Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Chương 53: RỐT CUỘC LÀ SAO?

Dino070693

11/11/2015

Hôm nay Ryan thức dậy rất sớm do còn lịch trình nhưng vừa mở mắt đã thấy cái môi đang cong lên trước mặt mình thì không nhịn được mà phì cười, hôn chụt lên đó.

-“Chà, không biết ngủ mơ cái gì mà cong môi lên hôn ai không biết nữa”

-“Hôn em chứ hôn ai” HyoMin nhoài ngoài vươn dài hai tay cho đỡ mỏi rồi laii ôm chầm lấy Ryan

-“Ơ, unnie dậy lúc nào thế?” Ryan ngạc nhiên

-“Cũng mới thôi, chỉ là trước khi có con khủng long hôn trộm unnie á” HyoMin nói mà mặt tỉnh bơ, còn đưa ngón tay vẽ vẽ trước ngực Ryan

-“Yah, nói ai khủng long hả” Ryan chun mũi, cau mày nói

-“Nói em đó” HyoMin vênh mặt

-“Unnie chết chắc, mà em phải hôn trộm sao? Em thích hôn lúc nào thì em hôn nha, unnie cản được sao?” Ryan cũng chẳng vừa đe lại còn khẳng định chủ quyền luôn

-“Đương nhiên là unnie… ưm”

Ngồi cãi nhau với cô có mà hết ngày nên chủ trương của Ryan là đánh nhanh thắng nhanh, hành động liền là tốt nhất, vậy nên HyoMin bây giờ yên vị dưới thân nó, không để nó cưỡng hôn thì cũng đâu có phản kháng được cái con khủng long đó, mà cô lại mê mệt nó mới khổ chứ, đành nằm đó mà hưởng thụ thôi.

-“giờ sao?” Ryan hỏi sau khi tách dời nụ hôn

-“hửm?” HyoMin chớp chớp mắt ngây ngô hỏi trong khoảnh khắc đó khiến Ryan đang muốn dạy dỗ lại bị cái vẻ đáng yêu của cô quyến rũ mà thống khổ kêu gào:

-“Trời ơiiiiiiiii, em còn công việc đó, đừng có lúc nào cũng như thế, làm sao em đi”

-“Là sao?” HyoMin nhất thời chưa hiểu, đang tự nhiên nói cái gì mà chả ăn nhập với nhau, lộn xộn hết cả lên

-“Em nói unnie đừng có quyến rũ em nữa!”

Ryan nhíu mày chậm rãi nói từng chữ HyoMin mới gật gù hiểu ra vấn đề, ác quỉ nhỏ cánh đen xuất hiện đang bay bay xung quanh cô thì thầm nhỏ to, thiên thần nhỏ cánh trắng liền xuất hiện ngăn cản, hai đứa nó chí choé cuối cùng ác quỉ nhỏ lại thắng mới khổ, sau khi đuổi thiên thần nhỏ đi, nó liền thầm thì nốt với cô, nháy mắt rồi cũng biến mất.

Ryan thấy biểu cảm của HyoMin cứ thay đổi liên xoành xoạch khi thì ngẩn ngơ, khi thì nhíu mày, bây giờ còn cười gian cơ đấy, còn chưa kịp hỏi đã bị cô kéo cổ sát xuống thỏ thẻ bên tai.

-“Thế cơ mà, unnie cứ thích quyến rũ em thì có sao không?”

Kết thúc câu hỏi HyoMin còn cắn nhẹ vành tai Ryan, đưa lưỡi trêu chọc. Ryan sau khi nghe vậy thì mắt mở to, lại cộng thêm hành động của cô thì có cả luồng điện chạy qua người, bỗng chốc mặt đỏ phừng phừng như bắt gặp chuyện gì nhạy cảm cơ mà tình huống này thì còn hơn cả nhạy cảm ý chứ.

-“Are you sure, darling?”

HyoMin chỉ nhún vai rồi tinh nghịch nháy mắt thay cho câu trả lời, một tay lướt nhẹ xuống chạy dọc trên lưng Ryan còn vẽ cái gì trên đó. Ryan thở dài thầm nghĩ *OMG, chuyện gì đang xảy ra thế này, thề có chúa, tôi hoàn toàn trong sáng cho tới khi gặp cô ấy – cái con người luôn luôn câu dẫn tôi – Park HyoMin*

-“Thật tốt, lâu lâu mới được gặp thật nhớ cơ thể này” Ryan nhếch miệng cười

-“Nói vậy không thường xuyên sẽ không nhớ, không cần sao?”

Thật ra thì vẫn nhớ nhưng Ryan lại tính làm cao cho có giá một chút nên vênh mặt nói

-“ừm, có thể lắm chứ”

-“là em nói đó nha”

-“phải, có gì không dám nhận chứ”

-“Ok, ok, như vậy đi”

-“em sắp phải đi rồi” Ryan ngó qua đồng hồ rồi lại nhìn HyoMin “nhưng giờ phải nạp năng lượng đã”

Ryan kéo chăn trùm qua đầu rồi nhào tới HyoMin, chẳng biết làm gì trong đó mà cái chăn cứ lùng bùng, tiếng cười giòn tan rồi lại ma mị đến bất thường.



—–

Sau khi tạm biệt HyoMin, Ryan nhanh chóng xuống nhà, xe của công ty đã chờ sẵn bên ngoài, nó tranh thủ ngủ thêm một chút trên xe khi di chuyển tới địa điểm đầu tiên.

-“Chào mừng khán thính giả đã tới với C-Radio, chúng tôi là ZhouMi, Jia và Fei, hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau về …”

Sau một hồi cười nói giả lả với 3 MC, Ryan còn được họ tổ chức sinh nhật hành tráng nữa chứ, thật khiến người khác ghen tị. Kết thúc chương trình, Ryan tạm biệt mọi người rồi rời khỏi, kiểm tra lại lịch trình thì còn trống khoảng thời gian cho tới tận chiều nên quyết định về công ty nghỉ ngơi.

Vì có phòng riêng ở công ty nên Ryan chẳng ngại ngần gì mà chui vào trong thay đồ, cứ thế bấm khoá cửa lại rồi ngang nhiên cởi đồ giữa phòng. Chuyện lẽ ra cũng chẳng có gì nếu như…

*Cạch* Cửa phòng mở..

-“Aaaaaaa” Ryan hoảng hốt. tình huống này là sao? Lỡ chẳng may vừa cởi hết đồ, trên thân giờ còn có bộ underwear, nó nhặt vội cái áo che thân rồi quay ra với ánh mắt hình viên đạn, chỉ có thể là BoRam, ngoài BoRam thì chỉ có nhân viên phụ trách mới có chìa khoá nhưng họ là không phận sự miễn vào nên trong đầu Ryan chỉ có hiện lên cái tên Jeon BoRam được thôi thế cơ mà sự thật thì không như vậy, Ryan chỉ biết câm nín khi nhìn thấy cái con người cũng đang tròn mắt, tròn miệng kia đang đứng bất động nhìn nó, cũng may là cánh cửa đã được đóng lại chứ nếu không mai lại được lên trang nhất với tiêu đề không đỡ nổi rồi

-“Minnnnnn à, unnie làm gì ở đây vậy????” Ryan sửng sốt hỏi

HyoMin chớp chớp mắt vài cái mới lấy lại hồn, ngay tức khắc không ngại ngùng còn có biểu hiện đẹp trai không bằng chai mặt, lập tức nhún nhảy, vỗ tay theo nhịp điệu

-“Hot bodieeee, hot bodieeeeee”

Ryan cũng ngẩn người, không phải chứ, biểu hiện của HyoMin trước đâu có vậy bao giờ, không phải lây tính cợt nhả của nó khi ở bên cô chứ, một tay chống hông, một tay nó đưa lên day day thái dương lắc đầu rồi xoay người lấy đồ mặc vào. Vừa xỏ xong chiếc quần, tay mới chạm với chiếc áo, còn chưa kịp đưa qua đầu đã cảm nhận được một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy thân, Ryan mỉm cười rồi đưa chiếc áo qua cổ, luồn tay mặc áo chỉnh tề rồi mới xoay người lại, quàng tay qua cổ HyoMin kéo lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

-“Dạo này đóng phim Đột Kích hay sao vậy?”

-“Vui mà” HyoMin cười tươi

-“Ngốc, nếu em không ở công ty thì sao?”

-“Đã nói rồi mà, không có thì về”

-“Hừm, càng ngày càng bướng” Ryan nhíu mày, sát lại để hai chiếc mũi chạm nhau “vậy mà em lại cứ yêu, không phải chứ? Unnie bỏ bùa em?”

-“Bùa gì cơ?” HyoMin ngây ngô hỏi

-“Ềi, ngốc thật hay giả vờ không biết nữa nhưng thôi không sao, ai chứ unnie thì em tình nguyện”

Chẳng chờ HyoMin đáp Ryan đã nghiêng đầu nhắm tới môi cô mà mút lấy, cánh tay sau cổ kéo lại gần hơn. Ryan hôn cuồng nhiệt như thể lâu rồi mới được hôn trong khi vừa tách nhau được có mấy tiếng đồng hồ, HyoMin thì giãy giụa vì bất ngờ, không có không khí để thở vì cái con khủng long chết bằm kia mút lấy cả hai môi cô thì hơi đâu mà thở, cũng may Ryan có chuyện nhớ ra phải nói nên HyoMin mới thoát hiểm.

-“Em .. Tính.. giết unnie.. hay.. sao vậy?” HyoMin vừa nói vừa thở hổn hển

-“trừ khi unnie phản bội em”

Ryan lừ mắt, HyoMin chỉ biết bĩu mỗi.

-“à, có chuyện muốn nói, unnie đến đúng lúc thật” Ryan vuốt tóc HyoMin nói, kéo cô lại gần hơn

-“chuyện gì?” HyoMin tiện thế xoay hẳn người lại tựa vào người Ryan

-“Em chuẩn bị thực hiện dự án mới, album mới nhưng muốn làm thêm MV dạng drama ngắn tầm 15-20p nhưng cũng phải mất thời gian cả tháng vì còn thu âm rồi nhiều phiên bản MV nữa” nói tới đây Ryan uỷ khuất giọng nghẹn ngào

-“thì sao?” HyoMin cười thầm nhưng vẫn tỉnh bơ hỏi như không hiểu

-“thì không được unnie chứ sao, sẽ rất nhớ” Ryan ban đầu cao giọng sau lại giảm nhẹ, cạ mũi vào cổ HyoMin hít hà

-“nhưng mà unnie chẳng nhớ em chút nào” HyoMin chớp chớp mắt nói thản nhiên trong khi Ryan đứng hình

-“Unnie.. unnie vừa nói cái gì cơ?”

-“không nghe rõ sao? Unnie nói không nhớ em đó”

-“..”



Chẳng chờ Ryan kịp mở lời, HyoMin lại tiếp tục

-“Ngày nào cũng gặp có gì đâu mà nhớ, không ngán cái mặt này là may lắm ý” HyoMin xoay người lại, đưa hai tay lên bẹo má con khủng long còn đang ngơ ngác

-“Ơ, nhưng.. unnie không.. nghe em nói sao.. Em..”

*cộp cộp cộp.. cộp cộp cộp*

-“Ryan, HyoMin mở cửa mau lên, làm gì trong đó mà khoá cửa hả? Mở cửa mau lên”

Ryan còn chưa nói hết thì đã nghe tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh của BoRam, hai người chẳng bảo mà gặp liền quay ra nhìn nhau nhíu mày rồi cũng ra mở cửa.

-“RamBo, unnie làm gì mà ầm ĩ hết cả lên thế hả?” Ryan trách cứ

-“Cứ lải nhải đi, sau này tôi không ở đây thì không có ai mà lải nhải đâu” BoRam tỉnh bơ đi vào

-“Unnie nói vậy là sao?” Ryan miệnghas hốc ngạc nhiên, mấy người này hôm nay sao vậy để nó sốc hoài à

-“đến thông báo cho em đây, unnie nghĩ kỹ rồi, không thể đánh rơi tuổi trẻ được, unnie phải ăn chơi bay nhảy mới đúng, không làm quản lý cho em nữa, unnie phải đi du lịch” BoRam chốt lại

-“Mố??! Unnie sao tự dưng lại vậy chứ? Lại bỏ rơi em nữa?! Vậy EunJung unnie thì sao?! Unnie ấy sẽ không để unnie đi đâu” Ryan biết không làm căng được vì BoRam đã bỏ đi một lần rồi thì có gì không dám chứ, kế sách bây giờ chỉ có thể là EunJung, chỉ có unnie ấy mới giữ được BoRam ở lại, Ryan tự thấy mình thông minh liền cười hà hà trong bụng.

-“EunJung sao? Đi cùng unnie mà!”

Lời BoRam vừa dứt đã khiến Ryan tan vỡ, nứt toạc, có lý nào lại vậy??

-“Sao có thể? Unnie còn công việc đâu thể nói đi là đi..”

-“có thể chứ”

Tiếng nói từ phía sau vang lên, EunJung tò tò xuất hiện

-“Unnie, từ bao giờ vào phòng mà khokng gõ cửa” Ryan giận cá chém lung tung bắt bẻ ngược xuôi

-“Ô, xin lỗi nha, cửa không có đóng à!!”

EunJung đưa tay hướng ra cửa, Ryan nhìn theo rồi hướng tới hai người kia thì thấy họ nhìn đi đâu đánh trống lảng như không biết gì. Thật hết nói à!

-“Vậy lịch trình của unnie thì sao? Chủ tịch đồng ý cho huỷ sao?”

-“thiệt tình, em có cần vô tâm vậy không? Đợt này unnie đang được nghỉ sau đống lịch trình dày đặc vừa rồi, em được nghỉ còn unnie thì không sao?!”

-“A, em không có ý đó, chỉ là..”

-“Chỉ là sao?” EunJung nhíu mày

-“Không có gì, thôi hai người đi đi, đáng ghét” Ryan làm càn không được bày đặt giận dỗi

-“Nói chung ta đáng ghét sao? Vậy mà chung ta đi còn tìm quản lý tốt thay thế, thật đau lòng mà” EunJung lại gần BoRam

-“Ừ, thật có lòng tốt mà bị đổ đi, thôi khỏi lo đi, cũng may còn chưa giới thiệu gì” BoRam hùa vào

-“Xí , không cần lòng tốt của mấy người à!!” Ryan khoanh tay trước ngực, chun mũi lè lưỡi

-“Thật sao? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ” EunJung tỏ vẻ đáng thương

-“HyoMin ah, thật ngại quá, mất công nhờ vả em nhưng người ta lại không cần, unnie thật có lỗi, chúng ta đi thôi, unnie mời em cái gì đó xem như chuộc lỗi nha” BoRam nói như thật rồi kéo tay HyoMin đi, còn HyoMin chỉ biết che miệng cười.

-“Đứng lại hết cho tôiiiii! quá đángggg, hùa nhau chọc tôi có phải khônggggg?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook