Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Chương 7: Ngoài đời cũng chỉ là người dưng ...

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

25/03/2018

Sáng hôm sau, nó đeo cái balo trên vai mà cái mặt chảy ra nhìn pama và các anh iu quý. Nó nhõng nhẽo.

M.Y : Các anh về có 1 tuần thôi mà con phải đi học hả ? Con cho nghỉ đi !!!

Mẹ nó ngao ngán nhìn đứa con cưng, yêu mấy anh thật hay lấy mấy anh ra làm lí do để trốn học vậy ??

Mama : Đi học ! – Max phũ

Nó bĩu môi dài dài dài, ngồi xuống, đeo đôi giầy thể thao đen vào hậm hực chào mọi người để đi học. Nhà nó gần trường nên hôm nào cũng phải cuốc bộ, chán !

JK : Để con đưa em đến trường.

Nó phởn, lòng cảm kích ông anh hai tợn.

RM : Bộ em khùng hả ? Sáng sớm, nhiều người đi lại lắm.

JK : Yên tâm, em sẽ ngụy trang đầy đủ mà.

Papa : Đi mau đi không trể giờ kìa.

“ Nae appa. Tạm biệt mọi người ! “ – Nó và Kook đồng thanh

Ra khỏi cửa, nó tung tăng bước đi trên phố, mái tóc được tết gọn gàng đung đưa theo từng bước chân của nó khiến cậu bật cười. Myuong của cậu … vẫn còn bé lắm !

Nó quay lại, thấy Kook còn cách khá xa mình nên kiễng chân lên vẫy vẫy :

M.Y : Jung … à anh hai, mau lên. – Nói xong nó thở phào chợt nghĩ – “ May quá, suýt nữa gọi tên anh ra, trời ạ, nguy hiểm thật !! “

Bỗng có 1 làn gió lạ từ đâu thổi qua mát lạnh, khiến tà váy đồng phục của nó tốc lên, nó theo phản xạ, tay đưa xuống giữ tà váy khỏi ngọn gió hư hỏng kia, 2 má khẽ ửng hồng.

Và cậu cũng vậy, mặt cũng phớt hồng nhưng rất khó để nhận ra còn riêng trái tim cậu giờ đây đang đập loạn xạ. Cái cảm giác này đến với cậu có lẽ là từ khi nó 15 tuổi sao ? Cậu nhớ không nhầm là vậy đó. Cậu tự nhủ phải đi khám bác sĩ rồi !

Con nhóc kia vẫn hồn nhiên quá thể đáng, chạy lại gần khoác tay anh trai mình rồi ngước đầu lên mỉm cười làm lộ ra 2 cái răng thỏ.



M.Y : Đi học mà đi với cái tốc độ của anh là ngồi sổ miết à !

Tim cậu … nhảy cha cha cha tập 2 !

Trời ạ, cái nụ cười đó khiến cậu ngây ngốc, nó cười quả thật rất rất đẹp, rồi kèm theo nụ cười tươi tắn đó là lộ ra đôi mắt cười cực dễ thương, không biết từ bao giờ cậu đã chết mê chết mệt cái nụ cười tỏa nắng đó rồi cơ chứ ??!! Cậu …. Cậu … bị bệnh tim bẩm sinh rồi !! Cậu nghĩ vậy đó ! ( au : Kook oppa ăn gì em cúng ?? )

------------- Dãy phân cách tái xuất giang hồ :p -----------------

Vừa đến cổng trường, bắt gặp thân ảnh quá quen thuộc kia, nó cứ mẩm rằng sau tin nhắn hôm qua 2 người có thể cải thiện mối quan hệ, trò chuyện cùng nhau nên đã vẫy tay chào :

M.Y : Tae Woo !

Cậu trai đó khẽ liếc qua nó 1 cái thật lạnh rồi bước vào phía trong … cùng cô gái mang danh hiệu hoa khôi của trường …

2 mí mắt nó cụp xuống, khẽ thở dài, nó nghĩ : “ Nhắn tin là 1 chuyện còn ngoài đời thì chúng ta vẫn là người dưng thôi nhỉ ? Haizz… mình ảo quá rồi ! “

Còn cậu, nhìn theo hướng nhìn của nó bắt gặp 1 thằng con trai quen, quen lắm, như gặp ở đâu rồi ý. Cậu vắt óc suy nghĩ rồi chợt nhận ra đó và chàng trai trong bức ảnh của nó là 1.

“ Tae Woo à ?? Cái tên gì mà xấu xấu xấu !! “ – Cậu nghĩ thầm rồi chu mỏ làm bộ sau lớp khẩu trang.

Nó gượng cười quay ra phía cậu :

M.Y : Thôi, em vào trường đây, bai bai anh !

Cậu “ ừ “ 1 cái, đợi nó vào trong rồi mới quay về, trong đầu cậu cứ lởn vởn mãi hình ảnh nó bất lực nhìn cái tên gì ý nhỉ ? Gu ….à ? Hình như là Taehyung ? Nhầm nhầm, là Tae Woo, ừ đúng rồi cái tên Tae Woo đi cùng 1 đứa con gái khác. Cậu truyên bố, cậu ghim cái têm Tae Woo này !

Nó vừa bước vào cổng trường, mắt vội dáo dác tìm kiếm người ấy chợt cười nhẹ, chàng trai ấy … đào hoa thật, biết bao nhiêu cô gái muốn làm quen kìa. Vậy thì .. nó có cơ hội sao ?

Mà bỗng nhiên nó cũng trở nên đào hoa không kém cạnh có khi còn hơn hẳn ấy chứ ! Cả 1 lũ 1 đàn 1 đống học sinh từ nam đến nữ vây xung quanh nó, tay ai cũng có 1 hộp quà.

“ Nè Myuong, người đưa cậu đến trường là JungKook oppa đó hả ? “



“ Thật sao ?? Tại sao tui không được thấy hả trời ?? “

“ Cậu cầm quà về cho oppa giúp mình nha ! “

“ Mình nữa, nhờ cả vào cậu đó ! “

Nó đơ tạm thời, nhờ nó mang hết đống này á ?? Xin lỗi, nó chưa phải siu nhân hay cô tiên có cây đũa thần nha !

M.Y : Ờ … * gãi đầu * có lẽ … mình chỉ thay anh nhận 1 vài món quà thôi chứ nhận hết thì hơi nhiều ! – Nó ấp úng – Vậy cuối giờ mình lấy nha ! – Xong nó vội chuồn lẹ lên lớp. Haida bây giờ nó mới hiểu cái cảm giác của người nổi tiếng, mệt thật !

Lên đến lớp, nó được mấy “ bạn iu “ dành tặng cho những ánh nhìn thiệt là âu yếm nha ! Ờ ha, nó lại quên rằng cái lớp này toàn ARMY rồi. Mà nếu có thành phần nào không phải ARMY thì cũng bị cái lớp này nó nhồi nó nhét hình ảnh của BTS vào đầu đến khi nào phát cuồng thì thôi, mà riêng cái thành phần anti fan thì chắc chắn không bao giờ sống yên dù chỉ 1 ngày và cái tên của nó sẽ luôn được vinh danh trong sổ nhược điểm của lớp.( au : sợ cái lớp ! “

Nó cười “ hề “

Cả lớp lại cười “ hì “

Nó về chỗ, hàng vạn ánh mắt kia dõi theo nó đến từng động tác 1 dù là nhỏ nhất khiến nó đề cao cảnh giác bởi … hơi nguy hiểm đó nha !

HS A : Myuong, ghế bụi kìa, tao lau cho rồi ngồi.

M.Y : Không … không cần đâu !

HS B : Myuong à, chỗ mày có nóng không ? ra ngồi chỗ tao gần quạt nà !

HS C : Myuong …

HS D : Myuong ….

HS E : Myuong …

Đầu nó đang loạn xì ngậu hết lên rồi. “ Myuong, Myuong “ nghe hoài riết nó ngán cả cái tên mình luôn à ! Hix …

À mà nó cũng không khổ lắm, có mấy thím còn sẵn sàng vác gần như nguyên cái quầy ở canteen lên cho nó cơ mà ! Chậc chậc, đúng là thừa tiền nhưng không sao, nó thích !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook