Yên Nguyệt Ca

Chương 12

Cô Quang Tàn Chiếu

03/05/2017

Thùy phiên nhạc phủ thê lương khúc, phong dã tiêu tiêu, vũ dã tiêu tiêu, sấu tẫn đăng hoa hựu nhất tiêu.

Bất tri hà sự oanh hoài bão, tỉnh dã vô liêu, túy dã vô liêu, mộng dã hà tằng đáo Tạ kiều.

(Là ai đang diễn tấu khúc thê lương trong Nhạc Phủ, khiến gió cũng tiêu điều, mưa cũng phiêu phiêu. Suốt đêm không ngủ nhìn bấc đèn cạn lệ.

Không biết người thâu đêm canh cánh nỗi lòng gì, tỉnh cũng lặng thinh, say cũng không trò chuyện, kể cả trong mơ cũng chưa từng dấn bước đến Tạ kiều.)

<>

====//====

Thường nghe Giang Nam nhiều mưa, nhưng nào biết mưa xuân ở Tứ Xuyên cũng đa tình không kém. Đến Kiếm Các cũng đã là đêm thứ hai, tiếng mưa tí tách ngoài song cửa từ ngày đầu đến nay thủy chung chưa từng dừng lại.

Giọt mưa tinh mịn rơi xuống những phiến lá chuối tiêu thật lớn, gột rửa đi bụi bẩn lâu ngày, trả lại màu lục sắc xanh tươi nguyên thủy, vô cùng thuần khiết thanh minh. Rời mắt khỏi quyển sách đang đặt trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn quang cảnh bên ngoài song cửa.

Mưa bụi ngang nhiên chạy nhảy vào phòng, mờ mịt rơi xuống mái tóc đen bóng của người bên trong, phảng phất còn mang theo hàn ý. Tĩnh lặng nhìn những hạt mưa bụi rả rích rụng rơi suốt mấy ngày chưa chịu nghỉ, khóe môi Triệt Nguyệt khẽ dãn ra, vươn tay, đón lấy giọt mưa từ mái hiên rơi xuống, nào ngờ tiếp xúc không phải là vị lạnh của nước mưa mà là một bàn tay to lớn vô cùng ấm áp.

“Cẩn thận bị lạnh…” Thanh âm trầm thấp ôn nhu gần sát bên tai, người vừa đến cẩn thận dùng ống tay áo dịu dàng lau đi giọt nước mưa lạnh lẽo thấm ướt bàn tay trắng nõn trơ gầy, lại dùng lòng bàn tay ấm áp của mình bao chặt lấy bàn tay còn vương hơi lạnh, “Tay của ngươi, sao vẫn lạnh như vậy…”

Triệt Nguyệt không đáp, rút tay mình khỏi tay hắn, xoay người quay trở lại cạnh bàn, nhíu mày trầm tư.

Kinh Liệt vẫn tĩnh lặng đứng sau y, hai nắm tay siết chặt, dụng lực đánh xuống góc bàn đàn hương sát bên Triệt Nguyệt, lần nữa kéo thân thể đơn bạc của y ôm vào trong ngực, giam chặt.

“Ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm sao?” Khẩu khí lạnh lùng, dường như đã khôi phục đầy đủ khí phách trương cuồng vốn có, nhưng lại dư thêm một chút thâm trầm, vài phần bất đắc dĩ cùng… chút gì mường tựa bi thương…

Triệt Nguyệt quay đầu, nhìn thẳng vào đôi con ngươi âm lệ đỏ rực của hắn, nhìn ra trong đó sát khí tàn bạo đã lâu chưa xuất hiện trước mắt mình, hắn nổi giận rồi sao? Bởi vì sự thờ ơ của ta? Đây mới đúng là ngươi, Kinh Liệt, khí phách vương giả trời sinh, nhẫn nhịn lâu như vậy, ngươi hẳn cũng mệt mỏi lắm rồi, đúng không.?

Lạnh nhạt nhìn hắn trong chốc lát, Triệt Nguyệt quay đầu, nâng chung trà lên ngang môi, chậm rãi hé môi nhấp một ngụm nhỏ.

“Ngươi rốt cuộc là muốn ta phải làm sao!!” Kinh Liệt vươn tay giữa lấy mặt y, buộc y phải đối diện với mình. Hai mắt chăm chú nhìn y, không để cho y kịp phản ứng, cúi người hôn xuống đôi môi mềm trơn bóng, dây dưa hồi lâu, hắn ngẩng đầu, trong mắt là cố chấp và đau lòng không giấu được, “Ngươi là của ta… Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi!”

Dứt lời, lạnh lùng ngưng mắt chằm chằm nhìn người nọ vì một câu nói của mình mà giật mình, hồi lâu, quay người rời đi.

Chút ấm áp hiếm hoi dường như cũng theo bước chân hắn rời đi mất, bốn phía thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, Triệt Nguyệt co rúm đầu vai ngã vào lưng ghế, đôi mắt thanh triệt vẫn luôn hờ hững bỗng chốc xuất thần, mơ màng đuổi theo thân ảnh đang dần khuất xa giữa làn mưa bụi, bất giác, hiện lên ý cười bất đắc dĩ xen lẫn bi thương.

Liệt, nếu như có thể, từ sau ngày ly biệt dưới chân núi năm ấy ta hy vọng không xuất hiện trước mắt ngươi thêm lần nào nữa, chúng ta chỉ nên trở thành hồi ức của nhau, để mọi thứ tan vào dĩ vãng, chậm rãi đợi đến một ngày nào đó hai bên hoàn toàn quên lãng đối phương… Một ngày nào đó, ngươi nếu biết được mục đích trở lại của ta, ngươi sẽ thế nào…

Có còn hứng thú cùng ta chơi hết trò chơi dây dưa chặt không đứt buông cũng chẳng đành này hay không? Liệt, trò chơi mà nhân vật chính là ngươi, cho dù kết cục ngay từ đầu đã được số phận an bài…

Đêm xuống, một bóng người linh hoạt xuyên qua màn đêm tịch mịch, lướt qua vài cái rồi biến mất trước con hẻm nhỏ gần Kiếm Các.

“Két!” Cánh cửa đang khép hờ bị đẩy ra, bóng đen bước nhanh vào phòng, bầu không khí ẩm ướt dường như tăng thêm một loại mùi vị như mùi máu tanh nhàn nhạt.

“Ư…” Bóng đen lảo đảo vài bước, buông đoản kiếm trong tay, điểm vội vào vài huyệt đạo trên người, Đường Môn quả nhiên không hổ là thế gia ám khí, thủ pháp không thể khinh thường.

Trong bóng đêm đột ngột xuất hiện thêm hai bàn tay khác, cầm một đầu tiễn còn ghim trên vai bóng đen nọ nhẹ nhàng rút ra, thanh tiếng lạnh lùng chậm rãi vang lên: “Sao lại bất cẩn như vậy…”

Vừa nói vừa vận nội lực vào lòng bàn tay truyền sang người Triệt Nguyệt, đến khi cảm thấy vừa ổn, hắn thở dài một tiếng, xoay người thắp sáng ngọn nến trên bàn, lấy một thanh đoản kiếm hơ nóng trên ngọn lửa, dùng tay mình ước chừng lần cuối rồi hạ dao cắt xuống vết thương trên vai Triệt Nguyệt, chốc lát trên bàn xuất hiện hai đoạn tiểu kiếm khoảng năm tấc, tiên huyết trên vai trào ra, hóa thành màu đen quỷ dị.

Triệt Nguyệt thủy chung vẫn lãnh đạm không chút để ý, lấy ra lọ thuốc mang theo trên người tùy tiện đổ lên vết thương rồi dùng vải trắng qua loa băng bó lại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn người nam nhân sắc mặt âm trầm lạnh lẽo trước mặt mình.

“Tìm ta có việc?”

“Độc của Đường Môn?”

“…..”

“Vì sao?”

“Hắn đáng chết!”

Kinh Liệt bước lên hai bước, vươn tay nắm chặt cánh tay trái bị thương của y, ác ý siết mạnh một cái, “Vì sao lại để mình bị thương!”

Triệt Nguyệt nhìn hắn mỉm cười, “Vậy thì sao?.”

Kinh Liệt không đáp, chăm chăm nhìn người nam tử thủy chung vẫn lạnh nhạt trước mắt mình, một thân y phục tinh hồng, gương mặt vốn ôn nhuận như nước thời khắc này càng diễm lệ xuất trần, hoàn toàn bất đồng với khí chất điềm tĩnh không màng danh lợi của xưa kia.

“Huyết Nhẫn”

“Kinh giáo chủ có điều chi chỉ giáo?” Triệt Nguyệt cười lạnh, ánh mắt thờ ơ giống như tất cả mọi chuyện xảy ra chưa từng can hệ đến mình, thong thả nhìn ngắm hỏa quang phiêu diêu đạm nhạt, không còn là đôi mắt trong veo bình lặng thuở xưa, trước mắt chỉ có tiếu ý ngập tràn túc sát, giống như Tu La lạnh lùng thị huyết.

“Kẻ nào đả thương ngươi?” Đôi con ngươi đen láy sắc lạnh lướt qua một tia âm hận, Kinh Liệt vươn tay ôm y đi đến giường nhỏ, tay còn lại vẫn siết chặt cánh tay trái đẫm máu của y, dịu dàng nâng lên, tháo ra mảnh khăn trắng đã ướt sũng máu tươi rồi lẳng lặng xử lý lại vết thương bị y tùy tiện băng bó qua loa khi nãy.

“Kinh Liệt, không…”

Lời kế đột ngột bị nụ hôn phong hãm, đầu Triệt Nguyệt nhất thời trống rỗng, lâm vào mê mang.

“Gọi Liệt!”

Tiếng gầm trầm thấp cường hãn chạm đến sâu trong nội tâm bình lặng của Triệt Nguyệt, y ngẩn người hồi lâu, đột nhiên bật cười thành tiếng, nụ cười ôn nhu ấm áp, khiến cho Kinh Liệt bất giác thất thần, “Muốn cùng ta chơi trò chơi không?’

Kinh Liệt buông cánh tay trái đã được băng bó cẩn thận của y xuống, khẽ nhíu mày, Triệt Nguyệt vẫn cười, giơ cánh tay bị thương không mấy linh hoạt của mình lên, nhẹ nhàng cầm một đoạn tóc dài rũ xuống bên tai của Kinh Liệt, nắm cùng với tóc của mình, chậm rãi kết lại, “Chúng ta chơi… trò chơi kết tóc.”

Thì ra ta vẫn còn tham luyến ôn nhu của ngươi đến vậy, cho dù chút ôn nhu ấy chỉ như cơn gió lướt qua lòng bàn tay, không thể nào nắm giữ… Triệt Nguyệt chua chát mỉm cười, rũ mắt, nhìn đoạn tóc đã được đan lại trong lòng bàn tay, y sau đó ngẩng đầu, cười nói: “Quy tắc trò chơi rất đơn giản, duyến lai vật ly thủ, duyến khứ mạc cường cầu.” (Duyên đến đừng rời tay, duyên đi chớ cưỡng cầu.)



“Ta vĩnh viễn sẽ không buông tay ngươi…” Kinh Liệt lần nữa hôn lên đôi môi ôn nhuận, lời nói trầm thấp băng hàn thốt ra thay thế cho câu trả lời của hắn, cũng là cố chấp nhiều năm trong lòng hắn. Hạt mưa đêm vẫn lặng lẽ rơi xuống tấu nên thanh điệu tí tách ngâm buồn, bên cánh cửa sổ khắc hoa in bóng ánh nến phiêu diêu chập chờn cùng hai thân người ôm nhau thật chặt, dường như xuôi theo cơn gió đêm tịch tĩnh, lẳng lặng trộm hòa vào một lời thì thầm trầm thấp khiến người khắc cốt ghi xương…

Ta, yêu ngươi…..

“Tỉnh?” Nhẹ nhàng ôm thân người tiêm gầy hãm vào lòng ngực, “Đêm qua ngủ ngon không?”

Triệt Nguyệt cúi đầu vuốt ve vật thể trong suốt trong lòng bàn tay, là một khối lưu ly hồng diễm. Tựa người vào lòng ngực rộng lớn… Đêm qua nỉ non hẹn ước, sáng nay lời nói vẫn còn quanh quẩn mãi bên tai.

“Triệt Nguyệt, ta đem Yên Nguyệt Lệnh giao cho ngươi, ngươi có thể dùng nó yêu cầu ta làm một việc, bất kể ngươi…” Lời tuy chưa dứt, nhưng cánh tay đang ôm y có chút run rẩy. Vậy nên dù không nói rõ, trong lòng y cũng hiểu, Kinh Liệt là muốn nói, cho dù có một ngày ngươi phản bội ta, phản bội Yên Nguyệt giáo, ngươi vẫn có thể dùng nó yêu cầu ta làm mội việc, bao gồm cả mạng của ngươi, và, mạng của chính ta…

Yên Nguyệt Lệnh… Triệt Nguyệt mỉm cười, bình thản lên tiếng, “Nếu như có một ngày ta dùng đến lệnh bài này tất sẽ dùng mạng mình trả lại. Tuyệt không hai lời.”

Những ngày sau đó êm đềm bình lặng trôi qua. Đường Môn khắp nơi truy tìm Huyết Nhẫn, phát thệ báo thù cho thiếu chủ, khiến cho giang hồ gà bay chó sủa, nhưng dẫu truy đến cùng trời cuối đất cũng không thể nào ngờ được Huyết Nhẫn lại đang ở trong Kiếm Các cách Đường Môn không quá bốn dặm, ngày ngày du sơn ngoạn thủy, vô cùng tiêu diêu.

Kinh Liệt mỗi ngày đều ôm Triệt Nguyệt thả câu ở ven hồ, ngắm sen nở trong ao, xem nhật thăng nguyệt ẩn, đến khi đêm xuống, hoặc là cùng nhau thưởng nguyệt ngắm sao, dạ vụ xuy tiêu… Vẽ nên bức tranh hài hòa tuyệt mỹ, không khác gì giai điệu đang luân chuyển bên tai, di cửu thâm tình, cách trở xa xăm mong ngày gặp lại.

Mạc Ngôn và Phong Tiêu đều kinh ngạc với chuyển biến bất thường của hai người, nhìn đến nụ cười ôn lãng của Triệt Nguyệt cũng yên lòng thở phào nhẹ nhõm, Thanh Tịch càng không cần phải nói, vô cùng hài lòng, chỉ có Vật Ngữ, từ đầu đến cuối đều trầm mặc nhìn dáng vẻ đạm mạc điềm nhiên không khác gì năm năm trong ký ức, đôi lúc lộ ra lo lắng…

Qua mấy tháng liền như vậy, Nhật Miện điện chủ của Yên Nguyệt giáo dùng phi cáp truyền tin, thông báo mấy ngày trước có một bóng đen thần bí xuất hiện ở phụ cận Yên Nguyệt đàn, Triệt Nguyệt đang uống trà vừa nghe thấy sắc mặt chợt biến đổi, vội vã cúi đầu giấu đi ánh mắt thoáng lóe lên bi thương cùng bất đắc dĩ.

Trên đường quay lại Thương Ẩn sơn, sắc thu chớm nở, non nước tươi đẹp không sao tả xiết. Chạng vạng, tịch dương như máu, Vật Ngữ lần này cũng đi cùng tận mắt thấy Triệt Nguyệt đứng lặng bên bờ sông nhỏ, nhìn sắc vàng đổ xuống những tầng sóng gợn rồi hóa thành những vựng quang chói mắt, đôi mắt thanh suốt dường như đã bị thủy khí ven sông lây nhiễm, thoáng ánh lên vầng sáng long lanh chỉ thuộc về thủy trạch.

“Bách Lý công tử, hơi nước ven sông khá nặng, nên sớm trở về…”

“Không sao…” Y cười nhạt, nhìn góc chân trời nhuộm đỏ sắc phong tàn cô độc, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, xoay người rời đi.

Vật Ngữ hiểu, trong lòng Triệt Nguyệt có rất nhiều bất đắc dĩ và bi thương, nhưng y chưa từng đề cập đến, cũng không nguyện nói ra. Giáo chủ không biết, Triệt Nguyệt cũng không muốn để giáo chủ biết.

Giáo chủ tuy vẫn băng lãnh như xưa, nhưng hắn rất tốt với Triệt Nguyệt, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, chỉ là, tình của Triệt Nguyệt, tổn thương của Triệt Nguyệt, lại có bao người sáng tỏ? E là tất cả những gì trước mắt chỉ là phù hoa, đảo mắt đã hóa hư không, cái gì đến thì chung quy sẽ đến, chỉ có thể thầm hy vọng kết cục sẽ không quá bi thương.

Vừa trở lại Thương Ẩn sơn, Tam Thiên Điện và Tứ Thần Đường đã đứng ở ngoài nghênh đón, người có thể tránh được các cao thủ của Yên Nguyệt giáo, thản nhiên xông thẳng vào thánh địa của Yên Nguyệt đàn, đương nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hơn nữa lai giả bất thiện (người đến thì không phải là chuyện tốt lành gì).

Đoàn người đi đến đại điện lục đục ngồi vào vị trí của mình, Triệt Nguyệt vốn định quay lưng trở về phòng lại bị Kinh Liệt giữ chặt tay phải, kéo y ngồi xuống cạnh mình, khóe môi nhếch lên ý cười khó hiểu.

“Có ai đã từng giao thủ với người đó?”

“Thuộc hạ và ‘người nọ’ đã giao thủ…” Huyền Vũ đứng im một bên bước ra giữa điện, trên mặt đeo diện cụ màu đen, không thể nhìn ra dung mạo, nhưng thanh âm lại có phần quen thuộc, Triệt Nguyệt nhíu mày, nhưng thủy chung không lên tiếng.

“Kết quả thế nào?”

“Người nọ là nữ tử, nội công không cao lắm, võ nghệ chỉ thuộc hạng trung, nhưng khinh công rất tinh thâm, nếu thuộc hạ đoán không sai, thủ pháp của nàng chính là loại khinh công đã thất truyền từ lâu trên giang hồ, ‘Tuyết đạp vân ti’...”

“Keng.!!” Thanh âm vang vọng, Triệt Nguyệt ngẩn người, sau đó như không có việc gì cúi người nhặt lại tách trà đã vỡ. Thân thể chỉ vừa cúi xuống đã bị Kinh Liệt kéo lại, ôm vào trong ngực. Cẩn thận kiểm tra tay phải của y, “Có bị thương không?”Triệt Nguyệt lạnh nhạt nhìn hắn, mọi người bên dưới không chút ngạc nhiên trước hình ảnh quá mức mờ ám này, ngược lại còn mang biểu tình vô cùng hứng thú.

“Buông ra!”

“Ta không buông thì sao?” Kinh Liệt càng thêm ôm chặt thân thể lạnh lẽo trong lòng. Đối với Kinh Liệt, hắn trước sau không hề cảm thấy việc ôm ái nhân mình là không thích hợp, lại quên rằng, mình đơn giản hành sự theo cảm tính mà bỏ quên cảm thụ của Triệt Nguyệt.

“Kinh Liệt, Bách Lý Triệt Nguyệt ta rất giống kỹ nữ hoa lâu dĩ sắc thị nhân sao?”

Năm năm trước, lời nói sắc lạnh như dao vẫn còn quanh quẩn bên tai, cũng là nơi này, cũng là trước những gương mặt này… Ngươi bảo ta làm sao có thể bình thản đối mặt, bảo ta làm sao chịu nổi!

“Ngươi!!” Sắc mặt Kinh Liệt âm trầm lạnh lẽo, khẩu khí trong nháy mắt cũng trở nên ngoan lệ vô tình, “Ta có nói như vậy sao?”

“Không có?” Triệt Nguyệt lạnh nhạt mỉm cười, ý cười ẩn chứa bi thương thống khổ, “Các vị có chuyện quan trọng cần thương lượng, Triệt Nguyệt không tiện, mạn phép cáo từ trước.”

Nhìn thân ảnh cao ngạo phiêu dật của người nọ biến mất giữa sắc đỏ thu phong, Kinh Liệt phát ra một chưởng vỗ nát ghế trống bên cạnh, trong mắt bừng bừng lửa giận, khiến cho chúng nhân dưới điện giật mình khiếp sợ.

Từ ngày tìm lại được Triệt Nguyệt, tính đến nay cũng đã hơn nửa năm, Kinh Liệt đem hết khả năng của mình che chở bảo hộ y, y có thể trước sau lãnh đạm lạnh lùng, số lần mỉm cười cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí không ít lần thốt ra những lời mỉa mai chế giễu, cho dù là người có tính tình tốt đến đâu cũng khó mà chịu được, huống chi Kinh Liệt là người lãnh khốc bá đạo, vị ma giáo giáo chủ ấy chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, vậy mà hôm nay ngay trước mặt chúng thuộc hạ lại bị Triệt Nguyệt xem thường, lửa giận càng bạo phát.

Triệt Nguyệt, ngươi muốn ta phải làm sao! Ta yêu ngươi, sủng ngươi, ngươi còn chưa thấy đủ sao!! Chuyện cũ đã qua, bản giáo chủ tuy nợ ngươi, nhưng ta không cảm thấy mình sai. Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào? Ta vẫn luôn đợi ngươi, đợi ngươi nói cho ta biết hết thảy mọi chuyện, vô luận là chuyện gì, chỉ cần ngươi mở miệng, ta cho dù phải hủy thiên diệt địa cũng sẽ làm tất cả vì ngươi. Thế nhưng… ngươi vì cớ gì chuyện gì cũng không nói, lẽ nào trong lòng ngươi ta cho đến bây giờ vẫn là người không đáng để ngươi tin tưởng hay sao?

Vật Ngữ đứng im một bên âm thầm thở dài, Kinh Liệt tính cách quá mức cuồng ngạo, còn Triệt Nguyệt lại là người mang tâm cô ngạo, như băng và lửa, nếu không bên nào chịu lùi lại nhường đường, kết cục cuối cùng chỉ có diệt vong….

Rời khỏi đại điện, Triệt Nguyệt dừng lại giữa khúc quanh của hành lang dài rộng, quay đầu, nhàn nhạt mỉm cười. Liệt, ta đã nói, duyến lai vật ly thủ, duyến khứ mạc cường cầu… Lúc này đây, trò chơi giữa chúng ta đã đến hồi kết thúc, hạnh phúc mà ta khát vọng chung quy cũng chỉ là giấc mộng Nam Kha, tựa như cơn gió tự do bay lượn giữa trời, quay đầu nhìn lại đã không còn vết tích, vĩnh viễn không cách nào nắm giữ trong tay.

Đêm.

Canh ba.

Bên ngoài Thương Ẩn Sơn Trang vang lên hai tiếng chim cú dị thường, bên dưới ánh trăng, một thân ảnh ám hồng lướt nhanh qua đôi ba cái rồi biến mất vào cánh rừng cách đó không xa.

“Giáo chủ.”

Từ nơi thân ảnh vừa biến mất thình lình xuất hiện hai nam tử cao lớn khôi vĩ, một trong số đó là hắc y nam tử tuấn mỹ vô trù, đôi mắt thâm thúy như dạ đàm chăm chú nhìn khoảng tối phương xa, không thể nhìn ra tâm tình hay cảm xúc.

“Có cần thuộc hạ đuổi theo không?”

“Không cần!” Ngữ điệu lạnh như băng tản ra hàn khí khiến người nghe run rẩy.

Nam tử bên cạnh nhún vai, “Đó là Bách…”

“Hừ…” Không đợi người kia nói hết, hắc y nam tử lạnh lùng quay người, “Không được nhiều lời!”



“Thuộc hạ tuân lệnh!”

Buổi đêm đầu thu, làn gió thanh sảng nhẹ nhàng lướt qua mang theo hương hoa nhàn nhạt, nam tử quay đầu mỉm cười nhìn như bất đắc dĩ, Bách Lý Triệt Nguyệt, ngươi không phải là muốn phản bội giáo chủ thật chứ, dẫu rằng hắn đã từng thương tổn ngươi, nhưng lẽ nào không có cách nào bù đắp được ư? Ngươi đến tột cùng là đang che giấu điều gì? Giáo chủ vẫn đang đợi ngươi chính miệng nói với hắn, ngươi tuyệt đối không được làm ra chuyện điên rồ…

Hạo nguyệt lên cao, nhả xuống cánh rừng âm u một lớp ngân bạc lạnh lùng, cơn gió nhẹ thoảng qua gọi dậy những chiếc lá rừng say ngủ, dường như cảm nhận được những xao động bất ổn, cả tiếng côn trùng rả rít cũng dần thinh lặng, đêm trăng trôi nổi một luồng khí tức lạnh lẽo như băng.

Triệt Nguyệt cô độc đứng giữa trời đêm, ánh trăng bạc lạnh chiếu lên dung nhan ôn nhuận, trường bào đỏ rực, mái tóc đen dài theo cơn gió lướt qua khẽ khàng nhếch mình lay động, cô tịch lạnh lùng.

“Ra đi!”

Lời dứt, một tiếng cười quái dị vang lên, từ sau gốc phong cao lớn xuất hiện một bóng người, là gương mặt mà kiếp này Triệt Nguyệt đến chết không quên, nửa bên gương mặt bị lửa thiêu gần như biến dạng, hốc mắt hãm sâu giữa màn đêm mờ ảo không thể nhìn ra bên trong thật ra có đồng tử tồn tại hay không, phần môi hoàn toàn không có, chỉ có hàm răng trắng lộ ra, thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng mờ ảo, vô cùng dọa người. Quái nhân phát ra tiếng cười quái dị, nửa như khàn khàn, nửa lại hệt như tiếng kim loại cạ vào nhau, vô cùng chói tai.

“Con trai bảo bối của ta, trốn đi bấy lâu, nay gặp lại khí sắc dường như tốt hơn xưa nhiều lắm…”

“Nương đâu?”

“Sở Hàn Tâm ấy à, ha ha, nàng là nữ nhân mà ta yêu thương nhất, ta đương nhiên sẽ chiếu cố tốt cho nàng rồi…”

“Ta muốn gặp nương!”

Ánh mắt quái nhân lóe lên tia thâm độc, thân hình thoắt cái đã đứng trước mặt Triệt Nguyệt, khớp xương trên người phát ra tiếng vang khanh khách, gã đột ngột vươn cánh tay khô quắt chế trụ cổ Triệt Nguyệt, đẩy y vào thân cây, nhấc thân thể y lên rồi buông lỏng tay để y từ từ trượt xuống.

“Ngươi rất không ngoan, được tên tiểu tạp chủng Kinh Liệt kia yêu thương thì liền quên mất cha ngươi! Ai cho phép ngươi tự ý rời khỏi U Vân sơn?”

“Câm miệng!!” Triệt Nguyệt lau đi tơ máu đỏ tươi trên khóe miệng, lạnh lùng nhếch môi, “Ta muốn gặp nương!”

“Yên tâm…” Quái nhân buông tay, vui vẻ nhìn Triệt Nguyệt ngã vào thân cây, “Ta không phải đã từng nói rất nhiều lần rồi sao, nếu ngươi giúp ta lấy được thứ ta muốn, ta sẽ thả tiện nhân kia. Trước khi vật đến tay, ta sao có thể để ả chết được. Bất quá…” Gã ngừng lại, cười lạnh tiếp lời, “Tính kiên nhẫn của ta trước nay luôn không được tốt lắm, ngươi cũng biết mà…”

“Tôi đáp ứng ông! Để tôi gặp nương!”

“Ta biết con nhất định sẽ đáp ứng, ha ha, nếu năm đó con không quật cường như vậy, phụ thân cũng không nỡ động thủ đánh con đâu…”

“Bớt sàm ngôn!”

“Ha ha, không hổ là con trai của Bách Lý Mộ ta, nhanh như vậy đã có thể trở về bên cạnh tên tiểu tạp chủng Kinh Liệt đó…”

Triệt Nguyệt rũ mắt, giấu đi ánh mắt bất đắc dĩ của mình, lại nghe Bách Lý Mộ truy vấn, “Khi nào thì có thể?”

Triệt Nguyệt lạnh lùng nhìn gã, “Không có cơ hội ra tay!”

“Không có cơ hội?” Năm ngón tay của quái nhân thình lình vung lên, siết chặt vai trái của Triệt Nguyệt, dụng lực nắm xuống, đầu móng tay khô dài bén nhọn như lưỡi dao xuyên qua y phục đâm vào da thịt y. Nhìn chất lỏng sềnh sệch từ đầu ngón tay mình chậm rãi chảy ra, gã cười khùng khục, “Ngươi được tên tiểu tạp chủng kia ôm lên giường yêu thương lâu như vậy, cư nhiên lại nói với ta là ngươi không có cơ hội? A, ngươi đừng nói với ta là ngươi chưa từng cùng nó lên giường…”

Triệt Nguyệt nhíu mày, sắc mặt càng thêm trắng nhợt, thần sắc lại lạnh đến dọa người, “Đã từng, nhưng như vậy thì sao, hắn không yêu ta, ta sao có thể biết được Yên Nguyệt Tâm Kinh được giấu ở đâu…”

“Thật sự không biết?” Quái nhân dụng lực siết mạnh một cái rồi buông tay, cười nói, “Vi phụ cũng không miễn cưỡng…”

Triệt Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, lập tức thu vào mắt là thần sắc gian xảo lóe lên qua hốc mắt u âm, “Vi phụ hiện tại muốn ngươi lấy mạng hắn, điều này đối với ngươi mà nói thật sự là dễ như trở bàn tay, ngươi sẽ không nói với ta là ‘không thể’ nữa chứ!”

Sắc mặt Triệt Nguyệt tái nhợt, lạnh nhạt quay đầu, “Không thể!”

“Nếu ta nhất quyết muốn mạng hắn?”

“Vậy thì ngươi lấy mạng ta trước đi!”

“Ha ha ha ha!! Ngươi quả nhiên là đối với tên tiện chủng kia nhất vãng tình thâm, chỉ tiếc người ta căn bản không cần, bằng không năm đó sao lại…”

“Câm miệng! Câm miệng!! Câm miệng!!” Triệt Nguyệt thét lên, tiếng thét thê lương như dã thú bị người đả thương, dưới bầu trời đêm lạnh buốt đặc biệt xót xa bi thảm…

Quái nhân phát ra tràng cuồng tiếu, phi thân vụt qua tóm lấy cánh tay trái vẫn đang chảy máu không ngừng của Triệt Nguyệt, vặn mạnh ra sau, đè chặt các đốt ngón tay đang còn phản kháng.

Chỉ nghe “Rắc!” một tiếng, là tiếng vang của xương nứt, “Ư…” Triệt Nguyệt cắn chặt môi dưới, ngăn lại tiếng kêu chực vụt ra khỏi miệng, thần sắc trong đôi mắt thanh nhuận toàn bộ đều là đau đớn.

“Ha ha… Quả nhiên cứng cỏi, bất quá… Không biết người mẫu thân nhu nhược của ngươi liệu có thể chịu đựng nổi loại đau đớn này hay không đây…”

“Cầm… thú!”

“Ha ha, tùy ngươi muốn mắng chửi thế nào thì mắng chửi tiếp đi, chẳng qua…” Tiếng cười chói tai dừng lại, thanh âm đột ngột trở nên ngoan lệ, “Cho ngươi ba ngày, sau ba ngày, lập tức giao tâm kinh cho ta, bằng không, ta sẽ để cho tiện nhân kia nếm thử kết cục phóng hỏa đốt sơn trang của ta năm đó là thế nào!!”

“Ngươi!!!”

“Nhớ kỹ… Chỉ có ba ngày, bằng không, ngươi cứ chờ mà nhặt xác mẫu thân ngươi đi!” Một trận âm phong quét qua, đem tiếng cười chói tai còn vọng lai phiêu tán khắp khoảng không rộng lớn.

“Bách Lý Mộ!!” Triệt Nguyệt ôm cánh tay gãy của mình khụy xuống, tuyệt vọng ngửa đầu nhìn bầu trời thanh lãnh trên cao.

Trời cao giống như bức màn lụa mỏng được điểm tô bởi những chấm tinh huy tịch liêu ảm đạm, từng chập từng chập phát ra quang huy lạnh nhạt, khiến cho khoảng không cũng trở nên thanh sảng trong lành, vô cùng yên tĩnh, tay trái liên tục nhiễu xuống dòng chất lỏng ấm nóng, thấm ướt y phục tinh hồng, Triệt Nguyệt cúi đầu nhìn lướt qua rồi chỉ cười nhạt một tiếng, nếu như… cứ như vậy mà chết đi, thì bản thân có thể sẽ không phải liên quan đến bất luận chuyện gì. Đáng ra, ta vốn nên biến mất từ năm năm trước…

Khi ấy, vào một khắc trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nội tâm vì sao lại nghe được những lời nói mơ hồ, cảm nhận được trong đó có bao nhiêu bất đắc dĩ, bao nhiêu thống khổ và cả nỗi hối hận thâm trầm… Ta vẫn luôn mộng tưởng, có thể chết trong vòng tay ngươi như cái ngày tuyết rơi năm năm trước thì tốt quá, bởi vì, chí ít ngươi có thể nhớ đến ta, nhớ đến một người tên Triệt Nguyệt si tâm bất hối mà không phải là một kẻ phản bội ngươi như lúc này…

Nguyên tưởng rằng tất cả sẽ kết thúc vào khoảng khắc đó, không ngờ khi mở mắt, lại là khởi điểm cho ác mộng bắt đầu.

Xin lỗi… Liệt, cho dù không muốn yêu ngươi lần nữa, nhưng ta vẫn không quản được tim mình, cho dù không muốn gặp lại ngươi, ta vẫn vô tình xuất hiện trong cuộc sống của ngươi lần nữa, tìm đủ loại lý do, mượn đủ lời nguyên cớ vẫn không thể quên được ôn nhu của ngươi năm nào, cho dù không muốn tổn thương ngươi, chung quy vẫn không thể tránh, bởi vì, chẳng thà để ta động thủ, vẫn tốt hơn so với để Bách Lý Mộ đả thương ngươi…

Tha thứ cho ta, tất cả đều là bất đắc dĩ…

Đợi đến khi mọi chuyệu yên ổn qua đi, nếu ngươi có thể tha thứ cho ta, ta sẽ đem tâm mình đáp lại tình của ngươi, bằng không thì… cứ dùng mạng này hoàn lại thương thế của ngươi đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yên Nguyệt Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook