Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Chương 33: Đường trở về

Mạch Mạch Sói

10/02/2017

Hai cô cậu nghe vậy rất bất mãn về giọng điệu của bọn Lâm Tiêu, đặc biệt là cô bé kia, tầm mắt rũ xuống, sống lưng thẳng tắp, không nhìn người khác cũng không nói chuyện, mọi người đều nhìn ra được hẳn là đang tức giận.

Cậu con trai lại hơi nóng nảy, liền đỏ mặt , hai mắt trừng lớn nhìn thẳng vào Hướng Dương : « Anh họ Hướng Dương, nếu không được thì em đi tìm người khác . » Âm thanh rất cao, hơn nữa hắn đang thay giọng, có chút thô ráp khó nghe, người khác hoàn toàn không để ý, cô tiểu thư kia thì rõ ràng lại vênh mũi lên.

Hướng Dương cười hòa giải : « Không nói không được, phải hỏi thăm cho rõ ràng trước, đừng có gấp. »

Nguyên Chấn Thiên khó có lúc nào thấy được Hướng Dương hạ mình với người khác, buồn bực dùng khẩu hình miệng hỏi : « Lai lịch thế nào. »

« Cậu ấm trong tộc. » Hướng Dương há mồm trả lời một câu.

Nguyên Chấn Thiên gật gật đầu xem như đã hiểu, tên Hướng Dương này nhìn thì rất tùy tiện, thật ra thuộc phía nhánh bên, cách nhánh chính xa, có khi đến cả ngàn km. Mấy năm gần đây cậu ta đều dựa vào bản thân mà vươn lên, cũng khiến người dòng chính liếc mắt, nhưng cũng chỉ là cơ hội nhiều hơn một chút, cuộc sống tốt hơn người bình thường tí mà thôi, một thiếu gia dòng chính chính hiệu xuất hiện,thì cho dù là ai cũng phải cung phụng.

« Hay là Cố Vân này, cũng không biết cô thuộc bộ ngành nào ở Vân Lam,không biết hỏi thăm thử liệu có tiện không nhỉ?» Hướng Dương là đang nói với Cố Vân, nhưng lại nháy mắt với Lâm Tiêu, ám chỉ hắn chỉ bịa đặt lý do để lừa cho qua chuyện, về sau nghĩ cách cũng không muộn.

« Không thành vấn đề, cho dù Tiêu… » Cố Vân có chút quên mất người kia tên gì, đang chần chờ thì thấy cô nàng baby khinh khỉnh. « Anh ta ở đâu thì có thể sắp xếp hai nhóc ở cạnh phòng. »

Baby cô nương rất không lễ phép mà hừ lạnh một tiếng, chỉ nói với cậu nhóc kia : «Có phải thật không vậy, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, cô có giải thích cho tôi tôi cũng không nghe đâu. »

Nguyên Chấn Thiên vốn tâm tình đã không tốt,cho dù nghẹn uất giùm Cố Vân, hắn cũng phải nhịn,bây giờ không biết lai lịch bên kia mạnh yếu thế nào, rõ ràng là xem nhẹ bọn họ mà, liền có chút chịu không được, đương nhiên càng là vì thấy không đáng cho huynh đệ của mình : « Được, sẽ không có chuyện gì xảy ra,vậy cô muốn ở phòng nào trong Vân Lam chỉ cần cô ấy nói là xong, Tiêu gì gì đấy…Chắc chắn có thể để các người ở cùng nhau. » Vốn hắn muốn nói là Tiêu Huân gì đấy, nếu là Cố Vân không muốn cho bọn họ ở, thì cũng phải cút xéo thôi, nhưng dưới bàn vươn qua một cái chân, dẫm lên chân hắn thật mạnh, đến khi sửa miệng kịp, cuối cùng cũng cứu vãn được một chút cục diện.

« Nói rất hay cứ như Vân Lam nhà do nhà cô ta mở vậy, chỉ bằng cô ta… » Cô gái nhỏ vui buồn như thời tiết tháng 6, trở mặt cũng nhanh hơn ngưới khác, vừa nãy còn có ấn tượng tốt với bộ dạng lãnh khốc của Nguyên Chấn Thiên, bây giờ thấy hắn nói chuyện thái độ không giống những chàng trai cô ta từng gặp đều cưng chiều cô, liền tổn thương lòng tự trọng một chút, baby cô nương tức giận trừng mắt với Nguyên Chấn Thiên ; tàn lửa đều rớt trên người chàng trai nhỏ : « Nếu anh làm không được sao không nói sớm, tôi có thể tìm anh Viêm Võ giúp, chỉ cần anh ấy gật đầu, thì không có chuyện gì không giải quyết được, sao phải ở đây phí thời gian, thiệt là. »

« Viêm Võ ? Người đó họ Chúc ? » Nguyên Chấn Thiên tưởng mình nghe lầm, sáng sớm nay lần đầu nghe được tên người này, cũng đủ để hắn cả đời khó quên.

Cô nàng tiểu thư khinh thường bĩu môi, đến miệng cũng không thèm mở, có vẻ như bọn họ cũng không xứng nhắc tên người kia.

Hướng Dương nhìn hai bên thật là gấp muốn chết, cô bé này lai lịch không hề nhỏ, Chúc Viêm Võ kia thân phận cũng sẽ càng lớn hơn, không phải hắn có thể đắc tội được, nhìn hai bên sặc một mùi không giải thích được, chỉ vì hắn nói câu theo đuổi thần tượng.Nguyên Chấn Thiên này cũng vậy lại đi giận dỗi với đứa bé, thật phí phạm lương thực bao nhiêu năm nay, hận cậu ta nên dưới mặt bàn đá một cước, trên mặt cười càng rạng rỡ : «Hoắc tiểu thư à, em yên tâm đi, đứa bạn này của anh ở thành phố S thật sự không đơn giản đâu, anh ta đã đồng ý thì chắc chắn không thành vấn đề, tiểu Đông, cứ yên tâm, anh họ làm việc mà em còn phải lo à.Chút việc nhỏ này mà phải đi tìm anh Chúc, không phải là đi làm trò cười sao. »

« Còn tên họ Chúc, tôi xin nói trước, cô gái nhỏ à, anh Viêm Võ nhà cô có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì khách sạn Vân Lam hoặc thành phố S hắn ta sẽ không có cách nào nhúng vào đâu, không tin thì cô bây giờ có thể hỏi xem . » Nguyên Chấn Thiên vừa nghe họ Chúc, lửa giận đã sớm bốc lên,không cần biết cô ta là tiểu thư nhà nào,khí thế liền dâng cao, vẻ mặt miệt thị.

Cô tiểu thư nhỏ có được dạy dỗ tốt thế nào đi chăng nữa, cũng chưa từng gặp người nào không thèm để cô vào mắt như vậy, huống hồ còn khinh thường anh Viêm Võ không gì không làm được trong lòng cô, liền vèo một phát đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Nguyên Chấn Thiên ; vẫn không hết giận liền nhìn quanh một vòng, nhưng ngoại trừ cậu trai bên cạnh sốt ruột, thật ra còn có vài người xem cô ta như dĩa thức ăn, không thể nhẫn nhịn được nữa liền bỏ đi.



« Anh họ. » Cậu trai trẻ cũng đứng dậy theo, tỏ ra tức giận với Hướng Dương, có thể thấy người đẹp càng ngày càng xa, cũng không kịp nói câu ác miệng gì liền đuổi theo.

Hướng Dương nhìn người đi xa, liền ngăn cản vị hôn thê bên cạnh đuổi theo, giương lên nắm tay phẫn hận với Nguyên Chấn Thiên,lại ngồi về phía sau, bất bình nói với Lâm Tiêu : « Tên Nguyên tiểu tử này có phải bị chó cắn không vậy, bệnh nóng nảy này không thể tha được, phải nhanh chữa trị thôi. »

« Đi, mình vừa rồi nếu có một câu giả thì tùy cậu trừng trị. » Nguyên Chấn Thiên mắt to trợn trắng.

Hướng Dương châm chọc : « Lẽ nào Vân Lam thật là do cậu mở, cậu nói mà được à, mình làm sao lại không biết. »

« Không phải mình, là… »

« Nhà Cố Vân có chút cổ phần, có thể làm chủ. » Lâm Tiêu tiếp lời, nhìn chằm chằm Nguyên Chấn Thiên một cái, Nguyên Chấn Thiên tỉnh ngộ, biết mình có chút hí hửng, làm một tư thế ngậm miệng, tự mình đi tìm rượu uống.

« Cái gì ?Vân Lam hoàn cầu, cậu không nhầm chứ ? Sẽ không phải là nhà trọ Vân Thủy trước cửa đại học chứ ? » Đều từng lăn lộn trên thương trường, với những tập đoàn xuyên quốc gia như vậy thì phải từng nghe qua, nhưng đây chính là siêu tập đoàn khách sạn đứng đầu đấy,giữ những cổ phiếu lẻ tẻ thì cũng không cần nói đi, nhưng nếu gia đình Cố Vân chính là chủ, thì lại là khái niệm gì đây.

Lâm Tiêu không tiếp tục trêu hắn, chuyển đề tài nói : « Xem ra cậu thật để ý người này, nếu nó lại đến tìm cậu thì lúc đó báo cho mình biết một tiếng, mình sẽ giúp cậu. »

« Cô nhóc này lai lịch không nhỏ, còn có thể tìm được Chúc tiên sinh, thì mình còn làm được việc gì.Không sao đâu. Cũng chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, anh trai bây giờ năng lực rất lớn, không có sự giúp đỡ của cha cu cậu thì vẫn còn nhiều móc nối khác. » Hướng Dương nói rất nhẹ nhàng, vị hôn thê bên cạnh cũng gật đầu đáp lại nhưng rõ ràng là cười rất gượng ép.

Nguyên Chấn Thiên bây giờ có chút hối hận, nói không nên lời câu xin lỗi, chỉ có thể đứng dậy kính một ly.

« Không được thì đến thành phố S đi, dù sao vẫn tự do hơn Bắc Kinh. » Lâm Tiêu là thành tâm mời, trước đây Hướng Dương lối sống bừa bãi thoải mái, bây giờ mới mấy năm không gặp, liền trói buộc mình thành như vậy, thì biết anh ta ở đó cuộc sống không hề thoải mái.

Hướng Dương hiểu tâm ý của anh, quay đầu lại nắm lấy tay vị hôn thê bên cạnh, hai người nhìn nhau cười nói : « Không được nha, một nhà già trẻ đều ở trong này, mình đi rồi, còn bọn họ thì sao đây. Đã thoải mái bốn năm, còn quen được đám bạn chí cốt này là đủ rồi, nào cạn thêm một ly nữa. »

Cố Vân ngồi một bên không có cách nào hiểu được tình anh em của bọn họ, nhưng có thể nhìn ra Hướng Dương người này tính tình không tệ,cô cũng không tỏ ra phớt lờ như lúc mới đến, đáp lại ánh mắt anh ta nhìn qua thì vẫn có thể thật lòng cười cười.

Hướng Dương thấy nụ cười của cô, lại nghĩ đến vừa rồi chủ đề bị xem nhẹ, dứt khoát trực tiếp hỏi : « Cố Vân, nhà cô đúng là cổ đông của Vân Lam ?thật sự có thể làm chủ được sao ? »

« Có thể, đợi lát nữa tôi bảo người tặng anh một tấm thẻ, sau này anh ở Bắc Kinh hoặc công tác nơi khác, nhìn thấy Vân Lam thì có thể vào ở, đưa thẻ xem qua chút là được. » Cố Vân nghiêm trang khẳng định nói.



Hướng Dương nghe đến sửng sốt, thật muốn nói cô gái này khẩu khí cũng quá lớn, nhưng cũng không thấy Lâm Tiêu phản bác,bán tín bán nghi nói : « Thật hay giả vậy, cũng không phải là khách sạn bình dân trên núi chứ. » vừa nói vừa cảm thấy buồn cười vì câu này.

Đợi đến sau khi giải tán, vừa mới sáng sớm đã có người gõ cửa nhà hắn, một hộp giấy trắng thuần, kích cỡ bằng bàn tay được giao đến đang ở trên tay Hướng Dương. Kí nhận xong rồi vào cửa, anh và vị hôn thê cùng nhau mở ra, thấy bên trong là một chiếc thẻ vàng đen ở trên có hoa văn bằng vàng mang dấu hiệu Vân Lam Sơn, ẩn phía dưới còn có một quyển cataloge thiết kế tinh xảo, hắn và vị hôn thê đều sợ ngây người.

Lâm Tiêu lúc đến ngồi máy bay hàng không dân dụng, lúc về thì lại là chuyên cơ của Cố Vân . Cùng ngồi trên máy bay có những người phụ trách các ngành nghề, còn có mấy vị Cố gia, nhìn thấy nữ chủ nhà mình lần đầu tiên dắt tay đàn ông vô cùng ân ái lên máy bay, lúc máy bay chưa cất cánh thì đã rục rịch, đợi đến khi đang ở trên không ổn định rồi, đều tranh trước sau đến chào hỏi, sợ rằng đến muộn sau người khác một bước, về sau cũng không kiếm được lợi ích gì. Không hổ là ánh mắt lanh lợi từng lăn lộn trên thương trường, không những Lâm Tiêu được nịnh bợ, Nguyên Chấn Thiên đi theo cũng được hưởng chút gió.

Lâm Tiêu vẫn như trước ổn trọng cẩn thận, không lộ vẻ mặt gì, ai đến cũng đều có thể gật đầu chào hỏi, cho dù người đó là những nhân vật mà lúc trước bọn họ muốn gặp cũng không gặp được.

Nguyên Chấn Thiên rốt cuộc vẫn không giữ được ý chí như Lâm Tiêu, nhìn những người hoặc quen thuộc hoặc xa lạ, nhưng đều là những tinh anh nổi như cồn trong ngành, không khỏi hết sức lo sợ. Đứng dậy ngồi xuống nghênh đón, ngay đến lời nói cũng nói không đầy đủ, sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, đợi đến khi tạm biệt, nhìn trong tay những danh thiếp đột nhiên có một loại thấu hiểu như là một người phú quý cả nhà cũng được thơm lây..

Xuống máy bay, Cố Vân tiễn Lâm Tiêu đến cửa nhà, đứng dưới lầu lưu luyến không rời nhìn anh đi vào.

Lâm Tiêu thấy cô như vậy ngạc nhiên hỏi : « Có thể cùng nhau lên, trong nhà tiểu Chung nấu ăn cũng không tệ đâu. » Hắn ta bây giờ ở đâu còn không rõ, nhà bây giờ của hắn kỳ thật là Cố Vân gián tiếp tự mình bố trí cả, thì có khác gì với nhà cô đâu.

« Không được. » Cố Vân đáng tiếc nói : « Trong nhà Lăng Lan bảo em trở về liền dập máy, bằng không cô ấy sẽ không vui.

« Lăng Lan ? »

« Um, người yêu của bố nhỏ em,cũng là người thân thiết với em nhất, hay là buổi tối anh đến nhà em đi, em dẫn anh đi làm quen một chút. » Cố Vân mắt bừng sáng, mặt mũi mong đợi, dẫn người mình yêu giới thiệu với người thân nhất, chính là một loại khẳng định, nghĩ đến thật tốt đẹp, trái tim cũng có thể kích động muốn chết.

Lâm Tiêu sờ sờ tóc đỉnh đầu cô, ôn nhu nói : « Anh sao cũng được, hay là em về hỏi thử. » Có lẽ trong nhà cô cũng có người không nguyện ý muốn nhìn thấy anh.

Cố Vân cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy chính là phải gặp, vậy cũng nên thận trọng một chút, nhưng đây lại là thời điểm thích hợp nhất,nếu không sẽ hối hận mất,liền mặt mày hớn hở gật đầu : « Được, em trở về chuẩn bị một chút, anh đến lúc đó nhất định phải có mặt đấy, Cố trạch rất đẹp, anh nhất định sẽ thích, chúng ta sau này cũng ở đó có được không . »

Lâm Tiêu sờ sờ tóc trên trán cô, dường như đang miêu tả gương mặt, khuôn mặt đáng yêu đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh, Cố Vân sao lại là cô gái tinh xảo như thế cơ chứ, đứng ở trước mặt hắn chính là một ngọn lửa hừng hực, không keo kiệt mà ca ngợi, không hề che giấu tình yêu, thẳng thắn vô tư, từ trong ra ngoài đều là tin tưởng và yêu quý. Có là người trái tim sắt đá khi ở trước mặt cô kết quả cũng phải hóa sắt thành nước. Trước kia Lâm Tiêu còn cảm thấy mình chỉ cần quan tâm cô là được, bây giờ đột ngột phát hiện, thì ra yêu một người như vậy không hề khó chút nào,anh biết có hơi nhanh, cực hạn tình yêu đang ở ngay trước mặt, hệt như hạn hán đã lâu gặp cơn mưa rào, anh làm sao có thể chống cự : « Được rồi, trở về đi. » Chỉ nghe anh nhẹ giọng trả lời, trong âm thanh mang theo sự quý trọng của mình mà anh không hề nhận ra,đang lúc cúi đầu, thật tự nhiên ấn lên trán cô một nụ hôn.

Cố Vân thình lình bị như vậy, cả người như con tôm luộc bừng đỏ, thoáng ngơ ngốc không phân biệt được ngôn ngữ, trời đất, nếu không phải là Lâm Tiêu đích thân đưa cô lên xe rồi đóng cửa, cô không biết còn muốn xấu thành dạng gì.

Trở lại Cố trạch,trên mặt cô nét đỏ bừng vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn, đứng trước Cố Trạch cười như không cười nhìn vào Lăng Lan đang đi đến mà không khống chế được cảm giác xúc động, không để ý gì mà xoay quanh, miệng lẩm bẩm : « Đây là làm sao vậy, bị luộc sao, không thể nào, không đủ thời gian nữa nha.Lão Thất, Lão Thất… »

Lão Thất nghe tiếng hô to gọi hắn nên đã sớm chạy đi trước một bước,tên lãng tử nóng tính yêu « nữ » tình thâm này cũng không biết sẽ làm ra đến mức nào, vẫn là đi cho an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook