Yêu Người Vượt Thời Gian

Chương 5

Ngọc Vũ Kỳ Tâm (Phong Du)

26/01/2016

Kinh thành Vân Long hoa lệ vốn đã đông đúc nay lại càng trở nên tấp nập người qua lại hơn. Kẻ buôn người bán náo nhiệt cả một con đường dài dẫn vào hoàng cung. Ngoài cổng thành có hai nữ tử xinh đẹp tựa tiên giáng trần thích thú nhìn ngắm dòng người nhộn nhịp.

Cuộc sống của họ ở hiện đại rất khó để thấy được cảnh mọi người tấp nập buôn bán thế này. Song Ngư cười tít mắt, đôi chân bắt đầu không yên phận chạy lung tung xem thứ này đến thứ khác. Bảo Bình theo sau đành lắc đầu chịu thua đứa em này, nàng vội vàng đuổi theo Song Ngư.

Cả hai luồn lách mãi mới may mắn thoát khỏi dòng người tấp nập. Bảo Bình chống hai tay xuống gối, cố gắng hít lấy một chút không khí. Bọn người này làm gì mà chen chúc nhau đi mua đồ như vậy? Làm nàng khổ sở biết bao, xem chút nữa là thiếu không khí mà chết mất rồi.

Bảo Bình sau khi đã điều chỉnh lại được đường hô hấp liền nhìn sang bên cạnh, định kêu Song Ngư tìm một quán ăn nào đó để nghỉ ngơi.

- Song Ngư, tỷ nghĩ…Song Ngư???

Bảo Bình hoảng hốt khi không thấy Song Ngư đâu, nàng nhìn quanh quất nhưng vô vọng. Người qua lại quá nhiều không thể thấy Song Ngư đang ở đâu được. Đứa em này lại đi lạc đâu mất rồi? Bảo Bình bắt đầu lo lắng, thật là sao lúc nào nàng cũng phải lo cho Song Ngư vậy này?

Bảo Bình chỉnh lại tay nải rồi lại lần nữa hòa mình vào dòng người, cả thân hình nàng lọt thỏm trong đám đông, mất hút.

* * *

Trong khi đó, tại một nơi tít tắp xa vời nào đó của kinh thành. Song Ngư vẫn rất ung dung nhìn ngắm những thứ đồ cổ mà nàng hiếm hoi có thể nhìn tận mắt mà không để ý đến vấn đề bản thân đã đi lạc.

- Kẹo hồ lô đây! Kẹo hồ lô đây!

Tiếng rao nhanh chóng thu hút sự chú ý của bạn nữ Song Ngư, nàng nhìn những viên kẹo màu đỏ tròn tròn mà thích thú nhưng mà làm sao nàng mua được đây? Song Ngư xụ mặt, bàn thân nàng lúc đi không cầm theo tiền, bao nhiêu đều để cho Bảo Bình giữ cả rồi.

A, mà nhắc Bảo Bình giờ nàng mới nhớ nha! Bảo Bình đâu rồi?

(aut: khổ thân cháu nó, mãi chơi đến quên cả ruột thịt =,,=)

Song Ngư bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi, ở đây không có điện thoại làm sao nàng biết Bảo Bình ở đâu chứ? Mà không tìm được tỷ ấy thì Song Ngư sống thế nào?

- Bảo tỷ à, tỷ đâu rồi?

Song Ngư nhìn ngó khắp nơi, đôi mắt trong veo bị phủ lấy một màng nước mỏng khiến cho đôi mắt nàng càng thêm long lanh. Có rất nhiều người khi đi ngang đều phải quay lại nhìn Song Ngư, nàng mặc kệ tất cả, hiện tại làm sao để nàng tìm ra Bảo Bình đây?

- Bảo tỷ!!! Tỷ ở đâu???

Song Ngư bực dọc la lớn làm mọi người xung quanh thoáng giật mình, nhiều người còn e ngại nhìn nàng. Nhìn cái gì chứ? Bộ họ chưa thấy nữ nhân hét à? Song Ngư hứ một cái rồi dùng chân đá cái bánh bao nằm lăn lóc gần đó.

Vèo…

Bụp…

….

- Kẻ nào hả???

Vài giây sau một giọng nói tức giận truyền tới, mang theo mùi vị sát khí nồng nặc. Song Ngư giật mình, gì vậy? Chẳng lẽ nàng đá chuẩn tới mức đả thương ai rồi sao? Chớp chớp đôi mắt vô tội, Song Ngư nhìn thẳng vào nam nhân mặc trên người bộ trang phục tuyệt đẹp màu tím nhạt. Nhìn sơ cũng thấy người này gia thế chắc chắn không vừa, trông hắn sang trọng đến thế mà.

Song Ngư bĩu môi nhìn hắn đang giận đùng đùng, mùi thuốc súng đã nhanh chóng phảng phất gần đây. Trên tay hắn cầm cái bánh bao đã bị bóp nát, trên khuôn mặt tuấn tú xuất hiện một vết đen trên trán do chính thứ hung khí mềm mềm trắng trắng kia gây ra.

Hắn dường như đã phát hiện ra Song Ngư liền bước đến chỗ nàng, sát khí xung quanh dần lan tỏa nhiều hơn. Song Ngư hơi rùng mình, nàng có khi đã rước họa vào thân nữa rồi. Chuẩn bị tinh thần đối phó, Song Ngư ngoài mặt điềm tĩnh ung dung nhưng trong lòng đã gào thét không thành tiếng rồi.



- Ngươi là kẻ đã ném nó vào ta?

Chất giọng trầm trầm mang nặng sát khí truyền đến tai Song Ngư, trước mặt nàng là chiếc bánh bao đã bể nát. Nuốt nước miếng cái ực, Song Ngư cười trừ, giọng ngọt lịm nói:

- Vị công từ này thật lạ a, ngài thấy ta như vậy có giống một nữ nhi đi chọi đồ bừa bãi không?

Nam nhân kia nhìn Song Ngư một lượt, hắn hơi khựng lại khi ánh mắt chạm phải cái nhìn của Song Ngư. Đôi mắt đó thật sự rất đẹp! Hắn bỗng ngây người ra, quên mất cả lời vừa định nói. Song Ngư nhìn hắn, nàng chớp chớp mắt, bàn tay giơ lên huơ trước mặt nam nhân kia nhưng hắn lại chẳng có phản ứng.

Quái lạ, hắn bị trúng gió rồi à? Sao mãi không lên tiếng vậy?

- Song Tử huynh! Huynh đứng đó làm gì vậy?

Từ xa, một nữ nhân mặc y phục lộng lẫy, trên đầu cài nhiều trâm vàng lóng lánh. Thân hình nữ nhân ấy nhỏ nhắn, mỗi bước đi đều uyển chuyển, đằng sau nàng như xuất hiện một vầng hào quang sáng chói vậy.

Song Ngư nghiêng người nhìn ra phía sau, nàng hơi khựng lại khi nhìn thấy nữ nhân kia. Nàng chưa từng thấy ai đẹp đến thế, Song Ngư vốn là nữ nhân còn bị hút hồn đừng nói đến các nam nhân khác. Song Ngư tặc lưỡi, cảm thán gì cũng xong rồi, nàng nên nhân cơ hội này mà chuồn thôi, ở lại chút nữa không khéo sẽ bị chất vấn nặng hơn thì khổ.

Nghĩ là làm, Song Ngư nhấc váy, thoát cái đã chui ngay vào dòng người đằng sau. nhân mang tên Song Tử như bừng tỉnh, hắn nhìn theo dáng người Song Ngư, tức giận quát:

- Ngươi có chạy đằng trời, bổn vương gia nhất định sẽ bắt được ngươi!

Song Ngư không nghe thấy lời cảnh báo ấy cứ thế đâm đầu chuồn mất. Song Tử nửa giận nửa ngây người nhìn theo nữ nhân làm hắn một khắc lơ đãng. Nữ nhân kia đã đến bên hắn, nàng nhìn vào dòng người tấp nập hơi nhíu mày hỏi:

- Huynh làm gì ở đây vậy?

- Không có gì! – Song Tử quay sang nhìn nữ tử xinh đẹp ấy – Cự Giải, chúng ta mau đi thôi. Không hoàng huynh sẽ lại nổi giận đấy!

Cự Giải quay đi, chỉ hơi gật đầu, Song Tử thở dài rồi cùng nàng hồi cung. Muội muội này của hắn sau lần ngã ngựa ấy bỗng trở nên rất khác lạ. Nhiều lúc hắn nghĩ không biết người con gái kia có phải là muội muội của hắn không nữa kìa. Nhưng mà cái suy nghĩ điên rồ đó đã được Song Tử đánh bay đi, Cự Giải sau lần bị thương tâm tình cách sẽ ít nhiều thay đổi, hắn không nên nghĩ như vậy.

Cả quãng đường dài quay về hoàng cung, cả Cự Giải lẫn Song Tử đều không nói gì cả. Cự Giải biết Song Tử nghĩ gì, nàng vốn cũng không phải em gái hắn mà. Nhưng mà tình hế bắt buộc, trong hoàn cảnh này nàng có nói gì thì cũng làm sao ai tin được chuyện hoang đường đó. Nàng đành phải đóng giả vậy, phóng lao thì phải theo lao thôi.

Cự Giải bây giờ đang rất lo lắng, nàng không biết những người khác giờ ở đâu, có xuyên về đây không. Nếu có họ liệu có mặt trong kinh thành rộng lớn này không? Huống hồ là có đi nữa chắc gì Cự Giải gặp được mọi người mà có gặp cũng không thể nhận ra nhau được. Bản thân nàng xuyên về đây là một linh hồn nhập vào xác của nữ nhân này. Khuôn mặt không còn là của bản thân nữa, nàng còn không ra mình đừng nói là mọi người.

Cự Giải đưa mắt nhìn ra bên ngoài, xe ngựa chầm chậm đưa nàng hồi cung.

--------------- * * * ---------------

Vân Chu Điện…

Tại thượng thư phòng, nam nhân mặc trường bào vàng chói mắt, khí chất bậc đế vương tỏa ra ngút trời khiến người đối diện phải e dè cẩn trong. Đương kim Thánh Thượng của Vân Hỏa Quốc – Kim Ngưu.

Kim Ngưu chăm chú phê duyệt tấu chương, bên ngoài tiếng của Tôn công công truyền vào:

- Bẩm hoàng thượng, có Nhị vương gia đến ạ!

- Cho vào!

Kim Ngưu nói mà không ngẩng đầu dậy, cánh cửa lớn được mở ra. Thiên Yết bước vào, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Hắn tới trước mặt Kim Ngưu nhưng không nói gì, không gian trong thượng thư phòng vẫn tĩnh lặn như cũ.



- Nếu đệ vào đây chỉ để đứng thì có thể đi rồi. Về phủ của đệ mà đứng!

Kim Ngưu lạnh lùng nói, hắn vẫn chăm chú phê duyệt tấu chương mà không thèm ngẩng đầu nhìn Thiên Yết lấy một cái.

- Hửm?

Thiên Yết ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Kim Ngưu, hơi tập trung suy nghĩ nên hắn nhất thời không phản ứng lại kịp với lời Kim Ngưu nói. Kim Ngưu dừng tay, hơi ngẩng đầu nhìn Thiên Yết trơ trơ nhìn mình ở phía dưới. Hắn nhíu mày, âm thanh thả vào không trung lạnh lẽo:

- Đệ đến đây làm gì?

- A, à… - Thiên Yết chợt nhớ đến việc mình đến đây, hắn mỉm cười nói – Cũng không có gì quan trọng, chỉ là Giải muội vừa bị thương dậy có vẻ tâm tình không được tốt. Đệ muốn sinh thần lần này của muội ấy tổ chức long trọng một chút. Cho thêm vài tiết mục đặc sắc giúp muội ấy vui lên thôi!

- Chuyện đó cần gì đệ phải nói với ta? – Kim Ngưu hờ hững nói rồi lại cuối xuống xem tấu chương

Thiên Yết nhìn Kim Ngưu, cái tên sắt đá này, chuyện liên quan đến muội muội độc nhất vô nhị của mình mà không mảy may quan tâm tý nào là sao.

- Không còn gì nữa thì đệ ra ngoài đi!

Kim Ngưu cất giọng nói, hắn đang muốn tống khứ ngay cái tên đệ đệ rảnh rỗi này đi thật mau đây mà. Thiên Yết không để ý đến lời nói của Kim Ngưu, hắn ngang nhiên tiến lại gần chiếc long ỷ của Kim Ngưu, khóe môi nhếch lên mang theo nụ cười tà mị.

- Huynh làm việc vất vả quá, nên nghỉ ngơi chút thôi!

---------------- * * * ------------------

Tại một tiểu quốc cạnh Vân Hỏa Quốc, trong hoàng cung rộng lớn nơi đây, mọi người đều mang một tâm trạng lo lắng.

Ngân Nhạc Cung luôn luôn vui vẻ, lúc nào cũng vang vọng tiếng đàn của nàng công chúa nơi đây giờ đây lại chìm trong một không gian tĩnh lặng. Bao trùm lấy nó là sự đau thương và mất mát, chiếc giường nơi giữa phòng, cô gái mặc bộ trang phục của công chúa. Gương mặt thanh tú xinh đẹp như đang ngủ của nàng, xung quanh ai nấy đều quỳ dưới đất, nước mắt họ không ngừng rơi.

Xữ Nữ - ái nhi của Hoàng Thượng Xữ Quốc đã quy tiên.

Tách biệt với sự đau thương kia, trong một không gian vô định, Xữ Nữ cảm thấy toàn thân như bị vật nào đó đè nặng không thể ngồi dậy được. Trong lúc nàng còn đang cố gắng ngồi dậy thì bên cạnh đã xuất hiện một nữ nhân y phục màu vàng nhạt – chính là nữ nhân đã xuất hiện khi bọn Xữ Nữ rơi xuống biển.

Nàng ta nhìn Xữ Nữ, tay khẽ giơ lên ngọc bội của Xữ Nữ lập tức đã xuất hiện. Nàng ta nhìn Xữ Nữ, giọng đều đều nói:

- Chất độc trong người vị công chúa kia quá lớn khiến linh hồn người tuy đã nhập vào nàng ta nhưng vẫn chưa thể tỉnh dậy được! Ngọc bội ta đưa ngươi có khả năng hồi sinh mạng sống hoặc hồi phục mọi vết thương nhưng nó phải có sự kết hợp của tiếng đàn của ngươi. Ngươi hãy dùng nó để cứu lấy bản thân đi. Hãy nhớ, ngọc bội này của ngươi tuyệt đối không thể sử dụng bừa bãi bằng không chính ngươi sẽ phải trả giá!

Vàng y nữ tử nói xong liền phất áo bay đi để mặc cho Xữ Nữ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mất mấy giây sau nàng mới chợt bừng tỉnh, vội vàng nói với theo:

- Vàng y tỷ tỷ, tỷ rốt cuộc là ai? Tại sao tỷ làm như vậy?

Vàng y nữ tử dừng lại nhưng không quay lại, giọng nói nàng đều đều vang đến bên tai Xữ Nữ:

- Là ai thì có gì quan trọng? Ta chỉ hoàn thành công việc của mình thôi!

- Vậy tỷ có thể cho ta biết tên không?

Xữ Nữ không phải kẻ nhiều lời người khác không muốn nói nàng sẽ không hỏi thêm nhưng mà tên của người giúp đỡ mình, nàng cũng nên có quyền được biết nhỉ?

Vàng y nữ tử khẽ cười, nàng bỏ lại hai chữ “Kỳ Tâm" rồi biến mất hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Vượt Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook