Y Sủng Cuồng Phi

Quyển 2 - Chương 7: Canh một! Sẽ không chấm dứt

Mộc Mộc Tịch Mễ

19/01/2016

Edit: Rika Nguyễn

Ngay lúc nàng xoay người, Hiên Viên Lưu PHong đột nhiên xuất hiện, một phen giữ chặt lấy người nàng. Nàng bất ngờ bị hắn ôm, liền đưa mắt chống lại ánh mắt của hắn.Nàng có thể thấy được, ánh mắt hắn nóng rực, mang theo một sự kiềm chế cực hạn, cùng sự bá đạo, ngông cuồng và bao dung. Nang chưa bao giờ biết được, nguyên lai cũng có người có một ánh mắt bao hàm cả cảm xúc phức tạp đến thế?

Phong Nhược Ngôn kinh ngạc, hắn muốn làm gì??/

Ánh mắt nàng chợt lóe sáng, lúc Hiên Viên Phong Lưu rời đi rồi quay lại, thật sự là hai con người khác biệt, nàng không thể đoán ra được tâm tư của hắn, nếu như là bình thường, nàng sẽ cảm thấy bản thân vô cùng thất bại, nhưng lúc này, nàng lại không thể tin được rằng trong lòng nàng có một sự vui mừng kỳ lạ.

Phong Nhược Ngôn mấp máy đôi môi cứng ngắt, giả vờ đạm mạc, nói “Không biết Hiên Viên vương gia có gì phân phó?”

Hiên Viên Lưu Phong nhếch môi tựa tiếu phi tiếu, nhìn sâu vào trong đôi mắt nàng, hắn cảm nhận được sự khác thường trong đôi mắt ấy, trong lòng có chút bất đắc dĩ, cũng có chút buồn cươi, nữ nhân này…

Muốn nàng hiểu thấu lòng mình, xem ra đây là một chặng đường khá dài đây!

“Như thế nào, chẳng lẽ có gì phân phó mới có thể giữ nàng lại sao? Xem ra ta thật sự không biết cách chiêu đãi nàng rồi!” Ánh mắt Hiên Viên Lưu Phong hiện lên sự ai oán, nhìn không phân biệt được là thật hay giả vờ.

“Ngươi biết thế là được rồi” Nàng nhíu mày, đạm mạc nói!

Hiên Viên Lưu Phong thu hết thần sắc của đôi mắt nàng, bồng nhiên phi thân lên, nhẹ nhàng cắn lên vành tai nàng, khẽ cười nói “Nhược nhi bảo bối, nàng cũng biết, ta chưa bao giờ thua, cũng sẽ không thua, đương nhiên lần đánh cược này cũng thế! Nàng, ta sẽ không bỏ qua! Cho nên, chúng ta không thể chấm dứt như thế này được”

Nói xong liển ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm, nhìn vào đôi mắt đang ngẩn ngơ của nàng.

Hiên Viên Lưu Phong đứng sau nàng, Phong Nhược Ngôn liền cảm giác được vành tai của chình mình truyền đến một trận tê tê cùng ngứa ngáy, nàng hít một ngụm khí lạnh, rối sau đó máy móc ngẩn đầu lên, chống lại ánh mắt sâu thăm kia, bỗng nhiên nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, quên cả hô hấp.

Hiên Viên Lưu Phong nhìn thấy ánh mắt mê ly của nàng, trong lòng không khỏi cười ảo não, nữ nhân này, sao lại ngốc đến mức không thể chịu được thế này cơ chứ?



Hiên Viên Lưu Phong đưa tay kéo nàng lại, đầu ngón tay nhẹ nhành chạm vào vành tai mà hắn vừa mới cắn, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến bên tai, nàng bỗng giật mình, theo phản xạ đưa tay gạt ra!Lạnh lùng nhìn hắn, nhưng trong lòng lại không hề yên tĩnh như bề ngoài.

Mà Hiên Viên Lưu Phong không hề quan tâm tới ánh mắt lạnh lùng của nàng, chỉ nhìn đến hai gò má ửng hồng của nàng mà thôi! Đồng thời, hắn đưa tay lên sửa sang lại vạt áo của nàng, rồi sau đó lại nói “Thay quần áo đi”

“A?” Trong lòng Phong Nhược Ngôn đang rối loạn, bỗng nghe được câu nói này liền tức giận.

“Như thế nào, hay là nàng muốn ta giúp nàng thay quẩn áo?” Ánh mắt hắn khẽ nheo lại, nhìn nàng, cười khẽ. Vừa nói vừa dợm chân bước tới, đưa tay kéo kéo áo nàng.

Thân hình nàng cứng đờ, cúi đầu nhìn quần áo ẩm ướt của mình, đỏ đen một mảng, nhìn thật chật vật.

Nguyên lai vừa rồi hắn rời đi, là đi lấy quần áo cho nàng.

Không biết tại sao, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vui vẻ.

Mà lúc này thấy hắn chợt bước đến gần, nàng rõ ràng cảm giác được sự khác thường trong đôi mắt của hắn.

Rồi sau đó, dường như nghĩ tới điều gì, Hiên Viên Lưu Phong bỗng cất giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười.

“Nghỉ ngơi một đêm, sau đó ta sẽ bảo người đưa nàng về. Nghỉ ngơi cho tốt, về sau không cần tự mình gắng gượng như thế! Nếu như có việc gì, trực tiếp tìm đến ta là được”

Hiên Viên Lưu Phong nói một lèo, nhưng hắn có thể hiểu được, nàng không cần người khác lo lắng cùng che chở, nàng có đử tư cách đứng sánh vai cùng mình!

“Được!” Phong Nhược Ngôn nhướng mắt lên, cũng không phản bác lại, đôi môi anh đào khẽ phun ra một chữ, ánh mắt trong sáng bức người.



Rồi sau đó, lạnh nhạt đứng dậy, tựa hồ không một chút do dự mà rời đi.

Đi tới trước cửa phòng, đột nhiên nàng dừng bước lại.

“Đa tạ” Phong Nhược Ngôn nhẹ nhàng nói.

Đa tạ, mỗi lần ta gặp khó khăn, đều giải vây giùm ta, đa tạ…

Nói xong, nàng liền nhanh chóng rời đi, váy đỏ dài bay phiêu diêu trong gió.

Thân hình Hiên Viên Lưu Phong cứng đờ, nhìn hồng ảnh đi mỗi lúc một xa, cho đến khi biến mất!

Lúc này, Hiên Viên Lưu Phong mới đưa một tay ra, gắt gao ôm lấy ngực, sau đó phun một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo một cái, liền ngã xuống đất.

“Vương Gia” Liệt Dương hô to một tiếng, đồng thời hiện thân ra,nâng thân thể sắp ngã xuống đất của Hiên Viên Lưu Phong.

“Vương gia, người kia đã nói ngài không nên thường xuyên dùng nội lực! Ngài…” Trong lòng Liệt Dương lo lắng, vương gia đang ở trong giai đoạn mấu chốt, nhưng trong vòng một ngày, lại…

Sắt mặt trắng trẻo như ngọc của Hiên Viên Lưu Phong hiện lên một tầng ửng đỏ, ngáng đầu liếc mắt nhìn Liệt Dương một cái, khẽ động khóe môi, giọng nói mỏng manh nhưng không giảm được khí thế, thản nhiên phân phó “ Câm miệng! Hai ngày tới ta sẽ bế quan, ngươi đem chuyện nơi này xử lý cho tốt, đặc biệt chú ý tới Thủy gia. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, ngươi âm thầm bảo hộ cho nàng, nhưng phải cẩn thận một chút, không nên để cho nàng phát hiện được, nếu không, hậu quả tự ngươi gánh lấy, ngươi hẳn nên biết nàng lợi hại thế nào rồi đấy?”

Liệt Dương nghĩ đến một màn làm cho hắn kinh ngạc cùng khiếp sợ ở Thiên Hạ lâu, cùng với khí thế lạnh lẽo như Tu la của nữ nhân kia, nhịn không được mà rung mình một cái.

Trong lòng kêu rên, vương gia, sao người lại giao cho hắn nhiệm vụ gian khổ vậy?

Mà lúc này, Hiên Viên Lưu Phong nghĩ đến hình ảnh lúc thì lạnh nhạt cùng bình tĩnh của Phong Nhược Ngôn, lúc thì lạnh lung thị huyết, khi thì mơ hồ hiện ra bộ dáng tham tài, khóe miệng không tự giác nở một nụ cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Y Sủng Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook