Yêu Em Điên Cuồng

Chương 105: Cơ đau đầu dai dẳng

Sứa

13/06/2024

Triệu Y Vân khẽ lắc đầu, ánh mắt cô trở lên thâm trầm quay lại nhìn Hắc Phong Hiên nói:

Không có gì, chỉ là em đang suy nghĩ những chuyện linh tinh thôi.ỔỒ vậy sao.Triệu Y Vân gật đầu không nói gì, Hắc Phong Hiên thấy vậy mỉm cười đưa cánh tay ra ôm lấy cô để đầu cô tựa lên vai mình rồi nói:

- Không có gì phải suy nghĩ cả, bây giờ em chỉ cần chuẩn bị tâm lý trở thành cô dâu của anh thôi. Ngày tổ chứ lễ đính hồn anh đã trao đổi với ba mẹ em. Bọn họ cũng đã đồng ý chọn tuần sau để tổ chức.

Triệu Y Vân nghe xong đầu cô vội ngẩng dậy nhìn Hắc Phong Hiên gấp gáp nói:

Anh nói thật sao, tại sao lại không nói với em chứ. Chúng ta như vậy là quá sớm, em cũng chưa sẵn sàng tinh thần.Em bình tĩnh lại đi, chúng ta đã ở bên nhau bốn năm rồi. Cũng đủ để em và anh thấu hiểu nhau. Anh cũng không còn trẻ nữa và cả em cũng vậy. Tuy bây giờ em không nhớ được gì nhưng chẳng lẽ bốn năm qua sống cùng nhau em không động lòng với anh chút nào sao.Hắc Phong Hiên nhìn cô nói một tràng dài. Cô lúc này cảm giác khó tả, không biết phải nói thế nào cho anh ấy hiểu. Cô sợ nói phũ quá thì anh ấy sẽ bị tổn thương.

Quả thật bốn năm chung sống cô không động tâm thì là giả. Nhưng thật tâm cô chỉ coi anh như người bạn thân thiết. Người ta nói nếu ai đó mất trí nhớ sẽ không nhớ ra người mình từng yêu. Nhưng có một sợ dây vô hình vẫn gắn chặt hai người cho dù một trong hai mất trí nhớ.

Cho dù mất trí nhớ thì trái tim người đó vẫn thổn thức về đối phương mỗi khi nhìn thấy. Nhưng trái tim cô lại không rung động với anh ấy mà lại là Cố Dạ Bạch. Anh ta nói cô và anh ta trước đây đã từng ở bên nhau.

Cô tin đó là sự thật, bởi vì trái tim cô linh tính mách bảo Cố Dạ Bạch chính là người đàn ông xuất hiên trong giấc mơ hàng đêm của cô. Bởi vì cảm xúc trong mơ và đời thực khi đối diện với anh rất giống nhau.

Nhưng lý do tại sao cô lại mất trí nhớ là gì chứ. Lúc này đột nhiên đầu cô lại đau như búa bổ. Triệu Y Vân đưa hai tay lên ôm chặt đầu mà kêu lớn:

- Đau...đau quá.

Hắc Phong Hiên thấy tình hình không ổn, hắn ta vội lo lắng nói:



- Em sao vậy, đầu lại đau sao.

Cô đau đớn cắn chặt môi không thể trả lời. Hắc Phong Hiên cũng trở lên luống cuống không biết phải làm sao, hắn ta liền ra lệnh cho tên đàn em:

- Mau lại xe tới bệnh viện nhanh nhất.

Tên đàn em nhận lệnh cũng vội vàng đạp ga tăng tốc chạy về phía bệnh viện. Cơn đau đầu của cô vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Đây là lần đầu tiên cô đau đầu dữ dội như vậy, cảm giác đầu cô giống như muốn bổ làm đôi.

Lúc này mồi hôi trên trán xuất hiện nhiều hơn, những hình ảnh mờ nhạt giống như thước phim chạy ngang đầu cô. Hình ảnh cô xuất hiện mờ nhạt cùng với một người đàn ông. Khuôn mặt người đàn ông đó mờ nhạt nhưng cô có thể nhận ra đó là Cố Dạ Bạch.

Đến khi khuôn mặt Cố Dạ Bạch dần hiện rõ đang quay mặt lại nhìn cô. Lúc này nước mắt cô khẽ chảy xuống miệng bị cô cắn chặt đến bật máu rồi ngất lịm đi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức miệng cô lẩm bẩm gọi tên anh:

- Cố Dạ Bạch...

Hắc Phong Hiên thấy cô ngất đi vội lo lắng đưa tay đỡ lấy cô vào lòng ôm lấy. Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn cô có vài phần lo sợ. Chính bản thân hẳn cũng không biết mình đang sợ điều gì.

Chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện, bác sĩ và y tá đã chờ sẵn ở đó. Hắc Phong Hiên đặt cô lên giường y tá vội đẩy cô đến phòng cấp cứu, Hắc Phong Hiên cũng vội đuổi theo phía sau.

Cố Dạ Bạch sau khi về tới nhà, anh xuống xe rồi bước vào bên trong. Vừa vào trong thì anh nhìn thấy Lộ Lộ đang chơi với ông nội. Ông ta nhìn thấy anh đã về thì nên tiếng nói:



- Về rồi sao.

Lộ Lộ chạy đến chỗ anh, miệng vẫn không ngừng cười tươi nhìn ba mình nói:

- Ba đã về, hồm nay ông nội đến chơi với Lộ Lộ. Con và ông đang chơi cờ tướng nhưng ông nội đều thua con.

Cố Dạ Bạch khẽ cười xoa đầu thằng bé nói:

- Giỏi lắm, con lên phòng học bài đi ba có chuyện cần nói với ông.

Lộ Lộ nghe xong ngoan ngoãn gật đầu rồi đi nhanh lên lầu. Nhìn thấy hình bóng thằng bé khuất sau hành lang lúc này anh mới tiến lại ghế ngồi xuống. Cố Dương Hạo hai tay chống ba tong phía trước nhìn anh nói:

- Con có chuyện gì muốn hỏi thì cứ nói đi.

Cố Dạ Bạch nhìn ông ta đôi mắt trở lên thâm trầm lạnh lùng nói:

- Y Nhã không phải do ông bắt cóc đúng chứ. Người đứng sau tất cả mọi chuyện là Hắc Long Châu.

Cố Dương Hạo khẽ thở dài, đôi mắt già nua khẽ nheo lại gật đầu nhìn anh nói:

- Phải, nếu con đã điều tra đến đây thì ta cũng không còn gì để giấu con nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Điên Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook