luyện rất kỹ, là cao thủ bẻ tay nghe "cạch cạch", bẻ chân kêu "lộp cộp".

Dương Dạ vừa nói vừa cười, nhưng Dương Tự thì cười không nổi, trong lòng rất là buồn bực, lắc đầu tỏ vẻ hung hăng chờ ba người kai đến, không ngờ rằng ba người này không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp đi qua mặt hắn, hướng về Tây Thi và Trịnh Đán.

Tên quần vàng đi đến trước mặt của Trịnh Đán, cười cợt nhả nói : "Này, em gái, đến biển rồi, sao lại còn mặc kỳ quái như vậy? đi nào, anh mang em đi lướt sóng!"

Trịnh Đán sợ đến mức lui về sau, rút về sau lưng của Dương Dạ, Dương Dạ đưa tay ôm lấy vai của Trịnh Đán, cười nói : "Anh bạn này, nói đến việc ăn mặc kỳ quái, ha ha, con voi của anh cũng khá là kỳ quái đấy!"

Tên quần vàng sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn xuống mình, sau đó hiểu được, mặt lập tức đổi màu, chỉ vào Dương Dạ mắng : "Này, thằng kia, tao cho mày một cơ hội xin lỗi, sau khi xin lỗi xong tao chỉ cắt một chân của mày, nếu như mày không xin lỗi, tao cắt ..."

Còn chưa nói xong thì mông đã bị đạp một phát, nhào đi chụp ếch một đoạn, Dương Tự đứng phía sau hắn, còn chưa rút chân về, trong miệng hô : "Xin lỗi? Mày kêu anh tao xin lỗi? Mày đùa giỡn với Tiểu Đán rồi còn muốn bọn tao xin lỗi?"

Tên quần vàng bị Dương Tự đạp một cái đi chụp ếch, tức giận đứng dậy quay đầu lại trừng mắt nhìn hai tên cơ bắp bên cạnh : "Đắnh! Đánh chết cho tao!"

Hai người này chính là kẻ dưới quyền của tên quần bơi màu vàng, vừa nhận được lệnh, lập tức nhào đến hướng của Dương Tự, Dương Tự lúc này đã khôi phục lại lý trí, dũng khí vừa rồi cũng biến mất tiêu, sợ đến mức hai tay quơ lung tung, nhưng đến cuối cùng vẫn bị hai người này đánh ngã xuống đất, rồi đấm rồi đá.



"Sư huynh! Sao huynh không đi giúp tiểu ca ca đi!" Tây Thi ở bên cạnh thấy vậy, lo lắng kéo tay của Dương Dạ nói.

"Để cho hắn chịu đòn chút đi, làm thiếu gia quen rồi, không biết cái mùi vị bị ăn hiếp là thế nào" Dương Dạ cười cười, nhìn thoáng qua, sau đó bắt đầu đi về hướng bên kia.

Dương Tự nằm trên mặt đất ôm đầu kêu thảm, làm cho Dương Dạ giật mình chính là thằng ku nào tự nhiên không cầu xin cũng không kêu cứu mạng, có lẽ là bởi vì Trịnh Đán ở bên cạnh nên muốn làm anh hùng đây. Vì thế, Dương Dạ đi đến bên cạnh hai người đang dùng sức mà đánh Dương Tự, vung tay ra, túm lấy nắm tay của tên đầu trọc đang muốn đấm xuống, cười nói :"Đừng đánh nữa, nó là em trai của tôi"

Tên đầu trọc và tên buộc tóc kia đồng thời sửng sốt, còn tên quần bơi màu vàng cách đó không xa thì hô to lên : "Đánh! Đánh luôn thằng này cho tao!"

Hai tên kia vừa nghe vậy, lập tức buông tay nhào đến hướng của Dương Dạ ...

Tên quần bơi màu vàng cười cười, ngẩng đầu lên nghĩ, muốn nhân cơ hội này biểu hiện thế lực của mình một chút, nói vài lời tâm tình với Tây Thi và Trịnh Đán, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên phát hiện ra trên mặt của hai vị mỹ nữ không hề có chút kinh hoảng, biểu tình bình tĩnh thậm chí là hưng phấn, giống như đang cổ vũ trợ uy vậy.

Khi tên quần vàng quay đầu lại nhìn lần hai, thì một cảnh tượng đặc sắc đập vào mặt của hắn khiến cho hắn sợ ngây người, hai tên bảo vệ của hắn, tất cả đều đã gục xuống, tên đầu trọc thì bị cắm đầu xuống cát thật sâu, còn cái tên buộc tóc kia thì tốt hơn một chút, không bị cắm ngược xuống, nhưng mà cái quần bơi thì bị lột ra một chân, chùm lên trên đầu, cả người giống như một trái banh lăn qua lăn lại trên cát.

"Mày ..." Tên quần bơi màu vàng sợ đến ngây người, giơ tay chỉ chỉ vào Dương Dạ, nhưng nói không ra lời.

Dương Dạ cười, vỗ vỗ tay, nâng Dương Tự dậy, sau đó đi về hướng tên quần bơi màu vàng, vừa đi vừa nói : "Nào nào, anh hùng, nhìn con voi trên cái quần của anh, liền biết anh nhất định là một cao thủ rồi, chúng ta luận bàn một chút đi, anh hùng, dùng tuyệt chiêu lợi hại nhất trong cuộc đời anh mà đánh tôi đi ..."

Tên quần vàng sợ đến mức lui lại sau lưng, vừa chạy vừa hô : "Mày đừng đến đây! Mày còn bước lại một bước nữa tao sẽ giết chết mày!"

"Ồ, anh nên giết tôi đi, vì tôi đang muốn chết đây ... anh hùng yêu dấu, thành toàn cho tôi đi!" Trên mặt của Dương Dạ hoàn toàn là nụ cười, chuyển thân đuổi theo tên quần bơi màu vàng, xung quanh đã có không ít người bu lại xem náo nhiệt, thấy cảnh này, lại nghe Dương Dạ nói vậy, lập tức cười ha hả lên.

Lúc này, Dương Tự đột nhiên khẩn trương kêu lên : "Anh ... Anh! Anh mau nhìn kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ý Râm Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook