Yêu Thương Không Ở Ngài

Chương 21: Bất Ngờ Dành Lấy Con Trai Của Mình

Nhiều cá

24/05/2021

Khi Phương Nhược Ninh nghe tin Hoắc Lăng Tiêu đón con trai của cô về thì đột nhiên tai cô ù lại, như bị sét đánh! Khi cô rời khỏi Hoắc gia, người đàn ông nói rằng anh ta sẽ đến nhà trẻ để đón cháu trai của mình và anh ta đã muốn cô ấy đi cùng anh ta. Cô ấy nhấn mạnh một cách rõ ràng và khẳng định rằng cô ấy không cần sự giúp đỡ của Hoắc Lăng Tiêu, cô ấy có thể tự đón đứa trẻ!. Anh ta không có quyền đón Phương Quân Hiên. Cô ấy nhấn mạnh một cách rõ ràng và công bình rằng anh ấy không cần sự giúp đỡ của anh ấy để đón đứa trẻ! Nhưng hắn bắt Phương Quân Hiên không có ủy quyền!

“Làm sao lại xảy ra chuyện này? Cô giáo mẫu giáo không có trách nhiệm gì sao? Ít nhất cũng nên gọi điện thoại hỏi Phương Nhược Ninh trước.” Phương Nhược Ninh lo lắng cầm túi trên ghế sô pha lên, vội vàng mở cửa.

“Tôi hỏi rồi, cô giáo nói Phương Quân Hiên vừa nhìn thấy lập tức vui mừng, hô tên ông chú và chủ động chào hỏi. Nhìn hai người giống nhau như vậy, cô giáo tưởng là người trong gia đình, hơn nữa Phương Quân Hiên có quan hệ rất tốt với Hoắc Lăng Tiêu, cô giáo cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Phương Nhược Ninh có việc nên phải nhờ anh ấy đón.”

Phương Nhược Ninh vô cùng bức xúc!

“Cũng trách tôi quá bất cẩn! Phương Quân Hiên rất tin tưởng người đó, nếu nhìn thấy anh ta, nhất định sẽ quên lời tôi nói với cậu bé.”

Phùng Tuyết Tĩnh cũng biết cô đang lo lắng như thế nào, nhanh chóng bình tĩnh lại và nói:

“Nhược Ninh, trước tiên cậu hãy bình tĩnh, đừng hoảng sợ, Phương Quân Hiên và Hoắc Lăng Tiêu ở cùng nhau, ít nhất sẽ không có nguy hiểm. Hiện tại có thể gọi điện thoại cho anh ấy hỏi anh ấy và Phương Quân Hiên đang ở đâu rồi chúng ta đến đó đón cậu bé.”

Đây là phương án duy nhất cho kế hoạch này, Phương Nhược Ninh hoảng hốt và sợ hãi đáp lại:

“Thôi được rồi, bây giờ để tớ gọi điện thoại cho Hoắc Lăng Tiêu.”

“Vậy tớ sẽ đến văn phòng luật sư của cậu, có thông tin chúng ta sẽ cùng đi ngay!”

“Vậy nhé!”

Kết thúc cuộc gọi, Phương Nhược Ninh nhanh chóng mở sổ địa chỉ tìm thông tin liên lạc của Hoắc Lăng Tiêu, tuy nhiên vì vừa mới bắt đầu hợp tác, cô chỉ có điện thoại công tác của Hoắc Lăng Tiêu ở đây, còn số di động cá nhân của anh thì không có. Bên cạnh cô, Phương Bỉnh Quốc đã đi tới, kinh ngạc nhìn cô:

“Nhược Ninh, nhà trẻ nào? Phương Quân Hiên là ai?”

Từ Mỹ Tuệ thậm chí còn trực tiếp hỏi:

“Cô kết hôn rồi sao? Tất cả bọn trẻ đều đã học mẫu giáo?”

Phương Nhược Ninh vừa nghĩ tới Hoắc Lăng Tiêu, xin anh đừng đưa Phương Quân Hiên trở về nhà họ Hoắc, nếu không thì mọi chuyện sẽ kết thúc, trong lòng cô lo lắng một hồi, chỉ cảm thấy trời sắp sập xuống, cô không có ý định muốn chống lại nhà họ Hoắc kia.

Cô cố gắng liên lạc đến công ty của Hoắc Lăng Tiêu nhưng không ai trả lời. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó và sau đó cô gọi cho bộ trưởng bộ phận pháp lý của tập đoàn Hắc thị.

“Alo,Luật sư Phương?”

Kìm nén sự hoảng sợ và lo lắng, Phương Nhược Ninh cố gắng hết sức để giọng nói của mình trở nên bình thường và bình tĩnh:

“Xin chào Bộ trưởng, anh có thể cho tôi biết thông tin liên lạc của Hoắc tổng không?”

“Hoắc tổng chưa từng đưa danh thiếp cho cô sao?”

“Vâng, có đưa rồi nhưng đó là số điện thoại liên lạc trong công việc, hiện tại tôi có chuyện không thể giải quyết được. Tôi có việc gấp cần báo cáo với anh ấy ngay lập tức. Tốt nhất nên gọi vào di động cá nhân của anh ấy, anh có thể cho tôi số cá nhân của anh ấy không?”

Tuy nhiên, không nhiều người biết điện thoại di động cá nhân của Hoắc Lăng Tiêu. Bộ trưởng rất tiếc phải nói:

“Luật sư Phương, những gì chúng tôi biết là điện thoại công việc. Điện thoại di động cá nhân của Hoắc tổng chỉ những người thân cận mới biết.”

Phương Nhược Ninh nghe xong, trong đầu càng thêm chướng tai gai mắt.

“Nhược Ninh, con đã kết hôn chưa? Người bên kia là ai?” Phương Bỉnh Quốc vốn tưởng rằng con gái lớn này xinh đẹp, đảm đang, có thể đã đủ tuổi kết hôn, nhưng huống hồ cô ấy đã có con, thật sự là một điều quá khó tin!

Phương Nhược Ninh lạnh lùng liếc hắn một cái:

“Bố quan tâm con kết hôn sao? Bố nhiều năm như vậy không quan tâm con, sau này con sẽ không cần nữa. Bố đi đi!”

Lời vừa dứt, cô vội vàng đến phòng làm việc của Vệ Vân Triệt.

“Anh, anh cho em số điện thoại của thư ký Trần.”

Vệ Vân Triệt thấy cô lo lắng, sắc mặt thay đổi, vội vàng đứng dậy hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

“Sau này em sẽ giải thích với anh, hiện tại em đang tìm Hoắc Lăng Tiêu, số điện thoại cá nhân của anh ấy đến bộ trưởng của tập đoàn còn không biết!”

Nghe thấy cô trực tiếp gọi Hoắc Lăng Tiêu, trong lời nói vừa lo lắng vừa oán giận, vừa có dấu vết sợ hãi cùng hoảng sợ, Vệ Vân Triệt càng thêm nghi hoặc”

“Hoắc tổng? Em làm gì mà vội vàng như vậy?”



“Em sẽ nói sau, còn số điện thoại của thư ký Trần thì sao?”

Vệ Vân Triệt lấy điện thoại di động ra, tìm số thư ký Trần đưa cho cô:

“Em cũng nên lưu lại, sau này nhất định sẽ thường xuyên liên lạc với anh ấy.”

Phương Nhược Ninh lúc này đang không suy nghĩ, liền bấm số Vệ Vân Triệt vừa đưa.

Trần Hàng nhanh chóng nghe máy:

“Alo, Luật sư Phương?”

Phương Nhược Ninh kinh ngạc:

“Thư ký Trần làm sao biết số điện thoại di động tôi?”

“Tất nhiên, chúng tôi đều có thông tin liên hệ của cô.”

Không nghĩ tới những chuyện khác, Phương Nhược Ninh thẳng thắn hỏi:

“Thư ký Trần, anh đang ở cùng Hoắc tổng sao?”

Trần Hằng quay người lại, nhìn Hoắc tổng đang trêu chọc hai đứa nhỏ ngồi ở ghế sau, do dự:

“Không… Hoắc tổng có chuyện phải đi, còn tôi ở công ty!”

“Vậy tôi có thể làm phiền anh, cho tôi số điện thoại cá nhân của Hoắc tổng được không?”

“Số điện thoại cá nhân?” Trần Hàng cố ý lặp lại, nhìn về phía ghế sau, thầm hỏi chỉ thị từ phía Hoắc Lăng Tiêu.

Hoắc Lăng Tiêu nhìn không hiểu ra ý, chăm chú nhìn đứa nhỏ giống mình, tiếp tục thấp giọng hỏi:

“Cháu muốn ăn cái gì, chú đãi cháu.”

Không biết ý của sếp, thư ký Trần không còn cách nào khác đành phải nói:

“Cái đó ... chờ tôi một chút, tôi xin chỉ thị của Hoắc tổng.”

Cúp điện thoại, Trần Hàng nhìn ông chủ đang mê man dỗ dành cậu bé Phương Quân Hiên:

“Hoắc tổng, Luật sư Phương muốn số di động riêng của anh.”

Hoắc Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng:

“Cô ta lúc nào cũng hấp tấp như vậy.”

Trần Hàng nghĩ ở trong lòng, con trai của cô ấy đang không có tin tức, cô ấy có thể không hấp tấp sao? Bây giờ chắc Phương Nhược Ninh đang lo lắm!

Nhưng thật kỳ lạ, không hiểu sao sếp lại đột nhiên đổi ý đến nhà trẻ đón Tử Khiêm.

Hôm nay snh ta mới nhận ra đi đón Tử Khiêm là giả, thật ra là muốn đón con trai của Luật sư Phương mới là thật.

Nhưng tại sao Hoắc tổng lại quan tâm đến con trai của Luật sư Phương như vậy? Hai người trông giống nhau, liệu có phải ... thực sự là một mối quan hệ bố con?

Trần Hàng bị suy đoán này làm cho sợ hãi!

“Đưa cho cô ấy số tôi đi, nếu không một lát nữa cô ấy sẽ đau tim.”

Lòng bàn tay to chạm vào tóc của Phương Quân Hiên khiến Hoắc tổng càng thêm thích thú, Hoắc Lăng Tiêu cười nhạt, cuối cùng nói.

Trần Hàng định thần lại, vội trả lời Phương Nhược Ninh, anh ta lập tức gửi số điện thoại cá nhân của sếp cho cô ấy. Chuông điện thoại vang lên, Phương Nhược Ninh vội nhìn xuống, nhìn thấy một dãy số xa lạ gửi đến, cô không muốn vào đọc tin nhắn, liền bấm hàng số gọi. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Trần Hàng bí hết pin, điện thoại của ông chủ ở ghế sau vang lên, anh nhìn lại, nói:

“Luật sư Phương nhanh thật!”

Nhưng mà, Hoắc Lăng Tiêu lại ngoác mồm điếc tai, tiếp tục hỏi thăm tình hình của Phương Quân Hiên ở nhà trẻ, hoàn toàn không có ý định nghe điện thoại.

Trần Hàng: “…”

Ý của ông chủ là gì? Có cảm giác như đang cố tình làm Luật sư Phương nổi nóng.

Hoắc tổng cố ý bắt cóc con trai của cô ấy mà không nói lời nào, Phương Nhược Ninh cũng là một luật sư, vậy mà sếp không ngại chọc giận cô ấy. Hay lại muốn hẹn gặp nhau ở tòa án!



Một lúc sau, Phương Quân Hiên không nhịn được nữa, đôi mắt đen láy sáng lạn nhìn người đàn ông:

“Chú, là mẹ cháu gọi sao? Chú không phải là đã nói với mẹ cháu sao?”

Hoắc Lăng Tiêu trầm mặc nhìn cậu bé, khuôn mặt nghiêm nghị khẽ nở nụ cười, đôi mắt thâm thúy:

“Đừng lo lắng, chú sẽ nói cho mẹ cháu biết!”

Sau khi lấy điện thoại ra, anh nhìn vào dãy số không quen thuộc hiển thị trên màn hình và anh dừng lại hai giây trước khi di chuyển ngón tay dài của mình trên màn hình.

“Alo”

“Hoắc Lăng Tiêu, sao anh lại đón con trai tôi ngay cả khi tôi không được phép? Anh có biết đấy là phạm pháp, anh chính là tội phạm không. Tôi có thể kiện anh!” Trước khi để người đàn ông nói xong một tiếng, Phương Nhược Ninh đã không kiềm chế được hoảng sợ, lo lắng và hỏi anh ta một cách áp đảo.

Nam nhân híp mắt, nhìn về phía đứa nhỏ đang ngẩng đầu nhìn anh, dùng ngón tay sờ sờ lỗ tai, chậm rãi nói:

“Lúc trong phòng làm việc, tôi không phải đã nói với cô rằng giúp cô đón Phương Quân Hiên sao.”

“Nhưng tôi không đồng ý!’

Người đàn ông hoàn toàn không quan tâm đến cơn tức giận quái dị của cô.

“Thật xin lỗi, tôi đi đón Tử Khiêm. Cậu bé lại nhất định mời Phương Quân Hiên chơi cùng. Nghĩ rằng cô cũng bận, tôi đưa Phương Quân Hiên đi luôn. Nhân tiện đây, tôi sẽ đưa hai đứa trẻ đến công viên, nếu cô có tiện thì lát qua.”

Phương Nhược Ninh nghe xong lại nhếch mép cười nhạo, không tin lời nói nhảm nhí của Hoắc tổng chút nào!

“Anh đang ở đâu? Tôi đi đến đón Phương Quân Hiên ngay!”

Cũng may là anh ta không mang cậu bé trở về nhà họ Hoắc, nếu không nhất định sẽ lần ra manh mối.

“Đến nơi, để tôi gửi địa điểm cho cô. Luật sư Phương có thể dùng số này để tìm kiếm vị trí zalo của tôi.”

Zalo riêng tư của anh ấy?

Ông chủ của Phương Nhược Ninh đã có những báo động lớn, đối với hành vi của anh ta khiến cô càng thêm khó hiểu. Bộ trưởng tập đoàn Hắc thị là một nhân viên kỳ cựu còn không biết số điện thoại cá nhân của Hoắc tổng, huống chi cô chỉ là một người mới, thật kỳ lạ. Cô chưa kịp trả lời thì bên kia điện thoại đã cúp máy, cô “hậm hực” trong vô vọng nhưng đầu dây bên kia không có tiếng nào.

Không biết con trai đang ở đâu, cô chưa thể đến đón cậu bé, cô ghét thói hống hách, độc đoán của Hoắc Lăng Tiêu nhưng đành chịu. Do dự về việc thêm tài khoản cá nhân của anh ấy, cô cảm thấy rằng nếu thêm tài khoản của Hoắc Lăng Tiêu vào có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người có một số bước đột phá - và cô ấy, từ sâu thẳm trái tim, không muốn tiếp cận nhà họ Hoắc, đặc biệt là người xấu xa và mạnh mẽ này như Hoắc Lăng Tiêu.

Vệ Vân Triệt sững sờ,khi cô ấy cúp máy, kinh ngạc hỏi:

“Nhược Ninh, Hoắc tổng đón Phương Quân Hiên từ nhà trẻ về?”

Phương Nhược Ninh nhíu mày, do dự mà tìm kiếm số điện thoại vừa rồi trên zalo/

“À, cháu của Hoắc Lăng Tiêu cũng học cùng trường mẫu giáo, cùng lớp với Phương Quân Hiên.”

“Tuy nhiên, đây không phải là lý do để Hoắc tổng đón Phương Quân Hiên!”

Vệ Vân Triệt nhìn cô chằm chằm, nghi ngờ hỏi:

“Nhược Ninh, em có quen biết Hoắc tổng… hay nói là đã từng có quan hệ thân thiết hơn?”

Nghĩ đến điều này, Vệ Vân Triệt trong đầu suy nghĩ miên man, đột nhiên cảm thấy Phương Quân Hiên có chút giống Hoắc Lăng Tiêu!

Hai người này trước đây anh chưa từng có ý nghĩ so sánh, lúc này chợt xẹt qua một tia linh cảm, toàn bộ khuôn mặt của hắn kinh ngạc đông cứng lại:

“Không phải ... bố của Phương Quân Hiên thật sự là…”

“Không! Không!" Phương Nhược Ninh biết anh ấy định nói gì, cô liền ngắt lời, kiên quyết nói:

“Bố của Phương Quân Hiên không phải Hoắc Lăng Tiêu, thật sự không phải!”

Vệ Vân Triệt nhìn cô chằm chằm, thấy giọng điệu của cô không có vẻ gì là đang nói dối, anh càng thêm bối rối:

“Vậy thì tại sao...”

Vệ Vân Triệt chưa kịp hỏi xong thì chuông điện thoại lại vang lên, cô nhìn xuống thì thấy là Phùng Tuyết Tĩnh, quay đầu lại nói:

“Anh à, chuyện này em sẽ giải thích với anh sau, nhưng em và Hoắc Lăng Tiêu thật sự không có quan hệ gì! Bây giờ em đi đón Phương Quân Hiên, em đi trước nhé, nếu có chuyện gì thì gọi cho em!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thương Không Ở Ngài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook