Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Chương 28: Biết chuyện.

Mạch Mạch Sói

10/02/2017

Lúc này Lâm Tiêu đúng là không biết chuyện Nguyên tiểu thúc sắp rơi vào cái hố nước vừa sâu vừa nóng này. Việc qua lại với Nguyên gia thật ra đến thời Nguyên Chấn Thiên coi như chặt đứt, Nguyên lão gia tử trước khi chết vẫn cố hỗ trợ đứa con này. Ông đến chết vẫn cố dặn dò chú nhỏ nuôi lớn cậu ta khỏe mạnh, tốt nhất là đừng trở về nước nữa.

Nhưng Nguyên Chấn Thiên không cam lòng vẫn muốn về nước, hùng hổ đi tìm chú của hắn, phải hỏi bằng được kẻ thù năm đó rốt cuộc là ai. Chú nhỏ Nguyên cười mỉm, nếp nhăn khóe mắt rẽ hình đuôi cá, nhớ năm đó tuổi trẻ sung sức, bây giờ đã trầm lắng theo thời gian, nửa lời cũng không chịu nói, chỉ để lại một câu như vậy: “Nguyên gia còn cần cháu nối dõi”. Sau đó nhanh chóng rời đi.

Khi anh phát hiện chuyện đảo san hô, cùng với đủ chuyện thần bí của Cố gia, anh không tìm ra người hỏi thăm nên chỉ còn cách liên hệ với ông chú nhỏ. Nguyên Tắc chỉ bảo sẽ đi hỏi thăm một chút, sau đó liền cúp điện thoại.

Mới chưa quá một ngày, lại trực tiếp mệnh lệnh anh phải tránh xa nhóm người Cố gia, Lâm Tiêu ban đầu muốn giải thích rằng thái độ Cố gia bây giờ vẫn tương đối ôn hòa, khó mà nói…Ai ngờ được ông chú nhỏ bình thường thanh lịch tao nhã lại mở miệng mắng ngay tại chỗ, bảo nếu không nghe theo thì kết cục của Nguyên gia sẽ chính là kết cục của cậu.

Lâm Tiêu cùng Nguyên Chấn Thiên đưa mắt nhìn nhau, cái gì cũng không dám nói nữa, đành nghe theo.

Ngày hôm sau, chú nhỏ Nguyên liền gọi hai người liên hệ Hoắc Chính Hoa, mang lai lịch người này nói cụ thể, căn dặn kĩ càng trước khi hai bên thỏa thuận xong, không được cùng con cái của hắn dây dưa mập mờ.

Lâm Tiêu bây giờ cũng chỉ là một thương nhân thuần khiết, chỉ tập trung theo đuổi trình độ công nghệ cao, giao thiệp với quan trường chưa sâu, cho rằng đây là cấm kị. Người do chú nhỏ Nguyên giới thiệu nên anh hoàn toàn nghe theo, phía bên kia mập mờ đòi điều kiện, thêm thêm giảm giảm sau đó cũng đáp ứng hết. Nói ra khéo người khác không tin, lúc Lâm Tiêu cùng Nguyên Chấn Thiên lúc âm thầm bàn bạc, đều mang tâm tình như gả con gái ,biết chú nhỏ Nguyên ở thủ đô cũng không dễ dàng, ở thành phố S nhà mẹ đẻ cũng tỏ vẻ có chút phát đạt, không chừng còn có thể giúp chú nhỏ 1 phen.

Lâm Tiêu giấu giếm chú nhỏ Nguyên một nửa, rời khỏi đấu giá là vì Cố gia. Lấy tư cách Hải Thiên tranh đoạt bộ phận công trình xây dựng, đây hoàn toàn là chuyện cạnh tranh buôn bán, dính dáng đến bản thân hắn không nhiều, không cần phải tránh.

Về phần tại sao trong điện thoại chú nhỏ Nguyên lại vội vàng, nhưng không trực tiếp từ thành phố S đến đây ngăn cản bọn họ, điểm ấy họ còn chưa nghĩ đến.

Sau vài ngày, Cố gia không có chút động tĩnh nào, ban đầu anh nghĩ Tần Đại Trung ở nhà anh cũng phải lộ ra chút biểu hiện, nhưng người ta vẫn như trước cùng đi làm, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, chuyện liên quan đến hạng mục của anh, cũng không cự tuyệt chút nào. Lúc rảnh rỗi còn lượn qua phòng thiết kế, ngồi một lát mất cả buổi trưa không nói làm gì, hứng trí nổi lên còn bắt đầu tự mình thiết kế vài thứ, cao nhân ra tay biết ngay sâu cạn, ban đầu còn có người không phục, cuối cùng đều phải quỳ dưới ống quần của cậu ta, lúc rảnh rỗi mọi người còn biến cậu ta thành tổ tông mà hầu hạ.

Lâm Tiêu cũng coi như bình tĩnh được, có trợ lý tài giỏi , ở nhà lại có Tiểu Chung có thể xử lý được mọi việc, nhưng thấy mấy lần Cố Vân không xuất hiện trước mặt anh nữa, không hiểu sao anh lại thở phào nhẹ nhõm, có thể lấy chuyện công ra bàn bạc, còn đỡ hơn là chuyện tư cứ dây dưa mập mờ. Nếu Cố Vân muốn liều chết lao vào anh, muốn từ chối cũng có biện pháp không đến mức xúc phạm người ta, nhưng mà anh cũng bó tay không làm được.

Lâm Tiêu bình tĩnh, nhưng Nguyên Chấn Thiên thì sao, mấy ngày nay chạy đến nhà Lâm Tiêu ăn chùa uống chùa càng siêng năng, mục đích chủ yếu là nhìn Tần Đại Trung sẽ có thay đổi gì, kết quả người ta so với người khác lại càng thản nhiên, mặc cho Nguyên Chấn Thiên suy tính cái gì, cùng Tiểu Chung liếc mắt đưa tình không thèm che giấu chút nào, các loại đùa giỡn đều thi triển, sém chút mù mắt chó của Nguyên Chấn Thiên, đối với người chỉ thích phụ nữ như hắn, nhìn đối phương hai giới đều ăn một chút xấu hổ cũng không có, có đôi khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ lệch lạc, hay là lúc ấy ấy với đàn ông thật sự có mùi vị khác. Sau đó bắt đầu ảo tưởng…đến lúc muốn ói mới thôi.

Tần Đại Trung cùng Tiểu Chung mắt thấy một trai thẳng sắp bị uốn cong một đi không trở lại, hai người lại càng làm trò nhiều hơn.



Mãi một lúc sau, tầm mắt Tần Đại Trung cùng Nguyên Chấn Thiên đang tìm tòi nghiên cứu giao nhau trên không trung, nhìn thẳng ba giây lửa văng tung tóe khắp nơi, mới nhẹ nhàng cầm miếng bánh quy mình đang ăn nhét vào miệng Tiểu Chung, không lạnh không nhạt nói: “Có việc thì nói, không có việc thì tìm người khác chơi, dạo này đang bực bội đây.”

Nguyên Chấn Thiên chỉ chờ cậu ta hỏi câu này, tự động bỏ qua cái câu sau khó nghe kia. Đây là do hắn tự tìm, nhưng dù thế nào cũng phải thăm dò chút ý từ, dời cái cổ đang mỏi, tựa vào tay vịn sô pha, giả mù sa mưa nói: “Gần đây…không tồi nhỉ”

Tần Đại Trung đang cúi đầu trong đĩa lựa hoa quả, nghe vậy run lên, hoa quả cũng không còn muốn ăn nữa, từ từ rụt tay trở vể, dang rộng tay đặt trên lưng tựa sofa, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: “Tôi tốt hay không, anh quản cái gì, hỏi cái anh muốn hỏi ấy.” Không thấy bây giờ hắn tìm Tiểu Chung nhiều quá muốn nghiện luôn à, tên súc sinh họ Lưu kia nhất định không cho hắn sống thoải mái.

Nguyên Chấn Thiên bị dội một chậu nước lạnh, lồng ngực vừa tích tụ bực bội vừa run rẩy, lý trí vẫn còn khiến mông hắn đóng đinh trên ghế salon, trợn trừng mắt đem tổ tông mười tám đời nhà người ta xách ra mắng, không để ý hậu quả sau này, giọng điệu kém vui nói: “Cậu ấy sẽ không đồng ý, cậu còn ở chỗ này làm gì?”

Tần Đại Trung cười hừ hừ, ung dung thò tay vào trong túi Tiểu Chung móc ra gói thuốc lá, ngậm lấy một cây, còn lại thả vào chỗ cũ, sau đó đem thuốc lá đưa cho Tiểu Chung, Tiểu Chung ngậm trong miệng, lấy ra bật lửa đốt, hít một hơi sâu, sau đó lại chuyển tới bên môi Tần Đại Trung, hắn lại ngậm. Động tác liên tục thuần thục ăn ý, giống như đưa một đôi đũa vậy

Nguyên Chấn Thiên nhìn đến nỗi mắt muốn nhỏ ra máu, tiểu nhân trong lòng run rẩy, nhìn xem, không phải chỉ hút điếu thuốc thôi à, mẹ nó, lão tử cũng phải tìm người đàn ông nào đó thử một chút. Ta phi, đàn ông vô tích sự

Vòng khói tản ra, Tần Đại Trung đúng lúc quan sát một chút, biết là vừa vặn, nếu không nói chắc người này chạy mất, lại nhà ra một ngụm khói vòng gằn từng chữ một: “Sợ các cậu đến lúc đó tìm không thấy người.”

“Là sao?” Nguyên Chấn Thiên dùng sự nhẫn nại siêu cường tiếp tục hành hạ mình.

“Ý trên mặt chữ.” Tần Đại Trung ngẫm lại cảm thấy mình hiện tại cũng đã lưu lạc tới mức làm thuê cho chồng người ta, phải truyền lời hộ tới nơi chốn, cũng nên làm hết sức mình mới được, đành ngồi dậy tiến gần đến mặt cậu ta, tầm mắt cùng Chấn Thiên cách nhau chỉ chừng 3cm, nghe thấy được cả hô hấp

Nguyên Chấn Thiên ngửi được mùi khói và bạc hà trên người cậu ta rõ ràng, da gà trên thân đều nổi hết lên, đang lúc nhảy bật ra muốn mắng to thì Tần Đại Trung lên tiếng rất là nghiêm túc: “Ấn đường biến thành màu đen, mây đen che kín, đi hướng Bắc rước mầm tai vạ, người thân gặp nguy. Nếu muốn hóa giải khó khăn này, nhất định phải tới phía Nam tìm, nhớ lấy nhớ lấy.”

Nguyên Chấn Thân hoàn toàn ngu rồi, miệng há ra sững sờ trông như con ếch ngờ nghệch. Đến lúc kịp phản xạ lại, da đầu đều muốn căng ra, mẹ nó, chuyển hướng cũng quá nhanh đi chứ, cho một chút tâm lý chống đỡ làm nền được không.

“Bệnh thần kinh…” Cuối cùng chỉ có ba chữ kia mới có thể tạm thời biểu hiện được tâm tình muốn bạo ngược của Chấn Thiên, hắn nắm chặt tay kêu răng rắc, Tiểu Chung sợ tới mức trốn hẳn phía sau Tần Đại Trung, cậu ta còn đặc biệt thân thiết cúi đầu an ủi, chăm sóc tỉ mỉ khiến người ta nghĩ màn vừa rồi là do vị thần linh nào đó bám vào người.

“Rầm” một tiếng vang lớn, cửa nhanh chóng bị mở ra rồi lại đóng sập lại.

Nguyên Chấn Thiên một đường hùng hùng hổ hổ ra khỏi cửa, chạy xuống tầng hầm gửi xe, ngồi trên xe thì bộc phát hết tức giận bằng cách đấm bình bịch vào tay lái, nếu có người đi qua nhìn thấy, đoán chừng sẽ phải gọi 110, đây chính là điển hình trạng thái của một tên cuồng giết người đó.



Rút một điếu thuốc ra, tức giận trong lòng cũng bắt đầu bình ổn lại, đang nghĩ có nên gọi cho Lâm Tiêu không, tên kia rõ ràng nói ám chỉ gì đó, hắn mà không biết thật thì chắc là không có não, hoặc bị ngu thật rồi.

Lúc này Lâm Tiêu đang ở bên ngoài, bảo chờ anh 5 phút, nói được hai câu, hai người trong điện thoại đều lặng im.

“Cậu đi một chuyến lên thủ đô, đêm nay phải đi.” Lâm Tiêu nói một câu như vậy xong liền cúp. Hôm nay là cuộc họp gia đình theo thường lệ, hắn không thể không có mặt. Lâm Vân Chí ra vẻ đại gia trưởng, không muốn trong thời điểm này còn có người buôn chuyện điện thoại, nhất định cho rằng nếu không có gì để nói trong bữa gặp mặt thì cũng phải ngồi đủ thời gian mới cho thả người, Lâm Tiêu nghe điện thoại, rất có khả năng đang ở trong toilet, cho nên Nguyên Chấn Thiên không muốn nói nhiều.

Nguyên Chấn Thiên đêm đó đi thủ đô, Lâm Tiêu sau khi trở về, gõ cửa phòng Tần Đại Trung thấy cậu ta đang mặc quần áo ngủ lả lơi mời anh vào phòng. Lâm Tiêu nhìn ngực cậu ta rộng mở cảm thấy mặc so với không mặc có khi còn khêu gợi hơn, nên tốt nhất là kéo cậu ta ra khỏi phòng, ngồi xuống phòng khách.

Đối với Lâm Tiêu, Tần Đại Trung sẽ không nói chuyện tùy ý giống như cùng Nguyên Chấn Thiên, đừng nói là có Cố Vân ở giữa, chỉ dựa vào hai ngày ở chung mới đây, anh ta cùng cậu không phải bạn cùng đường, nhưng cũng không ngăn cản đến thưởng thức đúng đắn của cậu. Hai người tự chiếm lấy một góc sofa, không hút thuốc không uống rượu, cứ ngồi một chỗ yên tĩnh như vậy, so với bình thường quy củ hơn rất nhiều.

Lâm Tiếu vẫn mặc bộ quần áo cũ ra ngoài, chỉ là cởi áo khoác, nới lỏng caravat, tóc rối tung không còn vẻ nghiêm trang bình thường.

Ánh mắt Tần Đại Trung vốn kén chọn xem xét, nay nhìn kĩ mới thấy, đàn ông ăn mặc đơn giản càng thể hiện sự lão luyện, dáng người cao gầy khỏe mạnh, ngũ quan càng lộ rõ vẻ thâm thúy vào ban đêm, nổi bật khí chất phi phàm, nhìn đi nhìn lại đều chỉ ra đây là đàn ông có chất lượng tốt nhất. Cố Vân nhất quyết không phải anh ta thì không chịu, coi như cũng hiểu được vì sao.

“Người hôm nay cậu nói ám chỉ Nguyên Tắc?” Lâm Tiêu trầm mặc thật lâu, sau đó đi thẳng vào vấn đề.

Tần Đại Trung vốn chỉ là người truyền tin, có tin tức truyền đến, Nguyên Tắc ở bên kia đã không thể chống được nữa, đây đâu phải là chuyện ngày một ngày hai, Nguyên Tắc chắc muốn lấy đá chọi đá, không muốn nói chuyện này cho Lâm Tiêu, nếu không có Cố gia nhúng tay, Nguyên Tắc đến cùng chết như thế nào, Lâm Tiêu bọn họ cũng không biết được, tìm cũng không ra. Cố gia muốn Lâm Tiêu tự nguyện xin bọn họ hỗ trợ, rồi lại còn phải đánh tiếng cho Lâm Tiêu, đây là đang xảy ra chuyện gì vậy, mua bán kiểu này thật quá mất sức.

“Nguyên Chấn Thiên đi cũng vô dụng thôi, nếu cậu không tin, cậu nên tự mình đi xem đi, Lâm Tiêu..” Tần Đại Trung vốn định mở lương tâm khuyên bảo một phen. Nhưng Lâm Tiêu không chờ cậu ta nói xong, thì tiếp tục hỏi: “là kẻ thù cũ của Nguyên gia?”

Tần Đại Trung gật đầu, xem ra người này cái gì cũng biết, bọn họ muốn có cái gì cũng hiểu được, vậy hắn nói thêm nữa thì thừa rồi.

Trong phòng lại quay trở về yên tĩnh như lúc ban đầu, ánh sáng mù mờ, Lâm Tiêu giấu người trong bóng tối, giấu đi vẻ mặt, qua hồi lâu, Tần Đại Trung đang lo có phải cậu ta đi mất rồi hay không, thì lại nghe đối phương phiền muộn cộng thêm nghi vấn: “Tại sao cứ phải là tôi?”

Tần Đại Trung ngứa tay, lại muốn đốt điếu thuốc, người Cố gia nói thẳng ra chính là một đám yêu nghiệt, cậu hỏi tôi, tôi đi hỏi ai bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook