Yêu Em Điên Cuồng

Chương 99: Y Nhã

Sứa

13/06/2024

Cố Dạ Bạch định đưa tay chạm vào khuôn mặt cô nhưng lúc này phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ, tiếp đến là giọng nói của một người đàn ông kính cần vang lên:

- Ông chủ Hắc Phong Hiên muốn gặp người.

Nghe thấy cái tên này trong lòng cô liền vui mừng vì cứu viện đã tới. Cố Dạ Bạch thì lại khác, đôi mắt ánh thâm trầm nhìn cô nói:

- Em sợ anh đến vậy sao.

Nói rồi anh đứng lên rời khỏi người cô. Triệu Y Vân nằm im nhìn về phía anh, trong lòng cô xuất hiện cảm giác hụt hẫng. Thấy Cố Dạ Bạch định bước ra ngoài cô liền nhanh miệng nói:

- Anh còn chưa cởi trói cho tôi.

Cố Dạ Bạch nghe vậy, anh quay người lại nhìn cô nói:

- Tôi đâu có trói em lại.

Triệu Y Vân khẽ nhíu mày nhìn anh đưa hai tay đang trói ra phía trước nói:

- Không trói chỗ...

Giọng nói cô liền khựng lại khi nhìn thấy cà vạt của anh dần buông lỏng. Khi nãy anh chỉ buộc nhẹ vì sợ cô đau, nhưng do cô quá hoảng sợ nên mới không nhận ra. Cô không dám nhìn anh vì ngượng, hoá ra cô có thể tự mình cởi trói mà không biết.

Cố Dạ Bạch khẽ nhiếch miệng cười nhìn cô, giọng nói có phần trêu chọc:



- Hình như em rất thích bị trói lại khi làm tình nên không nỡ tự mình tháo dây.

Khuôn mặt cô khẽ đỏ ửng vì xấu hổ, Triệu Y Vân trừng mắt lườm anh ngồi dậy nói:

- Đừng có nói bậy, áo tôi bị anh làm hỏng rồi giờ tôi lấy gì mặc đây.

Cố Dạ Bạch bước đến tủ mở ra lấy một chiếc áo sơ im trắng đưa đến cho cô. Cổ họng anh khẽ lên xuống khi nhìn thấy hai bầu ngực của cô đang lấp ló sau áo. Triệu Y Vân nhìn xuống ngực mình vội lấy tay che đi.

Bên dưới anh dần có phản ứng nhưng anh phải kiềm chế vì bây giờ không được. Anh ném chiếc áo sơ mi cho cô rồi nói:

Mau mặc vào đi, em như vậy là đang muốn tôi phạm tội đấy.Vậy anh còn không mau ra ngoài để tôi thay đồ, chẳng lẽ anh muốn đứng đây nhìn tôi thay đồ sao.Nghe cô nói vậy Cố Dạ Bạch khẽ cười nhìn cô nói:

Nếu em cho phép tôi có thể mặc đồ cho em cũng được.Anh...vô liềm sỉ mau cút ra ngoài.Khuôn mặt cô đỏ ửng như trái cà, lần đầu tiên cô gặp người không biết xấu hổ như vậy. Cố Dạ Bạch cũng không dám trêu cô nữa nên quay người bước ra bên ngoài.

Sau khi nhìn thấy anh ra ngoài lúc này cô mới thở phào. Cầm chiếc áo anh đưa trên tay cô không còn cách nào khác đành mặc vào. Vì chiều cao của Cố Dạ Bạch là 1m89 còn cô chỉ 1m60 nên áo khá rộng và dài qua mông.

Cũng may cô mặc quần dài chỉ cần sơ vin vào thì cũng ổn.

Bên ngoài phòng khách, Cố Dạ Bạch ngồi đối diện với Hắc Phong Hiên. Hắn ta khẽ mỉm cười thân thiện nhìn anh nói:

- Lầu rồi không gặp.

Cố Dạ Bạch lạnh lùng không đáp, anh lấy một điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa hút rồi lạnh nhạt nhìn Hắc Phong Hiên nói:

- Cậu nên nói rõ mọi chuyện thay vì ngồi đây nói những câu nhạt nhẽo.



Hắc Phong Hiên bộ dáng không mấy mặn mà nói:

- Giữa tôi và cậu có gì để nói sao, tôi tới đây chỉ muốn đưa vợ sắp cưới của mình đi thôi. Cậu là đang bắt giữ người trái phép đó.

Nghe từ " vợ sắp cười" Cố Dạ Bạch nhíu mày nhìn hắn.

Nếu cậu không sửa lại cậu vừa rồi thì đừng trách tôi tàn nhẫn.Ồ ý cậu là câu nói nào nhỉ, thật ra tôi chỉ đang nói đúng sự thật thôi mà.Hắc Phong Hiên cậu biết rõ cô ấy đã có con với tôi như vậy tại sao lại còn muốn cướp cô ấy đi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì ?Cố Dạ Bạch không còn kiên nhẫn ngồi đây nói chuyện phiếm, anh liền đi thẳng vào vấn đề. Hắc Phong Hiên thấy anh đang dần mất bình tĩnh như vậy cũng không tỏ ra sợ hãi mà ung dung nói:

Cậu giỏi như vậy chẳng lẽ không đoán được tôi muốn làm gì sao.Dừng lại đi, những chuyện cậu làm cũng không thể thay đổi được điều gì.Cố Dạ Bạch khẽ thở dài nhìn hắn ta nói. Hắc Phong Hiên khẽ nhíu mày không vui, hắn khẽ nhiếch miệng cười châm chọc nói:

- Cậu vẫn vô dụng như vậy, nếu cậu không làm được thì tôi sẽ tự ra tay. Tôi sẽ bắn bọn chúng trả giá vì đã gây ra cái chết cho cô ấy.

Sự hận thù hiện lên trong mắt của Hắc Phong Hiên. Cố Dạ Bạch trong lòng bất lực không thể nói.

- Nhưng Y Vân đâu liên quan đến chuyện này, tại sao cậu lại lôi cô ấy vào chứ. Hắc Phong Hiên nếu cậu không dừng lại thì sẽ phải hối hận. Cho dù cậu có giết hết bọn họ thì Ý Nhã cũng đâu thể sống lại được chứ.

Nghe thấy anh nhắc đến Y Nhã đôi mắt hắn dần trở lên lạnh lùng tàn độc:

- Cậu biết rõ cô ấy chết như thế nào, kẻ đứng sau là ai nhưng lại cố gắng che giấu. Cố Dạ Bạch cậu thật không xứng với tình cảm của cô ấy dành cho cậu. Vậy nên cậu không xứng đáng có được hạnh phúc.

Lúc này cánh cửa phòng mở ra, nhìn thấy cô bước ra ngoài hai người không nói gì nữa. Hắc Phong Hiên lấy lại bộ dáng dịu dàng thường ngày bước nhanh đến chỗ cô nói:

- Chúng ta đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Điên Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook