Yêu Thương Chờ Lâu

Chương 19

wimsica

28/12/2016

Chapter 19: Sợ yêu hơn cả sợ cô đơn

Zafar vẫn duy trì đi chơi đêm, đi bar, đi lượn Sài Gòn với Quang thường xuyên và với đám bạn của mình. Tình trạng sức khoẻ của Zafar đã đỡ hơn rất nhiều từ vụ xung đột với bọn du côn

Nếu nhỡ kĩ thì Nhi chưa từng quan tâm hay hỏi thăm Zafar kể từ ngày Zafar bước ra khỏi căn nhà của Nhi. Chẳng những thế, Nhi chưa từng nói lời cảm ơn Zafar khi thoát nạn được đêm đó

Thời gian trôi qua nhanh từ đó, Nhi lơ Zafar đi khá nhiều lần

Cũng có lúc ánh mắt cô ta nhìn rất lay động về phía Zafar, nhưng phút chốc đâu đó chỉ là thoáng qua. Mỗi lần ra chơi hay vào khoảnh khắc sáng chào cờ, Zafar vẫn bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn mình trong vô thức. Đôi lần Zafar đáp trả, vâng chỉ duy nhất bằng ánh mắt, Nhi nhợt nhoà chuyển ánh nhìn tức thời

Có một xúc tác nhỏ nào đó phủ đầy tâm trí Nhi, nó đánh thức những rung động đầu đời của Nhi. Tiếc là Nhi tự mình vội dập tắt nó, k cho nó tiến triển thêm, Nhi sợ, rất sợ, đây là cảm xúc thật, nhưng nó có vẻ huyền ảo nên Nhi k dám thừa nhận

Chiều tan, nơi sân trường vắng lặng bóng người, Zafar tiếp tục chờ Nhi. Lóng ngóng lẻ loi một mình, lá trường rơi khắp lối, Zafar ước mình có thể ở lại trường lâu thêm chút để quét chúng rồi tình cờ gặp Nhi như hồi họ từng chạm mặt khi xưa

Nhi rã bước xuống cầu thang trường, chợt phát hiện tên đó, Nhi nắp vào một mảng tường, ngầm quan sát ai kia

Hắn ở đó làm gì, chờ Trang chăng?

Theo Nhi biết thì Trang hiếm khi ở lại trường, Trang k thích không khí vắng tanh thế này đâu, Zafar ắt hẳn có ý đồ gì đó

Hay k lẽ chờ mình?

Kiên nhẫn có vẻ đã chạm nóc, Zafar rời khỏi sân trường trong tiếc nuối. Nhi k ở đó, cô ta k ở lại trường như mọi khi Zafar vẫn tưởng

Zafar khăng khăng rằng Nhi sẽ chẳng bao giờ có ý định gặp lại Zafar trừ khi tình huống bắt buộc hay vì lẽ tình cờ nào đó

Nhi đã nói hẳn hoi khẳng định mối quan hệ rồi mà, còn khuyên Zafar nên chờ đợi ai khác k phải Nhi mà, chỉ là Zafar mơ tưởng, cố gắng vớt vác những điều hư vô

Nhìn Zafar rời đi, Nhi cảm thấy tủi thân vô chừng. Người ở đó, chắc là chờ nàng chắc là không, dù sao hắn cũng ngó ngang thấy Nhi giữa đám đông ngày qua ngày, mắt nhìn mắt, tim lưng lửng, giây phút gần gũi lướt qua trong tâm trí, thì chắc cũng có chút duyên, nhưng không có gan thừa nhận tình cảm

Nhi từ lâu đã tập quen dần với cô đơn rồi, vứt bỏ đi khoảng lặng một mình ấy, Nhi sợ phải chấp nhận đánh mất mình, Nhi chưa từng thử cho đi một phần thế giới riêng của mình cho ai khác ngoài chính bản thân mình

Thà Nhi ôm con tim ủ mốc, chứ Nhi chưa đủ can đảm để trao nó đi dễ dàng, hoặc học yêu thương một ai

Ngoài cái ôm của Zafar là thứ đánh thức rung động trong Nhi, Nhi thấy mình có thế dựa dẫm Zafar bất cứ lúc nào, bờ vai Zafar tuy ngang nhưng chủ nó chân thật không hề lợi dụng nó để lấy lòng Nhi, Zafar đã cho Nhi nấp vào phía sau lưng Zafar, dùng người mình để bảo vệ Nhi trong phút nguy hiểm, lắm lúc tên đó cũng nghe lời lắm như một kẻ ngu ngơ, Nhi thích tất cả các điều ấy. Và dường như, đó là chứng cứ để xác định là Nhi đã thích Zafar, thích hơi nhiều đấy.

Nhi dù mạnh mẽ cỡ nào, nhưng bên trong cô vẫn là một cô gái đôi mươi, vẫn có giây phút yếu lòng, và giờ đây, khoảnh khắc đó đã đến. Có trốn tránh cách mấy, Nhi sẽ sớm phải đối mặt với nó thôi. Không lâu đâu vì ai kia từ lâu đã có chung một dòng cảm xúc với Nhi, chỉ là ngại k mở lời thôi

Chờ một ngày tươi đẹp, họ sẽ có cơ hội gặp nhau để tỏ bày tâm sự

>>>~~~<<<

Vì dạo này áp lực bài vở ở trường quá nhiều, Zafar dự định đi quậy hết mình ở bar với mấy lũ bạn đêm cuối tuần

Chẳng khác gì thường lệ cả, vô bar để nghe nhạc to cộng bass thì như đập thủng tai, nhảy vô tư quên đời, Quang vua đùa với vài cô gái, chất cua gái của Quang thì khỏi bàn rồi vì nó xuất hiện mọi lúc mọi nơi, Zafar đang lo k biết khi nào Quang áp dụng nó để cưa đổ Nhi. Rồi sớm thôi, Zafar bi quan nóc hết ly này tới ly khác

Hết tăng một thì double lên tăng hai,ba,bốn. Chơi bời đừ người, rồi mỗi người đi về một ngã

Không ngờ, đêm đó xui xẻo ập tới. Một vài cảnh sát ở trên đoạn đường đó, phát hiện hành vi say xỉn của những đứa mặt bún ra sữa trẻ măn, Zafar và vài lũ bạn bị bắt vì chưa đủ tuổi để đi bar, uống rượu vv.

Ban đầu đi bar được là vì có đàn anh chống lưng cho qua, nhưng giờ đây đàn anh còn bị bắt huống hồ chi là Zafar và bạn mình

Trong tình trạng nồng chất cồn, Zafar k còn đủ tỉnh tảo để cảnh sát tra hỏi. May mắn thay, cảnh sát chỉ lập biên bản vì đây là lần đầu. Nhưng Zafar lại bị đồn cảnh sát tịch thu chiếc xe của mình vì phạm luật lái xe trong tình trạng say xỉn. Vì thế nên Zafar đã bị tạm bắt giữ và cần người bảo lãnh. Ba Zafar thì bận tối mặt với công việc, ông ấy ở nhà nhằm chỉ một hai ngày trong một tháng, Zafar biết rõ là mình sẽ bị mắc kẹt ở đây nếu k có người bảo lãnh ra ngoài



Quang bây giờ chắc vẫn trốn đâu đó trong bar vì Zafar đã nhắn tin báo trước là có cảnh sát trước khi bị bắt. Giúp được anh bạn mình thoát thân cũng mừng, nhưng giờ đây cả đám bạn được thoát rồi vì đàn anh đủ tuổi cũng chỉ bị tịch thu bằng lái và phạt một số tiền gì đó. Vì họ giàu mà, ra vô thật sao là dễ dàng

Tự dưng chỉ còn duy nhất mình Zafar lẻ loi...thoảng nhiên, Zafar bỗng nghĩ đến Nhi. Nhi khá thông minh, chắc chắn Nhi sẽ nghĩ ra cách để cứu Zafar ra được khỏi chỗ này. Zafar cũng giúp Nhi nhiều lần, không lẽ Nhi k thể nào nể tình mà giúp Zafar lần này

Chỉ biết dựa vào cảm tính rồi nhắn tin cắp bách cho Nhi để chờ Nhi cứu giúp vì giờ này Zafar có ai đâu ngoài Nhi

Hay không bằng hên, Nhi đã có mặt tại trựu sở cảnh sát sau 30 phút

Nhi chạy xe đạp tới nên hơi lâu, Zafar cảm động vô cùng. Nhưng nhìn Nhi, Zafar cảm nhận cô ta đang có ác cảm với mình

K biết Nhi xoay sở làm sao mà trót lọt được mọi chuyện, con gái thông minh có khác. Dù vậy, xe Zafar vẫn bị tạm giam vì chưa đóng tiền phạt. Nhi cũng k dại gì đem tiền trả phạt vì lỗi của người khác. Do đó, ngày mai Zafar phải trở lại đồn để lấy lại xe

Sau cùng Zafar phải leo lên yên sau xe đạp, nhờ Nhi chở về hộ

" Cám ơn Nhi nghe kaka " Zafar giọng say khướt, tự ôm eo Nhi thông thả

" Cô hư đốn thật đó " Nhi khiển trách cái tên say mềm sau lưng mình

Một tay lái một tay cố gỡ bỏ vòng ôm của Zafar suốt chặng đường đi, Nhi mới hay rằng tên đó đã dựa vào lưng mình ngủ như chết.

Nhi thắng xe cái kịch, đánh đùi Zafar cho tên đó tỉnh để còn hỏi ra đường nhà hắn, quá chén hay sao mà đánh cỡ nào cũng k chịu dậy, bắt buộc Nhi phải chở hắn về nhà mình, coi như đây là lần thứ hai Nhi cho tên đó tá túc

Zafar dáng vóc cao ráo, vậy nên cái xác nặng vô cùng, Nhi đã rất khó khăn để đỡ lên tới phòng mình, Nhi thở dốc khi thả Zafar lên giường. Đã vậy, nhiều lần Zafar cố tình ôm ấp Nhi đủ kiểu. Nếu Zafar tỉnh, Nhi đã cho một bạt tay rồi nhưng vì k tỉnh tảo, Nhi chỉ bỏ qua và cố đẩy người mình ra thôi

Lôi tên đó tới đó là cả một kỳ công, Nhi ngồi bịch xuống giường tìm kiếm sự điềm tĩnh trở lại

Bộ dạng lúc này của Zafar làm Nhi ngán ngẫm quá chừng, người đầy mùi rượu chè nồng nặc đến khó thở

Cũng vì trả nợ ân tình hôm bữa, là Zafar đã hy sinh làm anh hùng bảo vệ cô, Nhi mới tình nguyện chăm sóc hắn đêm đó

Nhi bưng xô nước nóng đặt gần đó, lấy khăn đắp lên trán Zafar cho tên đó tỉnh bớt. Nhi chăm sóc rất cần cù cả đêm dài, thầm nghĩ

Sao mình lại có cục nợ này

Chưa hết, Nhi còn phải xuống bếp nấu cho tên đó một tô súp nóng để giải rượu

Gần hai tiếng thiếp đi trên giường Nhi, mở mắt ra Zafar đã thấy Nhi ân cần cầm tô súp nóng chờ mình

" Cứ ăn cái này đã " Nhi tay cầm muỗn súp, miệng thổi vào đầu muỗn cho món ăn bớt nóng vừa miệng

Zafar bàng hoàng nghe lời, thấy rõ tính đảm đan trong con người của Nhi

" Mà sao Giá nằm đây dzậy " Zafar nuốt ực muỗn đầu do Nhi đút, đầu nhứt như búa bổ

" Còn hỏi " Nhi bắt bẻ, tối giờ Nhi chưa ngủ được giấc nào cũng vì hắn mà mở mắt ra hắn còn chưa biết lý do

" Thôi hỏi cái khác, cái này Nhi nấu hả " Zafar chỉ tay tới tô súp, memory giờ đang ở giai đoạn lost hoàn toàn, rượu là thứ tẩy não đáng sợ nhất

" Chứ ai nữa " Nhi bĩu môi có vẻ hờn lạnh vì ai kia thiếu tính quan sát

" Thì ra ngon quá " Zafar cười đờ đẫn

" Dẻo miệng " Nhi dỗi trách

" Ngon thiệt mà " Zafar thật lòng thú nhận



" Tui tự biết, k cần khen " Nhi tự cao

" Ờ... " Zafar thấy mở miệng sao khó quá với Nhi, nói câu nào cũng đều bị dìm hết

" Nhưng đây là tô súp ngon nhất Giá ăn từ trước tới giờ luôn đó " Zafar khen tài nấu nướng của Nhi k ngớt, Zafar tướng hơi cao e là dìm phải cũng rất lâu mới qua được đầu, tận 1m78 mà, Nhi phải nhói chân dữ lắm mời đè Zafar xuống được

" Cầm, tự ăn đi " Nhi mệt mỏi trao lại muỗn và tô cháo, khen chắc cũng vì có người đút mà, nghe thấy có vẻ đã tỉnh rồi, Nhi k rãnh để tận tình chăm sóc, đâu phải người yêu của nhau đâu mà Nhi phải làm vậy, mà có là người yêu của nhau rồi thì chưa chắc Nhi cung phụng tới nước này

Zafar đớ lưỡi k nói lời nào, chẳng dám khen thêm tiếng nào, chỉ muốn Nhi tiếp tục đút mình, tính Nhi nắng mưa thất thường và rất khó nắm bắt, phút chốc đã lạnh nhạt vô tâm

" Không mà chắc nó ngon là có người khác đút cho đó " Zafar lấy lời từ chối đưa lại tô súp cho Nhi, ánh mắt giả vờ bơ vơ tội nghiệp để được người đẹp chăm sóc, Zafar biết tận dụng chú thích trong lời giải thích, " K tin, Giá đút cho Nhi ăn thử "

Tuy lòng đầy đa nghi nhưng vẫn thử cho tên kia đút để xem có thực sự đúng như những gì hắn diễn ta k

" Cũng k tệ " Nhi nhăm nhi thưởng thức

" Thấy chưa, Giá nói mà " Zafar khích lệ sung sướng, " 1 muỗn nữa nha " Zafar đưa tay ra định đút thêm như muốn cho Nhi thưởng thức phần công sức của mình, chắc tối giờ Nhi đã phải chạy đôn chạy đáo để giúp Zafar phiên này

" Ngon nghê á " Nhi bắt đầu có hứng thú với việc ăn uống, công nhận Giá nói đúng k cần chỉnh, có người đút mình ăn, ăn vào càng ngon miệng

Đút qua muỗn thứ 4, tay Giá khựng lại

" Khoan, món này của Giá mà " Giá đã hết nịnh bợ, dành lại khẩu phần ăn

" Sao cô ích kỉ dzậy, tui nấu đó " Nhi giữ lại tay Giá, muốn thoả mản hết vị giác của mình với hương vị món súp

Giữa chừng, Giá phải nói là dùng biện pháp vô cùng bỉ ổi, hắn phun nước bọt vào tô súp ngon lành ấy làm Nhi mất cảm giác đói luôn

" Ưaaa~, chơi bẩn ghê ớ " Nhi rợn người giận dỗi thả tay ra khỏi tay Giá, chắc hết muốn ăn súp cả tháng, cứ mỗi lần cầm muỗn súp lên là hình ảnh dơ bẩn đó sẽ xuất hiện cho coi

" Vậy mới có cái ăn chứ " Giá hạnh phúc khi phần ăn thuộc về mình, k cần phải tranh giành gì cả, nhà cũng k phải dạng thiếu thốn gì đâu, chẳng qua là Nhi làm món súp này quá ngon thôi

" Gớm " Nhi rùng mình, chẳng thèm nhìn hắn ăn

" Muốn nữa hông, đút cho nè " Giá ăn xòng xọc, cố tình dụ dỗ Nhi

" Ăn xong rồi về nhà đi cho tôi yên " Nhi đã nuốt nước bọt trong ầm thầm, thèm đó nhưng để đó, con gái ăn khuya dễ mập, Nhi sẽ kiên nhẫn chờ tới sáng rồi nạp thêm đồ ăn cũng chả sao, trước hết phải đuổi tên gian xảo này khỏi phòng đã để Nhi có một giấc ngủ an lành

Zafar mất hứng ăn nhìn lơ lửng, k phải là muốn ở lại nhà Nhi, nhưng chìa khoá nhà đi kèm với chìa khoá xe, và chúng nó còn nằm gọn trong ổ khoá xe thì làm sao có thể vào nhà

" Nhi ơi... Giá còn một yêu cầu nhỏ thôi " Giá ra sức bọc lộ khả năng diễn xuất vai nai xinh bơ vơ k nhà

" Chuyện gì ?! " Nhi ngửi được có sự vụ lợi gì đó trong lời nói vô (số) tội

" Giá....k có chìa khoá nhà " Giá rặn từng chữ cầu mong được sự thương hại từ ai kế bên mình

" Rồi sao " Nhi có vẻ k quan tâm

" Cho Giá ngủ hộ ở đây được k ? " Giá chắp tay cầu khẩn

Tên này lắm lúc vênh váo, tự kiêu, dám giành đồ ăn với tiểu thư nhà ta nữa, Nhi k phải người nhỏ nhoi, nhưng tên đó cũng k phải dạng người tử tế lắm đâu, cũng tiểu nhân lắm đấy.

Đêm đó nếu Nhi đồng ý thì hai người họ sẽ ra sao, ngủ chung nữa à, hay mỗi người một góc giường, phải chờ câu trả lời của Nhi trước đã...:)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thương Chờ Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook