Yêu Em Muộn Màng

Chương 37: Có mẹ thật là thích

Thị Phương

12/04/2021

Em yêu.Tôi biết là em thèm khát tôi.... nhưng tôi sẽ không cầm thú tới mức mà ăn em khi bà dì tới thăm đâu...- Khụ khụ....anh nói vớ vẩn gì đấy? Ai thèm khát ai?

Hà Cẩm Vân thẹn quá hóa giận, cô cố gắng đẩy Mạc Thiếu Quân ra nhưng không được, ngược lại còn bị hắn ôm lên giường. Chả mấy chốc mà cả cơ thể cô đã lộ ra trước mặt hắn, trên người cô chỉ còn chiếc quần lót đen rộng màu đen của đàn ông.

- Anh làm trò gì đấy, mặc vào đi!

Cô xấu hổ, lấy tay che mặt. Cả cơ thể rúm ró vào một chỗ

- Trên người em có chỗ nào tôi chưa thấy sao?

- Anh...anh...

- Anh đây!

Hà Cẩm Vân đúng là tức chết mà, cô ngồi bật dậy trả áo cho hắn, một thân không mặc gì cô chạy vào trong nhà vệ sinh lấy chiếc áo tắm mặc vào xong mau chóng đi ra

- Sao? lại dỗi à?.

Mạc Thiếu Quân thấy mặt mày Hà Cẩm Vân xị xuống, biết ngay là do hắn đùa quá trớn. Mạc Thiếu Quân biết sai liền hăm hở chạy tới nói chuyện với cô

- Tôi xin lỗi, tại tôi...Tôi biết em rất muốn 'ăn' tôi mà không thể vậy mà tôi lại lỡ trêu chọc em khiến em không chịu được.

Thấy cô không nói, Mạc Thiếu Quân lại càng nói thêm



- Được rồi, vậy sau khi dì em đi tôi sẽ cho phép em 'ăn' tôi được không? Ăn một cách sạch sành sanh luôn...

- Mạc Thiếu Quân, tôi mệt lắm, không đùa với anh nữa đâu...

Hà Cẩm Vân khó chịu ôm bụng, cô rất ít khi đau bụng khi tới ngày nhưng không hiểu tại sao lần này lại cứ đâu âm ỉ mấy ngày liền

Mạc Thiếu Quân mặt biến sắc, không tiếp tục nói nữa mà đi tới bế bổng Hà Cẩm Vân đặt lên giường

- Em nằm đi, tôi lấy cho em cốc nước gừng.

Đắp chăn lại gọn gàng cho Hà Cẩm Vân, Mạc Thiếu Quân mau chóng xuống bếp tự tay nấu một cốc nước gừng. Chỉ là cốc nước nhưng hắn nấu đến gần một tiếng đồng hồ mới xong. Khi cầm lên thì Hà Cẩm Vân đã ngủ mất, không nỡ đánh thức cô dậy vì dù dì Hà Cẩm Vân cả ngày nay ngồi xe cũng mệt rồi mà cô còn bị cơn đau bụng hành hạ nữa

Vậy là cốc nước gừng nóng kia Mạc Thiếu Quân uống để cho 'tráng dương'. Haizz...đầu óc quá đen tối rồi

Mạc Thiếu Quân trèo lên giường ôm Hà Cẩm Vân ngủ, cô ngủ quá say mà không hề biết hắn lảm gì với mình. Đến cái áo tắm khi nãy của cô cũng bị hắn thay ra vù sợ cô bị cảm.... Một ngày hôm nay quả là có rất nhiều thứ thay đổi

Tự dưng trong Mạc Thiếu Quân cảm thấy trái tim như bị ai đó gãi vào, khuôn mặt cô, nụ cười của cô khiến hắn cứ nhớ mãi...Mạc Thiếu Quân lắc đầu nghĩ, chắc là do bản thân dạo này quá để tâm tới Hà Cẩm Vân, còn nếu hỏi hắn muốn níu kéo cô vì sao thì chắc Mạc Thiếu Quân sẽ trả lời là vì Tiểu Ái nhưng thực ra bản thân hắn cũng không biết mình làm vậy là vì thứ gì mà muốn rằng Hà Cẩm Vân trở về bên cạnh hắn như ngày xưa, không muốn bên cô có bất cứ người đàn ông nào ve vãn cả...

Sáng sớm hôm sau Tiểu Ái đã thức dậy, không thấy Hà Cẩm Vân đâu cô bé hoảng hốt chạy ra khỏi phòng tìm mặc kệ dưới chân không đi dép, may mắn khi nhìn thấy mẹ ngủ với bố trên giường con bé lại thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng nhón chân lại gần để không gây tiếng động rồi gỡ chăn ra nằm vào chỗ bên cạnh cô

Cảm giác có mẹ thật tơt, trước kia mẹ Thư Vân cũng thường hay ôm Tiểu Ái ngủ nhưng hình như đã thành bản tính con bé không vui vẻ với điều này. Nhưng bây giờ chỉ cần nằm kế bên mẹ con bé cũng thấy rất vui, cả người đều rất thoải mái nữa....Có mẹ thật là thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Muộn Màng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook