Yêu Không Biên Giới

Chương 13

Lý Tranh

04/12/2013

Cả tuần sau đó, tôi buồn. Mặc dù lúc ở sân bay tôi có hứa với “ sao đỏ ” của tôi, là sẽ không buồn, tôi đã tự hứa với hắn như thế. Mà sao, mỗi lần hình ảnh cái bóng nhỏ bé ấy vẫy tay chào tôi, lại buồn. Tôi quay về với cách sống của một thằng con trai không người yêu, sang dậy muộn hơn chút, buổi chiều, thay vì la cà với “ sao đỏ”, đi linh tinh, thì tôi đi đá bóng với bọn thằng Việt Anh, thằng Lâm. Tôi chưa thấy “ sao đỏ ” của tôi liên lạc gì hết, bỗng nhiên tôi thấy sợ, sợ chuyện gì xảy ra với “ sao đỏ ”, tôi gửi cả đống tin nhắn off cho “ sao đỏ ”, vậy mà chả thấy hồi âm…..

Tôi lại đi học cùng 2 thằng bạn than trời đánh. Chúng nó cũng biết chuyện của “ sao đỏ”, tôi cũng chẳng ngạc nhiên, chuyện này cả khối đều biết, chứ riêng gì mình tôi.

- Mày dự định thế nào… Thằng Lâm hỏi tôi.

- Dự định thế nào là thế nào, nói rõ ra. Tôi vừa ăn nốt cái bánh mì, giải quyết nó một cách nhanh gọn, rồi xoa tay vào nhau. Lạnh thế.

- Chuyện của cái Vi chứ còn ai vào đây nữa. Mày định chờ nó thật đấy à. Mà nó học gì bên đó, ở nhà thiếu gì trường mà phải sang đó

- Ừ, chờ chứ, hắn học y thì phải. Tuần nay rồi, tao đã gặp hắn đâu… Tôi lại nhói đau. Cứ tối tối lên check yahoo, chờ mỏi mòn mà không thấy hồi âm gì hết.

- Học Y thì căng đấy, thời gian khá là dài, lòng người chả biết thay đổi hay không nữa, khó nói lắm, tao cũng chỉ lo cho mày, cứ chờ đợi, chờ đợi…

- Kệ tao, dù gì thì tao vẫn cứ chờ….

- Ừ thôi kệ mày, có bảo cũng không có giải quyết được cái gì nữa rồi. Nếu chờ được thì tao cũng ủng hộ mày thôi… cẩn thận không lại ế thì khổ

Nó cười to, rồi đi vào lớp, tôi cũng lững thững bước lên trên lớp. Lại sắp tới tết, tôi còn chưa được thưởng thức một cái tết nào gọi là trọn vẹn bên “ sao đỏ ”, giá như, hắn ở lại, sau tết âm lịch hãy đi thì có phải không.

Tôi đặt phịch cái cặp xuống bàn, dạo này già hay sao mà leo mỗi vài bậc cầu thang đã mỏi thế này. Tôi gỡ chiếc khăn sao đỏ tặng cho, gấp cẩn thận, để vào balo, tự nhiên thấy nóng thế. Thằng bạn tôi ngồi bàn dưới, nó nói:

- Bỏ cái khăn đi, nhìn đĩ không tả được.

Tôi quay lại, cười với nó:

- Còn hơn có thằng muốn đĩ không được đấy.

- Tao đùa thôi, làm gì mà nóng máy thế. Mà em yêu của mày sao rồi, sướng nhỉ, tự nhiên có người yêu là việt kiều, khỉ thật… nó chép chép miệng, vẻ thèm thuồng.

- Sướng con khỉ, mày cứ thử như tao xem, muốn gặp không được gặp, muốn đi chơi không được đi chơi.

- Được cái lọ thì phải mất cái chai chứ, mày khôn thế bao giờ chết.

Tôi chả thèm cãi nhau với nó nữa. Lần trước, tôi đã suýt đánh nhau với nó vì tội nó dám mang khăn của “ sao đỏ ” tặng tôi mang ra kéo co với mấy thằng ở lớp. Suýt nữa thì phồng tôm nó, may mà có mấy đứa con gái can. Về sau nó cũng không dám nghịch dại nữa.

- Phong ơi, đi xuống căng tin với tớ đi

Lại là con nhỏ lớp trưởng, có cái quái gì mà nó lại rủ tôi nhỉ:

- Ngày gì mà hứng thế bà… tôi cười

- Thích thì mời ông đi uống nước, không được à.



- Ờ thì đi, dù sao ở lớp cũng chả có việc gì.

Tôi đút tay túi quần, huýt sáo, đi xuống dưới căng tin, chả gì, có người mời ăn thì tội gì mà không chén cơ chứ. Ngồi ăn cùng con nhỏ này, vui thì có vui, nhưng nó nói nhiều quá, đau hết cả đầu. Nhiều khi tôi phải ngắt lời nó, nếu không tôi nổ đầu mà chết mất.

- Thế nào ông bạn, cô người yêu của ông sao rồi. Tò mò quá

- Ờ, thì từ lúc đi đến giờ vẫn biền biệt, có thấy tin tức gì đâu.

- Khoai nhỉ, mà ông định chờ Vi thật đấy à.

- Ừ, chờ chứ…. Ngày hôm nay, 3 người hỏi câu này rồi đấy.

- Tôi thấy, khi hai người xa cách, khoảng cách xa thì sự quan tâm cũng xa, rồi tình cảm cũng phai nhạt theo thời gian. Nhỏ lớp trưởng vừa khoắng tít mù cốc trà sữa, vừa hút một cách ngon lành.

- Biết vậy, nhưng tôi vẫn sẽ nuôi hi vọng.

- Ừ, vậy thì kệ ông,

Tôi nhìn ra cái bàn nhỏ nơi gần cửa sổ, tôi hình dung ra, nơi đó. Tôi và sao đỏ cùng ngồi….

Ngày thứ 8…..

Lại một ngày mới bắt đầu, “ sao đỏ ” bặt vô âm tín, tối hôm qua check yahoo, cả thấy gì cả, vẫn nhắn dòng tin nhắn quen thuộc, mà có khi khi sao đỏ mở ra, thì chắc là nhìn đến phát sợ mất:

- Vk à, tình hình dạo này sao rồi, lúc nào ol thì báo cho ck nhé.

Type xong dòng tin nhắn, tôi đánh răng rửa mặt rồi đi học. Vẫn lạnh, còn vài ngày nữa là nghỉ tết. Không khí cũng vì thế mà nhộn nhịp, bọn tôi đến trường, mặc cho các thầy cô hò hét, kêu gọi mọi người tập trung, thì cũng bất lực, nhìn lũ học trò chúng tôi đang phá game, chúng nó hầu như chả còn tâm trí đâu mà học nữa, mặc kệ thôi, tết sắp đến, chúng nó bắt đầu lên danh sách những thằng … sắp phải tặng lì xì cho mình.

Tôi xin cô ra ngoài, trong lớp ầm ỹ quá, trốn ra chứ ngồi trong đo nghe bọn con gái kì kèo: “ tết mà không mừng tuổi tao thì có mà mất lộc, đen cả năm… ”, lang thang đi trên hành lang, tôi bỗng nhìn thấy, dáng ai đó, tóc ngắn, khăn bông trắng…. là sao đỏ

Tôi dụi dụi mắt, ơ, sao lại là sao đỏ, hắn đang đi trước mặt tôi, tôi vui mừng chạy lên, vỗ vai:

- Vk, sao lại về vào lúc này, không báo cho ck gì cả…

Bóng người đó quay lại. Không phải là sao đỏ, tôi mừng hụt.

- Anh nhầm em với ai ạ. Cô bé trả lời.

- Ừ, anh xin lỗi, anh nhầm…

Vậy là tôi nằm mơ giữa ban ngày rồi, tại sao lại có người giống “ sao đỏ ” thế nhỉ, tôi tự nhủ, bước tiếp…. ngượng đỏ cả mặt



Chuông điện thoại, tôi giật mình, chả lẽ trong lớp có kiểm tra đột xuất. Tôi mở máy ra, số lạ:

- Alo, ai đấy.

- Cháu có phải là Phong không. Giọng ai đó quen thuộc mà tôi chả nhớ.

- Vâng, cháu Phong đây ạ, ai đấy ạ, xin lỗi, cháu không nhận ra được giọng…

- Bác là Vi đây, con ở nhà vẫn khỏe chứ…

Trời ạ, là điện thoại của “ sao đỏ ”, hắn gọi về, từ nước Nga xa xôi.

- Này, làm gì mà vk mất tăm cả tuần trời thế hả. Hay sang đó, thấy anh nào đẹp trai rồi chăng..

- Ừ, đích xác là có vài anh đấy, thế ck ở nhà đã kiếm được cô nào chưa.

- Rồi, ck mà muốn thì có mà hàng đàn, chả phải kiếm đâu xa.

- Á à, rồi lúc vk về thì biết tay, dám đi linh tinh hả.

- Trời, xa vậy mà cũng đòi quản sao….

Câu nói cuối cùng của tôi, tôi chỉ có ý định trêu hắn thêm chút nữa, vậy mà

- Ừ, vk nhớ ck lắm đấy, vk muốn quản ck mà đâu có được, giờ vk chỉ ước bên cạnh ck thôi, tuần vừa rồi quả thật là quá kinh khủng…. hắn khóc, hắn nấc lên từng tiếng, tôi chưa thấy hắn khóc bao giờ.

- Có chuyện gì thế, ai bắt nạt vk à…

- Ck ý, chứ còn ai vào đây

- Hơ, người ta ở nhà, sao mà bắt nạt đây…

- Vk sụt mất 1kg rồi đây này, lần trước ở nhà, quen sang nào cũng dậy, ck chở đi ăn sang, giờ ở bên này, chả thiết ăn gì, ngày ăn có 2 bữa thôi, mà… vk toàn ăn đồ hộp.

- Sao lại toàn ăn đồ hộp, không có chợ búa gì bên đó à.

- Có, nhưng vk không biết nấu gì cả, biết cắm mỗi nồi cơm với luộc rau… hắn nìn khóc, cười hì hì như đứa trẻ.

- Trời ạ, vk tôi…

- Thôi ck nhá, tối về ol yh, vk mới lắp được mạng rồi, haizz, tối về tâm sự cho ck sau

Thế là hắn cúp máy, không quên gửi một nụ hôn gió qua điện thoại nữa. Hắn đúng là trẻ con, nhưng mà, tôi lo lắng cho hắn, con gái gì mà không biết nấu cơm…………..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Không Biên Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook