Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long

Chương 82: Mục Long khôi phục thương thế

Long bất bại

13/06/2022

Vốn dĩ, Mục Long đã đến thời khắc then chốt ngưng tụ phệ chủng, lực lượng của bản thân và lực lượng của phệ chủng giằng co lẫn nhau, tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng một chưởng này của Tiết Vạn Triệt vừa hay đánh vỡ sự giằng co này, đồng nghĩa với việc là giúp Mục Long.

Lúc này, trong cơ thể hắn đang có một hạt giống đen nhánh trôi nổi, khí đen quanh quẩn lượn lờ, phát ra từng trận khí tức thôn phệ đáng sợ.

Đây chính là phệ chủng, thuộc về truyền thừa của Thao Thiết.

Yêu thần Thao Thiết có thể nuốt thiên địa vạn vật, đó là nhờ vào càn khôn trong bụng, mà phệ chủng này chính là ngọn nguồn của lực thôn phệ, có thể dựa vào thôn phệ mà không ngừng tiến hóa.

Có điều, vừa nãy quả thực là nguy hiểm, đương nhiên Tiết Vạn Triệt không ra tay đúng vào thời khắc then chốt khi phệ chủng hình thành, bị phệ chủng hấp thu tuyệt đại đa số lực lượng thì Mục Long ắt chết không nghi ngờ gì.

Triệu Linh Đan ra tay đương nhiên phải là linh đan trị thương đỉnh cấp, mà cơ thể của Mục Long vốn đã mạnh mẽ, cộng thêm có phệ chủng nữa nên hấp thu cực nhanh, thương thế cũng có thể hồi phục bằng tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường.

Sau một lát, gương mặt tái nhợt đã trở nên hồng hào hơn, lực lượng trong cơ thể cũng dần dần hồi phục.

Chứng kiến một màn này, Triệu Linh Đan mới từ từ yên tâm, đồng thời trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ.

"Xem ra, lựa chọn của mình không sai, hắn dùng Thoái Phàm cảnh đánh bại Bích Cung, lại có thể đột phá ngay khi lâm trận, chống lại thập phương huyền cung, phế kiếm Thực Cốt Băng Viêm, giành được quán quân, hiện giờ lại thân mang trọng thương chịu một chưởng của Ngự Hồn cảnh mà không chết".

"Mỗi chuyện này đều không phải là việc mà người thường có thể làm được, có lẽ chỉ có người không ngừng tạo ra kỳ tích mới xứng được gọi là rồng nhỉ? Cũng chỉ có người như vậy mới có thể xoay chuyển càn khôn khi nạn kiếp đó giáng xuống..."

Mục Long ngồi xếp bằng trị thương, Triệu Linh Đan cũng canh giữ ở bên cạnh.

Nàng ta yên lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt thiếu niên kiên nghị, trong lòng dấy lên lựa chọn chắc chắn của bản thân.

Sau đó chuyển ánh mắt về phía Kiếm Thập Tam, tựa như đang chất vấn.

Tứ đại tông môn, mỗi bên đều tự dựng đại bản doanh của mình, vì lợi ích mà tranh đấu gay gắt không ngừng suốt mấy ngàn năm qua, mà hiện tại Lãnh Vô Nhai mà Kiếm Thập Tam nhìn trúng là người của Huyết Sát Môn, vào đúng lúc quan trọng nhất thì người của Huyết Sát Môn lại ra tay đánh lén Mục Long.



Tất cả những việc này đều không khỏi khiến người khác nghi ngờ là Kiếm Thập Tam đứng sau sai khiến, mục đính chính là khiến Mục Long, con rồng thành Hàn Giang thuộc về Tiêu Dao Thần Tông này phải chết ngay từ trong nôi, dù sao thiên phú của Mục Long thực sự khiến người khác phải e sợ.

Triệu Linh Đan bình thường luôn có bộ dạng dịu dàng điềm tĩnh, thế nhưng ánh mắt lúc này lại khiến Kiếm Thập Tam run sợ trong lòng, đương nhiên hắn ta hiểu ý nghĩa ánh mắt này của Triệu Linh Đan.

"Triệu sư muội, tuyệt đối đừng hiểu lầm, cho dù giữa bốn tông xưa nay luôn tranh đấu gay gắt, nhưng chuyện này rất quan trọng, ta tuyệt đối không dám làm việc hồ đồ thế này", Kiếm Thập Tam phủ nhận nói.

Hắn ta vô cùng rõ rằng bốn chữ rồng thành Hàn Giang trong di ngôn này đối với bốn tông mà nói có ý nghĩa gì? Tội danh giết rồng thành Hàn Giang, hắn ta tuyệt đối không thể gánh nổi.

"Tốt nhất là như vậy", giọng nói của Triệu Linh Đan nghe rất bình tĩnh, không có bất cứ hỉ nộ nào.

Còn ở một bên khác, Tiết Vạn Triệt nhìn về phía bóng dáng của Mục Long, lập tức cảm thấy có chút khó mà chấp nhận: "Việc này... không thể nào... sao có thể?"

"Tên tiểu súc sinh này chẳng quan chỉ là Bích Cung cảnh, chịu một chưởng của ta sao có thể còn sống được?"

Niềm vui mừng vì báo được đại thù trong mắt ông ta lập tức trở nên vô cùng điên cuồng.

"Tiết Vạn Triệt, đến lúc chết của ngươi rồi!"

Thấy Mục Long may mắn không chết, thương thế đang không ngừng hồi phục, Mục Thanh Khung coi như đã yên tâm phần nào, nhưng đồng thời cũng đến lúc ông tính sổ rồi.

Tiết Vạn Triệt, dù sao cũng chỉ là Ngự Hồn cảnh, trước mặt cường giả Linh Văn cảnh như Mục Thanh Khung căn bản không mảy may có khả năng trở tay nào.

Nháy mắt đã bị Mục Thanh Khung đánh trọng thương, trực tiếp phế đi tu vi, giống như một con chó gãy xương sống nằm vật trong bụi bặm.

"Mạng của ngươi nên do con trai ta đích thân lấy đi!", Mục Thanh Khung không trực tiếp giết chết ông ta.

Từ đầu đến cuối Kiếm Thập Tam đều không tỏ thái độ gì với chuyện này, mà không tỏ thái độ gì cũng là một dạng bày tỏ thái độ.

Tiết Vạn Triệt này dù sao cũng là tôn thân của Lãnh Vô Nhai, nếu như chuyện khác hắn ta có thể ra mặt dàn xếp nhưng riêng chuyện này thì không được, cho dù Lãnh Vô Nhai có ra mặt cầu xin cũng không được.



Sau khi luyện hóa đan dược trị thương, thương thế của Mục Long coi như đã hồi phục được tám chín phần.

"Cha, Triệu tiên tử, để hai người phải lo lắng rồi", Mục Long đứng lên, lau vết máu trên miệng đi.

"Không sao là được, không sao là được", Mục Thanh Khung hoàn toàn phở phào nhẹ nhõm, còn Triệu Linh Đan chỉ khẽ mỉm cười.

Sau đó, Mục Long nhìn về phía Tiết Vạn Triệt, lúc này sống chết của Tiết Vạn Triệt hoàn toàn phụ thuộc vào một ý niệm của hắn mà thôi.

"Ông dốc toàn lực đánh lén một chưởng, nhưng không thể đánh chết ta, cho nên ta rất muốn hỏi ông, có tức không?", nhìn Tiết Vạn Triệt, Mục Long cười như không cười hỏi.

Nghe vậy, Tiết Vạn Triệt vốn dĩ mặt mày dữ tợn nháy mắt tức đến nỗi thổ huyết, hai mắt nhìn chằm chằm vào Mục Long, thần sắc oán độc, nói: "Mục Long, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, ngươi giết chết con trai ta, ta hận nỗi không thể băm vằm ngươi ra, moi tim móc gan, chỉ hận ông trời không phù hộ ta, cho dù ta có hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi!"

Thấy vậy, Mục Long cười lạnh nói: "Vậy sao? Không sai, Tiết Đoạn Lãng đó quả thật là do ta giết chết".

"Một tháng trước, ta một mình lẻ loi rèn luyện trong dãy núi Nghi Lăng, Tiết Đoạn Lãng đó thấy ta chỉ có tu vi Thoái Phàm cảnh tầng ba, thừa nước đục thả câu không thành nên muốn giết chết ta".

"Hắn ta và Tiết Đồ hai người một người là Thoái Phàm cảnh tầng tám, một kẻ là cường giả Bích Cung cảnh, liên thủ muốn giết ta, chẳng lẽ ta phải dơ cổ ra chịu chém?"

Mục Long nhìn thẳng vào Tiết Vạn Triệt, lạnh lùng nói.

Nghe được những lời nói này, mặc dù Tiết Vạn Triệt oán hận nhưng lại không thể phản kháng, chỉ đành cắt chặt răng.

Nhưng đám đông nghe được thì lại âm thầm kinh hãi.

Quả nhiên, thiết nghĩ hạng thiên kiêu như Mục Long thế này từ xưa tới nay đều không tầm thường.

Ở Thoái Phàm cảnh tầng ba mà đã có thể giết chết Thoái Phàm cảnh tầng tám và cường giả Bích Cung cảnh, hơn nữa còn trong tình huống hai người liên thủ với nhau.

"Kẻ muốn giết người thì sẽ bị người giết lại, Tiết Đoạn Lãng đó chết cũng chưa hết tội, lần này Mục Long có đức có tài không sai chút nào cả", thành chủ Mạnh Nam Thiên thấy đại thế của Huyết Sát Môn đã mất, sắp tàn lụi đến nơi, còn Mục Long và Mục gia lại quật khởi đã định, vì thế liền thừa cơ giậu đổ bìm leo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook