Yêu Khó

Chương 7

Mỹ-hảo

16/10/2016

Trong cái suy nghĩ ngây thơ của tuổi 16, đối mặt với nỗi buồn ấy cũng là chuyện thường tình và rồi nó cũng sẽ trôi qua nhanh thôi, vì cô còn rất trẻ con.....cô sẽ

cảm thấy nó dần trở nên nhạt dần đi theo cái thứ gọi là niềm vui từ những người bạn, chỉ có những người bạn tốt này mới thực sự làm cho cô thay đổi đi tâm

trạng của chính mình để rồi cô mở một nụ cười thanh thản ,khuyên ngăn bản thân.....

-Hira à,món này tự tay tôi làm đấy nhá-món thịt xào đậu phụ tuyệt đỉnh luôn! (Anri hớt hãi)

-Ngon thật sao ?

-Chứ sao, còn Aki nữa, Aki cũng tài nấu ăn đấy chứ, nhiều món quá chèn hì hì...

Thức ăn lần lượt dọn ra đầy đủ phải nói là đa dạng luôn mới đúng ! mọi người hăm hở thưởng thức,trong căn nhà nhỏ của cô bé ấy đã trở nên đầy ấp tiếng cười,

thực sự cô đang rất hạnh phúc......

-Hira à, cậu mau ăn đi, ăn nhiều vào để quên đi cái chuyện cũ đó nha!

-Ơ, cậu có thấy tôi buồn không ? tôi vẫn bình thường , mà cậu đừng nhắc đến cái chuyện đó nữa.

-Ừm..không nhắc không nhắc nữa....hit hax...(hít thở)...ui Hira ơi, hình như...ơ..tôi..thấy có cái mùi gì đó là lạ....

-Mùi gì vậy Anri?

-Aki à, cậu biết mùi gì không ?

-Hình như nó bay ra từ trong nhà bếp:

<<>>> (đồng thanh ghê !)

-Khó thở quá, mau chạy ra ngoài đi.......chịu không nổi rồi!

Tất cả mọi người điều hớt hãi chạy ra khỏi căn nhà để tránh không việc không hay sắp xảy ra và quả là không sai :

<<>> (tiếng nổ)

Ôi không ! quá bất ngờ, cảnh tượng ngôi nhà đỗ nát trước mặt Hira :

-Chuyện gì đang xảy ra vậy ? (đang lơ ngơ như người mất hồn)

-OH MY GOD !!!! Hira ơi...nó.......

-Toru à, mau gọi cứu hỏa đến đi, nhanh lên...

-Ờ, mà Anri à, cứu hỏa số nào vậy?quên rồi...

-Là...là...113

-Trời, 113 là đồn cảnh sát đó bà hai, định vào tù ở hả?

-Ờ...là..114 nhanh lên

(tiếng reo) xe cứu hỏa cũng đã đến kịp thời dọn sạch lửa và rồi căn hộ của Hira cũng đi theo,anh cứu hỏa đã đưa ra 1 kết luận :

- ""Nhà em nổ bình Gas, lần sau nhớ cẩn thận ""

Hira nói trong tiếng khóc :

-Trời ơi, sao chuyện xui xẻo gì cũng đến với tôi vậy

-Hu hu..Hira à, còn có bọn tôi ở đây mà !xin lỗi cậu,nếu bữa nay chúng tôi không đến nhà cậu thì đâu có chuyện gì xảy ra...hù hù...

-Đừng nói vậy,đâu phải lỗi của các bạn, thôi, các bạn cứ về trước đi,không sao đâu, nhà tôi giàu mà có cả chục cái cũng không sao (nhà công ti nhỏ mà mạnh

miệng quá)

-Nhưng mà Hira.............

-Thôi, tôi đã bảo là không sao mà, về đi....

-Ừm, vậy bọn tôi về trước........

Cả đám bạn chào tạm biệt Hira, khuôn mặt ai nấy đều rũ rượi cứ như là đi đưa đám về vậy !Haizz....vụ việc này cũng bắt đầu có mặt trên các trang thời sự địa

phương.

30 phút sau....

-Con gái à !

-Gì vậy ba ?

-Giờ ba không biết làm sao kiếm cho con 1 chỗ ở gần trường nữa, lúc trước do công ty mình thiếu nguồn vốn nên ba đã bán căn nhà tại thành phố rồi,bố tính việc

xuống ở đây với con mà căn hộ ở đây cũng đã bị con làm cháy, bố kiếm 1 căn hộ nhỏ khác tại thành phố cho con ở đấy luôn nha!!!

-Thôi ba ạ, con không chịu đâu, nơi đây đã gắn liền với con lúc con còn 8 tuổi mà, con không thể rời xa nó được...huhu

-Nếu con nói vậy thì.....2 ba con ta cứ ở nhà bác hai tạm, còn việc căn nhà ba sẽ cố gắng sắp xếp để xây nó lại cho con.

-Dạ, con biết rồi ba ạ !

Nói xong, cô con gái ấy ôm chầm lấy ba mình trong cơn nghẹn ngào, nức nở đến lúc ứa nước mắt khi cô sắp phải xa căn nhà bé nhỏ của mình giờ đã thành đống

nổ nát, còn cánh đồng cỏ mây ấy nữa, những kỉ niệm tuổi thơ kể làm sao xiết, kéo chiếc vali, từng bước chân dần như chậm lại khi lên xe, lưu luyến như không

muốn rời :

-""tạm biệt nhé""

**************************************************

-Chào cả lớp, Hira à,sáng nay thấy có nghe tin là nhà em bị cháy, gia đình em ổn chứ ?

-Dạ...không sao đâu ạ !

-Ừm, nếu có khó khăn gì thì cứ nói cho thấy và cả lớp nhé, ở đây ai cũng sẵn lòng giúp đỡ em hết !!

-Em..cảm ơn thầy và các bạn nhiều lắm...

Reng Reng (chuông ra chơi)

Thiệt là....tất cả đám bạn đều ồ ạt ra ngoài chỉ để gặp mặt cái "Căn tin" :

-Hira à



-Gì vậy Anri ?

-Ờ...cậu kiếm được chỗ ở chưa vậy ?

-Ừm, tôi kiếm được rồi, đừng lo..

-Vậy hả, trời ơi làm tôi lo muốn chết, thôi tôi ra căn tin mua chút gì cho cậu ăn nha !!!

-Ê...haizz..đi mất rồi, trong lớp chỉ còn lại mình,chán thật !kệ cứ ngủ 1 lát, đợi Anri mua đồ ăn vào là được.

Mấy phút sao..........

Hira thần thờ tỉnh dậy, ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là 1 xấp sách giáo khoa mới và đồ ăn trưa cô thầm nghĩ :

-Ui trời, ai hiểu ý mình quá vậy, biết mình đang cần sách mới, lại thêm đồ ăn nữa chứ !chẳng lẽ là Anri...haizz nó đâu có tốt đến vậy chứ, miếng giấy gì vậy nhỉ ?

mở ra thử xem cái đã :

"Hira, chắc cậu phải luống cuống với việc này, cháy hết tập sách rồi, cứ dùng nó"

Đọc đến đấy Hira chợt nhìn ra phía cửa sổ thấy bóng dáng của Takshi vừa thoáng qua......

-Chẳng lẽ.......là Takshi sao? sao lại tốt với mình vậy chứ !

*****Sáng chủ nhật******

Cốc cốc (tiếng gõ cửa)

Nghe tiếng rõ cửa, bác hai của Hira liền lên tiếng :

-Ai đó ?

-Tôi là Han-kun

-Hả, tôi có nghe nhầm không, là Han sao...(ba Hira cộc mạch chạy nhanh đến mở cửa )

-Han...

-Bạn tốt !

-Bạn tốt !

-Lâu rồi mới gặp,

-Ha ha,giờ tôi là chủ tịch tập đoàn kinh tế lớn rồi, ông bạn đừng xử sự như trẻ con nữa (ông Han lên tiếng )

-Mà ông tìm tôi có việc gì không ông bạn tốt hả ?

-Thì đón 2 ba con ông về ở tạm nhà tôi chứ sao, chúng ta là bạn tốt mà !

-Ừm...mà sao ông biết ba con tôi không còn nhà ở vậy !

-À, là cái chuyện ông bị cháy nhà rồi đưa lên tivi đấy, tôi mới biết rồi mới lục đục tìm tới ông !!!

Hira không biết sự việc gì nên cứ ngớ cả ra :

-Bộ....2 người là bạn tốt lâu rồi hả ?

-Đúng rồi con (đồng thanh ghê)

-Từ khi nào vậy sao con không biết

Ông Han nói 1 cách nghiêm nghị :

-Từ lúc con chưa sinh ra, 2 ta đã là người bạn tri kỉ rồi, có khó khăn gì thì ba con cũng luôn ra tay giúp đỡ ta cả, từ lúc con chào đời thì 2 bên đã hứa :nếu ông ấy

có con gái, ta có con trai thì 2 bên sẽ sáp lại làm thông gia đấy ! thôi mau dọn vali nhanh nhanh lên nào..

-Haizz.....mệt nữa rồi

Chuyến xe lăn tròn bánh trên dòng đường của thành thị xa hoa nhưng không ngờ nó lại rẽ lối vào 1 con đường nhỏ..xe bỗng dựng lại trước 1 khu biệt thự rộng

lớn, xung quanh là những hàng cây xanh um tùm, Hira cảm thấy choáng ngợp :

-Woa....biệt thự sao à mà không nó còn hơn cả biệt thự nữa, kể ra bác Han còn làm ăn tài giỏi hơn ba mình nữa, thiết kế ngôi nhà chỉ với tông màu trắng đen thôi

sao, trông thật đẹp,người thiết kế ngôi nhà này thật tỉ mỉ và tinh tế...

-Ôi, sao xung quanh nhiều người thế, lại mặc đồ đen nữa, bảo vệ sao ?càng nhìn mấy tên này càng thấy quen quen làm sao í...

-2 ba con ông vào đi!!

-Được rồi Han à.

Hira cùng ba bước vào nhà, ôi mọi thứ không chỉ bên ngoài mà cả bên trong ngôi nhà cũng phải làm cho cô thét lên :

-OMG...đẹp dữ!!!

-Thôi con cứ ở đây để bố đem vali lên phòng cho!

-Dạ !

Cứ đăm chiêu nhìn tất cả mọi thứ trong nhà, cô tự lên ý kiến cho riêng mình :

-Màu khác không được sao, sao mọi thứ trong nhà cứ nhất thiết toàn là màu trắng đen vậy chứ !

-Tôi thích vậy.

-Nhưng mà phải có chút màu sắc sáng thì nó mới nổi bật lên được, trông nó mới dễ thương hì hì......ủa mà nãy giờ ai lên tiếng vậy ?

Bổn cô nương quá chuyện được 1 hồi mới chợt nhận ra, cô quay người về phía sau bất giác ngã người khi nhìn thấy Takshi......nhanh như chớp Takshi đỡ được cô, trong

vòng tay ấy, mặt đối mặt, Hira chợt ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên cứ như cà chua chín đang giữa mùa thu hoạch vậy ! rút ngắn khoảng cách lại, con tim ấy vẫn

đập mạnh như kí ức đó :

-Sao...sao...cậu lại ở đây...kiếm tôi hả ? (Hira lúng túng)

-Sao tôi phải kiếm cô chứ, đây là nhà của tôi mà.

-Cái gì ? là............

-Về rồi hả Takshi ? (ông Han lên tiếng ) -à Hira, ta giới thiệu cho con biết đây là Takshi con trai ta, còn đây là Hira vì.....



Ông chưa kịp nói hết câu thì Takshi đã bỏ lên phòng :

-Cái thằng ranh này lúc nào cũng thế, con thông cảm cho nó nha

-Không có gì đâu bác!

-Thôi con cứ ở đây ta phải về công ty có chút việc, có khó khăn gì cứ hỏi Takshi nhé !!

Có lẽ....đây không phải là chuyện buồn của Hira đâu, mà hình như cô đang vui thì phải :

"Á há..thích quá đi" (trời ui, cái giọng này là....điều hiểm họa cho Takshi rồi đây :' )

Tại phòng mới của Hira, cô gái lại khéo tưởng tượng :""lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hi hi "" mà căn phòng này....hơ, lại là trắng với đen, mù màu luôn rồi, mình

đem mấy con gấu bông ra mới được, hồng,xanh,vàng......hàhà vậy mới nổi chứ !

*****Bữa cơm tối******

-Takshi à, con học chung với con của bác chứ ?

-Dạ...có !

-Vậy là mừng rồi !

-Nó thì nói làm gì, đang học tại khu E.A biến chứng hay sao lại chuyển xuống khu B (ông Han nói)

Ba Hira cười nhẹ :

-Có sao đâu, con gái tôi cũng học lớp B mà, lớp nào mà chả như nhau !

-Nhưng...

-Đủ rồi ! tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa. (Takshi có vẻ bực bội )

Nói xong cậu liền đặt đũa xuống đi 1 mạch lên phòng , khiến ông Han phải than phiền : lại bỏ bữa.

Hira có vẻ ngạc nhiên :

-''Bỏ bữa'' bộ cậu ấy bỏ bữa liên miên hả bác ?

-Đúng vậy, nó i như mẹ nó vậy, tính tình là thế hay trầm tính, ít nói, nó yêu mẹ nó lắm ! từ khi bà ấy qua đời thì nó gần như khác hẳn, hiếm khi bác thấy nó cười

lắm !

........9 giờ tối........

Hira đang thầm nghĩ : thấy lo cho Takshi thật, bỏ bữa xuống ngày sao ? thôi nên tự xuống bếp làm cho cậu ấy món cơm trứng hay bento đây, haizz..hình như món

nào cũng như nhau cả, khó như nhau cả (cô hai ơi, chỉ là món cơm gói rong biển thêm mấy miếng trứng rán thôi mà làm quá !! -_- )

15 phút sau.....................

CỐC CỐC !!! (tiếng gõ cửa)

-Ai đó ?

-Là....là tôi, Hira đây !

Nghe giọng Hira, Takshi ngạc nhiên :

-Hira? cô đến làm gì ?

-Thì tôi đem bữa tối cho cậu, mau mở cửa cho tôi đi.

-Vào đi, cửa không khóa !

-Cái này...tôi làm cho cậu !

-Hơ..thứ rác rưởi gì vậy, nó có hợp khẩu vị của bổn thiếu gia tôi không đấy !

-Nè, đừng có lên cái giọng chảnh đó với tôi chứ, vì thấy cậu nhịn đói nên tôi mới xuống bếp tự tay làm món Bento này cho cậu, nếu cậu không ăn thì thôi, tôi đem nó đi vậy.

-Khoan đã, là cơm Bento sao ?

Có lẽ như quá khứ đang ùa về trong cậu, từ nhỏ đến giờ cậu đã sống trong cương vị là 1 cậu chủ danh giá nên chỉ ăn những món ăn sang trọng, kể cả khi ở trường cũng vậy, nhìn chúng bạn được ăn món cơm Bento do chính tay mẹ chúng nó nấu, cậu đã ao ước từ lâu rằng sẽ có ai đó thực hiện mong muốn ấy của cậu !....

-May cho cô đấy, đánh trúng tâm lí tôi nhỉ !

-Cậu ăn đi nó có.......dỡ đừng chê nha...tôi...

Takshi dựt lấy nhanh chiếc đĩa cơm trên tay Hira , không chần chừ, cậu đã bỏ nó nhanh vào miệng của cậu.

1 phút sau.......(hình như có cái gì đó là lạ)

-Sao..sao....cậu đứng hình vậy ? bộ thấy ngon rồi hả ? (Hira lên tiếng)

-Ngon....lắm!

nghe câu nói của Takshi, Hira mừng không xiết luôn...

-Ngồi xuống đi !

-Hả ?

-Tôi bảo cô ngồi xuống.

-Ờ.......

-Này, cô ăn chung với tôi, há miệng ra :

-Sao ?

-Lệnh của bổn thiếu gia nhà này thì không nên hỏi nhiều..

-Ờ ..

Hira sướng nghĩ trong lòng: "không ngờ Takshi lại đút cơm cho mình sao? cậu đã làm tim tôi thổn thức và ánh mắt của cậu đối diện nhìn tôi, tôi có cái cảm giác như vẻ ngoài ấy không thực sự là con người của cậu, cảm xúc đang trào dâng bỗng dưng bị cắt ngang khi Bento ngấm vào miệng tôi, thế rồi cơm tự động văng ra"

-Mặn quá, sao....sao..cậu nói ngon vậy !

-Ngon mà, đây là lần đầu tiên tôi ăn được món Bento do tự tay 1 người tự nguyện nấu cho tôi đấy.

-Lần đầu tiên... cậu ăn ? đúng là...tôi xin lỗi cậu, mòn Bento đầu tiên mà cậu được ăn lại dở tệ đến như vậy...sau này tôi sẽ làm món Bento ngon hơn nữa cho cậu nha, giờ tôi phải về phòng, ngủ sớm nha, bye cậu, chúc cậu ngủ ngon!!! ( Hira nhanh chóng trở về phòng)

-Đúng là Hira, chỉ có cậu mới hiểu tôi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook