Yên Vũ

Chương 93: Lòng thành của hắn

Mặc Hàm Nguyên Bảo

01/01/2016

Yên Vũ thấy hoàng hậu cũng nhìn lại phía bên này, liền lạnh lùng nói: “Ta với ngươi có chuyện gì tốt để nói?”

“Sao, ngươi không dám? Ngươi dám hãm hại ta vào cung, ngươi dám đoạt Tuyên Thiệu, ngươi dám ruồng bỏ tình nghĩa tỉ muội của chúng ta. Ngươi không dám ngồi xuống cùng ta tâm sự, không dám đối mặt với ta?”

Yên Vũ nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn Mục Thanh Thanh. “Sai rồi, không phải là không dám, mà là không thèm!”

Mục Thanh Thanh cười nhạo, cứng rắn kéo nàng đến ngồi ghế ở bên cạnh.

Tô Vân Châu tiến lên muốn ngăn cản, bị Yên Vũ dùng ánh mắt ngưng lại, liền chỉ khoanh tay theo ở một bên, chuẩn bị tuỳ thời động thủ.

Mục Thanh Thanh ra sức ném Yên Vũ về phía ghế ngồi.

Ghế làm bằng gỗ lê vàng, Tô Vân Châu ở sau lưng ghế bất động thanh sắc cản lưng của Yên Vũ lại. Yên Vũ chạm được tay mềm mại của nàng ta, ngã ngồi vào ghế, cũng không bị đau.

“Hoàng hậu ở trước mặt, còn có các vị phu nhân đang ở đây, Mục chiêu nghi chú ý hình tượng.” Yên Vũ không nhanh không chậm nói.

“Tuyên thiếu phu nhân được dạy dỗ tốt.” Mục Thanh Thanh mỉa mai nói một câu. “Đừng quên chúng ta là cùng một chỗ mà ra! Nếu ta ở đây nói một câu ngươi không phải là con gái của Chu gia gì đó, mà là ra từ trong Xuân Hoa lâu, nơi phong nguyệt của Lâm An, ngươi đoán xem sau này còn có người ‘chúng tinh phủng nguyệt’* bợ đỡ ngươi hay không?”

(*các vì sao vây quanh mặt trăng)

“Ta thấy nguyên nhân không phải là những thứ này, lúc Tuyên Thiệu cưới ta cũng không phải là không biết xuất thân của ta.” Yên Vũ cười nhạt. “Lấy những thấy này, ngươi cho là có thể uy hiếp ta?”

Mục Thanh Thanh liếc mắt. “Vậy chúng ta thử xem?”

Yên Vũ lạnh lùng nhìn Mục Thanh Thanh. Nàng đương nhiên cũng không phải là thật sự không thèm để ý. Đến nay mới vừa đạt được một chút hảo cảm của Tuyên phu nhân, nếu vào cung một chuyến đã làm mất hết mặt mũi của Tuyên Thiệu, chỉ sợ Tuyên phu nhân cũng sẽ không bao giờ cho nàng bước một bước vào chính viện.

Mục Thanh Thanh cười lạnh, lúc đang muốn mở miệng thì một cung nữ dâng mâm lên phía trước.

“Lễ cầu Chức Nữ giúp khéo tay thêu thùa, kính mời Mục chiêu nghi cùng Tuyên thiếu phu nhân cũng xe chỉ luồn kim để cầu Chức Nữ nương nương ban cho khéo tay.” Giọng nói của cung nữ thanh thuý, thật là êm tai.

Mục Thanh Thanh ngửa đầu nhìn bầu trời. Trong ngự hoa viên lồng đèn sáng rực rỡ, ngay cả giữa những ngọn cây đều kéo đầy lưới chỉ, treo đầy đèn lồng đỏ rừng rực. Trên đất đã sáng đầy ánh sao, đâu còn nhìn thấy vì sao trên trời.

“Chức Nữ nương nương ở nơi nào đây?” Mục Thanh Thanh cười nhạo. “Nhiều người cầu bà ta như vậy, bà ta có thể nhìn thấy ta cầu sao?”

Nói xong, nàng ta quay sang nhìn Yên Vũ. “Tuyên thiếu phu nhân nói có đúng hay không?”

Sắc mặt của cung nữ dâng mâm sơn có chút lúng túng.

Ánh mắt Yên Vũ rơi vào mâm sơn. Trên mâm để hai cây kim, một cuộn tơ, cùng hai chiếc khăn tay màu trắng và một cây kéo vàng chói lọi.

Trên cây kim màu bạc, ánh đèn chiếu trong ngự hoa viên sáng như ban ngày, loé ra ánh sáng màu lam sẫm.

Yên Vũ hơi động trong lòng, nhìn về phía hoàng hậu, nhưng chẳng biết hoàng hậu đã âm thầm rời khỏi khi nào. Nàng vừa mới nói chuyện với Mục Thanh Thanh, chưa hề nghe thấy tiếng hoàng hậu rời đi.

Lúc nàng và Tuyên Thiệu ở Tuyền Châu thấy được các chủ Toàn Cơ các ném ra phi tiêu hồ điệp, trên phi tiêu hồ điệp cũng có ánh sáng lộng lẫy màu lam sẫm vậy. Tuyên Thiệu từng nói cho nàng biết, đó là bởi vì đã tẩm độc.

Vậy kim may này?

Yên Vũ cười nhạt nhìn Mục Thanh Thanh. “Bất quá chỉ là một bức thêu may mắn, chiêu nghi cần gì phải tích cực như thế?”

“Ta chưa bao giờ tin những thứ này. Ngươi biết, ta chỉ tin chuyện ở người làm, nhân định thắng thiên.” Mục Thanh Thanh quay lại nhìn Yên Vũ. “Con người muốn có được cái gì thì phải dựa vào bản thân mình, cầu với Chức Nữ nương nương nhìn không thấy sờ không được thì có tác dụng gì? Ta thích cảm giác nắm được tất cả ở trong tay!”

Yên Vũ cười gật đầu. “Mục chiêu nghi thật đúng là biết nói chuyện. Không giỏi nữ công cũng không cần tìm nhiều lý do như vậy? Ngay cả ‘nhân định thắng thiên’ cũng lấy ra!”

Trong lời nói của Yên Vũ mang ý cười nhạo hết sức rõ ràng.

Vẻ mặt Mục Thanh Thanh cứng đờ, tranh lên phía trước Yên vũ, lấy qua sợi tơ trên mâm sơn, rồi nhặt lên một cây kim, mượn ánh đèn xe chỉ luồn kim thật nhanh. Nàng ta không giỏi nữ công, nàng ta là phụ nữ thời đại mới của thế kỷ 21, học toán lý hoá, thuộc lòng abc. Những người cổ đại này biết cái gì? Lại dám cười nhạo nàng ta! Còn bị Yên Vũ mà mình không vừa mắt nhất cười nhạo? Điều này bảo nàng ta làm sao nhịn?

Chẳng phải là xe chỉ luồn kim, thêu lên hai mũi sao? Cái này có gì khó? Nói như thế nào thì nàng ta năm xưa cũng là người từng thêu qua chữ thập!

Xe chỉ luồn kim rất thuận lợi, đến lúc nàng ta cầm lấy khăn tay thì hơi băn khoăn. Nên thêu thế nào đây? Hạ kim thế nào?

Nhìn thấy Yên Vũ cùng cung nữ đều ở một bên ánh mắt lấp lánh nhìn nàng ta, Mục Thanh Thanh cứng mặt, không bỏ xuống mặt mũi này được.

Lung tung đâm kim chỉ qua khăn rồi đâm về, đơn giản làm vài động tác có ý may chẳng phải là được sao? Chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao?

“Ui da!” Mục Thanh Thanh ném khăn tay cùng kim chỉ, nắm lấy ngón tay của mình.

Yên Vũ luôn tập trung nhìn, dĩ nhiên thấy giữa các động tác của nàng ta quá mức lộn xộn, không cẩn thận đâm tay.

Giọt máu đỏ thẫm đã nhỏ ra từ trên tay nàng ta.

“Được rồi, ngươi lui ra đi.” Mục Thanh Thanh nắm lấy ngón tay, ra lệnh với cung nữ, cũng không cho Yên Vũ thêu lên một hai kim, có cơ hội liền ra tay làm hạ thấp nàng xuống.

Đương nhiên, mục đích của Yên Vũ cũng không ở chỗ này, cười cười, vẫn không nhiều lời.

“Ban nãy chúng ta nói đến chỗ nào rồi?” Mục Thanh Thanh thả ngón tay xuống. Chỉ là nhói một cái, một cây kim thêu có thể đâm ra nhiều máu vậy?

Yên Vũ cười nhìn nàng ta, không có lên tiếng.

“Ồ, ta nhớ ra rồi, là đang thảo luận xuất thân của chúng ta phải không? Ta là chiêu nghi của hoàng thượng, không ai dám nghị luận ta cái gì. Ngươi ngược lại thì khác.” Mục Thanh Thanh che miệng cười. “Người mong chờ vị trí chính thê của Tuyên Thiệu không ít. Nếu có thể kéo ngươi xuống từ trên vị trí kia, tin chắc rất nhiều người sẽ cam tâm tình nguyện. Nếu không có lớp vỏ con gái của Chu gia che giấu ngươi, ngươi cho là ngươi còn có thể tiếp tục ở bên cạnh Tuyên Thiệu?”

“Mục Thanh Thanh, ta rốt cuộc đã làm gì đắc tội ngươi? Khiến cho ngươi nhất định phải nhắm vào ta như vậy?” Yên Vũ thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn ngón tay thon nhỏ, móng tay mượt mà của mình, nhàn nhạt nói.

“Làm gì đắc tội ta? Ngươi không biết sao?” Lúc Mục Thanh Thanh hỏi vặn lại thì bỗng nhiên nâng tay lên giữ lấy trán. Nàng ta lắc lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm. “Đêm nay không có uống rượu mà, sao hơi choáng váng vậy?”

Nàng ta đang xoa huyệt thái dương.

Yên Vũ nhấc chân đạp lên làn váy của một cung nữ đi qua bên cạnh, cung nữ lảo đảo. Rượu trong bầu rượu trên tay liền vẩy vào áo lụa lộng lẫy của Mục Thanh Thanh.

Yên Vũ lập tức thu chân về. Nàng không biết rốt cuộc hoàng hậu nương nương tẩm độc gì trên kim, nhưng nhất định không thể để cho Mục Thanh Thanh phát độc ở trước mặt nàng, để tránh khỏi bị liên luỵ oan uổng.

Mục Thanh Thanh giận tím mặt. “Nô tài chết tiệt, không có mắt sao?”



Cung nữ lộp bộp quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu. “Chiêu nghi tha mạng, chiêu nghi tha mạng…”

Không ít người nghe tiếng nhìn sang phía bên này. Yên Vũ nâng mắt đúng lúc nhìn thấy một thân quần áo đỏ thẫm, đoàn người lặng lẽ vào. Hoàng hậu đã trở về.

“Được rồi. Nhiều người nhìn như vậy, nàng ta nhất định cũng không phải cố ý, ở trước mặt hoàng hậu mà thất lễ thật là không tốt.” Yên Vũ ôn hoà khuyên nhủ.

Mục Thanh Thanh nâng mắt, thấy mọi người đều chú ý nàng ta. Mặc dù nàng ta cũng không sợ thất lễ trước mặt hoàng hậu, nhưng nếu khiến cho người ta nghị luận nàng ta bụng dạ hẹp hòi, thủ đoạn độc ác, nàng ta chỉ sợ những lời đồn đãi không tốt này bị Tuyên Thiệu nghe thấy… Vậy sau này…

“Quên đi, thông cảm ngươi cũng là vô ý, đứng lên đi.” Mục Thanh Thanh giơ tay kêu cung nữ đứng lên. “Đi thay y phục.”

Mục Thanh Thanh mang theo cung nữ bên mình xoay người rời khỏi ngự hoa viên.

Yên Vũ lại ngồi xuống ghế, nghĩ đến hoàng hậu nương nương đã sắp xếp xong xuôi tất cả, chẳng biết đêm nay còn có chuyện đặc sắc gì xảy ra?

Thấy Mục chiêu nghi vừa đi, Tuyên thiếu phu nhân còn lại một mình, không ít phu nhân liền đến gần, nói cười cùng Yên Vũ.

Mặc dù Yên Vũ không nói nhiều, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười thích hợp, tuyệt không khiến cho mọi người nghĩ khó có thể gần gũi, làm cho người ta như thấm gió xuân.

Yên Vũ không nói nhiều là bởi vì nàng đang tập trung tinh thần nghe động tĩnh sau khi Mục Thanh Thanh rời đi.

Mục Thanh Thanh mang theo cung nữ bên người đến mấy gian phòng ở gần bên ngoài ngự hoa viên, nơi mà vốn chuẩn bị cho mấy chủ tử trong cung vì bất tiện gì đó mà tạm thời cần thay y phục.

Cung nữ dâng lên quần áo dự bị. Mục Thanh Thanh sai cung nữ đến chờ ngoài cửa. Nàng ta vẫn quen thói từ lâu, chuyện như thế không thích người ngoài chạm vào.

Nhưng nàng ta hơi đứng không vững, vừa cởi váy lụa bị ướt nhẹp rượu liền suýt té nhào, đỡ lấy cái ghế mới đứng vững được.

Yên Vũ nghe được một tiếng cọt kẹt phía sau cửa sổ.

Một người nhảy vào cửa sổ.

Mục Thanh Thanh lắc đầu, vẫn chưa phát hiện.

Người nọ đi từ phía sau lưng tới gần nàng ta.

Đây là người hoàng hậu nương nương an bài sao? Bà ta sẽ làm cái gì với Mục Thanh Thanh?

Yên Vũ vừa hiếu kỳ, vừa càng tập trung tinh thần lắng nghe.

Hít thở của Mục Thanh Thanh dần dần gấp. Người nọ bỗng nhiên từ sau lưng nắm lấy Mục Thanh Thanh. Mục Thanh Thanh thất kinh, đang muốn sợ hãi kêu lên thì người nọ đã bịt miệng của nàng ta lại.

Mục Thanh Thanh bị mang qua trên trường kỷ ở bên cạnh, trên người nàng ta chỉ còn lại áo lót mỏng manh.

Người nọ xoay người áp lên người nàng ta. Một tay bịt chặt miệng của nàng ta, một tay kia đã dò vào bên trong áo lót của nàng ta.

Yên Vũ thu hồi thính lực của mình.

Sau đó xảy ra cái gì, không cần nghe cũng có thể đoán được, chuyện như thế không nghe là tốt hơn.

Nàng cười, nói chuyện phiếm cùng phu nhân ở trước mặt.

Qua không bao lâu, hoàng hậu đột nhiên nói: “Sao Mục chiêu nghi đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại?”

Lập tức có không ít người phụ hoạ.

“À, chúng ta đi tìm nàng ta một chút xem sao?” Trên mặt hoàng hậu hơi có vẻ lo lắng.

Bộ dáng chỉ sợ Mục chiêu nghi xảy ra điều gì sơ xuất, bà ta làm vẻ mặt khó xử.

Hoàng hậu mềm yếu dễ bắt nạt, ai cũng biết. Bà ta lo lắng để cho Mục chiêu nghi được hoàng đế cưng chiều nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì khó có thể ăn nói với hoàng đế cũng là bình thường.

Mọi người liền sôi nổi phụ hoạ đứng dậy, theo cung nữ dẫn đường phía trước, đi ra ngoài ngự hoa viên.

Yên Vũ hơi kéo khoé miệng. Hoàng hậu nắm bắt thời gian thật đúng là tốt.

Hơn nữa dẫn theo nhiều người chứng kiến như vậy, để mọi người chứng kiến cảnh Mục chiêu nghi đang tằng tịu cùng đàn ông khác… Chỉ sợ hoàng đế cưng chiều nàng ta như thế nào đi nữa, sau này cũng không tha cho nàng ta.

Chiêu này của hoàng hậu thật đúng là độc ác.

Nhóm người tới bên ngoài dãy phòng ở ngoài ngự hoa viên.

Chẳng thấy cung nữ bên người Mục chiêu nghi canh giữ ở bên ngoài.

Hoàng hậu ra lệnh các cung nữ tiến lên gõ cửa. Gõ mỗi gian phòng cũng không có tiếng trả lời.

Yên Vũ nghe được bên trong một phòng trong đó có tiếng hai người hít thở, một nam một nữ. Hít thở nặng nề kéo dài, cũng không giống như là đang làm cái gì?

“Có lẽ là Mục chiêu nghi đã trở về?” Một cung nữ nhỏ giọng nói.

Hoàng hậu hơi gật đầu với cung nữ gõ cửa.

Cung nữ lập tức tiến lên đẩy cửa, mấy cũng nữ ở mấy gian phòng khác đều lui ra, chỉ có cung nữ ở gian giữa kêu lên một tiếng sợ hãi.

Đến lúc mọi người nghe tiếng đi lên phía trước thì sắc mặt của cung nữ đỏ như gan heo, bước chân mất trật tự, lảo đảo nghiêng ngã lui ra.

“Sao dáng vẻ vô ý như thế!” Hoàng hậu trách cứ một câu.

Cung nữ đỏ mặt nói: “Hoàng hậu nương nương… Chuyện này…”

“Chuyện gì xảy ra?” Có không ít người hiếu kỳ hướng vào trong nhìn quanh.

Hoàng hậu nhấc chân bước vào cửa phòng. Cung nữ, phu nhân đi ở phía trước cũng vào theo. Nhưng gian phòng này nhỏ bé, cũng không thể chứa đựng tất cả mọi người đi vào, cho nên cũng không thiếu người bị chận lại ở bên ngoài, tò mò hỏi người ở phía trước: “Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy gì sao?”

Người đi vào trong phòng kinh hoảng lui ra.

Trên mặt đều mang hoặc nhiều hoặc ít xẩu hổ đỏ ửng.



“Người đâu, lấy nước lạnh giội tỉnh hai người này! Đóng cửa lại, bất kể kẻ nào cũng không được vào trong!” Hoàng hậu phân phó.

Hai mệnh lệnh này vừa ra, người không thấy được càng tò mò, bên trong rốt cuộc là tình hình thế nào?

Yên Vũ đi ở đằng sau, vẫn chưa đi vào bên trong phòng, lúc này lắng tai nghe, nghe thấy người mới vừa theo hoàng hậu đi ra nói nhỏ với người bên cạnh: “Là cung nữ bên cạnh Mục chiêu nghi quần áo xốc xếch ngủ cùng với một người đàn ông.”

Ánh mắt Yên Vũ híp lại, nhìn thấy sắc mặt của hoàng hậu không tốt, trong lòng cũng có nghi hoặc.

Đi vào gian phòng rõ ràng là Mục Thanh Thanh, làm thế nào không lâu sau lại biến thành cung nữ bên cạnh nàng ta cơ chứ?

Mục Thanh Thanh đi nơi nào?

Yên Vũ tập trung tinh thần, phóng thính lực ra, nghe ngóng bốn phía.

Khi sắc mặt nàng chuyển trắng, tinh lực gần như hao hết thì bỗng nhiên nghe thấy một chỗ trên nóc cung điện có tiếng phụ nữ thở gấp liên tục.

“Cao công công, cảm ơn ngươi cứu ta.” Mục Thanh Thanh thở dốc nói. Giọng nói quyến rũ mềm như tơ.

Cười lạnh một tiếng, trong giọng nói của Cao Khôn có khinh bỉ cùng xem thường. “Không bằng ta làm người tốt đến cùng, sẽ tìm một người giúp ngươi giải mị dược* này?”

(*là thuốc kích thích, như xuân dược đó)

“Chuyện này…” Trong giọng nói của Mục Thanh Thanh có vài phần do dự, nhưng lý trí của nàng ta hiển nhiên đã bị dục vọng chiếm lấy. “Vậy ta nhờ ngươi, Cao công công…”

“Ha ha…”

Cùng với tiếng cười lạnh lùng của Cao Khôn, hắn ôm lấy nàng ta, nhún người bay đi.

Bên tai có tiếng các quý phụ xì xào bàn tán, xa nữa nàng đã nghe không được. Cũng không biết Cao Khôn mang nàng ta đi đâu.

“Thiếu phu nhân, sao sắc mặt của ngươi có chút khó coi?” Tô Vân Châu tiến lên đỡ nàng, thấp giọng hỏi.

Yên Vũ lắc đầu.

Hoàng hậu ra lệnh. “Hôm nay ngoài ý muốn, khiến mọi người chê cười, yến hội cầu Chức Nữ giúp khéo tay thêu thùa đã kết thúc, xin các vị mau rời cung. Ngày hôm nay dừng lại ở đây, nhớ kỹ đừng lắm lời.”

“Dạ…” Mọi người khom người trả lời, rối rít ngồi lên kiệu liễn, đi ra ngoài cung.

Yên Vũ rũ mắt ngồi ở trong kiệu.

Hoàng hậu lập kế hoạch một phen như vậy, trái lại để cho Cao Khôn đột nhiên tới phá huỷ kế hoạch.

Như vậy xem ra Mục Thanh Thanh đã cùng Cao Khôn liền thành một mạch? Vốn chiêu này có thể một kích trí mạng, đến chỉ khiến nàng ta thiệt một cung nữ bên người.

Cung nữ trái lại bị tai bay vạ gió.

Chỉ sợ là cái gờ giữa hoàng hậu và Mục Thanh Thanh đã kết thật sâu. Có hoàng hậu và Mục Thanh Thanh “đấu trí so dũng khí” cũng tốt, để cho nàng ta ít có ý muốn tới tìm mình khó chịu.

Yên Vũ rũ mắt suy nghĩ. Kiệu đã đến cửa cung.

Nàng xuống kiệu, nhưng không thấy chiếc xe ngựa mình đã ngồi lúc tới.

Trái lại là chiếc xe ngựa chuyên dụng xa hoa rộng rãi của Tuyên Thiệu, như hạc giữa bầy gà trong đám xe ngựa của mọi người.

Một đôi tay trắng với ngón tay dài vén mành cửa sổ xe ra, khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của Tuyên Thiệu xuất hiện ở sau mành xe. Ngọn đèn ở bên trong ánh lên, tầm mắt của hắn tìm được nàng từ trong đám người, hơi cười với nàng.

Trên mặt Yên Vũ cũng không tự chủ hiện lên nụ cười, một tình cảm ấm áp thẳng đến đáy lòng.

Hắn thế nhưng lại ở đây chờ nàng…

Yên Vũ cất bước đi về phía xe ngựa.

Tuyên Thiệu cũng đã đẩy cửa nhảy xuống xe ngựa.

Tuyên Thiệu đột nhiên xuất hiện, lập tức dẫn tới người bốn bề vây xem.

Ánh mắt hâm mộ, nóng bỏng của các quý phụ gần như thiêu đốt Yên Vũ.

“Đó là Tuyên công tử! Ngươi nhìn xem!”

“Tuyên công tử hào hoa phong nhã vô song, lại còn tự mình đến đón phu nhân của hắn…”

“Nhìn tướng công nhà người ta…”



Tiếng tán thán hoặc cao hoặc thấp, đều che mất tiếng tim đập chợt tăng tốc trong tai của Yên Vũ.

Hắn tiến lên đón, hoàn toàn không nhìn ánh mắt quanh mình, dắt tay nàng. “Mệt mỏi lắm sao? Sắc mặt trắng như vậy?”

Tiếng hỏi dịu dàng ân cần của hắn lập tức đưa tới một trận thở dài xung quanh.

Một đám phu nhân hận mình sinh không phải thời, không gặp được phu quân mười phân vẹn mười như Tuyên Thiệu vậy.

Phu nhân đã lên xe ngựa cũng đều kêu xe ngừng lại, vén mành nhìn quanh về hướng bên này.

Dưới ánh mắt của mọi người, Yên Vũ dù sao cũng hơi e lệ, khẽ gật đầu nói: “Có lẽ là hơi mệt một chút.”

Tuyên Thiệu một tay dắt tay nàng, một tay ôm qua vai nàng, dìu nàng đi về phía xe ngựa.

Dưới ánh mắt chăm chú quanh mình, dịu dàng của hắn không tăng không giảm, cũng như thường ngày. Người trước người sau, hắn đều đợi nàng như vậy. Hoàn toàn không bị nghị luận bên ngoài chi phối.

Lòng thành của hắn, nàng sao lại không nhìn thấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yên Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook