Yên Vũ

Chương 115: Thử mạo hiểm

Mặc Hàm Nguyên Bảo

01/01/2016

Yên Vũ thất hồn lạc phách trở lại phòng chính, trông thấy ngọc bội Tuyên Thiệu đặt lên bàn lúc gần đi.

Tập trung nhìn, so sánh cùng với ngọc bội Cao Khôn đeo bên hông trong trí nhớ, nàng tin chắc mình không có nhận lầm. Không có nhớ lầm.

Hai miếng ngọc bội giống nhau như đúc!

Hôm nay Tuyên Thiệu đã bắt đầu điều tra thân thế của nàng, thời gian của nàng không nhiều lắm, nàng phải biết rõ ràng, tra ra hung thủ thật sự rốt cuộc là ai trước Tuyên Thiệu.

Nàng cầm ngọc bội trên bàn lên, cất vào trong ngực, sai người kêu Tô Vân Châu đến.

Tô Vân Châu đi vào phòng chính, nâng mắt nhìn nhìn Yên Vũ.

Điều chỉnh xuống dáng vẻ động tác của mình, tựa như vẫn không hề từ bỏ bắt chước theo Yên Vũ.

Yên Vũ nhàn nhạt nhìn nàng. “Ngươi thích Tần Xuyên?”

Tô Vân Châu đỏ mặt, nhưng lập tức ngẩng đầu lên. “Đúng.”

Yên Vũ gật đầu. “Ngươi nghĩ rằng huynh ấy thích ta?”

Tô Vân Châu nghe vậy nhíu mày, nhìn chằm chằm Yên Vũ, qua một lúc lâu mới lại nói: “Có thể có một chút như vậy đi! Chẳng qua ngươi đã gả cho Tuyên công tử. Các ngươi đã không có khả năng.”

“Đúng, cho nên ta đối với ngươi thật ra không có uy hiếp gì, đúng không?” Yên Vũ cười nhạt nói.

Tô Vân Châu nghiêng nghiêng đầu như đang ngẫm nghĩ những lời này của nàng. “Vốn… cũng không tính là uy hiếp, loại chuyện tình cảm này dĩ nhiên là phải hai bên tình nguyện. Ta thích sư huynh là chuyện giữa chúng ta, có quan hệ gì với ngươi?”

Yên Vũ cười gật đầu. “Cho nên, ngươi và ta còn là chủ tớ, ngày nào ngươi ở bên cạnh ta thì sẽ trung thành với ta ngày đó, đúng không?

Tô Vân Châu lập tức gật đầu. “Đúng vậy, chuyện này không cần nghi ngờ! Coi như là vì hắn, ta cũng sẽ không phản bội ngươi…”

Câu nói theo sau của nàng ta nói rất nhỏ, như là đang tự lẩm bẩm.

Nhưng Yên Vũ vẫn luôn nhìn nàng ta chăm chú ngược lại không có bỏ hụt những lời này.

Vậy nàng mới yên lòng, nàng mong muốn chính là hiệu quả như vầy.

Tuy Lục Bình thông minh cơ trí, cũng trung thành và tận tâm, nhưng nàng tin rằng Lục Bình sẽ càng trung thành với Tuyên Thiệu hơn.

Chuyện nàng cần làm hôm nay cần phải giấu Tuyên Thiệu, Lục Bình không dùng được.

Mặc dù Tô Vân Châu không thể khiến cho người ta bớt lo như Lục Bình, nhưng tâm tư nàng ta đơn thuần thiện lương, vì thích Tần Xuyên nên tất nhiên sẽ không bán đứng chuyện của mình.

“Được, ngươi nói như vậy, ta an tâm.” Yên Vũ đứng dậy đi tới cạnh bàn. “Mấy ngày kế tiếp ngươi cần phải giúp ta làm vài chuyện, hơn nữa không thể để cho người khác biết được. Ngươi hiểu không?”

Tô Vân Châu nghe vậy, lập tức khẩn trương. “Người khác là chỉ ai?”

“Tất cả mọi người ngoại trừ ta và ngươi.” Yên Vũ nâng bút, viết xuống trên giấy một hàng chữ, thổi thổi nét mực.

“Tất cả mọi người ngoại trừ ta và ngươi? Đó chính là bọn Lục Bình, ngay cả Tuyên công tử cũng đều phải giấu?” Tô Vân Châu kinh ngạc nói.

“Đúng, ngay cả Tần Xuyên cũng không thể nói. Ngươi có thể làm được không?” Yên Vũ làm khô nét mực, gấp tờ giấy lại, để vào phong thư, nhìn Tô Vân Châu, nói.

Tô Vân Châu suy tư một hồi, trịnh trọng gật đầu. “Nếu là chuyện ngươi giao phó cho ta, ta nhất định sẽ làm được.”

Yên Vũ giao phong thư tới trong tay Tô Vân Châu, nhìn nàng ta nói: “Cám ơn ngươi.”

Tô Vân Châu ngẩn ra.

“Giúp ta đem thư này giao cho Cao Khôn, Cao công công ở trong cung.” Yên Vũ thấp giọng phân phó.

Tô Vân Châu gật đầu, giấu phong thư vào trong ngực, cất bước đi.

Yên Vũ nhìn bóng lưng rời đi của nàng ta, hít sâu một hơi.

Hy vọng nàng không đoán sai, hy vọng nàng có thể thông qua Cao Khôn tìm được nơi cậu núp.

Lúc chạng vạng, Yên Vũ đang ở trong phòng luyện chữ lớn.

Khi tâm thần nàng không yên thì thích luyện chữ lớn, có thể nhanh chóng khiến cho mình bình tĩnh lại. Chỉ có khi tỉnh táo thì con người mới có thể làm ra phán đoán chính xác, có thể càng suy nghĩ lý trí hơn.

Lúc càng nguy cấp khẩn trương thì càng không thể nóng nảy.

Mà nàng luyện chữ lớn thật lâu, trong lòng vẫn có mơ hồ lo lắng, khó có thể áp chế.

Lúc Tô Vân Châu vừa mới đi vào viện, nàng liền nghe thấy được tiếng động.

Nàng bỏ bút lông sói trong tay xuống, lau lau vết mực ở trên tay, xoay ngươi đi ra ngoài.

Tô Vân Châu vén mành vào, nhìn nàng một cái, tiến lên thấp giọng nói: “Cao Khôn nói, ngày mai sau ngọ, giờ thân một khắc ở Lâu Ngoại Lâu*.”

(*là tên một nhà hàng truyền thống, rất nổi tiếng của Trung Quốc. Theo wikipedia thì nhà hàng này được lập vào triều Thành ở Hàng Châu. Link tham khảo thêm: https://translate.google.com/translate?hl=vi&sl=zh-CN&u=https://zh.wikipedia.org/zh/%E6%A5%BC%E5%A4%96%E6%A5%BC&prev=search)

Yên Vũ gật đầu, trở lại bên cạnh bàn, nhấc lại bút, nhưng hoàn toàn không có tâm tình luyện chữ. Nhìn chữ “Thiên” mình viết đầy ra nhưng không có một cái nào nhìn thuận mắt.

Nàng kéo kéo khoé miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉa mai. Vốn tưởng rằng khống chế tâm tình của mình chẳng qua là một chuyện đơn giản nhất, nhưng hôm nay mới biết khi để ý đến một người, nỗi lòng của mình đã hoàn toàn không do chính mình khống chế.

Nhất cử nhất động của người đó, thậm chí một ánh mắt, một cái mỉm cười đều có thể dễ dàng tác động tới tâm của mình.



Ngày hôm sau dùng xong ngọ thiện, Yên Vũ liền dẫn Tô Vân Châu ra khỏi Tuyên phủ.

Xe ngựa dừng lại ở bên ngoài một cửa hàng đồ nữ trang một chút, lại thấy hai người từ trong cửa hàng đi ra, lên xe ngựa. Xe ngựa chỉ đi dạo loanh quanh trong thành Lâm An, khi thì dừng xe người bên trong vén mành nhìn gì đó ở ngoài, khi thì chậm rãi đi về phía trước.

Không ai chú ý tới xe ngựa rời khỏi cửa hàng đồ trang sức không bao lâu liền thấy một cô gái lặng lẽ đi ra từ cửa sau của cửa hàng, nhìn cách ăn mặc giống như nha hoàn của nhà giàu nào đó.

Đầu của nàng ta cúi rất thấp, nếu đến gần nhìn liền có thể nhận ra, cô gái đó không phải là Yên Vũ thì là ai?

Ngồi trong xe ngựa là Tô Vân Châu đổi quần áo với Yên Vũ, và tiểu nha hoàn chuyên môn hầu hạ quý nhân của cửa hàng đồ trang sức.

Tiểu nha hoàn hỏi: “Vị phu nhân này, chừng nào chúng ta mới quay về cửa hàng ạ?”

Tô Vân Châu liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ. “Không vội, ngươi hầu hạ ta vài vòng ở Lâm An, đúng thời gian thì trả tiền cho ngươi, nè, những cái này coi như là tiền cọc.”

Tiểu nha hoàn nhìn thấy Tô Vân Châu lấy ra vàng lá, trợn cả mắt lên, cười không ngậm được mồm, hai tay nhận lấy vàng lá, liên tục gật đầu, không còn thúc giục quay về nữa.

Yên Vũ biết cơ sở ngầm của Hoàng thành ti trải rộng khắp Lâm An, không biết Tuyên Thiệu có phái người theo dõi nàng hay không, nhưng để đạt được mục đích, phải ra hạ sách này.

Nàng lặng lẽ đi tới bên Lâu Ngoại Lâu thì nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng lại ở cạnh cửa.

Một vị công tử dáng người cao gầy nhảy từ trên xe ngựa xuống, khi đi ngang qua nàng thì cầm cây quạt xếp gõ nhẹ trên vai nàng một cái. Nàng chăm chú nhìn kỹ, mới nhìn ra vị “công tử” này chính là Cao Khôn.

Mặt mũi Cao Không tuấn tú, giả trang như thế cũng thật sự là một chàng công tử nhà giàu.

Nếu hắn không mở miệng, không ai nhìn ra hắn là một hoạn quan.

Yên Vũ theo Cao Khôn vào phòng bao của Lâu Ngoại Lâu.

Cao Khôn đi đến ghế ngồi xuống, mắt híp lại, cười nhìn Yên Vũ. “Quả thật là phu nhân của Tuyên Thiệu hẹn, thật sự ngạc nhiên! Ta còn tưởng rằng tiểu nha hoàn lừa ta chứ?”

Yên Vũ ngồi xuống đối diện hắn. “Thời gian của ta eo hẹp, không có nói chuyện khác với Cao công công, hôm nay hẹn là vì muốn xin Cao công công giúp ta một chuyện.”

Cao công công nhướn mắt nhìn nàng, cười hì hì. “Ta và Tuyên Thiệu từ trước tới nay bất hoà, Tuyên phu nhân ngài biết đó. Ngài xin ta giúp đỡ, thực sự là chuyện hiếm có! Chắc hẳn… Tuyên công tử không biết chứ?”

“Ta muốn gặp An Niệm Chi, xin Cao công công giúp đỡ.” Yên Vũ không để ý đến hắn, nói gọn gàng dứt khoát.

Cao Khốn sững sờ, nheo mắt lại nhìn nàng chằm chằm. “An Niệm Chi? Là ai? Chỉ sợ là Tuyên thiếu phu nhân tìm lộn người rồi? Người mà ngài nói, ta không biết.”

Yên Vũ biết hắn ta sẽ không dễ dàng thừa nhận, giơ tay lên lấy ra miếng ngọc bội từ trong lòng, đung đưa trước mặt Cao Khôn.

Cao Khôn lập tức sững sờ, thả tay sờ soạng ở bên hông mình.

Tay hắn chạm đến một khối lạnh lẽo ở bên hông, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Ngươi từ đâu mà có được?”

Yên Vũ nắm ngọc bội trong lòng bàn tay, cười nhạt nói: “Nếu như ta đoán không sai, miếng ngọc Cao công công đeo trên người hiện giờ là đồ giả phải không? Không biết đánh mất đồ được hoàng thượng ban cho phải bị tội gì đây?”

Cao Khôn lạnh lùng nhìn Yên Vũ. “Ngươi nên biết rằng, nếu như ta cứng rắn lấy lại ngọc bội từ trong tay ngươi, không phải là việc khó.”

Yên Vũ nghe vậy để ngọc bội trong tay xuống trên bàn, đẩy về phía trước. “Cao công công đừng hiểu lầm, ta vốn cũng không có ý dùng ngọc bội uy hiếp ngươi. Ngọc bội này vốn định là trả lại cho ngươi.”

Cao Không nghe vậy, cũng không cầm lấy miếng ngọc bội đó, trái lại híp mắt đề phòng nhìn Yên Vũ.

“Chính Cao công công cũng nói ngươi luôn bất hoà với Tuyên Thiệu, Mục Thanh Thanh làm sao vào cung, làm sao xích mích với ta, ngươi ở chính giữa gây xích mích ra sao, tin rằng ta không nói nhưng ngươi rõ ràng hơn ta. Nói như thế, thấy ta bị Mục Thanh Thanh hãm hại, Cao công công chắc là người cao hứng nhất.” Yên Vũ chậm rãi nói. “Thế nhưng vì sao ngươi lại phiêu lưu mạo hiểm cứu ta ra từ nhà ấm trồng hoa của hoàng thượng? Phá hư kế hoạch của Mục Thanh Thanh? Bịt mặt, chẳng biết Cao công công có còn nhớ hay không?”

Cao Khôn nhíu mày, còn chưa mở miệng.

Lại nghe Yên Vũ nói: “Cao phủ ở phố Tây bắc đã từng treo tấm biển “An phủ”, Cao công công ngươi không tiếc quanh co hơn nửa thành Lâm An, lặng lẽ lẻn vào, sau đó lại bị Tuyên Thiệu phát hiện mới phải đổi thành “Cao phủ”. Bên trong đến tột cùng cất giấu bí mật gì, Cao công công cho rằng ta đoán không được sao?”

Sắc mặt của Cao Khôn đã lạnh xuống.

Yên Vũ cười cười. “Ngươi đừng nóng giận. Nếu ta đã biết tìm ngươi, thẳng thắn nói cho ngươi những điều này là không có mang địch ý. Ta chỉ muốn gặp An Niệm Chi, có một chuyện quan trọng ta phải đích thân nói cho ông ta biết.”

Cao Khôn hít một hơi thật sâu. “Tất cả cái này bất quá chỉ là suy đoán của ngươi, An phủ, Cao phủ chỉ là trùng hợp, họ An ở Lâm An rất nhiều, không biết ngươi ở đây nói nhảm cái gì.”

Yên Vũ gật đầu. “Có lẽ Cao công công không thể làm chủ được phải không? Vậy ngươi chuyển lời cho An Niệm Chi, ta biết chuyện ông ta muốn hoàn thành nhất tại sao ba năm trước đây thất bại. Ta có tin tức xác thực, có lẽ có thể giúp ông ta hoàn thành chuyện ông ta muốn làm nhất. Có muốn gặp ta hay không, hãy để cho ông ta tự quyết định đi!”

Vẻ mặt Cao Khôn khó coi. “Hừ, tự quyết định!”

Yên Vũ nhàn nhạt nhìn hắn ta, giống như trong lòng đã có dự tính.

Cao Khôn đưa tay cầm lên ngọc bội ở trên bàn, xoay người ra khỏi phòng bao.

Yên Vũ vẫn ngồi trên ghế, lắng tai nghe Cao Khôn đi xuống cầu thang, ra bên ngoài Lâu Ngoại Lâu. Rồi nghe thấy người đánh xe quất ngựa rời đi.

Nàng mới thở ra một hơi thật dài, thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng.

Vừa rồi nàng chỉ gạt Cao Khôn, giống như hắn đã nói, mọi thứ nàng nói chỉ là suy đoán ngông cuồng. Nhưng thấy phản ứng của Cao Khôn, nàng liền biết mình chắc chắn đã đoán đúng.

Cậu quả nhiên có quan hệ với Cao Khôn.

Hơn nữa, có thể trước đây cậu sai Cao Khôn cứu nàng ở trong cung, có lẽ Cao Khôn nghe lệnh của cậu.

Cao Khôn bất hoà với Tuyên Thiệu như vậy, có phải cũng là vâng lệnh của cậu?

Từ trước khi nàng gặp được cậu, cậu đã đang đối phó với Tuyên gia?

Vì sao cậu chắc chắn kẻ thù hại chết mẫu thân chính là Tuyên Văn Bỉnh như vậy? Nàng rõ ràng thấy rất nhiều điểm đáng ngờ. Suy nghĩ của cậu tỉ mỉ, không có khả năng nhìn không thấy chứ?

Yên Vũ lại ngồi một hồi, đứng dậy rời khỏi Lâu Ngoại Lâu, về tới cửa hàng đồ trang sức mà nàng đã xuống xe ngựa lúc trước.



Chờ không bao lâu, liền thấy Tô Vân Châu mặc quần áo của nàng mang theo tiểu nha hoàn của cửa hàng đồ trang sức quay trở về.

Hai người đổi lại quần áo trong phòng bao. Chủ tớ dựa vào nhau trở lại trên xe ngựa.

Bình thường thuận lợi trở lại Tuyên phủ.

Giống như Yên Vũ mang theo Tô Vân Châu đi dạo thành Lâm An hơn nửa ngày.

Đêm đó, Cao Khôn nhấc chân vào nhà ấm trồng hoa trong hậu viện rậm rạp cây cối của Cao phủ, trong giọng nói mang theo chút khẩn trương gọi với vào bên trong: “Cha nuôi, cha nuôi, hôm nay Tuyên thiếu phu nhân hẹn gặp con, nàng ta… nàng ta đoán được con và An Niệm Chi có quen biết…”

Cao Khôn nói tới đây, ngừng nói. Hắn cúi thấp đầu, đoán là tiếp theo rất có thể cha nuôi nghiêm nghị quở trách.

Nhưng đợi đã lâu cũng không nghe thấy cha nuôi mắng hắn.

Hắn nhìn thăm dò vào chỗ sâu trong nhà ấm trồng hoa. “Cha nuôi, người có ở đây không?”

Lúc này truyền tới một tiếng cười khẽ. “Con gái của nàng, tất nhiên là thông minh, có thể đoán được cũng chẳng có gì lạ.”

Cuối cùng không có mắng hắn, lúc này Cao Khôn mới thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: “Tuyên thiếu phu nhân còn nói, nàng ta biết chuyện người muốn làm nhất, tại sao ba năm trước đây phải thất bại. Nàng ta có tin tức xác thực, có lẽ có thể giúp người hoàn thành việc người muốn làm nhất.”

“Ồ? Thật không?” Lần này ở chỗ sâu trong nhà ấm trồng hoa ngược lại lập tức truyền đến tiếng trả lời.

“Dạ, nàng ta nói như vậy…” Cao Khôn khom người đáp. “Nhưng nàng ta nói, nàng ta muốn đích thân gặp người, đối mặt nói với người…”

Chỗ sâu trong nhà ấm trồng hoa truyền đến tiếng một tiếng than yếu ớt. “Thật sự là một đứa bé biết làm khó người…”

Cao Khôn không giải thích được ý nghĩa, khom người đợi một hồi cũng không nghe thấy cha nuôi ra lệnh, không thể làm gì khác hơn là lại hỏi: “Cha nuôi rốt cuộc có muốn gặp nàng ta hay không?”

“Nàng ta đã có thể tìm tới ngươi, còn nói chắc chắn như vậy, tất nhiên là hết sức nắm chắc phản ứng của ta. Tất cả nói là chuyện ta muốn hoàn thành nhất, làm sao ta lại có thể không gặp nàng ta? Cho dù có một tia cơ hội nào ta cũng sẽ không bỏ qua.” Giọng nói từ chỗ sâu trong nhà ấm trồng hoa yếu ớt nói.

“Dạ… Nếu ngay từ đầu cha nuôi dùng tấm biển “Cao phủ” cũng sẽ không khiến cho nàng ta đoán được. Ngược lại với họ An không thật của cha nuôi.” Cao Khôn nghe thấy giọng nói trong nhà ấm trồng hoa không có tức giận, liền lấy can đảm nói một câu.

Ai ngờ lập tức từ chỗ sâu trong nhà ấm trồng hoa bắn ra một luồng khí, chợt đánh vào ngực hắn, khiến cho hắn không kịp chuẩn bị, liền lui lại mấy bước, khoé miệng chảy ra một vệt máu.

“Đây là một loại niệm tưởng, một loại bận lòng, một loại ký thác… Ngươi làm sao hiểu được!” Giọng nói từ chỗ sâu trong nhà ấm trồng hoa yếu ớt thở dài.

Cao Khôn giơ tay lên lau vệt máu ở khoé miệng, khom người lắp bắp nói: “Dạ, dạ, cha nuôi tha tội, con đã nói bậy.”

“Đi đi, nhanh chóng an bài nàng ta đến.”

Cao Khôn che ngực lui ra khỏi nhà ấm trồng hoa. Nghe giọng của cha nuôi cách xa như vậy, nhưng cha nuôi ra tay lại có thể nhanh như thế, khiến hắn hoàn toàn không có cơ hội phòng bị.

Hơn nữa, hắn biết cha nuôi vẫn chưa ra tay nặng, nếu ra tay nặng, chỉ sợ hắn bây giờ ngay cả đứng cũng không nổi.

Thật không biết hắn chuyên tâm khổ học, khi nào thì có thể lợi hại như cha nuôi vậy, cũng có thể khiến người ta kính nể hắn như hắn kính nể cha nuôi…

Ngày hôm sau, Yên Vũ thức dậy rất sớm.

Đêm qua Tuyên Thiệu vẫn không trở về. Nàng nằm trên giường, cả đêm lăn lộn khó ngủ, trời gần sáng mới nhắm mắt hiu hiu một hồi. Ngủ không biết bao lâu lại nằm mộng hỗn loạn, còn uể oải hơn so với không ngủ.

Khi Lục Bình trang điểm cho nàng, nhìn thấy màu xanh nhạt dưới hốc mắt nàng, khẽ thở dài một hơi, giống như muốn khuyên cuối cùng lại không mở miệng, chỉ đắp một lớp lại một lớp phấn ở dưới mắt nàng, mới coi như là che đi vành mắt thâm của nàng.

Yên Vũ ở trong phủ chờ tin tức của Cao Không, bỗng nhiên nghe thấy có người trong cung đến tặng quà.

Yên Vũ đứng dậy đi vào phòng khách, nghe thấy là hoàng hậu nương nương sai người đưa quà tặng tới, người tới là một tiểu cung nữ trẻ tuổi.

Yên Vũ không nhận biết cung nữ này, cũng chưa từng gặp qua nàng ta ở bên cạnh hoàng hậu nương nương.

“Nô tỳ là Hồng Tiêu.” Cung nữ nhún người hành lễ với Yên Vũ.

Yên Vũ gật đầu. “Đứng lên đi, sao hoàng hậu nương nương đột nhiên ban cho quà tặng đến đây?”

Hồng Tiêu cười nói: “Nương nương từ trước đến nay cảm thấy thân thiết với Tuyên thiếu phu nhân, hôm nay trùng dương vừa qua khỏi, việc vặt trong cung rất nhiều, không thể mời Tuyên thiếu phu nhân đến thăm, thật có chút tiếc nuối. Trong lòng nhớ Tuyên thiếu phu nhân, liền ban thưởng chút quà mọn để bày tỏ lòng nhớ nhung của nương nương.”

Yên Vũ nhún người. “Cảm ơn nương nương bận tâm.”

Cung nữ nói xong, quà cũng đưa đến, nhưng tựa như cũng không vội đi, chỉ lấy ánh mắt yên lặng nhìn Yên Vũ.

Yên Vũ thấy nàng ta cứ nhìn thẳng mình, hơi có vẻ không hiểu quy củ.

Trong lòng biết hoàng hậu nương nương nhất định sẽ không phái người không hiểu quy củ đến đây, trong lòng khẽ động, giơ tay lên kêu người trong phòng khách đều lui ra ngoài.

Ngay cả Lục Bình cũng bị kêu ra ngoài.

“Tuyên thiếu phu nhân, nô tỳ Hồng Tiêu là do Cao công công phái tới.” Tiểu cung nữ bỗng nhiên tiến lên một bước, cúi đầu thấp giọng nói.

Yên Vũ gật đầu. Quả nhiên, nàng nói cung nữ này thoạt nhìn sao lạ mặt như vậy.

“Cao công công nói, ngày mai thời gian như cũ, gặp ở chỗ cũ.” Hồng Tiêu nói xong, lui lại một bước, quy củ đứng đó.

“Ta biết rồi.” Yên Vũ gật đầu, cho nàng ta chút tiền thưởng, liền kêu Lục Bình đưa nàng ta ra ngoài phủ.

Tất cả suy đoán của nàng đều đúng, ngày mai có thể gặp được cậu.

Trong lòng Yên Vũ càng vội.

Cũng không biết bây giờ Tuyên Thiệu điều tra được gì chưa?

Từ khi kết hôn tới nay, nàng chưa bao giờ tách rời hắn lâu như vậy. Ngay cả trước đây khi hắn đi Tuyền Châu cũng mang nàng theo bên người.

Bây giờ biết rõ hắn ở Lâm An nhưng lại không thể gặp, gặp cũng không có lời nào để nói.

Rõ ràng hai người cách nhau rất gần nhưng lại giống như cách nhau khá xa.

Loại cảm giác này giống như dày vò. Yên Vũ thật sự gấp gáp muốn biết chân tướng, gấp gáp muốn tìm ra hung thủ, chứng minh Tuyên Văn Bỉnh cùng thảm án diệt môn của Diệp gia năm đó không có liên quan gì.

Như vậy, nàng có thể không cố kỵ gì mà nói tất cả bí mật của mình cho hắn biết.

Như vậy, hai người tất phải còn có thể trở lại như xưa, không, là quan hệ càng thêm mật thiết hơn xưa.

Thẳng thắn thành khẩn đối đãi, không giữ lại chút nào.

Giống như tiểu tiên nữ cùng Phóng Ngưu Lang kia trong câu chuyện của hắn, tuy rằng trải qua đau khổ nhưng cuối cùng có thể gắn bó làm bạn với nhau như Thất Tinh tháp cùng cây cổ thụ.

Đêm này, Tuyên Thiệu vẫn không có trở về.

Yên Vũ một mình ngồi đối diện với ánh đèn, nhìn ánh nến nhẹ nhàng chập chờn, hồi tưởng lại tình hình hai ngày trước.

Ấm áp trong lòng vừa rồi lại hoá thành đau xót.

Tuyên Thiệu rất tốt, vẫn luôn tốt, bao dung nàng, thông cảm, khoan dung, nhẫn nại…

Là nàng, cho tới nay đều là nàng không tốt. Lợi dụng hắn, lừa dối hắn, tham luyến sự ấm áp của hắn nhưng không thể không dối gạt hắn…

Đợi khi chân tướng rõ ràng, nàng nhất định sẽ thành khẩn nhận sai với hắn, cầu xin hắn tha thứ.

Còn nhớ trước đây lúc nàng vẽ chân dung hắn, hắn vui mừng xúc động. Đợi mai sau nàng nhất định sẽ tỉ mỉ vẽ chân dung hắn thật lớn, màu sắc tinh xảo phi phàm, để hắn treo ở trong thư phòng, thấy tranh như liền nhớ tới nàng…

Yên Vũ nghĩ đến chuyện tương lai, khoé miệng không tự chủ cong lên vài phần ý cười.

Nàng nghe được tiếng động ngoài cửa, hít sâu một hơi, nói: “Tô Vân Châu, vào đây.”

Tô Vân Châu chậm rãi đẩy cửa phòng chính ra, ló đầu vào. “Chủ tử, còn chưa ngủ sao?”

Yên Vũ ngoắc ngoắc ngón tay với nàng ta.

Tô Vân Châu xoay người đóng cửa lại, rón rén đi tới.

“Chủ tử có gì dặn dò?”

“Cao phủ ở phố Tây bắc, ngươi có biết không?” Yên Vũ thấp giọng hỏi.

Tô Vân Châu gật đầu.

“Sáng sớm ngày mai ngươi ra ngoài phủ, giả bộ làm người bán dạo, bán trống bỏi cùng lục lạc đồng của con nít thích chơi ở gần An phủ. Đừng để người khác cảm thấy khác thường. Lúc gần tối thì trở về.” Yên Vũ dặn dò.

Tô Vân Châu nghe vậy rất không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. “Ta biết rồi, có thể nói cho ta biết vì sao không?”

Yên Vũ chậm rãi lắc đầu. “Bây giờ còn chưa thể, ngươi dựa theo lời của ta làm là được.”

Tô Vân Châu gật đầu. “Chuyện nhỏ, không thành vấn đề.”

Yên Vũ đoán An Niệm Chi chắc chắn sẽ giấu thi thể của mẫu thân trong Cao phủ ở phố Tây bắc. Tuy nàng không biết tại sao An Niệm Chi chọn kế bên nơi đã từng là phủ thừa tướng, nhưng có thể xác định ông ta rốt cuộc đã giấu thi thể của mẫu thân ở đâu. Nếu sau này hai người thật sự xích mích, hơn nữa hết hy vọng cứu sống mẫu thân, nàng cũng có thể đoạt lại mẫu thân từ trong tay ông ta!

Biết rõ chuyện ngày mai quan trọng, Yên Vũ lắng nghe tiền viện, không có động tĩnh Tuyên Thiệu trở về, liền thở dài buồn vô cớ, đứng dậy đi tới bên giường, ép mình nhắm mắt lại, muốn đi ngủ sớm.

Nhưng lăn lộn nhiều lần vẫn khó buồn ngủ.

Nàng chẳng biết mình đã ngủ khi nào.

Thức giấc chỉ nhớ mình mơ một giấc mơ thật dài, trong mộng thấy cả người mình là máu, vẻ mặt Tuyên Thiệu đau thương nhìn nàng.

Nàng lớn tiếng gọi tên Tuyên Thiệu, Tuyên Thiệu cũng không đáp lại, cũng không đi về phía nàng, cứ như vậy mà đứng xa xa nhìn nàng, nhìn nàng chảy máu, nhìn nàng hấp hối…

Rốt cuộc nàng giật mình tỉnh giấc từ trong mộng.

Khi tỉnh lại thì toàn thân mồ hôi lạnh.

Quả nhiên người ta nói ban ngày suy nghĩ thì đêm nằm mộng thật không sai. Nàng rất sợ mình và Tuyên Thiệu sẽ đi tới bước không thể vãn hồi, nàng rất sợ mất đi cảm giác ấm áp, bao dung mà Tuyên Thiệu mang cho nàng hiện giờ. Cho nên mới mơ giấc mơ như thế?

Chẳng phải nói giấc mộng và hiện thực đều ngược với nhau sao? Cho nên, nàng cuối cùng nhất định sẽ chết già cùng Tuyên Thiệu phải không?

Nhất định có thể giải trừ hiểu lầm cùng nghi kỵ hôm nay, thẳng thẳng thành khẩn đối đãi nhau?

Yên Vũ lần lữa đến khoảng sau giờ ngọ, không mang theo ai, ra khỏi phủ.

Lục Bình vốn không đồng ý, nói Tô Vân Châu không ở đây, nàng ta có thể cùng thiếu phu nhân ra ngoài.

Nhưng bị Yên Vũ cự tuyệt. Yên Vũ là chủ, nàng ta là kẻ hầu, mặc dù nàng ta lo lắng cho Yên Vũ nhưng cũng tuyệt đối không có quyền bác lại chủ tử.

Chỉ nhìn thật kỹ một mình Yên Vũ ngồi lên xe ngựa, rời phủ.

Xe ngựa dừng ở trước cửa Lâu Ngoại Lâu.

Người đánh xe chờ trong đại sảnh ở lầu một, gọi dĩa đậu phộng cùng hai món ăn, ngồi xuống.

Thấy một mình Yên Vũ lên phòng bao lầu hai, nhưng không thấy đi ra.

Cao Khôn ở bên ngoài cửa sổ gõ một cái lên cửa sổ gian phòng bao chỗ Yên Vũ.

Yên Vũ nhanh chóng mở cửa sổ ra.

Cao Khôn mang theo nàng nhún người nhảy ra cửa sổ, phi thân tới cạnh xe ngựa bình thường đang dừng ở đầu hẻm.



Yên Vũ vào xe ngựa. Cao Khôn ngồi trên càng xe, tự mình đánh xe ngựa chạy một đoạn, rồi dừng ở ven đường.

Cao Khôn vào bên trong buồng xe, tay cầm miếng vải. “Tuyên thiếu phu nhân, ta phải bịt mắt của ngươi, bịt tai của ngươi lại, không thì phải đánh ngất ngươi, ngươi xem…”

Yên Vũ nhận lấy miếng vải, bịt kín hai mắt mình. Rồi lấy qua bông gòn trong tay hắn, nhét vào trong lỗ tai mình.

Cao Khôn tiến lên trói hai tay nàng ở sau lưng.

Nói câu: “Đắc tội, cần phải như vậy.”

Thấy Yên Vũ không có phản ứng, nhìn nhìn hai cục bông gòn nhét trong lỗ tai của nàng, cười cười, đứng dậy đi ra ngoài buồng xe, đánh xe ngựa đi về phía trước.

Không biết có phải xe ngựa lại vòng một vòng hay không, Yên Vũ chỉ cảm thấy mình ngồi trong xe thật lâu.

Xe ngựa này không thoải mái bằng xe ngựa của Tuyên Thiệu, ngồi lâu khiến toàn thân nàng đau nhức.

Lỗ tai không thể nghe, mắt không thể nhìn, nàng hoàn toàn mất đi năng lực định hướng.

Không còn biết được có phải Cao Khôn dẫn nàng tới phố Tây bắc không, có phải dẫn tới Cao phủ ở kế bên phủ thừa tướng lúc trước không.

Xe ngựa chợt dừng lại.

Cao Khôn tháo vải trên tay nàng ra. Nàng giơ tay lên tháo xuống miếng vải bịt mắt cùng bông gòn trong tai.

Lúc này nàng đã ở trong nội viện của một toà nhà. Càng không phân biệt được nơi này rốt cuộc có phải là phố Tây bắc không.

“Tuyên thiếu phu nhân, mời đi theo ta.” Cao Khôn giơ tay lên mời, nói.

Yên Vũ gật đầu, nhấc chân đuổi theo hắn.

Lúc này trong tai chợt truyền đến loáng thoáng tiếng trống lắc, tiếng lục lạc rung, cùng với tiếng cười vui đùa của rất nhiều con nít.

Nhưng âm thanh kia cách hơi xa, khoảng cách của nội viện và đường phố khá xa.

Nàng hơi nhíu mày, tập trung tinh thần lắng nghe.

Lỗ tai chợt bắt được một tiếng rao hàng lanh lảnh.

Nàng mới ngoéo khoé miệng một cái, là giọng của Tô Vân Châu, nàng nghe được!

Nơi này quả nhiên là Cao phủ!

Cao Khôn lượn một vòng lớn như vậy, thật ra nơi ẩn thân của An Niệm Chi ở ngay bên trong Cao phủ! Như vậy nàng nhìn thấy quan tài ngọc lưu ly để di thể của mẫu thân chắc cũng là nơi nào đó trong mật thất của Cao phủ?

Cao Khôn dẫn nàng đi qua một mảnh cây cối xanh tươi rậm rạp.

Một gian nhà ấm trồng hoa hơi khổng lồ đứng lặng đằng sau lùm cây.

Đỉnh của nhà ấm trồng hoa đúng là dùng ngọc lưu ly trong suốt tạo thành. Ngọc lưu ly đắt tiền, diện tích nhà ấm trồng hoa này rất lớn, cần dùng không ít ngọc lưu ly đây.

Cao Khôn xốc lên rèm cửa của nhà ấm trồng hoa, khom người nói với vào trong: “Người đã mang đến.”

Thật sâu bên trong nhà ấm trồng hoa truyền đến một tiếng yếu ớt. “Ngươi đi ra ngoài đi.”

Cao Khôn cung kính khom người lui ra ngoài.

Yên Vũ nghe thấy Cao Khôn đi xa, nhìn từng hàng kệ hoa bài đẹp mắt ở bên cạnh, trên kệ bày những cây giống nhau, phiến lá xanh biếc mặc ý xoè ra, ánh mặt trời xuyên qua ngọc lưu ly rơi trên phiến lá, chiếu ra điểm sáng dìu dịu.

Nhà ấm trồng hoa rất lớn, rất nhiều kệ hoa, từng tầng từng tầng một, tất cả đều là loại cây mọc lá xanh, nhưng thấy trên mấy cây này không có nở một đoá hoa nào, thậm chí ngay cả một nụ hoa cũng không thấy.

“Ta đã tới, sao cậu vẫn chưa ra?” Yên Vũ giơ tay lên sờ sờ lá xanh biếc của cây.

“Đừng động!” Một trận gió thoáng qua, một tiếng trách cứ truyền đến.

Trong nháy mắt, An Niệm Chi toàn thân áo tơ trắng xuất hiện từ chỗ sâu trong nhà ấm trồng hoa, đứng ở trước mặt Yên Vũ, chém xuống lá cây mà Yên Vũ đã chạm đến.

Yên Vũ nhíu mày nhìn An Niệm Chi.

Tròng mắt màu xám, gò má hơi có nếp nhăn của ông ta, khuôn mặt quen thuộc ở trước mắt nàng đích xác là An Niệm Chi không sai.

Thế nhưng không thấy bộ râu trắng của An Niệm Chi. Cằm ông ta trơn bóng không có một cọng râu.

Tóc vẫn trắng như cũ, nhưng không có râu bạc khó coi, nhìn ông ta, cả người ngược lại trẻ ra không ít.

“Hoa này không thể chạm vào.” An Niệm Chi thận trọng nhìn cây mà nàng đã sờ qua lá.

Yên Vũ nghe vậy, đứng cách kệ hoa xa hơn một chút. “Chỉ mọc lá không nở hoa cũng có thể gọi là hoa sao?”

Nói xong, nàng quét mắt qua toàn bộ nhà ấm trồng hoa lần nữa, quả thật không thấy một bóng dáng đoá hoa nào. Toàn bộ nhà ấm trồng hoa tràn đầy xanh ngát. Hơn nữa chỉ có một màu xanh biếc.

“Đây là hoa Ưu đàm bà la, thế gian hiếm thấy. Nhiều năm trước trong cung từng có một gốc nhưng đáng tiếc đã bị chết.” An Niệm Chi nâng mắt liếc Yên Vũ, thấy nàng tựa như có vẻ xem thường, liền giải thích. “Ngươi chớ coi thường hoa này, hoa Ưu đàm bà la trong phòng này cho dù đem một buội cây ra ngoài đều là ngàn vàng khó cầu. Truyền thuyết rằng, Ưu đàm bà la ba ngàn năm nở hoa một lần, hoa của nó thiêng liêng, còn là tinh hoa của thiên địa nhật nguyệt, có hiệu quả diệu kỳ với sống chết của con người.

Yên Vũ nghe vậy hơi ngơi ngẩn, sống chết của con người? Cậu đang dựa vào hoa Ưu đàm bà la này để cứu mẫu thân?

“Chỗ này có nhiều như vậy…”

Yên Vũ giơ ngón tay chỉ những chậu hoa đếm không hết trong nhà ấm trồng hoa.

“Đây là buội cây Ưu đàm bà la “chết” ở trong cung nhiều năm trước, là ta dùng thời gian tám năm bồi dưỡng ra buội cây. Ngoại trừ ba năm trước đây, cây mẹ từng nở hoa một lần, những cây Ưu đàm bà la này cũng chưa từng kết nụ hoa lần nào.” An Niệm Chi thở dài một tiếng, trong giọng nói không khỏi mang theo tiếc hận.

Ông ta sau đó ngẩng đầu nhìn Yên Vũ, nói: “Ngươi chẳng phải nói đã biết nguyên nhân liên quan đến ba năm trước đây vì sao ta cứu mẹ ngươi bị thất bại sao?”

Yên Vũ suy nghĩ trong bụng một chút, nói: “Đúng, nhưng cậu nói hoa này phải ba ngàn năm mới nở một lần, ba năm trước đây đã là cơ hội ngàn năm một thuở, hôm nay cho dù ta cho cậu biết nguyên do, nó không nở hoa thì cậu dựa vào cái gì để cứu mẫu thân của ta?”

An Niệm Chi nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. “Ba ngàn năm nở hoa một lần, bất quá chỉ là cách nói khoa trương của người đời truyền lại, ta đọc Tây Vực bí sử một lần, tiêu hao tâm sức đào tạo tám năm, luôn có thể khiến nó nở hoa lần thứ hai. Chuyện cứu mẹ ngươi không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ để ý đến nói ra chuyện mình biết là được.”

Yên Vũ dừng một chút, vẫn nói: “Ta biết sau khi ta nói sẽ khiến cậu khó có thể tin, ban đầu ta cũng không tin. Hiền phi Mục Thanh Thanh ở trong cung, cậu biết chứ? Nàng ta chính là ba năm trước đây vào ngày mười bốn tháng bảy đã chết bất ngờ, rồi lại khởi tử hồi sinh. Nàng ta nói, ngày sinh của nàng ta là mười bốn tháng bảy, cũng chết vào mười bốn tháng bảy. Vả lại thời gian ba năm trước thật khéo, ta cho rằng, có thể vì Mục Thanh Thanh khởi tử hồi sinh đã khiến cho mẫu thân không thể tỉnh lại.”

An Niệm Chi nghe vậy sinh ra ngơ ngẩn.

Một lúc lâu mới yếu ớt thở dài nói: “Đúng là mười bốn tháng bảy!”

Ánh mặt trời xuyên qua đỉnh ngọc lưu ly chiếu vào hoa trong phòng.

Cái bóng dưới đất của An Niệm Chi lung lay.

Yên Vũ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ông ta, ông ta mới không ngã xuống.

“Thì ra là như vậy… Ngọc Chi… Ngọc Chi vốn có khả năng tỉnh lại… Đúng là nàng ta đã đoạt đi cơ hội tỉnh lại của Ngọc Chi…”

An Niệm Chi giống như bị đả kích rất lớn, thân hình lắc lư lảo đảo, tựa như khó đứng vững.

Trong miệng không ngừng thì thào, nét mặt mang theo vẻ thất hồn lạc phách.

“Là nàng ta… Là nàng ta chiếm đoạt cơ hội sống lại của Ngọc Chi… Là nàng ta!”

An Niệm Chi đột nhiên hất tay Yên Vũ ra, đi nhanh ra ngoài nhà ấm trồng hoa, bước chân đau thương mất trật tự.

“Cậu! Cậu làm gì vậy?” Yên Vũ lớn tiếng gọi ông ta.

An Niệm Chi dừng bước lại. “Ta muốn đi giết nàng ta, nàng ta không nên sống! Nàng ta chết thì Ngọc Chi có thể tỉnh lại!”

“Cậu, người bình tĩnh một chút, nàng ta bây giờ đang sống, hơn nữa đã sống tốt trên đời này ba năm! Dù cho bây giờ cậu giết nàng ta, nhưng thật sự có thể cứu mẫu thân sao?” Yên Vũ trầm giọng nói.

Bước chân của An Niệm Chi cuối cùng dừng ở cửa nhà ấm trồng hoa.

Sống lưng cứng ngắc, dường như hơi run rẩy.

Yên Vũ nhìn ra ông ta vừa rồi đã phẫn nộ, tiến lên khuyên nhủ: “Cậu, ta biết cậu muốn cho mẫu thân tỉnh lại, đó là mẫu thân của ta, ta càng muốn bà ấy tỉnh lại hơn cậu. Thế nhưng cậu phải bình tĩnh, bây giờ chỉ có cậu có thể cứu mẫu thân, chớ làm ra việc kích động!”

Qua một lúc lâu, An Niệm Chi mới chậm rãi gật đầu. “Ta biết rồi.”

“Cậu, có thể mang ta đi nhìn mẫu thân không?” Yên Vũ thử dò xét nói.

“Được.” An Niệm Chi xoay người, đi về phía chỗ sâu trong nhà ấm trồng hoa.

Yên Vũ trầm ngâm đi theo sau lưng ông ta.

Đi được phân nửa, An Niệm Chi dừng chân lại. “Ngươi vẫn không nên đi quấy rầy nàng. Thù lớn chưa trả, ngươi có mặt mũi gì gặp mẫu thân của mình?”

Yên Vũ nghe vậy, đầu chân mày cau lại.

An Niệm Chi quay đầu liếc nàng. “Thế nào, hay là ngươi không tin lời của ta? Không tin Tuyên Văn Bỉnh chính là kẻ thù của Diệp gia ngươi?”

“Ta sẽ biết chân tướng, sẽ cho mẫu thân một câu trả lời. Tin rằng mẫu thân cũng muốn khiến cho hung thủ thật sự đền tội, không muốn ta xử oan người vô tội.” Yên Vũ bình tĩnh nói.

“Hừ, nếu như mẹ ngươi có thể tỉnh lại, để cho chính miệng nàng nói cho ngươi biết, năm đó diệt cả nhà ngươi rốt cuộc có phải là Tuyên Văn Bỉnh không!” An Niệm Chi siết quả đấm, lạnh lùng nói.

“Ta muốn nói cho cậu những điều này, Mục Thanh Thanh nói, nàng ta không phải là người của thời đại này, ý của lời này ta không hiểu, biết đâu cậu có thể hiểu.” Yên Vũ xoay người đi ra ngoài. “Nếu như cậu nghĩ đến biện pháp cứu mẫu thân, nhớ kêu Cao Khôn đến nói cho ta biết. Ta không phải là không tin cậu, thời gian trôi qua tám năm, có lẽ cậu nghĩ sai rồi. Ta sẽ trở lại, tìm ra chân tướng thật sự, cho Diệp gia, cho mẫu thân một câu trả lời.”

An Niệm Chi nhìn bóng lưng Yên Vũ đi tới cửa nhà ấm trồng hoa, quay đầu lại nhìn ông ta, nói: “Cậu, cậu sẽ chăm sóc mẫu thân tốt chứ?”

An Niệm Chi im lặng, không để ý đến lời của nàng.

Ngọc Chi của ông ta, ông ta tự sẽ chiếu cố tốt, không cần người khác nhắc nhở.

Yên Vũ cười cười, cất bước ra khỏi nhà ấm trồng hoa.

Cậu nói, hoa trong nhà ấm đều là tự mình ông ta chăm sóc bồi dưỡng ra. Vậy chứng minh phần lớn thời gian mỗi ngày của ông ta đều là ở trong nhà ấm trồng hoa. Với sự yêu mến của ông ta đối với mẫu thân, có lẽ mật thất nơi cất giấu mẫu thân chắc chắn cách nhà ấm trồng hoa không xa.

Tuy rằng An Niệm Chi không mang nàng đi thăm mẫu thân, nhưng nàng cũng coi như là đã lấy được tin tức mình muốn.

Nàng đi một mạch đến cổng trong.

Cao Khôn ngồi trên càng xe ngựa, chờ ở bên ngoài cổng trong.

Thấy nàng đi tới, giơ tay đưa ra miếng vải đen cùng bông gòn nhét lỗ tai.

Yên Vũ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói: “An Niệm Chi là cậu của ta, không cần như thế chứ?”

Nhưng Cao Khôn cố chấp đưa tay. “Đừng làm khó dễ ta.”

Yên Vũ tập trung tinh thần lắng nghe, tiếng rao hàng thỉnh thoảng ở bên ngoài đích xác là của Tô Vân Châu không sai.

Nàng giơ tay lên nhận lấy miếng vải đen bịt mắt, lấp lỗ tai lại, rồi để cho Cao Khôn trói hai tay nàng ở sau lưng. Lên xe ngựa, rời khỏi nơi này.

Lúc Yên Vũ đi xuống từ phòng bao ở lầu hai của Lâu Ngoại Lâu thì người đánh xe trong sảnh lầu một đã hoàn toàn ngồi không yên, chốc chốc đi tới đi lui ở chân cầu thang, chốc chốc gãi đầu một cái nhìn quanh về phía trên lầu.

Mãi đến khi nhìn thấy Tuyên thiếu phu nhân hoàn hảo đi ra từ trong phòng bao, mới coi như thở dài một hơi lớn.

Nếu thiếu phu nhật thật sự không xuất hiện, hắn thật tính kêu người ta đi báo tin cho công tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yên Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook