Yêu Nhầm Kẻ Sát Nhân.

Chương 28

Tường Vy ( Han )

18/02/2024

"Giờ cũng đã lỡ rồi, vợ yêu chỉ cần dưỡng thai cho tốt là được, ngoan... mau ngủ đi."

"Lỡ gì chứ rõ là anh cố ý, khoan đã... chồng à, chuyện này em có thể thông báo cho ba em biết được không, dù gì ông ấy cũng là ông ngoại của con chúng ta mà."

Sắc mặt Trần Quý Thành có chút không tốt nhưng vẫn cố cười với Nguyễn Nghi. Hắn bước lại ngồi bên cạnh cô ôm cô ấy vào lòng giọng nhỏ nhẹ nói vào tai cô ấy.

"Nếu ông ta biết em có con của anh thì chẳng phải lại là cái cớ để ông ta bào tiền sao? Anh không muốn vợ con anh là cái cớ cho bất kì ai, kể cả là ba của em."

"Cũng đúng, thôi vậy... Chồng à anh mau lên giường đi, thiếu hơi anh em ngủ không được."

"Được... hmmm, bé yêu để em vất vả rồi, ngủ ngon."

Cả đêm Trần Quý Thành nằm cạnh cô cũng không dám chọp mắt, hắn có lẽ sợ chạm vào Nguyễn Nghi làm cô không ngon giấc, thay gì ngủ Quý Thành cả đêm tra cứu trên mạng mấy cách chăm bà bầu. Đúng là Nguyễn Nghi có phúc, ai nói lấy chồng già khổ, nhìn cô xem cực ở chỗ nào.

Đến sáng hắn lại dậy rất sớm để nấu bữa sáng cho Nguyễn Nghi, Quý Thành không an tâm để người ngoài động tay vào thức ăn của vợ hắn. Sòng bài cũng chẳng có việc gì, chuyện ở mấy công ty lớn nhỏ nằm trong tay Quý Thành cũng không quá lo ngại, chuyện quan trọng bây giờ chính là "vợ yêu".

"Chồng à anh đây rồi."

Gương mặt Nguyễn Nghi hoảng hốt chạy xuống nhà, phụ nữ mang thai thường hay sẽ có cảm giác sợ hãi, lo lắng, muốn bám dính lấy chồng mình.

"Anh ở đây, sao em lại chạy xuống như vậy lỡ ngã thì sao?"

"Em vừa nằm mơ, mơ thấy anh ngủ chùng ả đàn bà khác... hức... chân còn dài nữa, ngực to, mông cũng to, em lại thon... hức..."

"Hahahaha.... vợ à em tưởng tượng quá rồi, anh già rồi không lo nỗi nhiều cô vậy đâu bé."

"Tức là nếu anh còn trẻ anh sẽ lo nhiều người sao?"

"Kh... không phải vậy!"

Thật không biết nói sao nữa, hỏi thế này thì ai mà trả lời được đây? Nguyễn Nghi cứ vậy mà khóc ôm chặt lấy người Trần Quý Thành. Hắn cũng chỉ bất lực mà phì cười thôi.



"Anh đâu có già... hức... anh còn trẻ thế này ai bảo anh lai tây chứ? Nhìn thế này không giống lão gần U50 chút nào. Ai cho anh trẻ vậy hả? Lỡ có ai đó đẹp hơn em thích anh thì sao?"

"Hmmm... người bên cạnh Trần Quý Thành không ít, nhưng người anh yêu chỉ có một mình em thôi bé."

"Hừm... sến quá, em đói rồi."

Bây giờ việc Nguyễn Nghi làm chỉ có ăn và ngủ thỉnh thoảng lại theo hắn ta đến công ty hay sòng bạc nhưng Trần Quý Thành tuyệt đối không cho Nguyễn Nghi xuống lầu, nguy hiểm thì không phải việc đáng ngại hắn lo được nhưng Quý Thành chỉ sợ những thứ này sẽ dạy hư vợ yêu nhà hắn.

Dù sao thì Nguyễn Nghi vẫn còn nhỏ chưa trãi đời nhiều, Quý Thành chỉ muốn cô ấy vô tư như vậy mãi bên cạnh hắn là được.

Hôm nay Nguyễn Nghi dậy sớm nằn nặc muốn cùng hắn đến công ty đá quý Thanh Mai chắc là do cô ấy ở nhà mãi sinh ra buồn chán. Công ty Thanh Mai này là tâm quyết cả đời của mẹ Trần Quý Thành gây dựng, nên hắn rất để tâm công ty.

Trần Quý Thành còn định đợi sau khi con cưng của hắn ra đời hắn sẽ chuyển toàn bộ tài sản cửa công ty Thanh Mai đứng tên con hắn. Điều kiện nếu là con gái, con trai cứ để tính sau vậy.

"Anh ơi em đi dạo quanh công ty một chút nha?"

"Anh đi cùng em."

"Thôi anh còn họp mà, em đi được."

Ý Nguyễn Nghi quyết thì không ai ngăn nỗi cô, mạng lưới camera công ty bật toàn bộ chỉ để canh chùng vợ chủ tịch vậy cũng không đủ để Trần Quý Thành an tâm mà buộc phải bí mật đi theo bảo vệ vợ yêu, có vợ nhỏ tuổi cũng không phải việc nhàn nhã gì.

"Nghi! Là em sao?"

Giọng nói này nghe quen quá, hình như Nguyễn Nghi đã nghe ở đâu rồi vã lại còn rất thân thuộc. Không hiểu sao cô ấy lại rơi nước mắt, xoay người nhìn về phía đối phương.

"Nguyễn Nghi, đúng là em rồi."

"Anh Minh Kiệt sao? S... Sao anh lại ở đây? Không phải anh đi Đức rồi sao?"

Trần Quý Thành đứng sau bức tường chắn nhìn hai người họ nói chuyện mà đôi mày đã dính vào nhau luôn rồi, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng hắn vẫn chọn cách tin Nguyễn Nghi, tin vợ yêu của hắn nên không trực tiếp bước ra cắt ngang hai người họ.



Người tên Minh Kiệt lại mời Nguyễn Nghi ra quán caffe gần đó. Hắn ta cũng đi theo.

"Em sao vậy không khỏe sao?"

"Không phải, chắc do thai càng lớn nên có chút khó chịu thôi."

"Thai? Em có bầu rồi sao? Với ai chứ còn Tuấn Bình thì sao? Nhưng mà em chưa đủ tuổi đấy Nghi."

"Đó là luật Việt Nam mà anh ở đây là Maccau, em và anh ta chia tay lâu rồi, huống chi chồng em đối xử với em rất tốt anh không cần tỏ ra lo lắng như vậy đâu."

Nhìn Minh Kiệt có vẻ sốc ánh mắt còn tiếc nuối nhìn Nguyễn Nghi. Thật ra anh ta từng là crush của cô hồi năm cấp 2 lúc đó cô ấy lớp 8 anh ta đã học 12, hai người từng có một khoảng thời gian hẹn hò, sau đó thì Minh Kiệt đi du học Đức mà không nói một lời từ biệt nào với cô.

"Vậy.... chồng của em là ai?"

"Anh ấy là chủ tịch của nơi này, còn là ông trùm sòng bài ngầu lắm đó."

Nói đến Trần Quý Thành ánh mắt Nguyễn Nghi liền sáng rực, vui vẻ còn rất tự hào với chồng yêu nhà cô. Nhưng người xanh mặt lại là Minh Kiệt.

"E... em đừng nói là chồng của em... là... là...."

"Là Trần Quý Thành!!!!"

"Cái gì chứ? Sao em lại yêu ông ta... ông ta đã 46 rồi còn lớn hơn em tận ba mươi mấy năm đấy Nghi à, hắn không phải người mà là quỷ sống đấy."

Trần Quý Thành ở trong này vừa nghe xong hai mắt đã tối sần sát khí còn định xong ra ngoài cho một viên đạn vào đầu Minh Kiệt. Ai ngờ lại nghe tiến đập bàn vô cùng lớn còn có giọng Nghuyễn Nghi.

"Ai nói với anh là chồng em già hả? Anh từng thấy anh ấy chưa trong anh còn trẻ hơn anh gấp trăm lần, dù anh ấy là quỷ thì em cũng sẽ yêu anh ấy, chết cũng yêu.

Anh ấy không giống cả lũ bọn tồi như các anh, hứ! Anh ấy thương vợ còn hơn bản thân mình, không giống mấy loại người ngay cả đi cũng bắt người khác phải đau lòng chờ đợi, đáng hận."

Trần Quý Thành nghe rõ rồi chứ? Bảo sao Quý Thành lại tin vợ trẻ nhà hắn 100%, khpong phải vì tiền mà là Nguyễn Nghi thật sự yêu rồi, yêu cách mà Quý Thành đối xử với cô. Không ai trong mắt Nguyễn Nghi đủ khả năng so bì với chú già 47 này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nhầm Kẻ Sát Nhân.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook