Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Chương 25: Em không được để anh như vậy.

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

26/08/2019

Ngày nó lên đường ra sân bay đến Mĩ, Jeon JungKook không hề hay biết.

Nó ra sân bay bằng xe của công ty và tuyệt nhiên chẳng hề có chút cảm xúc nuối tiếc nào, chuyến bay định mệnh này, nó sẽ đem tất cả mọi thứ đi, bay xa, xa mãi, đến khi trở lại, sẽ chẳng còn chút vương vấn gì, cứ thế mà sống vô cùng tốt đẹp.

Và nếu cố gắng hướng mình theo lối tích cực hơn thì có gì phải buồn nhỉ? Cuộc sống xa hoa trời Mĩ đang đợi nó, tương lai được ra mắt đang rộng mở đợi nó, việc gì mà cứ phải lấn cấn mãi đến phát bực vậy cơ chứ!

Hôm đó, cậu đến công ty, tìm khắp các nơi có thể, không thấy bóng dáng em gái bé nhỏ. Lo lắng nhìn ra ngoài bầu trời âm u, bão tố gần như đang nổi lên rồi, con bé có thể đi đâu trong cái thời tiết đáng sợ này được chứ. Lại nghe loáng thoáng mấy chị nhân viên nhắc đến chuyến bay đưa thực tập sinh sang Mĩ học nhảy, cậu chết sững, hai chân gần như cứng đờ nhưng rồi vẫn lao thật nhanh lên phòng của chủ tịch Bang.

JK: Chủ tịch!

" Sao thế? " - Chủ tịch đang ngồi xem lại danh sách thực tập sinh

JK: Chuyến bay hôm nay... tốp thực tập sinh sang Mĩ, Myuong có trong số đó không ạ?

" Có mà! Con bé không nói gì với con à? "

JK: Con bé không nói gì hết... Chuyến bay lúc mấy giờ ạ?

Bang PD liếc nhìn chiếc đồng hồ hiện đại trên bàn làm việc, áng chừng rồi nhăn mặt:

" Chắc cũng cất cánh được mười lăm phút rồi! Hẳn là hai anh em còn chưa tạm biệt nhau đấy chứ? "

Cậu gật đầu đầy ảm đạm, ngồi xuống ghế gần đó tự rót cho mình một cốc cà phê, đôi mắt buồn bực cứ đăm đăm ra phía ngoài, nơi những hạt mưa đã bắt đầu xối xả. Tivi trong phòng vẫn bật. Đài báo thời tiết không được ổn định, một số chuyến bay nếu có thể thì đã đều rời lịch cất cánh, còn với những chuyến bay đã cất cánh khoảng từ mười lăm đến hai mươi phút trước hiện tại đang trong quá trình gấp gáp tìm một nơi để hạ cánh và đảm bảo an toàn cho những hành khách. Cậu quay qua, bắt gặp ánh nhìn của chủ tịch, hai ánh mắt lo lắng gặp nhau, căn phòng trở nên im lặng đến nghẹn thở. Như nhận thấy điều đó, Bang PD vò đầu lên tiếng:

" Ta biết hôm nay thời tiết không tốt từ trước, cũng đã xem dự báo là có mưa, thậm chí là bão, nhưng ta không nghĩ nó to thế này... à ý ta là không nghĩ thời tiết lại nguy hiểm đến như vậy... Ta vốn nghĩ chỉ là cơn mưa bình thường thôi và con biết đó... giờ ta bắt đầu cảm thấy lo lắng... "



JK: Chắc sẽ ổn thôi mà, con tin là như vậy!

Cậu nhấp một ngụm cà phê. Đắng! Sao cà phê này hôm nay lại đắng ngắt như vậy. Cậu hằn học trừng mắt nhìn cốc cà phê vô tri rồi tâm thức lại ngớ ngẩn bay về một phương trời nào đó khiến cậu hệt như người mất hồn vậy. Em gái cậu, đứa em gái mà cậu nâng niu hết mực đang ngồi trên một cái máy bay chết tiệt nào đó trên cái bầu trời đen kịt đang ầm ầm nổi cơn thịnh nộ kia mà chẳng biết đã an toàn hay chưa. Cũng lại là đứa em gái duy nhất đó, lên đường sang Mĩ mà không thèm một lời báo trước, thậm chí cả một lời chào tạm biệt cũng không có. Thử hỏi xem cậu có thể bình thường được không chứ!

Ba mươi phút trôi qua trong căn phòng nặng nề đến đáng sợ, chỉ có tiếng từ bản tin thời sự cứ vang lên đều đều. Chợt giọng của người phụ nữ lại vang lên, chuyến bay mang số hiệu X nào đó vừa mất tín hiệu trên đường tìm đường băng để hạ cánh. Cậu vốn không để tâm nhưng thấy Bang PD mắt bỗng mở to, tay vô thức lật tìm các tài liệu. Không, việc gì vậy chứ? Rồi chủ tịch lấy điện thoại gọi cho ai đó với vẻ mặt lo lắng đến tột cùng. Cậu dõi theo chủ tịch từng động thái một, mỗi một giây trôi qua cậu lại lo lắng thêm một chút, kết thúc cuộc điện thoại, chủ tịch quay qua phía cậu:

" JungKook, chuyện không hay xảy ra rồi. "

Ngay khi lời nói đó thốt ra, ở phòng kí túc xá của cậu, chiếc chuông gió pha lê mà nó tặng bị gió lùa từ chiếc của sổ quên không được đóng quật ngã, rơi xuống nền đá lạnh rồi vỡ ra thành từng chút một...

Cậu chôn chân một chỗ, mắt mở to nhìn Bang PD, không thể hiện chút cảm xúc nào, mặt nghệt ra như một đứa trẻ bị hụt kẹo. Lúc này những người trong công ty biết chuyện đều vội vã lên phòng chủ tịch, nhìn Jeon Kook ngồi đó mà xót xa, không ai nói một tiếng nào vội quay gót đi ra. NamJoon nghe một chị staff kể chuyện cũng vội lao lên, đến cạnh thằng em út, tay đặt khẽ lên vai vỗ về trấn an cậu thì thầm:

" Mọi chuyển sẽ ổn thôi. Không phải chỉ là mất tín hiệu thôi sao? Còn nhiều khả năng khác xảy ra mà! Em tin anh chứ? "

Cậu đầu gật gật, nhưng lại cất lên cái giọng đã bị lạc hẳn đi:

JK: Nhưng rồi khả năng xấu lại xảy ra thì sao hả anh? Không được, em phải gọi cho mẹ!

Cậu gọi về nhà, cố gắng thuật lại mọi việc, tất nhiên là trừ việc cậu có bạn gái và bị nó phát hiện. Mẹ cậu ở đầu máy suýt ngất vì bị choáng, anh cậu ở đó, hình như đang cố giữ cho mẹ đứng vững, gào vào điện thoại rằng em cứ ở yên ở công ty, anh sẽ bắt xe lên ngay. Cậu lại nghe ở đầu dây kia náo loạn, mẹ cậu nói phải đưa mẹ đi cùng với, anh cậu lại nói trong trường hợp này tốt nhất mẹ nên ở nhà thì hơn...

Mười một giờ đêm, cả công ty vẫn còn sáng bóng điện, cả bảy người của nhóm ngồi quây tròn trên sofa phòng chủ tịch, Bang PD ngồi trên ghế chủ tịch của mình, không ngừng gọi điện và trao đổi, gọi điện rồi lại trao đổi, nhăn mày, rồi lại hít thật sâu. JungKook vẫn ngồi đó từ sáng tới giờ, đầu óc trống rỗng. Anh Junghuyn đã đến nơi rồi và đang xuống canteen lấy chút đồ lên cho em trai ăn, từ sáng giờ thằng bé đã không bỏ thứ gì vào bụng rồi.

Đúng mười hai giờ đêm, mới có tin chiếc máy bay đã thực sự biến mất, đã xác định được vị trí nơi mà chiếc máy bay bị mất tín hiệu, đội tìm kiếm đang được huy động đến tìm kiếm nhanh nhất có thể. Tay cậu đổ đầy mồ hôi hột, cầm cốc cà phê nóng trơn tuột đầy khó khăn. Cậu rút điện thoại ra, mở khóa, vào album ảnh " Bảo bối " ngắm nhìn đứa em gái, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ, chỉ có một điều rõ ràng nhất là cậu dường như đang cầu nguyện, cầu nguyện điều kì diệu, đợi chờ vào sợi dây liên kết của cậu và nó...

" Jeon Soo Myuong, em nghe đây, em phải quay về, em không được để anh như vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook