Yên Vũ Lạc Kinh Hoa

Chương 30: Các Ngươi Đang Làm Cái Gì Thế Hả?

Đây là một con mèo sữa

21/04/2024

Khương Yên vô cùng vui vẻ.

Khi còn là nha hoàn của Thẩm Thiên Nhược ở phủ Thượng thư, nàng ấy cũng sẽ mang Khương Yên đi chùa cầu phúc đầu năm.

Sau đó bọn họ cùng gieo quẻ, xin xăm và ăn hồ lô ngào đường.

Thẩm Thiên Nhược còn chọc ghẹo Khương Yên, hỏi thăm nàng đã có người trong lòng chưa, lại vô cùng hứng thú muốn tìm kiếm cho Khương Yên một nam tử tuấn tú và có tiền đồ rộng mở, hứa hẹn sẽ làm chống lưng cho nàng nếu bị nhà chồng ăn hiếp.

Ai dám đụng đến nghĩa muội của Thẩm đại tiểu nhà Thượng thư chứ, chán sống rồi.

Càng nghĩ Khương Yên càng hào hứng, hẳn là chuyến đi này đến chùa Linh Ẩn, nàng sẽ gặp được Thẩm Thiên Nhược.

Đây cũng là phong tục đầu năm của người dân Đại Cơ hơn trăm năm qua.

Tâm trạng tốt, vết thương trên mặt cũng không thấy đau.

Khương Yên thích thú lần mò xâu tiền trong thắt lưng, miệng cười tủm tỉm.

“Vui như vậy à?”

“Ừm.” Nàng gật đầu, lúc này mới nhận ra người vừa nói chuyện với mình là ai.

“Được theo hầu điện hạ nên nô tỳ vui lắm!” Lại bày ra bộ dáng nịnh nọt quen thuộc.

Cơ Trường Uyên chống cằm nheo mắt nhìn Khương Yên: “Còn gì nữa?”

“Hả?”

“Ngoài việc được ra ngoài chơi thì còn gì khiến ngươi vui nữa?” Cơ Trường Uyên không ngại hỏi tới.

Khương Yên bặm môi, không thể không thành thật: “Còn được gặp tiểu thư nữa ạ.”

“Hừm, chỉ nhiêu đó?”

“Điện hạ cảm thấy còn gì nữa sao?” Khương Yên trợn mặt vặn ngược lại.

Cơ Trường Uyên chau mày, cảm thấy mình cũng không nên đào sâu hơn nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lại nhắm mắt dưỡng thần.

Linh Ẩn Tự được xây dựng ở lưng chừng núi Linh Sơn. vượt qua bậc thang đá dài là hàng cây cổ thụ xanh mát, đằng sau núi là một hồ nước với mạch suối ngầm quanh năm chảy róc rách không bao giờ cạn kiệt.

Nơi đây lúc nào cũng được bao phủ một mùi trầm thoang thoảng dịu nhẹ, khiến lòng người cảm thấy sảng khoái thanh tịnh.

Trụ trì của Linh Ẩn Tự là một vị cao tăng đắc đạo, trên thông kinh văn, dưới tường địa lý, rất được dân chúng của thành Thiên An trọng vọng, ngay cả người hoàng thất cũng phải kính nể mấy phần.

Thêm Hoàng thượng Đại Cơ hiện nay rất say mê huyền học và các thuật bói toán, đoán mệnh, kiếp trước kiếp sau, cho nên năm nào Cơ Trường Uyên và những vị vương công quý tộc cũng đều dành thời gian để đến thắp hương và xin bùa bình an ở đây.

Linh Ẩn Tự hôm nay tấp nập kẻ ra người vào, có lẽ đã được thông báo về việc Thái tử điện hạ ghé thăm nên đường đi đã được dọn dẹp gọn ghẽ, dân chúng tản ra ngồi nghỉ ngơi bên những phiến đá dưới tán cây ven đường, nhường lộ lớn cho kiệu phu cùng xe ngựa của hoàng thân và quan lại đi qua.

Cơ Trường Uyên sẽ có một buổi nói chuyện đàm đạo riêng tư với trụ trì Linh Ẩn Tự, đó là lúc Khương Yên được tự do đi lại tham quan trong sân chùa.

Sau khi xin được hai lá bùa bình an, lại bỏ tiền công quả vào hòm gỗ, Khương Yên háo hức chạy đến sân sau, nơi trồng một dãy cây hoa anh đào màu trắng đang nở rộ như bông tuyết đầu mùa.

Kỳ lạ, chỉ có dãy núi Linh Sơn mới mọc ra cây hoa anh đào màu trắng thế này.

Cho nên Linh Ẩn Tự đã linh thiêng nay còn linh thiêng hơn nữa.

Khương Yên biết Thẩm Thiên Nhược rất thích ngắm nhìn hoa anh đào ở nơi này, mỗi lần ghé thăm Linh Ẩn Tự, nàng ấy phải dành cả một canh giờ ở đây uống trà sen, ăn bánh đậu xanh và ngắm hoa rơi.

“Tiểu thư.” Khương Yên vừa nhảy chân sáo vừa gọi to từ ngoài sân.

Nhưng khi đến nơi, người quay đầu nhìn lại mặt mày tuấn lãng nghiêm nghị, kim quan bằng bạc được chạm khắc ấn triện của Hầu phủ nổi bật trên màu tóc đen nhánh.

Người đứng đó không phải là Thẩm Thiên Nhược.

Mà lại là Bùi Lẫm.



Khương Yên khựng lại, nét cười trên mặt cũng nhạt dần.

“Nàng đến rồi.” Bùi Lẫm như đoán trước được là nàng, hắn ta cong mắt, vẻ vui mừng hiện rõ.

Khương Yên cau mày, đạm mạc một câu: “Quấy rầy rồi.”

“Nàng đừng đi vội.” Bùi Lẫm vội vã đi đến giữ nàng lại.

“Ta có việc muốn tìm tiểu thư, làm phiền Bùi thị vệ nhường đường.”

Bùi Lẫm không tránh mà nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay của Khương Yên, giọng nhỏ nhẹ: “Ta biết, lúc nãy Thẩm tiểu thư có nhờ ta gửi lời đến nàng, nàng ấy đến muộn một chút, để ta đến gặp nàng trước.”

Khương Yên không rõ vì sao đời này Thẩm Thiên Nhược và Bùi Lẫm lại tiếp xúc với nhau sớm như vậy, nàng đã tỏ ra không hề yêu thích người này, tại sao Thẩm Thiên Nhược lại có thể đồng ý với sự tiếp cận của hắn ta?

“Bùi thị vệ, ngài đang có ý gì?” Khương Yên đanh mặt ngầm cảnh cáo: “Tiểu thư đang trong thời gian tuyển chọn để trở thành Thái tử phi, ngài cũng biết rõ rồi còn gì? Đáng lẽ ra ngài không nên năm lần bảy lượt tìm cách chạm mặt như thế này.”

Bùi Lẫm ngẩn người, sau đó ngượng ngùng giải thích: “Ta biết chứ, nhưng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ Thẩm đại tiểu thư mới có thể gặp được nàng…”

Nghe đến đây, Khương Yên có hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức liền bật chế độ cảnh giác cao độ: “Ngài muốn gặp ta làm gì?”

Nhớ đến đời trước, Bùi Lẫm cũng sử dụng Khương Yên như một lý do để tiếp cận Thẩm Thiên Nhược, thậm chí còn đồng ý thành thân với nàng chỉ để được ở gần quan tâm chăm sóc và bảo hộ cho nàng ấy, khi biết được điều này Khương Yên tủi thân đến mức bật khóc trong cỗ kiệu.

Ánh mắt tràn đầy căm hận của Khương Yên quá rõ ràng, nó khiến trái tim của Bùi Lẫm nhói lên một cái đau xót.

“Ta có chuyện muốn nói với nàng.”

“Ta giờ đây chỉ là một nô tỳ của Đông Cung, chẳng thể nào giúp đỡ được cho Bùi thị vệ chuyện gì, ta thật sự không biết ngài muốn gặp ta để làm gì.” Khương Yên nói thẳng.

Bùi Lẫm chỉ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của nàng nâng lên: “Có một chuyện ta muốn cầu nàng, chắc chắn nàng có thể làm được.”

Khương Yên nhíu mày khó hiểu, nàng đã nói đến như vậy, Bùi Lẫm còn ra vẻ không hiểu.

Đúng là người cố chấp cứng đầu.

“Chuyện gì, ngài nói đi.”

Người này đã dám tính kế với hai chủ tớ nhà nàng, Khương Yên nhất định hôm nay sẽ cho hắn ta đẹp mặt.

Đừng quên hôm nay cũng có Cơ Trường Uyên, Thái tử Đại Cơ đang ở nơi này.

Bùi Lẫm không biết những suy tính trong đầu Khương Yên, hắn ta hít một hơi thật sâu, ánh mắt thâm tình nhìn người trước mắt, bàn tay khẽ siết chặt, sau đó mới chậm rãi thả từng chữ.

“A Yên, ta muốn xin nàng một cơ hội để có thể yêu thương chăm sóc nàng, có được không?”

Khương Yên như bị lùng bùng lỗ tai, khi âm thanh chấm dứt, não bộ gần như nổ tung, những hình ảnh xưa cũ tràn vào đầu.

Nàng nhìn thấy Bùi Lẫm mặt mày lạnh tay tây mặc y phục chú rể màu đỏ rực.

Nàng nhìn thấy Bùi Lẫm lưu luyến ôm lấy chiếc hộp sơn mài, ánh mắt không rời nhìn mỹ nhân trong họa.

Nàng còn tận mắt chứng kiến Bùi Lẫm không chút tiếc thương đẩy nàng vào cỗ xe đã nát bươm, còn hắn ta ôm lấy Thẩm Thiên Nhược phóng lên lưng ngựa ầm ầm phi nước đại về hướng ngược lại, bỏ mặc nàng một mình chống chọi với đám thổ phỉ.

“Ha ha ha!!!” Tiếng cười vang lên, lại giống như âm thanh bộc phát từ trong lồng ngực của Khương Yên, không kìm nén lại được.

Nàng cười điên cuồng, đến mức cong cả người lại, nước mắt trào ra giàn dụa hai bên gò má.

Bùi Lẫm có hơi lo sợ, hắn cúi xuống muốn nâng mặt nàng lên hỏi: “A Yên, nàng sao thế?”

Nhưng cánh tay chưa chạm đến đã bị gạt phắt ra, Khương Yên mặt mũi căng cứng, gằn từng tiếng: “Ngươi đừng có chạm vào ta!”

“A Yên… !”

“Bùi Lẫm, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không hả?”

Khương Yên quệt gò má, muốn lau đi những giọt nước mắt nhưng không thể, nàng tức giận đến run người, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi lấy tư cách gì mà muốn xin ta một cơ hội lần nữa? Ngươi lấy tư cách gì hả?”

Bùi Lẫm rũ mi, chỉ cam chịu đứng đó nhìn Khương Yên nổi cơn thịnh nộ, miệng liên tục nói ba từ: “Ta xin lỗi.”



Khương Yên đoán đúng, Bùi Lẫm cũng đã trọng sinh, và hắn ta cũng nghĩ nàng như vậy.

Từ thái độ né tránh đến sự lạnh nhạt ban đầu đã khiến Bùi Lẫm sinh nghi.

Hắn ta không dám tin, cố gắng nắm lấy chút hi vọng thoi thóp rằng bản thân mình biểu hiện chưa đủ tốt, cho nên không khiến nàng yêu thích ngay từ ban đầu như ở kiếp trước.

Nhưng đêm giao thừa hôm ấy, khi hai người đứng ở trên cầu Hồng Kiều, những lời Khương Yên nói ra Bùi Lẫm đã hiểu rõ.

Nàng đã sống lại, như hắn, mang thêm nỗi oán giận vô cùng.

Mà hắn ta thì sống cả đời trong sự tiếc nuối day dứt đến mức tự vẫn trước bài vị của thê tử, khi muộn màng nhận ra hắn đã yêu người đó tự lúc nào không biết.

Thế mà chính tay hắn ta đã đẩy người mình yêu mà chỗ chết.

Cho nên Bùi Lẫm gấp gáp muốn đến gặp Khương Yên, muốn bày tỏ cho nàng biết hắn hối hận rồi.

Hắn muốn dùng cả đời này, thậm chí là đời sau, sau nữa để bù đắp cho nàng.

Nhưng Khương Yên không muốn, cũng không cần.

Nàng nhếch nửa khóe miệng, nhìn Bùi Lẫm bằng đôi mắt như sương giá trên đỉnh núi tháng giêng: “Bùi Lẫm, không ai té hai lần vào cùng một hố phân, ngươi lấy đâu ra tự tin có thể lừa gạt ta một lần nữa vậy?”

“Thẩm Thiên Nhược đã định sẵn là mẫu nghi thiên hạ, là hoàng hậu Đại Cơ, sánh vai cùng Cơ Trường Uyên, ngươi tốt hơn hết là đừng ôm hy vọng nữa, mà ta cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào đâu.”

Bùi Lẫm ngay lập tức bác bỏ: “Nàng chớ hiểu lầm, đối với Thẩm Thiên Nhược ta đã không còn chút tơ tưởng gì nữa, bây giờ trong lòng chỉ mong muốn được tái hợp với nàng, làm một đôi phu thê hạnh phúc.”

Chuyện xưa như gió thoảng, khi sống lại đời này, Bùi Lẫm thực sự muốn bạch đầu giai lão cùng nàng.

“Ngươi nói miệng thì ta sẽ tin sao Bùi Lẫm, ngươi đã lừa ta suốt mười năm. Nếu không phải đêm đó ta nhìn thấy bức họa kia, cùng chiếc khăn tay thêu hoa mẫu đơn, ta sẽ còn thê thảm đến mức nào nữa, chết mà cũng không biết vì sao mình lại chết. May mà ông trời có mắt, cho ta nhìn thấy rõ bộ mặt giả dối của ngươi.”

“Bùi Lẫm, thân là nam tử hán đại trượng phu, ngươi không giành được nữ nhân của hoàng đế, lại đi tính kế lên một thị nữ nhỏ bé như ta, ngươi có còn là con người hay không?”

“Biết ngươi không giành tình yêu cho ta, ta cũng nín nhịn, cố gắng chu toàn mọi việc trong ngoài, chỉ mong một cuộc sống bình yên, ta còn nghĩ nếu vậy thì sau này chúng ta hãy hòa ly trong yên bình, ta sẽ trở về Sóc Châu, mở một tiệm thuốc nhỏ qua ngày…”

“Nhưng Bùi Lẫm, ngươi quá độc ác vô tình, ngươi không có trái tim, dù không yêu nhưng ta cũng là thê tử kết tóc với ngươi hơn mười năm, đã vào sinh ra tử với ngươi ở biên ải mấy mươi lần, vậy mà chỉ vì cứu người trong lòng, ngươi đang tâm bỏ mặc ta trong hang ổ bọn thổ phỉ…”

“Lúc đó ta đã tin tưởng, cũng chờ mong, mong ngươi sẽ nhanh chóng đưa quân đến cứu viện, từ chỗ đó chạy về trạm đóng quân gần nhất đi chậm cũng chưa đến nửa ngày đường, nhưng không, ngươi vì luyến tiếc khoảng thời gian được ôm ấp mỹ nhân, ngươi bỏ mặc hết thảy kể cả người vợ tào khang lẫn hơn mười gia nhân và thị nữ theo hầu, cứ thế bị bọn thổ phỉ hành hạ đến chết.”

“Ta đã chờ ngươi, chờ trọn bảy ngày bảy đêm, đến khi bị bọn chúng dùng nhục hình lăng trì rồi đẩy ta xuống hố chôn tập thể, ta mới biết rõ, Bùi Lẫm ngươi sẽ không bao giờ xuất hiện, trong lòng ngươi không có ta, sống chết của ta thì có xá gì.”

Bùi Lẫm nghe nàng nói, chỉ có thể bất lực lắc đầu: “Không phải đâu, là ta sai rồi, là ta có lỗi với nàng.”

“Cầu xin nàng, cho ta một cơ hội được không, ta nhất định, nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng.”

“Là ta ngu muội, không nhận ra sớm hơn, rằng người ta yêu chính là nàng, khi biết tin nàng đã chết, ta như mất đi cả linh hồn, chỉ ngày đêm ngồi trước mặt Phật tổ khóc than cầu xin người cho ta được gặp nàng một lần để ta bày tỏ sự ân hận của mình, dù lên núi đao xuống chảo dầu cũng không từ nan…”

“Nàng xem, có phải ông trời đã nghe thấu sự đau khổ của ta, cho nên đã cho chúng ta sống lại một đời, vì vậy cầu xin nàng tha thứ cho ta được không, không, không cần tha thứ, nàng cứ tức giận cũng được, nhưng cho ta cơ hội được yêu thương quý trọng và chăm sóc nàng, ta chỉ cần như vậy mà thôi, nàng muốn đánh muốn mắng, muốn làm gì cũng được, đừng rời xa ta.”

Hắn ta cuống cuồng giữ chặt bàn tay của Khương Yên, miệng liên tục cầu xin đến hèn mọn.

Sức lực của Bùi Lẫm rất lớn, Khương Yên giãy dụa mãi cũng không thoát được, chỉ có thể giương tay tát vào mặt hắn một cái thật mạnh.

Gò má của Bùi Lẫm nhanh chóng đỏ ửng, nhưng hắn ta lại không tức giận, còn cười sung sướng, cầm lấy bàn tay còn lại tiếp tục đánh lên người mình.

“Nàng đánh đúng lắm, đánh tiếp đi, là lỗi của ta, ta sai rồi, ta xứng đáng chịu phạt.”

Hai người giằng co nhau rất mạnh, chẳng ai để ý đến bóng người đằng sau đang đi đến đây.

“Các người đang làm cái gì thế hả?”

Tiếng quát trầm thấp lạnh lùng nhuốm mùi u ám vang lên cắt ngang cảm xúc của Khương Yên và Bùi Lẫm.

Giọng nói này, bọn họ nhận ra ngay người vừa đến là ai.

Cơ Trường Uyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yên Vũ Lạc Kinh Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook