Yêu Đương Không Bằng Kết Hôn

Chương 23

Tụ Đao

01/04/2023

Ban đầu anh định nghe theo lời đề nghị của Trần Hiến là ở lại công ty, bởi vì sáng mai còn một cuộc họp khác.

Nhưng khi nghĩ tới Ôn Noãn có thể cuộn mình làm tổ trong chăn, tâm tình Giang Yến như mũi tên rời dây, nóng lòng muốn quay về.

Anh tự lái xe về nhà, trước khi rời công ty uống thêm một ly cà phê xay nóng, không thêm đường.

Vị đắng của cà phê vẫn còn đọng lại giữa môi và răng Giang Yến, tinh thần đặc biệt tỉnh táo.

Sau khi đỗ xe vào ga ra, anh đi thẳng vào nhà.

Động tác mở cửa rất nhẹ, thay giày ở lối đi vào, ánh mắt thẳng tắp dừng ở cầu thang bên kia.

Bước chân ngày càng nhanh, đôi môi dần nhếch lên hình vòng cung.

Nhưng khi Giang Yến đi đến lối lên cầu thang, anh chú ý tới trong phòng khách có một tia ánh sáng mỏng manh.

Người đàn ông dừng bước, ánh mắt xa xa nhìn vào phòng khách bên kia, gần như vừa nhìn đã thấy cô gái nằm trên sô pha.

Chiếc đèn bàn kiểu châu Âu đặt bên cạnh chiếc bàn trà tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Ánh sáng yếu ớt rơi xuống mái tóc đen dài tuỳ ý xõa tung của cô gái, giống như một lớp màn lụa mỏng, khiến mái tóc đen mềm mại và mượt mà như được ngâm trong nước.

Ôn Noãn cuộn tròn nằm nghiêng một bên, trên người đắp một tấm chăn mỏng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn có đường nét mềm mại, nửa sáng nửa tối, vẻ đẹp trầm lặng mê người.

Khi Giang Yến hoàn hồn lại, anh đã đứng trước ghế sô pha.

Anh không nhịn được cúi thấp người, ngón tay với những khớp xương tinh tế, nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trên gò má Ôn Noãn.

Trên bàn trà còn có sách, bút và sổ ghi chú.

Giữa các trang sách có dấu vết lật xem qua và cả chữ viết của Ôn Noãn, dường như cô đã ở đây học bài trong thời gian rất lâu.

Sổ ghi chép chứa đầy những dòng chữ viết tay thanh tú.

Giang Yến lùi lại ngồi trên bàn cà phê bằng đá cẩm thạch, khuỷu tay đặt trên gối, hai tay đan vào nhau.

Đôi mắt phượng sâu không thấy đáy khẽ rũ mi xuống, ánh mắt anh lặng lẽ lướt trên gương mặt cô gái.

Cũng không biết qua bao lâu, trong lòng Giang Yến dâng lên một cảm giác ấm áp.

Đó là một cảm giác thân thuộc khó tả, sự ấm áp của gia đình.

Cho nên anh bắt đầu suy nghĩ lại, anh thường hy vọng Ôn Noãn có thể sớm thích nghi với cuộc sống hôn nhân, nhưng bản thân anh lại quên rằng anh không còn cô đơn một mình nữa.

Anh không nên để Ôn Noãn lẻ loi một người đến nửa đêm chờ anh trở về.

Cô dùng dũng khí cuối cùng của mình để kết hôn với anh, đánh cược một lần tái sinh, muốn có một gia đình.

Giang Yến không muốn làm Ôn Noãn thất vọng hay lo lắng bất an.

Ngồi trên bàn cà phê một lúc, Giang Yến làm ấm tay trước khi đứng dậy ôm Ôn Noãn trên ghế sô pha lên.

Động tác của anh đặc biệt nhẹ nhàng, cẩn thận như chạm vào thứ gì đó rất mong manh.

Người đàn ông vừa ôm Ôn Noãn bước tới lối lên cầu thang bên kia, cô đã ưm một tiếng, cau mày tỉnh lại.

Hàng mi đen dày như hai chiếc quạt nhỏ rung rinh trong ánh đèn mờ ảo.

Tầm mắt đảo qua đường cong chiếc cằm đẹp đẽ của người đàn ông, Ôn Noãn hoảng hốt trong giây lát.

Sau đó nương theo ánh sáng trắng lạnh lẽo của ngọn đèn cảm ứng, cô nhìn rõ gương mặt tuấn tú góc cạnh của người đàn ông.

Sự hoảng hốt đột nhiên tan biến, thay vào đó là sự yên tâm và cơn buồn ngủ lần nữa quay lại.

Một tay của Ôn Noãn choàng qua cổ Giang Yến, vùi mặt vào lồng ngực anh.

Âm thanh nặng nề thì thầm.

"Đã về rồi.."

"Hoan nghênh anh về nhà, anh Giang!"

Động tác bước lên bậc thang của Giang Yến chậm lại, chân dài dừng trên bậc thang.

Một lúc sau, hai tay ôm eo và chân Ôn Noãn của anh khẽ nắm chặt, bước chân càng nhanh càng vững vàng, đi thẳng lên lầu.

Có lẽ do Giang Yến di chuyển nhanh hơn nên bước lên lầu có chút sốc nảy.

Cơn buồn ngủ của Ôn Noãn tan đi một ít, khi được người đàn ông ôm vào cửa phòng ngủ, cô đã hoàn toàn mở mắt ra.

Sau khi Giang Yến bước vào phòng, anh cũng không lập tức bật đèn.

Rèm trong phòng rộng mở, ánh trăng cô độc từ cửa sổ lồi chiếu vào, lặng lẽ nhìn trộm hai người vừa vào phòng.

Người đàn ông nhẹ nhàng đặt cô gái xuống, đợi chân cô chạm đất đứng vững.

Anh tùy tiện kéo cà vạt xuống, cởi áo khoác vest, trước khi bước đến gần cô anh cởi hai nút trên cổ áo sơ mi.

Ôn Noãn vừa mới đứng vững, một cánh tay cường tráng đã ôm lấy eo cô, vững vàng đỡ lấy thân hình mảnh mai uyển chuyển của cô.

Hơi thở nam tính mạnh mẽ quen thuộc trong bóng tối đến gần cô, trong nháy mắt cướp đi hô hấp và khẽ cắn vào đôi môi hơi khô khốc của cô gái.

Dưới sự tấn công mãnh liệt của người đàn ông, Ôn Noãn bất giác bị anh ép phải chậm chạp lùi lại một bước.



Đến khi lùi thẳng đến cửa sổ lồi bên kia, lưng cô tựa vào bức tường lạnh lẽo, nửa khuôn mặt bị ánh trăng lật úp lại, như được che phủ bởi lớp vải lụa mơ hồ.

Giang Yến hôn ngày càng mãnh liệt, cho đến khi tước đoạt hô hấp cuối cùng của Ôn Noãn, mới quyến luyến rời khỏi cánh môi, dựa vào hõm vai cô để điều chỉnh lại hơi thở đang rối loạn.

Nụ hôn này đã hoàn toàn đốt cháy cơn buồn ngủ của Ôn Noãn thành tro tàn.

Cơ thể cô ngày càng trở nên vô lực, nhờ Giang Yến ôm cô vào trong ngực mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Đầu óc bị nụ hôn làm cho trống rỗng, phải mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần.

Bên tai là hơi thở ấm áp cùng giọng nói bay bổng đầy từ tính của người đàn ông.

"Xin lỗi Noãn Noãn, sau này anh nhất định sẽ về sớm, sẽ không để em phải đợi lâu!"

Trái tim trong lồng ngực Ôn Noãn như dã thú bị sa bẫy cố vùng vẫy lung tung, đôi tay đặt trên eo người đàn ông vô thức siết chặt, trong lòng tràn ngập sự bình yên trước nay chưa từng có.

Một lúc sau, cô nhỏ giọng đáp lại.

"Là do tôi không ngủ được, không phải lỗi của anh!"

Cô không ngủ được, còn nguyên nhân thì không thể xác định rõ ràng.

Nhưng khi Giang Yến nghe cô nói như vậy, trong lòng anh đã có đáp án.

Nội tâm thầm vui mừng, anh đứng thẳng người và buông cô ra.

Trong ánh trăng mơ hồ, anh rũ mắt khóa chặt gương mặt nhỏ xinh đẹp của cô, Giang Yến cong môi.

"Chẳng lẽ em không ngủ được vì không có anh sao?"

Ôn Noãn: "..."

Khoảnh khắc đứng đắn trong một giây đã tan thành mây khói, lòng cô như lửa đốt, mặt đỏ bừng.

Theo bản năng cô muốn phản bác nhưng suy nghĩ trong đầu lại hoàn toàn trái ngược.

Căn bản đã khẳng định nghi ngờ của người đàn ông.

Ôn Noãn mím môi không nói lời nào.

Nhưng lòng cô đã thành thật hơn miệng, cô thừa nhận, đêm nay mất ngủ đúng thật là vì không có Giang Yến.

Cô không rõ bắt đầu từ khi nào bản thân đã lệ thuộc vào vòng tay ấm áp của anh.

"Không đùa em nữa!"

Người đàn ông sau khi nhìn đến vui vẻ liền thu lại tâm tình.

Anh cúi người hôn lên vầng trán Ôn Noãn lần nữa rồi bế cô lên giường.

"Em ngủ trước đi, anh đi tắm, sẽ xong nhanh thôi."

Nói xong, Giang Yến lại cắn vào môi cô gái một ngụm, sau đó buông cô ra đi vào phòng tắm.

Ôn Noãn ngẩn ngơ ngồi ở mép giường, giữa lông mày và môi vẫn còn lưu lại hơi ấm của đôi môi người đàn ông.

Hai má cô ửng hồng, phải một lúc sau mới lấy lại tinh thần từ sự dịu dàng ngắn ngủi vừa rồi, cô bật đèn ngủ đầu giường, khéo rèm cửa lại.

Làm xong mọi thứ, Ôn Noãn lên giường.

Cô tắt đèn ngủ bên phía mình, ánh sáng trong phòng tối hơn rất nhiều, tầm nhìn giảm đi một nửa.

Chẳng rõ có phải do hiệu ứng tâm lý hay không, cứ nghĩ đến việc Giang Yến đang ở trong phòng tắm, rất nhanh sẽ đến bên cô. Ôn Noãn làm ổ trong chăn một lát đã cảm thấy buồn ngủ.

Chờ đến khi người đàn ông tắm xong và sấy khô tóc từ phòng tắm bước ra, Ôn Noãn bên kia đã nằm đưa lưng về phía anh hơi thở đều đều.

Giang Yến chỉ mặc một chiếc quần ngủ loại ngắn, đường cong cơ bắp ở nửa thân trên dưới ánh đèn ấm áp nổi lên nhấp nhô tựa như khe núi.

Lúc anh lên giường, một bên nệm lún xuống một ít.

Cảm giác sụp lún đó khiến Ôn Noãn đang mơ màng buồn ngủ chú ý đến, cô nhíu mày, sau đó vô thức xoay người ngã vào lòng ngực của người đàn ông.

Hành động này của Ôn Noãn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Giang Yến.

Thân hình thon dài của anh cứng đờ trong chốc lát, theo bản năng ôm chặt cô gái vào lồng ngực, trong lòng sóng ngầm cuồn cuộn dâng lên, anh không kiềm chế được lại lần nữa cúi đầu bịt kín đôi môi mềm mại của Ôn Noãn.

Lúc ý thức còn mơ hồ, Ôn Noãn có chút vụng về chậm chạp đáp lại nụ hôn bất ngờ này.

Đôi tay mảnh mai của cô leo lên cổ người đàn ông, cho đến khi Giang Yến bị cô câu dẫn khuấy động tâm tư mới vội vàng kết thúc nụ hôn này, cuống quít lùi lại.

Sau một lúc đã bình tĩnh lại, giọng nói khàn khàn của người đàn ông vô cùng phiền muộn.

"Ngủ đi, không phiền em nữa!"

Anh vén những sợi tóc trên trán của Ôn Noãn ra phía sau, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên vầng trán trắng nõn mịn màng của cô.

Ôn Noãn nhướng mi mắt nhìn người đàn ông một lúc, cô thật sự rất buồn ngủ nên nhỏ giọng ậm ừ một tiếng.

Cuộn mình trong vòng tay anh chìm vào giấc ngủ.

Khoảng mười hai mươi phút sau, Giang Yến buông lỏng Ôn Noãn ra, rón rén rời khỏi giường, một lần nữa trở lại phòng tắm để tắm rửa.

Lần này là dùng nước lạnh, khó khăn lắm mới dập tắt được ngọn lửa trong người, tinh thần phấn chấn đến thư phòng làm việc đến sáng.

Đúng như những gì Giang Yến đã hứa hẹn, khi chưa có sự đồng ý của Ôn Noãn, anh trước sau vẫn chưa đi đến điểm cuối.



Tuyệt đối không bước qua Lôi Trì dù chỉ một bước.

Ngày thường ngoài nắm tay, ôm và hôn môi, Giang Yến không có quá nhiều hành động vượt qua giới hạn.

Nhưng mỗi lần hôn môi là anh lại động tình, đến mức hôn xong là chạy luôn vào nhà vệ sinh.

Sau một vài lần, Ôn Noãn dần dần chuyển từ ban đầu nghi ngờ sang lúc sau hiểu rõ, cô cố gắng tránh tiếp xúc thân mật quá nhiều với Giang Yến.

Chỉ sau một tháng gần gũi, tình cảm của Giang Yến và Ôn Noãn đã có những bước tiến mới.

Chỉ là, loại tiến bộ này đối với anh không thể nghi ngờ là một loại tra tấn, mỗi lần chạm vào làn da mỏng manh mềm mại của cô gái, trong lòng anh đều cảm thấy vừa đau lại vừa vui sướng, giống như sự dày vò ở núi đao biển lửa.

Thời tiết ở thành phố S ngày càng lạnh lẽo.

Sinh nhật của Giang lão gia cũng ngày một gần, tuy rằng không phải là đại thọ gì lớn lao, Giang lão gia cũng không muốn làm ầm ĩ, nhưng việc cả nhà cùng nhau tụ họp ăn một bữa cơm là cần thiết.

Hơn nữa, tin tức Giang Yến kết hôn đã dần lan truyền trong giới.

Giang lão gia thậm chí đến nay còn chưa từng gặp mặt cháu dâu nhà mình, lần này lại càng phải hạ mệnh lệnh, buộc Giang Yến khi trở về nhà cũ mừng sinh nhật nhất định phải mang theo Ôn Noãn.

Về chuyện này, từ hơn nửa tháng trước Giang Yến đã nói với Ôn Noãn.

Trước đó anh cũng đã từng đề cập đến việc muốn mang Ôn Noãn về nhà cũ gặp mặt ông nội, và sắp xếp kế hoạch tổ chức hôn lễ.

Hơn một tháng qua, Ôn Noãn thỉnh thoảng sẽ quay lại văn phòng của Giang Phàm tiếp thu trị liệu.

Ngày qua ngày, hiệu quả của việc điều trị cũng dần lộ rõ.

Hơn nữa Giang Nhu thường xuyên cùng cô đến hiệu sách ôn bài, vì thế cô cũng thường xuyên tiếp xúc với người xa lạ, dần dần không còn bối rối và lo lắng như trước kia nữa.

Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, mà Giang Yến là người cảm nhận được điều đó rõ ràng nhất.

Bởi vì nụ cười trên mặt Ôn Noãn rõ ràng so với trước kia dịu dàng chân thành hơn, tầng suất cũng tăng lên.

Ngày họp mặt gia đình, trời còn chưa sáng Ôn Noãn đã thức dậy.

Cô kiểm kê lại tất cả những món quà sinh nhật mà hôm qua Giang Yến đã đưa cô đi mua, còn đem khăn quàng cổ mà cô đã dành cả tháng trời cẩn thận đan móc đặt vào bên trong hộp quà đặc biệt.

Đến khi làm xong hết mọi việc, bên eo Ôn Noãn đã có hai cánh tay cường tráng ôm lấy.

Hơi thở mạnh mẽ, ấm áp của người đàn ông truyền đến sau tai phải của cô, có chút ngứa.

Trái tim Ôn Noãn đập lỡ một nhịp, hơi hoảng sợ.

Sau đó cô ổn định lại tinh thần, vẫn như thường lệ, không tránh không né, tiếp tục thong thả cho hộp quà vào túi.

Âm thanh nhẹ nhàng nói với người đàn ông phía sau mình.

"Thời gian còn sớm, anh có thể ngủ thêm một lát."

"Em xuống lầu làm xong bữa sáng sẽ gọi anh?"

"Anh làm cùng em!"

Giọng nam từ tính, vừa mới tỉnh ngủ nên có chút mềm mại lười biếng.

Ôn Noãn không có ý định từ chối lòng tốt của người đàn ông, sau khi gói quà xong cô vỗ vỗ vào bàn tay trên eo.

Giang Yến ngoan ngoãn thả lỏng lực đạo một chút, thuận tiện để Ôn Noãn có thể xoay người trong vòng tay anh, đối mặt với anh.

Sau đó Giang Yến cúi đầu phủ lên cánh môi mềm mại của Ôn Noãn, gặm hôn chúng một trận, dịu dàng đủ rồi, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn tan biến, anh mới chịu tách rời ra và điều chỉnh lại hô hấp.

Khuôn mặt trắng sứ nhỏ nhắn của Ôn Noãn áp vào lồng ngực ấm áp của anh, yên lặng lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ trong ngực người đàn ông.

Trong lòng bỗng chốc có chút lo lắng.

"Ông nội của anh.. sẽ thích em chứ?"

Lãnh chứng nhận kết hôn cũng đã hai tháng, nhưng vẫn chưa chủ động đến chào hỏi ông nội của anh.

Ôn Noãn nghĩ, có lẽ cô đã để lại cho ông ấn tượng xấu là một người không lễ phép.

Cũng không biết hiện tại bù đắp có còn kịp hay không.

Giang Yến nhận thấy được sự lo lắng trong lời nói của cô, bàn tay trượt xuống, trực tiếp đỡ lấy đôi chân thon dài của cô gái, giống như bế một đứa trẻ.

Xoay người đi vào phòng tắm.

Giang Yến bế Ôn Noãn đặt tạm lên bồn rửa mặt, để rảnh tay chuẩn bị bóp kem đánh răng cho cô.

Tựa như hầu hạ một nữ vương, không nhanh không chậm hầu hạ Ôn Noãn rửa mặt.

Cuối cùng, các bước chăm sóc da mặt hàng ngày đều do Giang Yến thực hiện.

Trong lúc này Ôn Noãn có thể tùy ý đùa nghịch, cô đã quen với những việc này, ngoan ngoãn thuận theo như một búp bê Barbie xinh đẹp.

Đợi đến khi người đàn ông cũng rửa mặt xong, cô mới vươn tay ôm lấy cổ anh, ngồi lên eo anh, tùy ý để anh cõng xuống lầu.

Hôm nay trở về nhà cũ, ngoài việc gặp Giang lão gia, Ôn Noãn còn muốn đối mặt với người chú đã nghe danh từ lâu của Giang Yến.

Cô thường xuyên nghe Giang Nhu nói cha cô ấy đang ra sức tìm đối tượng kết hôn cho Giang Yến, còn nói ông ấy vì việc Giang Yến âm thầm lãnh chứng nhận kết hôn mà tức giận đến mức thổi râu trừng mắt.

Ôn Noãn thật sự lo lắng, sợ trưởng bối trong nhà Giang Yến không thích cô.

Sợ bản thân sẽ làm mất mặt Giang Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Kết Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook