Yêu Ảo

Chương 6: Biết phải làm sao

Huyền Nhâm

16/12/2015

“Em không cảm thấy chúng ta rất hợp nhau hay sao? Anh muốn được nhìn thấy em ở ngoài đời. Mình gặp nhau em nhé!”

“Em ngại lắm. Sợ anh lại thất vọng…”

“Em nghĩ anh là người coi trọng ngoại hình như vậy à? Muốn quen gái xinh thì ngoài đường thiếu gì đâu? Tìm được người phù hợp với mình mới khó chứ!”



“Ồ, trông em có vẻ khác với tưởng tượng của anh ghê!”

“Anh tưởng tượng thế nào ạ?”

“Một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương, ăn nói nhẹ nhàng. Hi hi. Thế còn đây? Bạn học với em à?”

“Dạ… Là Hiền, bạn thân nhất của em ạ.”



“Dạo này mày với lão Thành thế nào rồi?”

“Bọn tao không nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Chắc ổng bận.”

“Lạy hồn! Bận cái khỉ gì mà suốt ngày gửi tin nhắn hỏi chuyện tao vậy hả? Hết add facebook, blog, giờ lại liên tục bấm chuông trên Yahoo. Lúc đầu tao tưởng vì là bạn mày nên lão mới quan tâm, cũng lịch sự trả lời lại. Giờ thì cạch nhé!”





- Lam này!

Một tiếng gọi lớn, đầy vẻ xa lạ cất lên kéo tâm trí Lam quay trở lại hiện tại. Cô đang đứng ngay giữa cổng nhà mình, trong con ngõ rộng heo hút gió, dưới ánh đèn đường nhàn nhạt. Trước mặt cô lúc này là nụ cười vừa bao dung lại có đôi chút khó hiểu của một người đàn ông trẻ tuổi – người đã ngồi đối diện cô trên bàn ăn tối nay.

Anh ta tựa lưng vào cửa nhà Lam, hơi nghiêng đầu hỏi khẽ:

- Em đang có tâm sự gì sao?

- Không, không ạ!

Lam không khỏi giật mình, vội vã phủ nhận. Từ lúc ở quán cà phê về nhà đến giờ, cô cứ liên tục nghĩ về Cường, về cuộc trò chuyện giữa anh và hai người bạn lúc ấy. Và hơn tất cả, Lam nghĩ đến những ký ức không mấy vui vẻ về người bạn ảo tên Thành cách đây bảy năm.

Thành, chính là chàng trai đầu tiên Lam đã thích.

Qua facebook



- Còn nhớ tên anh chứ?

Anh chàng nọ tiếp tục lên tiếng. Đôi mắt hiền hiền ẩn sau cặp kính cận cũng nheo lại, khiến Lam chỉ biết gằm mặt xuống, chẳng biết phải trả lời thế nào. Hồi chiều, bạn cũ thời đại học của mẹ tới nhà chơi. Và đây là con trai của cô ấy. Đó là tất cả những ấn tượng còn đọng lại trong đầu cô lúc này.

Bên trong, tiếng chuyện trò ríu rít đã vang vọng ra tận ngoài ngõ. Hai người bạn già vẫn đang vừa bước đi, vừa hể hả cầm tay nhau bên những lời hàn huyên tưởng như chẳng thể nào dứt. Chẳng trách con đường tiễn chân khách từ nhà ra tới cổng kia lại trở nên xa xôi đến như vậy! Ngoài này, Lam đứng chờ cửa mà cứ liên tục ngó đầu nhìn vào. Có vẻ cô chẳng hề để tâm đến người đàn ông lạ mặt bên cạnh, cũng chẳng hề giấu giếm vẻ sốt ruột của mình.

Người kia lại khẽ mỉm cười, rồi đưa tay ra trước mặt Lam một cách từ tốn:

- Em cho anh mượn điện thoại một lát được không?

Mượn điện thoại? Vừa nghe dứt lời, Lam đã lật đật móc chiếc Samsung màu trắng trong túi áo bông ra đưa cho anh ta, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.

- Anh là Tuấn. Nếu em không phiền anh sẽ liên lạc lại sau. Hi vọng sẽ không bị em chặn số!

Anh ta cười cười khi trả máy lại cho Lam. Phía sau, hai người bạn già cũng vừa ra đến cửa. Lại một hồi tay bắt mặt mừng, hẹn hẹn hò hò, cuối cùng thì mẹ con họ cũng thong thả rời bước. Còn Lam vẫn ngây ra nhìn hàng số mới vừa được thêm vào trong danh sách các cuộc gọi đi từ điện thoại của mình.



- Sao? Con thấy cậu Tuấn thế nào? - Khách vừa đi khuất, bà Thương đã vồn vã hỏi con.

Tuấn? Cái anh chàng đeo kính cao như cột điện vừa nãy? Nghĩ đến việc anh ta tự ý lấy số điện thoại của mình, Lam hơi phật ý một chút. Cô bấm khóa cửa, miệng không ngớt làu bàu:

- Con thấy anh ta chẳng ra làm sao cả!

- Ơ hay! Thế nào là chẳng ra làm sao? – Bà Thương ngẩn người. - Chỉ sợ người ta lá ngọc cành vàng mình chẳng với được thôi chứ còn điểm gì để chê nữa? Tuổi tác vừa vặn, ngoại hình sáng sủa, lại là tiến sĩ tu nghiệp nước ngoài, lương tháng tính bằng đô, xe hơi nhà lầu đầy đủ, đến cả mẹ chồng cũng là chỗ tốt đẹp thân thiết. Mà trong bữa cơm, mẹ thấy cậu ta cũng hay lén nhìn con lắm.

Nghe mẹ nói tới đâu, hai tai Lam ù đặc đi đến đấy. Cái gì mà lá ngọc cành vàng? Cái gì mà mẹ chồng? Lại còn nhìn lén? Chẳng nhẽ mẹ cô đã cuống đến mức độ nhìn đâu cũng ra con rể rồi hay sao? Lam chán nản quay đầu nhìn mẹ:

- Đừng hi vọng rồi lại thất vọng mẹ ơi. Tốt như vậy mà đến giờ vẫn chưa có bạn gái, không phải xấu thì cũng dở.



- Thế con gần ba mươi còn chưa có bạn trai thì là vì cái gì?

- Đã xấu còn dở ạ!

Lam tỉnh khô đáp lời rồi bước nhanh lên phòng, chẳng buồn tiếp tục chủ đề thơ mộng này thêm một giây nào.

***​

“Anh vẫn thường gọi em là cô gái của anh

Anh thường coi em là bạn thân của anh

Là một tình yêu bé nhỏ mà anh chưa thể có

Em không cảm nhận được tình cảm của anh sao?

Đến bao giờ đôi ta mới được gặp lại…” (1)


Đêm xuống, cả căn hộ rộng rãi trên tầng tám trong khu chung cư Times City vẫn còn đằm mình trong tiếng nhạc. Suốt từ tối tới giờ, đôi loa Đức nhỏ xinh đặt trên kệ cứ phát đi phát lại một bản nhạc nước ngoài. Giọng ca sĩ nằng nặng. Giữa bóng tối lại càng trở nên âu sầu hơn bởi những ca từ buồn bã. Day dứt và lẻ loi. Lúc này, Cường đang nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế lười đặt sát tường. Màn hình laptop trước cũng đã chuyển sang chế độ chờ từ lâu rồi mà anh vẫn cứ mãi thần ra.

Chiều nay, Lam chỉ gọi cho anh đúng một lần ngay sát giờ hẹn. Còn chưa kịp mừng rỡ, Cường đã lập tức thất vọng khi nghe Lam cáo lỗi rằng, cô sẽ không tới. Mấy ngày qua, anh đã nóng lòng chờ đợi để được gặp Lam đến nhường nào... Thậm chí, Cường còn dằn mình tới mức độ thoát hẳn khỏi ứng dụngfacebook trên điện thoại để nếu có lỡ táy máy bật lên cũng chẳng vào được ngay. Lần này, anh quyết phải ép cô tới cùng.

Buổi nghiệm thu diễn ra chậm trễ hơn dự tính một ngày, nên khi vừa đặt chân xuống Hà Nội, Cường chỉ có thể vội vã phóng như bay về nhà, tắm rửa qua loa rồi tức tốc chạy đến chỗ hẹn luôn. Biết anh không chịu online, cô cũng cứng đầu không chịu liên lạc. Đã vậy, Cường lại càng muốn thử sức. Để xem tận sâu trong lòng cô, anh có được một vị trí nhỏ bé nào hay không!

Nhưng ngoại trừ cuộc gọi lúc đó, Lam không trả lời tin nhắn facebook, cũng chẳng chịu nhận thêm một cuộc điện thoại nào, mặc cho anh cứ mỏi mòn chờ đợi.



Trong bóng tối, Cường đưa tay khẽ kéo cao cổ áo, hơi ngả lưng ra sau rồi vùi mình thật sâu trong lòng chiếc ghế màu đen nhồi đầy hạt xốp. Ngoài ban công, gió mùa chốc chốc lại vội vã tạt qua trước khi dừng lại trên những ngọn cây xơ xác dưới sân. Cái buốt giá của mùa đông phương Bắc mỗi lúc một ngấm sâu vào không gian, phủ lên cả từng nhịp thở. Bàn tay cầm điện thoại của anh cũng đã trở nên lạnh cóng.

Từ nãy tới giờ, Cường chỉ làm đúng một hành động là giở ra giở vào mấy tấm hình của Lam. Ngoài cái ảnh cô mặc đầm yếm màu kem rõ mặt nhất đang được Cường cài làm màn hình nền ra, thì anh còn có thêm hai tấm nữa. Một tấm chụp từ sau, chỉ thấy mỗi vành tai nở nang và cái má bầu bĩnh mà lần nào nhìn vào, Cường cũng không ngăn được mình lưu lại thật lâu, như chờ đợi người trong ảnh kia quay mặt lại. Và tấm cuối cùng là hình Lam đứng trên một đỉnh núi cao. Gió biển lồng lộng thổi vào mái tóc dài của cô, bay tứ tán.

Cường chăm chú ngắm nghía từng hình một. Những ngón tay anh hết phóng to rồi lại thu nhỏ chúng lại, để cho trí tưởng tượng dẫn dắt, rồi lồng ghép cô gái này với người đã gọi điện cho anh hồi chiều. Giọng cô không thánh thót mềm mại như những cô gái điệu đàng anh thấy hàng ngày nơi cơ quan, mà trầm hơn, tròn trịa và có gì đó rất đặc biệt mà Cường không sao diễn tả được thành lời. Chỉ biết rằng khoảnh khắc cô gọi tên anh lên, nó không giống với bất kì tiếng gọi nào từ bất kì người nào khác. Anh rất thích cảm giác ấy. Để rồi khi về nhà cứ hoài hình dung, rồi lại hồi tưởng.

Anh… muốn được nghe lại giọng nói ấy quá!



Ý nghĩ vừa nhen lên, Cường đã cảm thấy nôn nao cả người.

Anh trở mình liên tục, nhưng cũng chỉ làm cho những đợt sóng kia thêm tấp vào mạnh mẽ. Trong một khắc, nghĩ ngợi vu vơ đã biến thành mong muốn mãnh liệt.

Anh lại nhỏm dậy. Mở điện thoại lên, hồi hộp chạm tay vào dãy số mình đã thuộc nằm lòng ấy, để rồi chưa tới một giây, mọi hi vọng còn chưa kịp chớm nở đã bị giết chết bởi cái giọng phụ nữ bình thản trăm lần như một:

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Cường đổ ập người xuống. Anh thực sự chẳng biết phải làm gì ngoài việc bất lực để cho cái ham muốn được gặp gỡ cô gái kia, được nghe giọng nói của cô ấy, được nhìn ngắm, được chuyện trò… từng chút một gặm nhấm cõi lòng mình.

Đôi loa trên kệ vẫn mải miết nhả ra những giai điệu cồn cào mà da diết.

“Anh nhớ em điên cuồng

Chẳng từ nào có thể diễn tả được

Anh nhớ em điên cuồng

Từng phút, từng giây, từng ngày, từng tháng

Anh nhớ em, nhớ em, nhớ em

Anh nhớ em đến phát điên mất rồi…” (1)


***​

Bảy tin nhắn và hai mươi hai cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều đến từ một thuê bao duy nhất, số điện thoại “thất bát thất bát” của Cường.

(Thất bát thất bát: 7878)

Lam vừa cắm sạc, vừa im lặng đọc hết đống tin nhắn trên điện thoại. Rồi cô lặng lẽ vào facebook, tiếp tục xử lý hộp thư đang chực vỡ tung kia

“Cậu hãy bắt máy đi mà...”

“Cho tớ nghe giọng cậu đi! Một phút thôi cũng được!”

“Cậu đang bận gì hay sao? Mất điện? Hay đi đâu chưa về?”

“Chẳng nhẽ… cậu giận tớ?”



“Tớ biết là mình có hơi sỗ sàng khi ép cậu gặp mặt như vậy. Cũng chỉ vì tớ quá muốn được nhìn thấy cậu ở ngoài đời thôi! Hic tớ biết lỗi rồi. Sẽ không bao giờ làm vậy nữa!”

“Lam ơi…”


Nhìn một hàng dài những lời suy diễn, năn nỉ, dằn vặt của Cường trong hộp thư, rồi nhớ đến hình ảnh anh chăm chú ngồi đợi bên quán cà phê hồi chiều, Lam lại không ngăn được mình nở một nụ cười thật buồn. Cô không giận anh, cũng không phải không muốn gặp anh. Chỉ là cô sợ phải đem bản thân mình phơi ra trước mắt anh một cách trần trụi. Sợ nhìn thấy sự thất vọng - thứ đã từng hiện hữu trong mắt Thành khi vừa gặp mình hồi đó.

Không phải tự dưng những mối quan hệ bắt đầu từ bàn phím đa phần đều chẳng có được cái kết nào tốt đẹp. Hàng ngày, mấy tờ báo lá cải vẫn nhan nhản đưa tin về các vụ hẹn hò qua mạng đã mang tới trái đắng cho người trong cuộc như thế nào. Nếu không là lừa tình, lừa tiền, thì cũng giật mình ngã ngửa với phiên bản người thật sao quá khác biệt so với trên mạng. Dường như ở cái nơi mà chỉ cần vài cú nhấp chuột đã có thể khoác lên mình một hình mẫu hoàn hảo, vài lời đường mật đã đủ để các cô gái nhẹ dạ mờ mắt ấy, thì “trung thực” và “chân thành” là những thứ vô cùng đắt đỏ thật hiếm người muốn mua.

Tất nhiên, Lam thì khác. Có thể nói cô gặp may khi chưa từng rơi vào những cạm bẫy của thế giới ảo. Nhưng chính xác hơn, vì Lam đã không hề qua loa trong việc chọn bạn cho mình. Trên mạng hay đời thật cũng vậy thôi, chỉ có thể gặp được người tử tế ở những nơi tử tế. Ngay như Cường, mọi thông tin về anh như trước kia có phải học Bách Khoa thật hay không, hiện đang làm ở công ty nào, có thường sinh hoạt trên diễn đàn giải trí nào không, rồi thái độ, lời lẽ với người khác ra làm sao v.v… Lam đều tìm hiểu rất kĩ.

Thế nhưng, duy chỉ có một điều dù muốn đến đâu cô vẫn không cách nào khẳng định được.

Không phải là tình cảm của anh bây giờ, mà là thái độ của anh sau khi đã gặp gỡ!



Điện thoại lại rung lên.

Lam chằm chằm nhìn vào hàng số đang liên tục nhấp nháy trên màn hình. Ngón tay cứ ngập ngừng trước phím nghe mà chưa dám chạm xuống. Cô hít vào một hơi thật sâu.

- Tớ nghe.

- Cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy rồi…

Lam gần như đã nín thở khi giọng nói trầm tĩnh kia chậm rãi cất lên. Không phải lần đầu tiên nghe giọng Cường, nhưng ngữ điệu điềm đạm khác hẳn với những dòng chat nhõng nhẽo trên mạng của anh vẫn khiến cô không khỏi cảm thấy lạ lẫm.

- Xin lỗi, đã để cậu gọi nhỡ nhiều lần như vậy.

Lam cố nén sự hồi hộp, lấy vẻ tự nhiên nhất đáp lời Cường. Cô nghe thấy tiếng anh cười khe khẽ. Rồi vẫn bằng chất giọng đàn ông điềm tĩnh ấy, anh nhẹ nhàng hỏi chuyện cô. Không quá vồn vã, cũng chẳng hững hờ, mà chừng mực vừa đủ như dáng vẻ thường có của một người đàn ông từng trải. Lúc này đây, cô có thể cảm nhận rõ sự tồn tại của Cường ở đầu dây bên kia qua tiếng thở nhè nhẹ của anh, thậm chí, cả những khoảng lặng. Cái ý nghĩ đây chính là người bạn đã trò chuyện với mình mỗi ngày trong suốt ba tháng qua, và nhất là sự gần gũi đặc biệt ấy làm cho tim cô hơi nhói lên. Một cách kì lạ…

- Tớ bảo này. - Lam nuốt khan một cái, như thể cố ngăn ngực mình thôi nghẹn lại. - Cậu có thể đừng gọi điện thế này nữa được không?

Đầu dây bên kia chợt nín lặng một lúc.

- Tớ làm phiền cậu sao?

- Không đâu! – Cô vội vã giải thích. - Tại đột ngột quá. Tớ… ngượng.

- Trời!

Sau một hồi lặng thinh, tâm trạng Cường dường như đã tốt trở lại. Anh lại cười lên, sự vui vẻ tràn sang tận bên này đầu dây, sưởi ấm cả đêm đông tĩnh mịch. Hình ảnh người đàn ông chững chạc trong chiếc áo măng tô đen hồi chiều lại hiển hiện ra trước mắt Lam, khiến cô không sao ngăn được môi mình cũng cong lên đầy dịu ngọt.

Cái không khí này quả thực, dễ chịu vô cùng…

- Vậy lúc nhớ cậu, tớ phải làm thế nào đây? – Cường hạ giọng thật thấp. – Muốn ở bên cậu, muốn ôm cậu, tớ biết làm gì?

***​

Điện thoại vừa gác xuống, nụ cười trên môi Lam cũng dần tắt lịm.

Cô ngồi bó gối trên giường, mắt cũng nhìn chăm chăm vào khoảng không tối mịt phía trước, còn đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng.

Biết làm thế nào đây… Chính Lam mới là người không biết phải làm thế nào bây giờ, khi mà cô hiểu rất rõ rằng, những gì mình vừa nói ra với anh, hoàn toàn chỉ là giả dối.

Sẽ chẳng có buổi hẹn gặp nào hết. Cũng chẳng có chuyện một ngày nào đó, hai người cùng đi dạo chợ đêm, hay ngồi ăn kem dừa tại một quán cà phê nổi tiếng trong lòng phố cổ đâu...!

Cũng không phải bận nên không tới, mà là tới rồi nhưng chẳng dám lộ diện. Càng không phải ngượng nên mới xin từ chối điện thoại.

Chỉ vì cô đang thấy sợ! Sợ cái cảm giác tim mình run lên khi anh thủ thỉ vào tai cô rằng, anh nhớ cô lắm. Sợ nếu cứ tiếp tục, mình sẽ thực sự phải lòng người con trai này.

Yêu ảo đã khiến trái tim cô tan vỡ một lần. Yêu thật cũng làm nó thêm một lần vỡ tan. Xét đến tận cùng, tình cảm chỉ là một hình thức để con người ta đường đường chính chính làm tổn thương nhau cũng như tổn thương chính mình. Giờ càng ngọt ngào bao nhiêu, sau càng cay đắng bấy nhiêu.

Lam vùi đầu xuống hai gối, bất động. Điện thoại lại nhấp nháy sáng nhưng cô chẳng buồn mở lên, để mặc cho màn hình liên tục nhảy lên những tin nhắn mới.

"Chào em! Anh là Tuấn."

"Em đã ngủ chưa?"


...

Ngoài kia, gió vẫn đang mải miết kêu gào...

--------

(1) Lời Việt mình chế vào dựa trên lời bài hát "Miss you like crazy" của ban nhạc The Moffatts.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Ảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook