Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Chương 22: Chị và anh trai em đang hẹn hò !

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

26/08/2019

Bữa trưa hôm đó, nó không xuống nhà ăn mua cơm. Jungkook tuyệt nhiên chẳng nhìn thấy em gái trước mặt mình. Cứ nghĩ trước giờ lúc nào con bé cũng như cái đuôi nhỏ, bám anh chẳng rời nửa bước, giờ thấy vậy cậu đoán chắc con bé không khỏe ở đâu rồi!

Nghĩ là làm, cậu mua vội một hộp cơm nắm đem lên phòng tập. Quả nhiên là ở đây mà! JungKook cậu đoán có sai đâu!!

JK: E hèm!

M.Y: Jungkook, anh vào đây làm gì??

Nó hoảng hốt, dựng đứng tóc gáy, vội dừng ngay thứ vũ đạo điên cuồng không có một quy củ lại rồi quay người hướng về phía góc tường.

JK: Hỏi hay quá nhỉ? Vào đây để hỏi tội đứa nào bỏ cơm trưa đây!

M.Y: Em... Em đi ăn cùng mấy chị rồi!

JK : Anh hỏi hết rồi ai cũng nói không thấy em đi ăn trưa đấy!

M.Y: Em...

JK: Em em cái gì. Dẹp ngay cái kiểu nhìn thấy body người ta đẹp quá nên đú đởn đòi ăn kiêng đi nhá. Người mày anh biết rõ lắm! Kiêng cữ thế nào cũng không thon gọn được đâu nên ăn đi! - Cậu đẩy hộp cơm về phía nó

Có đứa muốn chống đối lại anh, muốn anh thấy mình đáng ghét mà tránh xa nên đã lén hít một hơi dài thật dài rồi quay qua hất mặt:

M.Y: Ăn hay không là chuyện của em, anh quản được à?

JK: Á à, con này hay thật, bây giờ không cần người quản rồi đúng không??

M.Y: Đúng đấy, hôm nay em sẽ về dọn đồ chuyển qua kí túc xá ở cùng các bạn thực tập sinh khác!

JK: Sao cũng được, cứ ăn hết cái hộp cơm này đi rồi mày thích hoành hành thế nào thì tùy mày!

Myuong vùng vằng ngồi xuống, nhét hết đống cơm vào miệng hệt như một kiểu thái độ chống đối, mặt phụng phịu, trong tâm dù sao đi nữa vẫn có điều mà khó chịu " Biết ngay mà, em muốn đi có giữ lại đâu, có khi muốn đuổi con này đi từ lâu rồi để đón người yêu về thì có! "

JK: Không phải!

JungKook đột nhiên lên tiếng khiến nó giật nảy mình, ngu ngốc nghĩ chẳng lẽ vừa rồi là nó nói ra thành tiếng chứ không phải đang nhu nhược nghĩ thầm trong đầu sao?

JK: Không phải em muốn làm loạn! Chắc là hôm nay em khó chịu ở đâu nên mới gắt lên như thế đúng không?

Ôi mẹ ơi, xém nữa là trái tim bé nhỏ của Myuong nát tan tành vì sợ rồi đây!

M.Y: Không phải đâu, là em muốn làm loạn thật đấy! Thì sao nào?

JK: Thôi, khó chịu ở đâu thì nói với anh, giữ trong lòng một mình như thế rồi lại quay qua lạnh nhạt với anh là anh tủi thân lắm ý!

Tức thì vừa dứt câu, cậu lại gần đẩy đầu nó vào ngực mình mà vén vài lọn tóc bết mồ hôi dính trên má nó. Ngay lập tức, máu nóng trong người Myuong như phun trào, dồn hết vào hai điểm là mặt và tim. Mặt thì nóng bừng, đỏ ran như trái cà chua chín; nơi tim thì chẳng khác nào bị nhồi máu khiến hô hấp thôi cũng thấy khó khăn bội phần rồi. Thực sự anh trai nó cứ như vậy thì nó biết phải làm gì để lạnh nhạt mà gạt bỏ cơ chứ!! Thấy vậy, có đứa nhen nhóm máu tiểu nhân, muốn tận dụng hết cái diễm phúc nên có của thân phận một đứa em gái mà nhõng nhẽo:

M.Y: Ban sáng, có một đứa kể rằng được anh trai gội đầu cho mỗi khi mệt mỏi! Rồi còn được anh trai đưa đi chơi, đủ thứ khác. Nó làm em ghen tị chết mất!

JK: Thế mà không nói sớm! - Cậu bĩu môi - Gội đầu thì anh mày đây thừa sức để làm nhé! Tối nay anh gội luôn cho. Sao mày cứ thích coi thường anh thế nhỉ! Còn đi chơi thì... anh xin lỗi, lịch trình nhiều quá, anh không đưa em đi chơi được...



Nghe cậu đoạn đầu hùng hùng hổ hổ đoạn sau lại ngập ngừng tội lỗi nghe mà ngọt đến tận tâm can khiến nó bật cười, quay qua áp tay vào hai bên má cậu:

M.Y: JungKook nói là làm đấy nhé! Tối nay gội đầu cho em! Đi chơi thì để sau cũng được!

JK: Thôi thôi, tránh xa tôi ra gớm quá đi cô nương! - Cậu đẩy nó ra xa

M.Y: Xì, chê em hôi chứ gì! Cóc quan tâm đến anh nữa!

Myuong làm bộ như vậy nhưng chẳng hiểu trong thâm tâm nó có biết được rằng JungKook làm vậy đơn giản chỉ là để bảo vệ cái trái tim non nớt yếu đuối vừa vội vã đánh vài tiếng trống kia không?

***

Chiều tối hôm đó, Myuong tập xong, cứ len lén đảo mắt xung quanh mãi, đã thế lại còn mặt dầy lởn vởn quanh phòng chỗ anh đang làm khiến JungKook sau gáy có cảm giác rờn rợn như có camera an ninh của cảnh sát theo dõi, có muốn bỏ điện thoại ra nhắn tin bảo người yêu hủy buổi hẹn tối nay cũng run run chẳng dám làm. Chỉ sợ đang nhắn dở, con bé kia lại nhảy sổ vào lấy mất điện thoại thì đời của JungKook xác định như hoa tàn cỏ dại luôn!

Nó ở ngoài xem đồng hồ, giả bộ rất vô tình mà xuýt xoa:

M.Y: Chà chà, đã bảy rưỡi rồi cơ đấy! Thấy bảo gội đầu muộn là hại da đầu lắm, đã vậy cũng không tốt cho sức khỏe nữa!!

Lúc sau, lại vẫn là con bé mặt dầy đó lên tiếng:

M.Y: Ái chà, bảy giờ bốn mươi phút rồi cơ à? Nhanh thật nhỉ? Gội đầu muộn chắc mình lăn ra ốm chết mất!

Rồi lại là một lúc sau nữa:

M.Y: Aigooo, tám giờ rồi đấy chẳng đùa, gội đầu thế này xác định nấm đầu mất thôi!!

Sáu ông anh nhà BangTan ngồi trong cũng điên tiết lắm đấy chứ, chẳng hiểu con bé kia định làm gì, tất cả đồng loạt nhìn về phía JungKook mà hất mặt như kiểu " Ra mà hốt con em chú về đi chứ, bọn anh là ngứa ngáy lắm rồi đây này! " Thế nên có thằng anh trai bất lực đứng dậy lên tiếng:

JK: Hôm nay em về trước, các anh ở lại nhé!

Myuong ở ngoài mừng rơn, nhưng cái bản tính dẻo mồm vẫn không thay đổi, vẫn như sáo mà hóng hớt:

M.Y: Hôm sao JungKook oppa về sớm thế à? Không khỏe ở đâu à?

JK: Bớt bớt, đi về gội đầu không lại NẤM ĐẦU CHẾT MẤT!

Cậu gằn giọng khó chịu khó ở thế thôi, nhưng chỉ cần Myuong kia phụng phịu dỗi hờn đi trước là y như rằng có thằng anh trai vội vàng chạy theo xoắn cả não lên để dỗ em.

Về tới nhà, nó tơn hớt chạy trước vào phòng tắm, tim cứ gọi là đập bùm bùm suốt thôi. Nghe anh trai bảo đợi tí anh về phòng cất đồ rồi qua ngay mồ hôi tay ngay lập tức vã ra như suối. Phải cho đến khi thực sự được JungKook nhẹ nhàng xả nước vào đầu, nhẹ nhàng thoa dầu gội Myuong mới thoát khỏi cái ý nghĩ đây là mơ được. Cái cái giác được JungKook nhẹ nhàng thoa dầu gội, nhẹ nhàng gãi gãi rồi lại nhẹ nhàng matxa đầu thực sự rất tuyệt vời. Myuong kia lại vô tình hồ đồ ảo tưởng đây chính là hình ảnh của một cặp đang trong giai đoạn tìm hiểu, nghĩ thôi mà má con bé đã đỏ ửng hết lên rồi kìa!

JK: Myuong, mày sốt đấy à? Sao mặt nóng thế này?

M.Y: À... thì anh dừng nước ấm để gội đầu cho em còn gì, không nóng thì lạnh được chắc!

JK: Ừ nhỉ! Anh quên mà!

Xong xuôi, cậu dùng khăn bông khô lau tóc cho nó, cậu nói cậu không muốn dùng máy sấy bởi cậu không muốn mái tóc mềm mượt này bị tổn thương, cậu còn nói cậu rất thích xoa tóc nó nữa nên nhất quyết bằng mọi giá nó phải giữ gìn mái tóc này thật cẩn thật, cậu căn dặn điều này thật kĩ, cứ như muốn nó khắc cốt ghi tâm đến sống để bụng chết mang theo vậy. Có đứa tò mò thắc mắc:



M.Y: Chỉ là mái tóc thôi mà, có nhất thiết phải nghiêm trọng thế không anh?

JK: Đừng tò mò những thứ không đâu nữa, cứ làm theo anh nói đi!

M.Y: Được rồi. Mà... anh thích nhất mái tóc của em?

JK: Đúng!

M.Y: Một mình em?

JK: Rồi sao nào?

M.Y: Không một ai khác?

JK: Ừ, chỉ một mình Jeon Soo Myuong!

M.Y: Anh hứa đi!

JK: Được, anh hứa! Anh thề!

Nghe vậy có đứa lao vào ôm chầm anh hai, đẩy anh xuống giường, cứ co quắp ôm anh mình như vậy mà nhắm tịt mắt lại vờ đi ngủ. Nó mặc kệ, Kook nói rồi, Kook là thích mái tóc của nó nhất đấy, nó cũng có một vị trí gọi là quan trọng nhất đối với người ấy đấy! Giờ nó lại bắt đầu mặc kệ đời, bất chấp tất cả mà lẽo đẽo bám theo anh thôi, chẳng rời đi đâu nữa đâu!

JK: Myuong, đi xuống mau! Mày ngủ ở cái tư thế gì thế này?

Nó vẫn cư nhiên nhắm tịt mắt làm ngơ:

JK: Loại con lợn này cứ đeo bám trên người anh thế này chắc anh mày chết ngạt mất!

Cậu vừa lẩm bẩm xong câu đó, nó vừa vô ý thức tủm tỉm cười thì một giọng nói lanh lảnh cất lên khiến hai khóe miệng đều đồng thời đông cứng, tim như đột nhiên ngừng hoạt động mất vài phút ngắn ngủi:

" Jeon JungKook, em nhìn thấy cái gì thế này?? "

JK: Tae Yan... sao em lại đến đây? Anh nói em không được đến kí túc xá cơ mà!

" Còn sao nữa, anh để em leo cây ngoài chỗ hẹn đến ba mươi phút em không đến đây còn đi đâu được nữa? Mà cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này? " - Cô chỉ về phía nó và cậu

Nó lồm cồm bò dậy, giương ánh mắt ngây thơ tròn xoe lên, cố thốt ra những tiếng trong trẻo nhất có thể:

M.Y: Ô JungKook! Chị ấy là bạn khác công ty hay gì đó của anh đúng không ?

JK: À ừ, đúng rồi đấy!

" Myuong, chị muốn nói với em điều này, JungKook thực sự đã không cho chị nói với em nhưng hôm nay chị không thể để như vậy nữa rồi! "

JK: Tae Yan, em đi ra ngoài đi!

" Em không đi, Myuong, nghe chị nói đây, chị và anh trai em - Jeon JungKook đang hẹn hò! Đó, giờ nói rồi anh không cần phải dấu diếm hay lo sợ con bé nhìn thấy gì nữa nhé! " - Cô đến gần vuốt tóc nó rồi lại tiếp lời như một mình độc thoại - " Chị thấy em là con gái, ở đây cùng bảy anh có vẻ không được tiện lắm, hay em qua ở cùng chị cũng được! Mà Myuong này, giờ có thể coi nhau như chị em trong nhà rồi, có việc gì cần, anh em không làm được thì có thể nói với chị! "

M.Y: Vậy sao? Vậy em muốn chị bỏ tay ra khỏi tóc em và đi ra khỏi phòng của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook