Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Chương 25: Chương 13.2

Mạch Mạch Sói

08/02/2017

editor: Tiểu Yên​

Kế tiếp những người này lại chia ra cấp A cấp B, những người có thể lọt vào cấp bậc này đều là những người tài năng, phần lớn những người thuộc cấp A và cấp B đều đến từ khắp nơi trên thế giới, trở thành công cụ kiếm tiền của Cố thị, đương nhiên mức lương khởi điểm của bọn họ so bọn họ chủ với những người bình thường cũng cao hơn rất nhiều, có tiền có địa vị còn có có được trọng dụng của gia chủ, ai mà không cố gắng hết sức hướng về phía trước. Thật ra yêu cầu của Cố trạch đối với những người này cũng không cao, cuối cùng đều là đôi bên cùng có lợi, đi nơi khác cũng không có tương lai như ở đây, không muốn ở lại cũng được thôi vì đằng nào đây cũng là công việc mà mọi người ao ước được giành lấy.

Mà một phần nhỏ những người thuộc cấp A sẽ được trực tiếp tiến vào Cố trạch, những người tài giỏi này phải một lòng trung thành với Cố gia, tuyệt đối không thể có sơ suất, nếu xảy ra sai phạm sẽ lập tức bị đào thải, giáng xuống cấp B. Từ lúc bước chân vào Cố trạch, tất cả cấp bậc phân chia sẽ biến mất, Cố trạch lấy tự do thoải mái để tiếp nhận những người này, mọi người đều có thể tìm được vị trí của mình, qua lại cơ bản là tự do, có điều đời này bọn họ phải là người của Cố trạch. Tần Đại Trung chính là lấy thân phận như vậy bước vào Cố trạch .

Về phần William anh ta không phải là người ứng tuyển vào, mà là do Cố Trường Phong trực tiếp mang về từ Nam Phi, ở lại Cố trạch mấy ngày rồi bị ném vào căn cứ, lúc mới tới anh ta như một con khỉ vừa đen vừa gầy, vừa đến Cố trạch ngoại trừ ăn chính là ngủ, nhưng phàm là ai đó ăn cái gì cũng không thể thoát khỏi khứu giác của anh ta, chỉ cần anh ta Cố muốn ăn thì không gì không thể đến tay anh ta, cứ như vậy nuôi cả tháng, chuyện thần kỳ xảy ra, William tạo ra một truyền kỳ ở Cố trạch, từ một con khỉ ốm yếu vừa đen vừa gầy biến thành một cái bành màn thầu vừa trắng vừa tròn, đây quả thực chính là kỳ tích, có người hỏi anh ta, rốt cuộc anh ta là giống loài gì, miệng anh ta đầy bơ cười ha hả làm cho họ sốt ruột, nói vô số đáp án thái quá, cuối cùng chỉ có thể tổng kết là anh ta đang đùa giỡn họ.

Xét thấy Cố trạch bị anh ta làm loạn cả lên, nên anh ta bị Cố Trường Phong ném ra ngoài, cho đến căn cứ học bản lĩnh, sau khi trở về anh ta liền dấn thân vào ngành nghề mà cả đời này anh ta nhiệt tình làm, ăn nhậu chơi bời, những việc liên quan đến ăn uống hưởng thụ là cực kỳ thích hợp với anh ta. Theo cách nói của Cố Trường Phong thì người này chính là trời sinh để hưởng thụ. Vì mục tiêu này mà anh ta cố gắng phấn đấu, cuối cùng thì lĩnh vực nhà hàng khách sạn trở thành nghiệp định cả đời này của anh ta.

Sau đó Lâm Tiêu cũng không có tâm tư đi dò xét lời nói của Cố Vân, hố càng đào càng sâu, lại đòa xuống nữa, anh lập tức sẽ rớt xuống hố, nghĩ tới rồi lại không dừng được.

Cố Vân nhìn Lâm Tiêu rời đi xong, cũng yên lặng trở về nhà, ý tứ đã biểu đạt rõ ràng, nên biết anh cũng đã biết, đành chờ đợi lựa chọn của anh thôi, đằng nào cô cũng không vội, chuyện này sớm hay muộn rồi cũng có kết quả. Cô chỉ hi vọng có thể khiến chuyện này kết thúc một cách tốt đẹp, nếu có thể cam tâm tình nguyện thì không thể tốt hơn.

Đêm hôm đó, trước không nói Lâm Tiêu ở nhà mình giãy giụa với quyết định như thế nào, nhưng ở Cố trạch từ trên xuống dưới không ai có được một ngày lành, bởi vì bảo bối nhà bọn họ ra ngoài uống rượu xong về nhà lại bị đau bụng.

Thân làm bác sĩ gia đình của Cố trạch Chung Đại Tự không cần phải nói, tự thân tự lực, không dám rời xa một bước. Nếu không phải anh đã lấy danh dự trăm năm của Chung gia ra cam đoan, dùng thuốc xong, ngày mai sẽ tốt lên, thì Lăng Lan tuyệt đối sẽ bất chấp tất thảy mà gọi điện thoại cho Chung lão.

Khiến cho người duy nhất còn sống trong ba vị được truyền thừa y thuật cổ truyền là Chung lão tiên sinh, ở nơi xa ngoài ngàn dặm phải quay trở về chỉ vì một căn bệnh tiêu chảy đơn giản.

Chung Đại Tự cực kỳ không muốn đem chuyện này nói lại cho ba của mình biết, đừng nói là căn bệnh này chỉ đơn giản thôi, mà cái quan trọng là Chung lão xem Cố Vân ruột thịt của mình, người khác cho dù chỉ còn một hơi thở nằm trước mặt ông, ông cũng làm việc của mình xong rồi mới tính tới người đó. Nhưng nếu là chuyện có liên quan đến Cố Vân, thì cho dù chỉ là một vết xước nhỏ trên tay vì bị nắp chai cứa thì ông cũng sợ cô không chích ngừa uốn ván mà chết, còn đem những người chăm sóc cô ra mắng đến mức không thể ngóc đầu, cho dù có là Cố Trường Phong ông cũng mắng, ai bảo ông ấy và ông của cô là bạn tốt, bên cạnh ông cũng chỉ có Cố Vân là con gái, từ nhỏ ông đã nhìn cô lớn lên, nên đương nhiên sẽ nhận được vô vàn yêu chiều, cưng sủng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Vân tái nhợt, trơ mắt nhìn Lăng Lan, lại thỉnh thoảng nhìn Cố Trường Phong một cái; trong lòng yên lặng ai oán, mong hắn coi chừng Lăng Lan, đừng để cho anh ấy đi Lâm Tiêu gây phiền toái, thật vất vả chuyện của cô mới có tiến triển, đừng có xảy ra sai lầm gì mới tốt.

Cố Trường Phong thấy cô như vậy cũng hiểu cô muốn gì bén nói, "Được rồi; Lăng Lan, em muốn ở đây thì cứ ở đi, nhưng Cố Vân cần phải ngủ sớm.”



Cố Vân nhìn hắn cực kỳ vui sướng, chỉ cần có lời nói của ba nhỏ thì cô không cần phải suy nghĩ nữa, yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vẻ mặt Lăng Lan khôn nén được sự căm phẫn, anh nhìn Cố Trường Phong, nhanh chóng mấp máy môi tạo khẩu hình, lẩm bẩm xong, thấy đối phương vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú trở nên vặn vẹo , đè nén tính tình nóng nảy, yên lặng giữ nguyên áo nằm vật xuống ghế sô pha dài, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn giữ dáng vẻ giận dỗi.

Ngày hôm sau, chờ Cố Vân tự động tỉnh lại, toàn thân tuy còn hơi mệt mỏi vô lực, nhưng bụng đã không cần đau nữa. Cơ thể này của cô từ khi sinh ra đã yêu hơn người khác, cơ thể mẹ lại không khỏe mạnh, gập ghềnh trắc trở cố gắng sinh ra cô, nếu không phải có Chung lão chăm sóc từ nhỏ đến lớn, tìm dược liệu ở khắp nơi trên thế giới về tẩm bổ thì cô đã phải chết sớm vài lần rồi, càng không có khả năng khỏe mạnh tự do ra vào như bây giờ, nhìn qua cũng không khác gì so với người bình thường.

Lúc Cố Vân ra ngoài, tuy Lăng Lan không phát biểu ý kiến, nhưng vẫn là nhìn cô chằm chằm nghe cô ngàn lời vạn chữ, cam đoan đến cam đoan đi, mới cho phép cô ra cửa, cho nên lúc đến Cảnh Tú cô chỉ dám uống nước. Tuy hẹn Lâm Tiêu ăn cơm, nhưng cô chỉ lo nghiên cứu thực đơn, đồ ăn đưa lên lại không ăn miếng nào, cuối cùng lại bị một ly đồ uống lạnh chưa từng uống hấp dẫn, còn uống sạch hơn phân nửa, có thể chống đỡ trở về mà bụng chỉ hơi nhói đau một chút là coi như công lao điều dưỡng mấy năm nay cũng có chút kết quả.

Bên cạnh có người cúi đầu nhích gần tới cạnh cô hỏi, "Thế nào, còn bò dậy được không?"

Cố Vân còn có chút tinh thần dù bị bất ngờ nhưng trên mặt vẫn nhanh chóng xuất hiện nụ cười lớn tiếng nói, "Một chút vấn đề cũng không có, tối qua có uống thuốc rồi nên bây giờ không sao cả.”

"Cậu lại nói dối nữa rồi, chỉ biết để ý đến người đó, không thèm quan tâm mình ." Người phía trên chính là người đã trông coi cô cả đêm - Lăng Lan, không thể không nói, tuy rằng Cố Trường Phong mới là người có quan hệ huyết thống với cô, nhưng người chân chính xem cô như máu thịt thương đến tận xương tủy lại là Lăng Lan. Khi còn bé Cố Vân bị bệnh, không bò xuống giường nổi, Lăng Lan chết sống đều muốn chăm sóc cho cô, lúc Chung lão nói ánh nắng mặt trời ban sáng rất tốt, nên phơi nắng nhiều, anh nghe được chuyện đó, sớm muộn gì cũng tới đỡ cô đi, không cho phép bất cứ ai nhúng tay vào, nhất định muốn tự mình làm, ngay cả xe lăn cũng không cho ngồi, dù là Cố Trường Phong khuyên bảo cũng không nghe. Lúc ra ngoài, cho dù không biết Cố Vân có thích hay không, nhưng chỉ cần anh nhìn thấy nó thuận mắt thì sẽ nghỉ rằng cô sẽ thích, đóng gói gởi về cho cô. Anh quyết không cho phép bất kì ai ở Cố trạch được trêu ghẹo cô, không cần biết người đó là thật hay đùa. Lúc ấy anh và Cố Trường Phong còn chưa yêu nhau, đã tốt với cô như vậy không hề vụ lợi, ở Cố trạch mọi người đều nghĩ rằng anh thích Cố Vân, đợi đến khi anh và Cố Trường Phong ở bên nhau, khiến một đám người kinh ngạc, ngấm ngầm bàn tán xem có phải anh bị ép buộc hay không.

Cố Vân khúc khích cười giải thích nói, "Sao có thể chứ, vốn dĩ chuyện này không liên quan đến anh ấy."

"Được rồi, nói thế nào cũng chỉ là vì muốn anh ta thích cậu, đứng lên đi, nếu đã không sao thì đừng nằm nữa." Chỉ cần cơ thể Cố Vân khỏe mạnh thì Lăng Lan không muốn thấy cô phải nằm trên giường.

"Đã biết, " Cố Vân nghĩ gì đó, sau đó lại trốn vào trong chăn, nửa che nghiêm mặt nói; "Sao cậu không tránh ra."

Lăng Lan khinh thường hừ mũi, kéo chăn của cô ra, "Cậu có cái gì mà mình chưa từng thấy đâu chứ."

Cố Vân nhịn không được phản bác, "Đó cũng là chuyện lúc bé, nếu bây giờ cậu mà còn thấy gì đó nữa, ba nhỏ sẽ phạt cậu cho mà xem." Khi còn bé hai người không hề kiêng nể gì, đến khi bọn ho hiểu chuyện thì đã muộn, sau này bị Cố Trường Phong bắt gặp, thì lập tức cấm không cho bọn họ tiếp xúc thân mật, tuy rằng Lăng Lan đã tìm mọi cách để bày tỏ sự bất mãn, thế nhưng trong bản chất vẫn rất nghe lời Cố Trường Phong, nên cũng liền yên lặng làm theo yêu cầu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook