Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Chương 59: WILL U MARRY ME?

Dino070693

11/11/2015

-“Thì cứ vậy đi, cứ là Park Hyo Min – Park Sun Young của em, cứ là người em yêu thương nhất”

Hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối không rời, HyoMin cười nhẹ

-“ừm, unnie biết rồi”

-“Hì hì, ngoan thật” JiYeon không kiêng nể đưa tay vuốt tóc cô

-“nói gì đó”

-“thì unnie ngoan thật mà, hay em phải bảo unnie hư vậy nhé”

-“thôi, khỏi nói gì đi”

HyoMin hết cách với lý luận của nó, loay hoay ngồi dậy lại bị kéo nằm xuống

-“Đừng đùa nữa, ngày hôm nay chạy qua chạy lại, em không mệt sao? Mau mau, đứng dậy đi tắm”

HyoMin đứng lên rồi kéo nó kéo nó dậy.

-“mệt thật! Chẳng còn sức nữa! Minnie!”

-“Huh?”

-“Tắm cho em đi”

-“Em là trẻ con lên ba à? Mau vào tắm đi, unnie chuẩn bị đồ cho”

-“Không, em mệt lắm, unnie tắm cho em đi, không thì thôi em đi ngủ”

JiYeon nói mà hướng về phía cái giường mà HyoMin phải nhanh chân chặn lại, người bẩn mà dám trèo lên sao, cô thở dài chịu thua con khủng long này

-“thôi được rồi, được rồi, mau vào đi”

Biết đã dụ được nai vàng ngơ ngác, JiYeon hí hửng vào phòng tắm. Loay hoay lọ mọ chán mới mở nước bồn tắm bước vào nằm thư giãn.

Không biết do HyoMin lâu quá hay nó mệt quá mà vừa vào HyoMin đã thấy cảnh tượng chưa từng thấy qua.

Nó đang nằm ôm thành bồn ngủ gục từ lúc nào không biết, HyoMin lại gần định gọi nó dậy nhưng khuôn mặt kia … Đáng yêu ngoài sức tưởng tượng của cô, thật sự chỉ muốn cắn cho vài cái, chợt nghĩ cái cảnh ngàn năm có một này, HyoMin cười gian chạy ra ngoài lấy máy ảnh rồi lại tí tửng chạy vào.

-“Aigoo, Idol nhà ai thế này, ừm, xem nào, những bức ảnh này.. chẹp chẹp.. sẽ có giá bao nhiêu nhỉ?”

*Tách Tách*

-“ngẩng cái mặt lên chút nào”



-“phải như vậy chứ, hehe”

HyoMin cứ tự nói tự chỉnh, chụp chán rồi thì vác máy ra ngoài kiểm tra ảnh, đắc ý với đống ảnh chụp được thì thích thú đem giấu đi, xong xuôi mới nhớ ra để con khủng long ngâm nước lâu quá liền vội chạy nhanh vào.

-“haizzz, tình cảnh này là sao chứ? Muốn unnie tắm cho em thật sao? Ok! Tắm thì tắm”

Cô gật gật đầu đứng lên định lấy khăn thì…*ào*

-“Aaaaaa, cái gì cái gì vậyyyyy?”

JiYeon đang ngủ bất ngờ bị thứ gì đó đổ xuống người làm nước bắn tung toé, giật mình la hét ầm ĩ

HyoMin đang đau ê ẩm, quần áo thì ướt sũng vẫn cố đưa tay bịt miệng nó lại

-“Yah yah, em trật tự chút coi”

-“Huh? Unnie làm cái gì vậy?” JiYeon định thần đưa tay vuốt ngực thở hổn hển

-“Unnie đâu có làm gì, tại nó đó chứ”

JiYeon ngồi thẳng dậy nhìn theo hướng tay HyoMin chỉ liền phì cười, nó – cái cục xà bông đang nằm chổng trơ dưới đất

-“Em cười cái gì? Đau chết đi được!” HyoMin phụng phịu

-“Đau sao?”

-“ừm”

-“Nào, ngồi lại nào, ướt hết đồ rồi, mai cởi ra”

-“Ơ”

Chẳng chờ HyoMin đồng ý, nó cầm lấy áo cô xốc ngược từ dưới qua đầu cô rồi vứt sang một bên

-“Em .. Em..”

-“Em làm sao? Mau cởi đồ ra”

Trời ơi! Ở đâu ra cái thứ mặt dày vậy? Bắt con nhà người ta ngang nhiên cởi đồ như không có chuyện gì xảy xa vậy? HyoMin nghĩ mà mặt đỏ bừng bừng

-“Mau! Unnie không khó chịu hả? Muốn cảm sao? Mau cởi đồ ra!”

Miệng nói thì cứ nói, tay thì đã nhanh cởi hết đồ trong sự sững sờ của cô, ừ thì cả hai là con gái, ừ thì yêu nhau đã lâu, cũng không phải chưa thấy qua bao giờ nhưng lần nào cô cũng vẫn cứ đỏ mặt như vậy, đáng yêu chết đi được, nó vội kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô từ phía sau.

-“Unnie ah”

-“ừm”

-“Minie ah”

-“huh?”

-“Park Hyo Min”

-“wae? Rốt cuộc có chuyện gì?”

-“vẫn là chuyện đó thôi”

-“chuyện đó là chuyện gì?”

-“thì là chuyện đó đó”

-“chuyện đó đó? Em không biết rằng em rất nhiều chuyện sao?”

-“em biết nhưng chuyện nào cũng liên quan tới chuyện này?”

-“molla! Unnie không biết”

-“không biết thật sao?”

-“yah, em thật là.. nói luôn cho rồi”

-“ềiiii, nói chuyện với unnie chán thật đấy”

Nó bĩu môi tự cằm vào vai cô than thở.

-“chứ không phải em nhiều chuyện sao?” Cô không chịu thua cũng cãi cho bằng được

-“ok ok, em thua unnie rồi”

-“vậy nói đi, chuyện gì?”

HyoMin hí hửng xoay người lại nhìn nó. Nó không nói gì chỉ đưa hai tay giữ khuôn mặt cô mỉm cười.

-“huh? Nói đi chứ?”

*chụt chụt chụt*

HyoMin mắt to tròn ngạc nhiên, con khủng long này không phải lừa cô đó chứ, bảo nói thì hôn chụt chụt lên môi cô, cô nhíu mày nhìn nó thì nó cười nắc nẻ như vui lắm

-“Hì, đáng yêu quá đi à” nó véo hai má cô lắc lắc

-“Em ý!!! Bây giờ nhăn nhở quá thể luôn!”

-“Vẫn có người yêu là được, hehe”



-“Hết nói nổi, bỏ tay, đau quá!”

HyoMin gạt tay nó ra

-“Đau thật hở? Sorry!!! Đưa em xoa cho hết đau liền à”

*chụt chụt chụt*

HyoMin tưởng thật cũng ngồi im ai ngờ lại bị lừa thì tru tréo

“Park Ji Yeonnnnnn”

-“Hơ hơ, hắt xì ì ì”

-“Gì đây? Mau tắm nhanh lên rồi vào đi cảm lạnh bây giờ ờ ờ”

Rốt cuộc HyoMin vẫn nổi trận lôi đình nhanh nhanh chóng chóng tắm rửa ra ngoài không quên vác xác con khủng long kéo theo sau, tiện thể với tay lấy máy sấy rồi đẩy nó ngồi xuống giường.

-“Ngồi im đó đi, tóc ướt sao ngủ?”

HyoMin vội giữ người JiYeon cho thẳng khi nó có ý định nằm xuống nhưng nó cứ ngả nghiêng ngả nghiêng chao đảo như sắp đổ tới nơi.

-“Em không ngồi yên được một lát sao?”

HyoMin gắt

-“…”

Thấy nó ngồi im, cô lại đơn giản nghĩ nó nghe lời nên vui vẻ sấy tóc cho nó

-“Hôm nay, ngoan nha, hihi”

-“…”

-“Không biết mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ? Chắc sẽ ổn thôi!”

-“…”

-“Ngày mai em đã có kế hoạch gì chưa? Unnie định sẽ ra ngoài mua vài thứ”

-“…”

-“Yeonie”

-“…”

-“Ji Yeonn”

Bất ngờ lắc lư người đổ sập xuống giường, cái miệng còn đang chóp chép, mũi thì khụt khịt… Cái tình huống này..

-“ôi trời ơi, vậy nãy giờ tôi nói chuyện với tôi hở? Khủng long chết tiệttt”

HyoMin chỉnh lại tư thế cho nó, sau khi sấy khô tóc mình mới tắt đèn trèo lên giường nằm ôm nó.

-“Ai cho em đáng yêu vậy hả?”

Cô đưa tay vuốt lên khuôn mặt nó, mỉm cười nhẹ, hôn chụt lên môi nó rồi an tâm chìm vào giấc ngủ.

—-

-“Ưmmmmm” JiYeon vươn vai thức dậy sớm hơn bình thường, không như mọi khi cố gắng vớt vát từng phút từng giây để ngủ, nó nhanh chân chạy đi vệ sinh cá nhân, thay đồ và ra ngoài để mặc HyoMin vẫn đang ngủ.

-“Thế nào rồi unnie? Mọi chuyện em nhờ đều ổn chứ”

-“…”

-“Nae, tăn yuuuu, moazhh”

-“…”

-“é, vậy thôi, thu lại không hun nữa, haha”

-“…”

-“Vậy nha! Gặp unnie sau”

———–

HyoMin còn đang mơ màng, đưa tay quờ quạng vì thấy trống trải bên cạnh, quờ quạng mãi không thấy mới nheo mắt tỉnh dậy, ngó xung quanh không thấy đâu, cô liền gọi

-“JiYeon ah”

..

-“Đi đâu rồi không biết”

Với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường tìm số nó cô ấn gọi

-“…”

-“Thuê bao cơ đấy”

Quẳng điện sang một bên, HyoMin lồm cồm bò bò dậy đi vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng vừa nghĩ không biết nó đi đâu mà sớm vậy, không nói gì với cô lại còn tắt máy, không biết có chuyện gì không nữa!

*Kính Coong Kính Coong*

Đang mải suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa, HyoMin vội nhanh chóng làm cho xong mới chạy ra.

-“Ai vậy?”

HyoMin hỏi khi nhòm qua camera cửa.

-“Tôi là người giao hàng, Có bưu phẩm gửi cho cô Park Ji Yeon!”

-“Nae, chờ một chút”

*Cạch*

-“Xin chào!” HyoMin tươi cười

-“Vâng! Chào cô! Phiền cô ký vào đây xác nhận giúp”

-“Vâng!”

-“Cảm ơn cô, tạm biệt”

-“Nae, tạm biệt”

HyoMin mang bưu phẩm vào nhà. Ngồi nhìn nó một lát, rốt cuộc vẫn là không kìm nổi tò mò nên mở hộp ra xem.

-“Mo? Cái gì đây? Không phải máy định vị sao? Còn có một tờ giấy note nữa! Hả? Em biết unnie sẽ không kìm nổi sự tò mò của mình đâu Haha? Gì thế này? Park Ji Yeon tính chọc mình sao? Đến đó ư? Chấm đỏ này hiện đang ở… Ưm.. Đến công ty, vậy mà cũng bày đặt! Xí”

Tự thoại xong HyoMin đứng lên đi thay đồ rồi cũng nhanh chóng đi tới công ty của JiYeon.

-“aiiizi, vẫn tắt máy là sao?”

Đỗ xe trước công ty, HyoMin cố gọi cho JiYeon mà không được nên đành phải đi gửi xe, còn phải nguỵ trang kín mít lén la lén lút. Lên tới nơi thì bị bảo vệ giữ lại vù nhìn khả nghi, lôi thôi giải thích mãi không được.

-“HyoMin?”

Nghe tiếng gọi, cô liền quay đầu ra

-“A, BoRam unnie!”

-“Em làm gì ở đây vậy? Unnie chờ em nãy giờ!”

-“Bị chú bảo vệ giữ lại hì hì”

-“người quen của Cô sao?” Bảo vệ quay ra hỏi BoRam

-“Nae, phiền chú rồi”



-“Không có gì, tại cô ấy như vậy nên..” Bảo vệ ngó HyoMin một lượt từ trên xuống dưới, BoRam cũng ngó theo

-“Em làm gì ăn mặc vậy? À.. Unnie hiểu rồi” Boram nói với HyoMin rồi quay ra Bảo vệ nói tiếp “Có chút chuyện, hiểu lầm thôi ạ, bọn cháu đi trước”

-“Vâng”

—–

-“Aizzii, bày trò gì đây không biết”

HyoMin sau nhận được một gói bưu phẩm từ tay BoRam lại nhanh chóng tẩu thoát ra xe, vừa bóc gói bưu phẩm trong căm tức vừa mồm miệng càm ràm không thôi

-“Chờ unnie lâu thật đấy nên em đi trước rồi, mau mau tới đây nhé!”

..

-“đùa à, em đào đâu ra lắm máy định vị vậy Park JiYeon? Cũng may còn biết để đồ ăn ở đây, đói chết đi được cứ bắt đi lòng vòng! Giờ là đâu đây? Huh? Rạp chiếu phim, á, rơi cái gì vậy?”

HyoMin cúi xuống nhặt

-“Vé xem phim, có một vé thôi sao, chắc cầm vé tới đó trước rồi, phòng chiếu 5, ghế J07… Hả? 15h15 chiếu sao? Bây giờ … Aaaa.. 14h55 rồi sao? Nhanh nhanh đi nhanh!!”

Cứ thế HyoMin tới rạp cũng đã 15h20′. Len được vào chỗ thì ngớ ngẩn.

-“Sao? Thấy unnie ở đây em không vui hả?” Qri lên tiếng

-“Không phải vui hay không mà cảm giác như đang bị bỡn cợt!”

-“Bỡn cợt? Ai?” Qri vờ không biết gì tiếp tục xem

-“Xí, mấy người cứ vậy đi”

-“Phim hay mà, em không thích hả”

-“hừm”

Hết phim hai người ra ngoài cũng đã 17h15. Qri gợi ý

-“Đi ăn chút gì đi?”

-“Vậy cũng được, đi thôi” HyoMin chán nản bước đi.

Qri đi đằng sau thì tủm tỉm cười vì câu giờ thành công.

Theo kế hoạch, HyoMin phải chạy qua chạy lại như thế, cô thực sự là đạt đến giới hạn của chịu đựng rồi.

-“Aaaaaaa, không đi nữa, không đi nữa, có tin bây giờ con khủng long đó mà xuất hiện ở đây em sẽ bóp chết nó không?”

-“Hạ hoả! Hạ hoả!” SoYeon mang ly nước tới chứng kiến cảnh HyoMin đang bốc hoả

HyoMin bưng cốc nước cạn sạch rồi đặt mạnh xuống bàn.

-“Thật không thể chịu được, unnie không biết đấy thôi, quá đáng hết mức, từ sáng em đã phải chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lượt tới tận bây giờ”

-“chứ không phải từ trưa à?” Qri hỏi mà không buồn nhìn

-“à thì.. Buổi trưa!! Cơ mà em là mệt lắm luôn a”

-“Nhưng Min à! Em có thấy điều gì đặc biệt không? Những chỗ em đã tới ý!” SoYeon gợi ý

-“Những chỗ đó sao?”

-“ừm”

-“ngoài chuyện đó toàn là nơi 2 đứa đã từng tới cùng nhau thì chả có gì đặc biệt hết”

-“Hờ hờ! Thì đó là điều đặc biệt đó cô!” Qri chán nản nhìn Min

-“Huh? Tại sao em tới đây rồi mà không manh mối nữa? Em không suy nghĩ được hay sao? Rốt cuộc bây giờ JiYeon ở đâu?” Qri chống cằm càu nhàu

-“Còn chỗ nào nhỉ? … A! Em đi trước đây, tạm biệt nha!!”

HyoMin vội vàng đứng lên rời khỏi SR bar, mau chóng lái xe đi.

——–

HyoMin bước vào cổng trường, xung quanh tối đen ngoại trừ phòng bảo vệ, trong lòng có chút bất an, lẽ nào đây không phải nơi JiYeon đang đứng sao. Cô rút điện thoại ra bật đèn pin soi sáng.

-“Chào chú!”

-“Vâng, chào cô, a, cô HyoMin phải không?”

-“nae, chú vẫn nhớ cháu ạ?”

-“vâng, dạo này cô có khoẻ không?”

-“nae, cháu khoẻ! Chú vẫn tốt chứ ạ?”

-“vâng, à, cô có việc thì vào đi”

-“dạ? Sao chú biết ạ?” HyoMin ngơ ngác

-“Chứ không cô ở đây giờ này làm gì?”

-“ah nae, cháu vào chút xíu nha”

——-

HyoMin đi vào trong tiếp tục soi đèn, đi một đoạn bỗng thấy hình mũi tên phát sáng, cô vội chạy lại

-“Nút gì đây? Ấn vào sao?”

HyoMin vừa ấn vào một con đường bằng đèn dây dần hiện ra.

-“woahh, đẹp thật”

Đi giữa những ánh đèn nhỏ, cô bỗng trở nên phấn khởi, thích thú quên đi nhẽng giận hờn trước đó. Con đường dẫn ra phía sân sau của trường, điểm kết dừng tại giữa sân, nơi này có một chiếc Piano trắng được rắc cánh hoa hồng đỏ xung quanh, còn có một chiếc bàn hai chiếc ghế như trong nhà hàng, nhưng trên bàn chỉ có hai ly rượu đã được rót sẵn. Vấn đề là JiYeon không thấy ở đây, lại chạy đi đâu rồi.

-“JiYeon ah”

*Alo alo, 1234, 1234*

-“huh?” HyoMin nghe tiếng thử loa thì giật mình

*Park HyoMin, chờ unnie thật lâu a*

-“Ai kêu em bày trò” HyoMin làu bàu

*nhưng.. Vì đó là unnie nên có lâu đến mấy, em vẫn sẽ chờ*

-“…”

*Những nơi hôm nay unnie đã đi.. Em đã sắp xếp theo trình tự ngược lại, unnie có để ý không?*

-“ừ nhỉ” HyoMin gật gù

*em biết thời gian sẽ không quay trở lại được nhưng cứ coi điều em đang làm nó tượng trưng cho thời gian đang quay ngược trở lại có được không?*

-“ừm”

*em vẫn luôn ân hận vì đã bỏ đi du học để unnie phải buồn khổ như vậy, hôm nay muốn quay lại khoảng thời gian đó. Thay vì cố gắng trốn tránh, em muốn làm một điều khác*

HyoMin vẫn chăm chú hướng về chiếc loa lắng nghe mà không biết JiYeon đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

-“Park HyoMin”

-“OMG, hết hồn, em đứng đây lúc nào vậy?” HyoMin đưa tay vỗ ngực

JiYeon cười nhẹ bỏ qua

-“Will you marry me?”

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook