You Are My Everything

Chương 33

Ngọc Khánh

30/04/2017

YOU ARE MY EVERYTHING

Chap 33: Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu

- Ê cô tới, cô tới, mau vào chỗ lẹ đi- Tiếng một nam học sinh la lên

Tức thì lớp 11A1 nhanh chóng ổn định chỗ ngồi nghiêm chỉnh chờ cô giáo tới.

- Học sinh đứng- Tiếng lớp trưởng hô dõng dạc

- Các em ngồi đi- Cô nói- Như các em đã biết, sáng nay cô hiệu trưởng đã sinh hoạt dưới sân trường cho các em rồi. Cuộc thi “ King And Queen” vẫn sẽ được diễn ra như mọi năm. Tuy nhiên thì lần nay nếu ai thắng thì sẽ có cơ hội đi đảo Crete cùng với những người bạn của mình. Thời gian là ba ngày hai đêm. Thể lệ cuộc thi có khác hơn so với mọi năm. Thay vì chỉ thi thời trang như những năm trước thì năm nay lại có sự đổi mới. Đó là các em sẽ phải trải qua ba vòng thi: tài năng, kiến thức và sắc đẹp.

Học sinh bắt đầu bàn tán xôn xao: “ Thi như thế nào ấy nhỉ?” “ Sao giống cuộc thi hoa hậu thế?” “ Coi bộ khó giành giải thưởng à nha”, blab la bla… Cả lớp phải nói là không khác gì một cái chợ. Trên mặt cô giáo đã hiện rõ ba vạch hắc tuyến. Cô nói lớn:

- TRẬT TỰ!!!

Cả lớp im lặng, nghiêm túc nhìn cô.

- Về cuộc thi tài năng, mỗi em sẽ tự chọn cho mình một tiết mục văn nghê. Có thể là ca hát, nhảy múa hay sáng tác thơ, vẽ tranh,… tùy theo tài năng của mỗi em. Về cuộc thi kiến thức, các em sẽ phải trả lời những câu hỏi được đưa ra. Đó có thể là câu hỏi liên quan đến học tập hoặc một hiện tượng đời sống. Đặc biệt trong cuộc thi kiến thức này, ba bạn giành điểm cao nhất ở vòng thi tài năng có thể chọn cho mình một trong ba thành viên của TFBOYS để trợ giúp trả lời câu hỏi. Vòng thi cuối cùng là sắc đẹp. Ở vòng này, các em sẽ chọn cho mình bộ trang phục mà các em cảm thấy ưng ý nhất để dự thi. Sau ba vòng thi, số điểm của ai cao nhất cộng với số phiếu bầu chọn của các học sinh thì sẽ được xưng lên làm “ King And Queen” của năm.- Cô giáo nói liên thoắng không ngưng nghỉ

- Cô ơi vậy cuộc thi diễn ra trong mấy ngày vậy cô?- Một học sinh đứng lên hỏi

- Diễn ra trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật em nhé! Sáng thứ bảy sẽ thi “Tài năng”, sáng chủ nhật sẽ bắt đầu vòng thi “Kiến thức” và tối chủ nhật sẽ là cuộc thu “Thời trang”. Bạn nào còn thắc mắc gì nữa thì có thể gặp riêng cô mà hỏi. Còn bây giờ các em mở sách ra, chúng ta bắt đầu tiết học

Các học sinh bắt đầu lắc đầu ngán ngẩm nhưng lời cô là lệnh trời nên không muốn cũng phải tuân theo.

Sau hai tiết học tưởng chừng dài như một thế kỉ, cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi. Cả bọn như thường lệ xuống căn tin. Nhưng chẳng hiểu sao Lục Vân Nghi lại bị đau bụng, cô bèn nói:

- Các cậu xuống đi, tớ đau bụng quá

- Cậu có sao không?- Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng hỏi cô

- Không sao, không sao, tớ lên phòng y tế nghỉ ngơi một lát là khỏe.

- Để tớ đi với cậu- Cao Diệp Anh nói

- Không cần không cần, cậu cứ xuống căn tin đi, đừng lo lắng quá, tớ không sao thật mà- Lục Vân Nghi từ chối

- Cậu thật sự không sao chứ? Hay để tớ…

- Aida không sao thật mà, chỉ bị đau bụng một lát thôi. Các cậu xuống đi, cả lớp ai cũng xuống hết cả rồi, Tớ lên phòng y tế nằm một chút là khỏe à- Lục Vân Nghi ngắt lời Dịch Dương Thiên Tỉ

- Ừm, nếu có gì thì nhớ gọi điện cho tớ đó- Dịch Dương Thiên Tỉ chịu thua trước cái tính bướng bỉnh của cô

- Biết rồi, biết rồi ông cụ non. Thôi các cậu mau xuống đi, tớ lên phòng y tế đây ~

- Để tớ dẫn cậu xuống- Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay cô kéo đi- Mọi người cứ xuống trước đi, lát tớ xuống sau

- Ok, vậy bọn tớ xuống trước nhé

Dẫn cô xuống phòng y tế, anh đỡ cô lại nằm ở giường, rồi đứng đó nhìn cô

- Cậu mau xuống đi, mọi người đang chờ đó

- Hay là để tớ ở đây với cậu

- Cậu cứ mặc tớ, tớ không sao thật mà, cậu ngồi đây sao tớ nghỉ ngơi được chứ?- Cô đỏ mặt nói

Anh bật cười nhìn cô rồi xoa đầu cô:

- Vây tớ xuống đây, tớ sẽ mua ít bánh và sữa nóng mang lên cho cậu. Chắc là do sáng nay cậu ăn ít quá đấy nên mới bị đau bụng

- Không cần đâu

- Ý kiến sao?- Anh nhìn cô hỏi

- Không, không ý kiến, vậy cậu xuống đi, tớ nằm nghỉ một lát



Dịch Dương Thiên Tỉ quay người bỏ đi, cô nhìn theo bóng dáng của anh mà thầm nghĩ: “ Aida, sao mình lại có bạn trai đáng yêu như thế cơ chứ? Thiên Thiên, càm ơn cậu luôn bên cạnh tớ. Jim, anh ở trên trời, nhớ phải chúc phúc cho em nhé!” Cô mỉm cười hạnh phúc.

Bỗng cánh cửa phòng y tế được mở ra. Tưởng anh quay lại, cô bèn nói:

- Sau cậu đi nhanh …?

Chưa nói hết câu, cô bèn im lặng. Người bước vào không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ,mà là Châu Thanh Mỹ. Cô ta thấy cô, liền nở nụ cười nửa miệng, nói:

- Chào

Đáp lại là sự im lặng của Lục Vân Nghi, cô không thích Châu Thanh Mỹ vì cô ta là người thích Thiên Tỉ của cô. Châu Thanh Mỹ không để ý tới thái độ của Lục Vân Nghi, cô ta nói tiếp:

- Có vẻ như cậu rất thích Thiên Tỉ?

Cô không trả lời, trong lòng vạn lần nói :” Đương nhiên rồi, tôi rất thích Thiên Tỉ, thế mà cũng hỏi thừa” Tất cả lời nói này, cô đều không nói ra với Châu Thanh Mỹ.

Châu Thanh Mỹ thấy cô im lặng, không trả lời bèn nói tiếp:

- Nhưng phải làm sao đây a~ Tôi cũng rất thích Thiên Tỉ

Cô ta nói, nhếch mép nhìn Lục Vân Nghi phản ứng như thế nào. Còn Lục Vân Nghi, khuôn mặt đã lạnh, nay còn lạnh lùng hơn. Nhưng nội tâm lại rất rối bời, cô hận không thể tát Châu Thanh Mỹ, bắt cô ta im miệng lại. Lục Vân Nghi điềm tĩnh đáp:

- Thì đã sao?

- Tôi chỉ muốn nói với cậu, dù Thiên Tỉ và cậu đang quen nhau, nhưng tôi nhất quyết không từ bỏ cậu ấy, và sẽ giành cậu ấy ra khỏi tay cậu thôi

- Cứ làm điều cậu muốn- Lục Vân Nghi rời chiếc giường, cô quay lại đi về phía cửa nói tiếp câu nói đang dở dang- nếu có thể.- Cô nhếch mép bước đi quay trở về lớp, nếu cứ ở lại đây lâu, cô sợ bản thân mình không kiềm chế được cơn tức giận mà xả lên người Châu Thanh Mỹ

Châu Thanh Mỹ khá tức giận, cô ta nhìn Lục Vân Nghi bước đi mà thầm nghĩ: “ Để tôi xem cậu còn kiêu ngạo được bao lâu”

Châu Thanh Mỹ nhớ lại ngày đầu tiên đi học nhảy, đó là khi cô 15 tuổi. Cô đã nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy, từng bước nhảy của anh uyển chuyển, nhịp nhàng, khiến người xem không muốn rời mắt. Lúc anh nhảy trông thật soái. Mọi người vỗ tay biểu dương anh, nhiều người tỏ vẻ ngưỡng mộ anh. Mồ hôi thi nhau chảy xuống khiến anh càng thêm đẹp trai. Và ngay từ phút giây ấy, Châu Thanh Mỹ đã lỗi nhịp vì anh. Cô không còn thích anh nữa, mà là yêu anh. Mọi thứ liên quan về anh, cô đều có, đều quan tâm. Cô cố gắng bắt chuyện với anh, giọng nói trầm ấm áp của anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Vào những ngày lễ, cô đều mua quà tặng anh, mong anh có thể thấy chút tình cảm của cô. Nhưng không, anh lại xem cô như một người bạn nhảy, một hậu bối vào sau anh. Điều đó làm cô thất vọng nhưng Châu Thanh Mỹ cô quyết không từ bỏ anh. Cô luôn cố gắng thể hiện tình cảm của mình cho anh. Rồi theo năm tháng, tình cảm ấy lớn dần, một ngày đẹp trời của tuổi 16, cô quyết định tỏ tình với anh, dù anh có đồng ý hay không thì cô cũng sẽ nói cho anh biết tình cảm của mình.

Sau khi học nhảy xong, đến giờ nghỉ giải lao, cả lớp đều đi ra khỏi phòng nhảy, chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn hăng say luyện tập. Châu Thanh Mỹ đứng ngoài cửa nhìn anh nhảy. Quả thật lúc anh nhảy là lúc nghiêm túc nhất, khuôn mặt vẫn rất đẹp trai dù có rất nhiều giọt mồ hôi rơi. Lúc cô định vào thì nghe tiếng bước chân đang dần tới, Châu Thanh Mỹ bèn đứng nép vào một góc khuất ở cửa. Cô thấy một người con gái đang tiến vào cánh cửa

“Cô ấy là ai?Trông cô ấy thật xinh đẹp” Đó là những gì Châu Thanh Mỹ nghĩ

Châu Thanh Mỹ định lên tiếng ngăn cản cô gái ấy bước vào vì trước giờ Dịch Dương Thiên Tỉ anh rất ghét bị làm phiền khi nhảy. Nhưng bước chân cô chợt khựng lại. Khi người con gái ấy bước vào cũng là lúc những bước nhảy của anh dừng lại. Thay vì sẽ nổi giận anh lại cười với cô ấy, nụ cười rất đẹp, đẹp nhất từ trước đến nay mà cô từng thấy. Cô ngạc nhiên, cô gái ấy là ai? Tại sao lại khiến anh cười tươi đến thế? Cô nhìn họ sau cánh cửa. Cô gái ấy lấy khăn lau cho khô giọt mồ hôi cho anh lấy ra trong túi mấy hộp đồ ăn, mắng anh:

- Aida, Thiên Thiên, cậu lại định bỏ ăn phải không? Tại sao lại không lo sức khỏe của mình cơ chứ? Nhảy cũng phải biết nghỉ ngơi chứ? Lỡ có ngày mệt xỉu thì sao hả?

Thiên Thiên? Cô ấy dùng tên gọi anh nghe thật thân thiết.

- Tại tớ biết cậu sẽ mang đồ ăn cho tớ mà hihi- Anh vừa nói vừa cười

- Nếu tớ không mang thì sao chứ? Lỡ…

- Thôi thôi được rồi, từ giờ tớ sẽ không bỏ bữa nữa được chưa? Giờ tớ đói bụng lắm a~ Mình mau ăn thôi Nghi Nghi – Anh cắt lời cô

Lục Vân Nghi hết hiểu nổi anh, cùng anh ăn cơm. Nhìn anh và cô gái tên Lục Vân Nghi ấy cùng nhau vui vẻ, Châu Thanh Mỹ đau lòng vô cùng, cô ta khóc. Tại sao? Tại sao không phải là cô mà lại là cô gái ấy chứ? Cô có gì thua cô ta chứ? Mọi người ai cũng nhận xét Châu Thanh Mỹ là người con gái rất xinh, lại nhảy giỏi. Ai nhìn vào cũng biết Châu Thanh Mỹ có tình cảm với Dịch Dương Thiên Tỉ, cô luôn tìm cách để tiếp cận anh nhưng anh lại không hề để tâm. Bây giờ cô đã hiểu lý do vì sao anh lại không quan tâm đến cô rồi. Vì anh đã có bạn gái, anh yêu cô ta chứ không yêu cô. Cô tức giận, căm thù cô gái kia, cô hận cô gái ấy đã cướp người con trai của mình.

Châu Thanh Mỹ đứng nhìn dáng Lục Vân Nghi đi khuất, cô ta nói thầm:

- Lục Vân Nghi, thứ tôi muốn có, tôi sẽ giành cho bằng được. Cậu cứ từ từ hưởng thụ những gì tôi sắp cho cậu nếm phải- Nói rồi cô ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó- Kế hoạch bắt đầu- Rồi cô ta nhếch mép cười

“ Để xem lần này cô sẽ làm như thế nào”

Lục Vân Nghi trở về lớp của mình, thấy một bạn nữ đang loay hoay ở chỗ mình ngồi, cô bèn cất tiếng:

- Này cậu kia, cậu đang làm gì ở chỗ mình đấy?

Cô gái kia thấy Lục Vân Nghi trở về, khuôn mặt bỗng trở nên tái mét, cô gái ấy nói:

- À à tớ bị rớt mất kính áp tròng, tớ đang tìm.

- Vậy để tớ tìm phụ cho

- Tớ… tớ thấy rồi… cảm ơn cậu



Nói rồi cô bạn kia bèn đi ra khỏi lớp, chạy vụt đi. Lục Vân Nghi khó hiểu nhìn cô bạn đó, cô chỉ thở dài rồi lại ngồi ở chỗ mình. Mà sao lại kì vậy nhỉ? Tự nhiên cặp của cô lại mở tung ra. Cô nghĩ chắc do mình quên khóa lại nên cũng không suy nghĩ nhiều. Trong lớp giờ chỉ còn mình cô, cô nằm dài xuống bàn. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy đã thấy anh ở ngay trước mặt mình. Cô giật mình nhìn anh:

- Sao cậu lại ở đây? Tớ đã ngủ bao lâu rồi? Sao cậu không kêu tớ dậy? Sao…

- Stop, từ từ tớ sẽ trả lời cho cậu. Lúc tớ đến phòng y tế tìm cậu, lại không thấy cậu đâu nên mới trở về lớp xem cậu có ở đây không. Cậu đã ngủ khoảng 15 phút rồi. Còn vì sao tớ không kêu cậu dậy là do cậu ngủ ngon quá nên tớ mới không kêu dậy. Còn gì hỏi nữa không?

- Không… mà sao chưa thấy ai hết vậy?

- Còn 5 phút nữa mới hết giờ ra chơi mà. Trong 5 phút đó cậu mau uống hết hộp sữa này cho tớ, không thì đừng trách nhé- Dịch Dương Thiên Tỉ đưa hộp sữa cho cô

- Cảm ơn cậu- Lục Vân Nghi tươi cười nhìn anh

- E hèm, chú ý chút xíu đi- Dương Ánh Linh từ đâu bước tới nói

Lục Vân Nghi đỏ mặt, quay đi chỗ khác, uống hộp sữa, cả bọn chỉ biết cười rồi chọc:

- Tiểu Nghi đỏ mặt rồi kìa – Vương Nguyên nói

- Đừng chọc Nghi Nghi nữa- Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng

- Thôi bọn mình đừng chọc nữa, kẻo có người sẽ xử trảm bọn mình mất- Vương Tuấn Khải nói

Cả đám cười vui vẻ. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi, cả lớp nhanh chóng di chuyển vào lớp. Cô giáo cũng bước vào, chuẩn bị bắt đầu bài học thì nghe thấy giọng nói:

- Tiền của tớ… đâu mất rồi?- Cô bạn đó lục tung cắp sách của mình lên. Mọi sự chú ý từ cô nàng mau chóng thu hút cả lớp.

Cao Diệp Anh nhíu mày, nếu cô nhớ không nhầm thì cô bạn này tên là Trịnh Ngọc Hoa. Lục Vân Nghi cũng suy nghĩ, à thì ra là cô bạn ban nãy bị rớt kính áp tròng

- Có chuyện gì vậy em?- Cô giáo hỏi

- Thưa cô…tiền của em…để trong cặp giờ mất rồi ạ- Trịnh Ngọc Hoa nói lắp bắp

- Em tìm kĩ lại xem, số tiền đó em để ở đâu?

- Huhu cô ơi, em tìm kĩ rồi ạ. Số tiền đó em để dành để mua quà sinh nhật cho mẹ em, giờ mất rồi cô ơi. Tổng cộng là 300 nhân dân tệ ạ- Trịnh Ngọc Hoa vừa khóc lóc vừa nói

- Các em đưa hết cặp lên bàn cho tôi, ai đã lấy số tiền của bạn thì mau đứng lên nhận tội đi, đừng để tôi phải xét cặp

Trong lớp không một ai đứng lên cả. Cô giáo bực mình xuống từng bàn xét từng cặp. Đến cặp của Lục Vân Nghi, cô giáo mở ra thì thấy trong đó có một phong bì màu hồng, bên trong là 300 nhân dân tệ. Lục Vân Nghi ngạc nhiên, sao lại có ở cặp của cô chứ?

- Lục Vân Nghi, sao em dám làm vậy?

- Thưa cô….em…em không có lấy- cô nói giọng ngạc nhiên nói

- Không lấy thì tại sao ở trong cặp em?

- Thưa cô em…em không biết

- Thôi được rồi em đừng nói gì hết, cuối giờ lên gặp tôi. -Cô giáo bực mình nói

- Thưa cô, không phải Vân Nghi lấy đâu – Dịch Dương Thiên Tỉ nói

- Phải đó cô ơi, chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm- Dương Ánh Linh nói tiếp

- Các em im lặng, ngồi xuống cho tôi. Lấy sách vở ra học bài tiếp. Còn em Lục Vân Nghi, cuối giờ ở lại gặp tôi

Trong lớp bây giờ chỉ còn tiếng lào xào, ai cũng nhìn Lục Vân Nghi bằng con mắt khinh bỉ. Cô cúi gầm mặt xuống, tại sao chứ? Không phải là cô mà? Tại sao lại nghi oan cho cô. Cô khóc, từng giọt nước mắt lại rơi xuống. Một bàn tay ấm áp khẽ lau giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.

- Nín đi, tớ tin chắc chắn cậu sẽ không làm việc này.

- Ừm- Lục Vân Nghi vẫn khóc, cô thầm cảm ơn vì bên cạnh cô luôn có một người bảo vệ cô, có những người bạn hết mực tin tưởng cô. Cô nhất định sẽ tìm ra kẻ đã đổ lỗi cho cô

Hết chap 33

-------------------------------///------------------------------------

Tình hình là mình sẽ tạm ngưng viết truyện trong vòng 1 tháng vì lý do ôn thi tuyển sinh. Sau 1 tháng thì mình sẽ trở lại để viết truyện cho mọi người đọc. Nên mong mọi người có thể chờ đợi nhé. Mình đã đền bù cho mọi người bằng cách viết chap này dài hơn mọi khi :3 ( 3045 từ lận đó :v) Dù thế nào vẫn mong mọi người ủng hộ nhaaaaa Xie xie <3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện You Are My Everything

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook