Quyển 3 - Chương 1: Xuất giá trên đường
Mộc Mộc Tịch Mễ
23/01/2016
Cả đời, có thể có bao lâu?
Cả đời, có ai có thể dễ dàng hứa hẹn?
Cả đời, có ai có thể đem lời hứa ấy biến thành hiện thực?
Cả đời người, phải như thế nào mới gọi là hạnh phúc viên mãn?
“Nhược nhi bảo bối, chúng ta sẽ yêu thương nhau cả đời. Nhược nhi bảo bối, ta chỉ có nàng, nàng cũng
chỉ được phép có mình ta, chúng ta, vĩnh viễn đều ở cùng một chỗ……”
Khuôn mặt quen thuộc nở nụ cười cùng lời nói ôn nhu kia làm con người ta chìm trong mê loạn vẫn luôn hiện ra trong tâm trí nàng, ngày qua ngày
vẫn cứ làm nàng nhớ thêm.
Người ta luôn nói, là người ắt
sẽ có thói hư tật xấu, mà thói hư tật xấu đó chính là không thể nhớ rõ
chính mình đã từng hứa hẹn điều gì, luôn quên sạch sẽ những gì mình nói
trong tức khắc.
Dẫu vậy, trong số đó vẫn không có chàng, Hiên Viên Lưu Phong!
Kỳ thật, Phong Nhược Ngôn cũng
không biết, đời này đến tột cùng dài bao nhiêu. Ngay từ lúc đến thế giới này, nàng tưởng, nàng sẽ phải đi một hành trình rất dài. Cũng có thể
tại thời điểm đến đây chỉ như một người qua đường, ngay sau đó liền tan
thành mây khói, đến vô ngân, đi vô tích.
Nhưng rồi, Hiên Viên Lưu Phong
xuất hiện, một sự xuất hiện ngoài ý muốn, mà nàng, có lẽ bởi vì sự xuất
hiện của chàng, cho nên, cố giữ mình bước tiếp trên con đường này!
Có lẽ, hai người, một khoảng cách lại hợp thành cả đời!
……
Một chút ký ức ấm áp xa vời
phảng phất đi qua cõi lòng, trong mắt Phong Nhược Ngôn thoáng một lớp
sương mờ, hoài niệm. Lông mi cong, dài khẽ chớp chớp hai cái, nàng quyết che đi cảm xúc vừa dấy lên ấy rồi khoé miệng bất đắc dĩ nở nụ cười.
Chỉ mới mấy ngày không thấy mà trong đầu nàng đã không ngừng hiện lên khuôn mặt kia!
Một đoàn hơn một vạn người, phủ đỏ một con đường, cây cối bên cạnh, treo đầy đèn lồng đỏ, lụa đỏ.
Theo đường này, từ kihn thành
Tây Lưu quốc tới kinh thành Đông Thần quốc, đi khoảng ngàn dặm. Cảnh trí như vậy, người ta nói mười dặm hồng cẩm, vạn dặm trang sức màu đỏ, rốt
cục đã nhuộm đỏ bao nhiêu mắt con người, bao nhiêu nhân tâm con người?
Trừ bỏ chỗ giáp ranh giữa Tây
Lưu quốc cùng Đông Thần quốc, quận Du Châu, đó là một bình nguyên lớn,
khắp núi đồi trải dài hoa hồng cỏ xanh. Khoé miệng Phong Nhược Ngôn hơi
nhếch, nàng lười biếng duỗi người, đưa tay ra ngoài cửa sổ vẫy tay một
cái. Truy Nguyệt tựa như một cơn gió, nhanh chóng tiến lên chỗ nàng!
“Vương phi có gì phân phó?”
“Chúng ta đi đến đâu rồi?”
“Bẩm vương phi, chúng ta đã ra
khỏi đất Tây Lưu quốc, tiến vào lãnh thổ Đông Thần quốc. Với tốc độ
chúng ta đang đi thì không quá một ngày sẽ gặp lại vương gia!” Truy
Nguyệt nói trong hào hứng, sẽ rất nhanh thôi, Phong chủ tử sẽ chính thức trở thành vương phi nhà mình!
Phong Nhược Ngôn không để ý đến vẻ mặt kích động ấy của Truy Nguyệt, lười biếng nheo mắt, thở dài một tiếng bất đắc dĩ.
“Bốn ngày, Đông Thần quốc…… Thật đúng là, có chút xa nha……”
Suy nghĩ lại bay tới vài ngày trước kia, thật sự là quá mức vui mừng!
Ba ngày sau khi hoàng cung có
biến, Cao Tiệm Li đăng cơ, đồng thời làm lễ đại điển sắc phong công chúa cho Phong Nhược Ngôn nàng!
Nhưng là, ngày ấy nàng ngất đi
tỉnh lại, còn không biết tới chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy bên
trong dịch quốc công quán một không khí vui sướng tột cùng, còn có những cung nhân bận tối mắt tối mũi đi đi lại lại trong phòng mình cùng với
đám Truy Nguyệt vẻ mặt thần bí khó lường!
Nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn
vẻ mặt như thể sắp gả được nữ nhi của bọn họ, mày mặt nhăn lại thành một hàng (như thế này -_- ), bọn họ khống chế hết sự tình mà nàng chính là
nhân vật chính để đến khi lộ ra thì nàng thiếu chút nữa ngã ngửa!
“Vương phi, rốt cục người đã
tỉnh!” Một cung nữ đã luống tuổi mặc một bộ trang phục mà vừa nhìn đã
biết không phải người Tây Lưu quốc đột nhiên phát hiện Phong Nhược Ngôn
đã tỉnh, đang ngồi thẫn thờ bên giường liền kêu to ra tiếng. Trong phút
chốc, thanh âm ấy liền vang vọng khắp nơi trong dị quốc công quán.
“Vương phi đã tỉnh, tất cả bắt đầu chuẩn bị!”
……
Vương phi? Cái gì vương phi?
Vương phi của Hiên Viên Lưu Phong sao? Nhưng hôm nay không phải là lễ
đại điển sắc phong Phong Nhược Ngôn nàng làm phượng hề công chúa hay
sao? Như thế nào đột nhiên lại biến thành vương phi ?
Ngay khi Phong Nhược Ngôn vẫn còn đang bần thần thì một thánh chỉ khác lại từ trên trời giáng xuống!
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, xét thấy ngự muội Phượng Hề công chúa Phong Nhược Ngôn cùng Đông Thần quốc Nhiếp chính vương Hiên Viên Lưu Phong yêu thương nhau
sâu đậm, tình đầu ý hợp, ta Tây Lưu quốc cùng Đông Thần quốc cũng nguyện ý kết thông gia. Hôm nay ngày lành tháng tốt liền phái đội ngũ hộ vệ
của trẫm hộ tống Phượng Hề công chúa tới Đông Thần quốc, khâm thưởng!”
Vì thế, Phong Nhược Ngôn lại
thêm mơ mơ màng màng, một nhóm người phái tới từ phủ của Nhiếp chính
vương thay nhau mặc quần áo cho nàng, rồi sau đó một phen ép buộc, nàng
liền ngồi vào trong chiếc xe này đi tới Đông Thần quốc!
Mãi sau khi ngồi vào trong xe
được một lúc, Phong Nhược Ngôn mới khôi phục tinh thần. Nàng đưa mắt
nhìn ra cảnh vật mà Hiên Viên Lưu Phong đã vì nàng mà bài trí, trong
lòng nhiều cảm xúc phức tạp.
Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp
này, nàng cũng chưa từng nghĩ tới cảnh này. Trước sự chứng kiến của mọi
người, nàng đi qua ngàn dặm đèn lồng đỏ trải dài, rồi sau đó lại cùng
khoác tay với một người mà đi vào hôn đường!
Nàng cùng Hiên Viên Lưu Phong
từ lâu đã ở cùng nhau, những tưởng sẽ chỉ đơn thuần bên nhau như vậy.
Nhưng là, nàng thật không ngờ, Hiên Viên Lưu Phong trong khoảng thời
gian này luôn đi sớm về trễ, vất vả tính toán lo liệu chính là muốn cho
nàng một kinh hỉ!
Khăn đỏ trùm đầu, giấu đi những giọt nước mắt đang rơi như mưa của nàng. Chàng từng hứa sẽ không bao
giờ để nàng chịu uỷ khuất, sẽ luôn khiến nàng vui vẻ. Thật không ngờ
chàng lại vì lời nói àm vất vả như thế này! Vì một lời hứa với mình mà
chàng đã không tiếc công lo liệu để biến nàng thành công chúa của Tây
Lưu quốc.
Chính mình có hai thân phận công chúa của hai nước, bước qua ngàn dặm hồng cẩm, nào có ai còn dám khiêu khích nữa hay không?
Chàng là Hiên Viên Lưu Phong, lại sẵn sàng vì mình mà sắp đặt, chuẩn bị mọi thứ để đưa lại cho mình sự bất ngờ quá lớn này!
Chàng…..
Cơn gió ấm áp nhẹ thổi qua, Phong Nhược Ngôn một tay nâng đầu, dõi mắt nhìn con đường trước mắt, lòng không khỏi trông mong!
Chàng có phải hay không cũng đang nghĩ về mình, đang nhớ về mình?
“Ai, ta nói ngươi nha đầu kia, từ khi nào ngươi biến thành kẻ lắp bắp thế? Ai, thật là……”
Còn chưa thấy người đã nghe
thấy tiếng. Một giọng nữ truyền vào trong xe. Một cơn gió khác lại phất
qua, đem theo mùi hương bay vào cùng với một thân ảnh màu trắng. Một nữ
nhân!
Nữ tử này một thân trắng toát, thanh lệ thoát tục, vẻ đẹp dịu dàng. Mà nữ tử này so với Hiên Viên Lưu Phong thật giống nhau!
Cũng đúng thôi, người này cùng
với Hiên Viên Lưu Phong là huynh muội cùng mẹ khác cha, tên gọi Hi Phong Hiểu, hôm nay có lẽ cũng vừa tham dự lễ đại điển sắc phong hoàng hậu
của Cao Tiệm Li.
Mà nàng còn có một thân phận
khác. Phong Hiểu, cũng giống với Lam Thiến Huyên – Phong Nhược Ngôn,
nàng ta cũng xuyên không đến thế giới này. Hơn nữa hai người còn là chị
em tốt – bạn thân của nhau! Có lẽ vận mệnh muốn trêu người, tất cả những gì đã và đang xảy ra thật giống như được sắp đặt từ trước!
Phong Nhược Ngôn nhớ lại ngày
đó, khi còn là Lam Thiến Huyên, bởi vì bị cha ruột phái người hãm hại,
thủ tiêu mà nàng xuyên đến đây, sống trong một thân phận khác, quên hết
những kí ức ở thế kỉ hai mươi mốt. Nhưng ai có thể ngờ, tại nơi xa lạ
này, vận mệnh lại cho nàng được một lần nữa gặp lại người bạn thân!
Lần thứ hai, Phong Nhược Ngôn
nàng cảm thấy thật sự biết ơn ông trời đã cho nàng gặp lại Phong Hiểu!
Mà lần đầu tiên chính là cho nàng gặp được nam nhân kia!
Phong Nhược Ngôn liếc nhìn Hi Phong Hiểu một cái, ra vẻ tức giận nói: “Xen vào việc của người khác!”
“Ai, nha đầu này, ngươi nỡ nói
ta như vậy sao? Dù gì ta cũng là muội muội của phu quân nhà ngươi, mà
ngươi còn chưa bước hẳn vào nhà ta đâu, cho nên, liệu mà đối xử khách
sáo lễ nghĩa với ta đi!” Hi Phong Hiểu nhìn Phong Nhược Ngôn, trong lòng dấy lên cảm giác rất thân thiết nhưng ề ngoài vẫn làm ra vẻ không có
gì!
Có lẽ kiếp trước hai người có
mối tương giao thân thiết. Đến kiếp này lại ở đây tranh cãi nho nhỏ như
thể vận mệnh muốn chứng minh không phải là một giấc mộng. Có lẽ nào lại
là như vậy hay không?
Phong Nhược Ngôn lại nhìn Hi
Phong Hiểu, nói: “Ngươi làm sao lại chuyển qua làm kẻ có tư tưởng phấn
nộn như thế? Nghĩ lại xem đã bao giờ ta khách khí với ngươi?”
“Ai, xem ra ca ca tốt của ta bị một nữ nhân phúc hắc như người làm cho mê muội quá rồi! Thật là bi ai
nha!” Hi Phong Hiểu thở dài.
“Ta thấy ngươi nên tự thấy bi
ai cho chính ngươi đi. Nếu ta nhớ không nhầm, hôm nay là đại hôn của
người nào đó thì phải. Ai, cũng không biết hoàng đế Tây Lưu sẽ làm gì
nữa đây. Cái hậu cung tam cung lục viện ấy nhiều phi tần như vậy, ai,
chắc là người nào đó chịu được thôi mà!” Phong Nhược Ngôn cũng không yếu thế, mồm mép chua ngoa, so với người khác chưa bao giờ thua thiệt!
“Ta……” Hi Phong Hiểu muốn nói điều gì đó, nhưng bỗng nhiên như chột dạ, nghĩ đến lời Phong Nhược Ngôn vừa nói liền phát run.
Bởi vì nàng có thể tưởng tượng
ra bộ dạng lúc tức giận của nam nhân ấy. Dù sao đào hôn, bỏ nhà cũng đều do nàng bày mưu tính kế, kết quả là làm được nhưng là……
“Miệng quạ đen!” Hi Phong Hiểu bất mãn càu nhàu, liếc mắt nhìn Phong Nhược Ngôn một cái.
Chợt nghĩ ra cái gì, nàng ta lại nói: “Kỳ thực lần này đi theo ngươi là muốn điều tra rõ một chuyện!”
Phong Nhược Ngôn nhìn đến vẻ
mặt nghiêm túc của Hi Phong Hiểu rồi cũng tự giác thu lại vẻ tuỳ ý, đùa
cợt trên mặt, bình tĩnh nhìn nàng ta.
“Huyên Huyên, có lẽ ngươi không biết, ta xuyên đến đây qua hình dáng một thai nhi, mà mẫu thân sinh hạ
ta là người đẹp nhất, ôn nhu nhất trên thế gian này. Ngươi biết không,
khi đó ta đã tưởng rằng, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu ngoại trừ ngươi, Lam
Thiến Huyên, người ta muốn bảo vệ nhất chính là mẫu thân. Nhưng rồi, đến khi ta sắp được sinh ra đời thì mẫu thân ta lại bị người ta giết hại,
báo hại ta suýt chút nữa cũng chết trong bụng người!”
Vẻ mặt Hi Phong Hiểu lúc này thật sự đầy hận ý, căm phẫn tột cùng!
Phong Nhược Ngôn không biết nên nói cái gì, chỉ thấy rất đau lòng, thật sự rất đau khi phải nghe những
lời nữa từ người thân yêu nhất!
Nàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh
như băng của Hi Phong Hiểu. Đến khi tay đã ấm hơn, Hi Phong Hiểu mới
tiếp tục nói: “Sau khi ra đời thì ta không được nghe bất cứ tin tức gì
nữa, cũng không có ý thức mà bất tỉnh. Đến khi ta mở mắt ra thì đã là ba năm sau, ta đã được ba tuổi. Bên cạnh ta có phụ thân, có ca ca, nhưng
không hề có mẫu thân! Lão công ngươi, tức là ca ca ta, bọn họ vẫn luôn
tìm lại sự thật nhưng vẫn không có cách nào. Thế nhưng lòng ta vẫn luôn
có cảm giác có điều gì đó không đúng, ta nghĩ, mẫu thân ta vẫn còn ở đâu đó tại kinh thành Đông Thần quốc này!”
“Cho nên, Huyên Huyên, lần này, hãy giúp ta một tay!” Hi Phong Hiểu nhìn Phong Nhược Ngôn, ánh mắt khẩn cầu!
Phong Nhược Ngôn liền nở nụ cười, có lẽ thiên hạ luôn như thế
“Tốt thôi!”
Một đội nhân mã cắm trại ở vùng ngoại thành trống trải, dưới ánh nắng chiếu xuống, nhìn thật hoành tráng.
Một người mặc tử giáp hồng bào, cưỡi bạch mã. Một đôi mắt phượng hẹp dài thâm thúy, thế nhưng lại mang
đầy sự háo hức, nóng lòng!
Người đó đang rất vui, chờ đợi được cưới giai nhân, tên gọi Hiên Viên Lưu Phong!
Bỏ đi tử y (trang phục màu
tím), mặc vào một thân hồng y rực cháy, khí phách cái thiên, khơi gợi sự phóng đãng, một thân sắc bén mà tao nhã, chỉ có thể nhìn mà không dám
tới gần, nhưng khi nhìn là không thể dời mắt đi.
Hắn ngồi trên ngựa, mặt nhăn nhó: “Sao không thấy người?”
Ba người đi theo sau im lặng nhịn cười!
Cuối cùng vẫn là Liệt Dương to
gan, khẽ cười nói: “Vương gia, ngài từ sáng sớm đã tới đây đợi, nói
không dưới năm mươi lần câu này rồi ạ!”
Hiên Viên Lưu Phong càng nhăn
mặt. Truy Phong, Truy Ảnh còn chưa kịp thấy bi ai thay Liệt Dương thì
Hiên Viên Lưu Phong lại lẩm bẩm: “Có nói nhiều như vậy sao?”
Truy Phong, Truy Ảnh, Liệt Dương nhìn nhau, ra vẻ khó hiểu!
Xem ra vương gia nhà mình thật
sự điên rồi. Lúc trước khi vừa gặp Phong chủ tử, chỉ cần không thấy giai nhân thì vương gia lập tức không bình thường. Nhưng xem ra, Phong chủ
tử rất cao tay, khiến vương gia thay đổi, không chỉ không bình thường mà còn rất lợi hại nữa!
Tất nhiên, những lời này họ chỉ có thể giữ lại riêng mình biết. Nói ra, trừ phi bọn họ chán sống rồi!
(nói ra thì ăn khói hương luôn @@)
“Vương gia chớ sốt ruột. Tính
thời gian thì bây giờ người sẽ đến!” Vẫn là Liệt Dương tốt bụng, mở
miệng an ủi vương gia đang mỏi mòn con mắt đợi chờ ^^
Nhưng lời vừa dứt thì hắn mớ phát hiện, thần thái vương gia nhà mình đã không bình thường!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com