Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 27: mị ảnh trong cung 3

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Ngoài Ngọc trúc cung

“Hoàng hậu nương nương giá lâm.” Tuyết Nhi không dám tin nhìn một đám cẩu nô tài nhao nhao kêu la không đặt mình vào mắt, tức giận tới mức phát run.

“Hoàng hậu nương nương giá lâm.”

Lần này tựa hồ có người nghe được, chỉ nghe một trận thanh âm ào ào, chúng thái giám đều quỳ trên mặt đất hành lễ.

“Nô tì tham kiến Hoàng hậu nương nương”

“Nô tài tham kiến Hoàng hậu nương nương”

. . . . . .

Tiểu Lục nhìn về phía Tuyết Nhi, lập tức quát lớn: ” Nô tài lớn mật, các ngươi lúc này ồn ào, tranh cãi ầm ĩ, quy củ hậu cung các ngươi còn nhớ chứ.”

“Nô tài không dám, thỉnh Hoàng hậu nương nương thứ tội.”

“Các ngươi là đồ cẩu nô tài, phát sinh chuyện lớn như vậy nhưng lại không có người hướng hoàng hậu bẩm báo, các ngươi phải bị tội gì.”

“Nương nương, nô tài chỉ là sợ Hoàng hậu nương nương trải qua không được.” Trước sau từng có vài vị nương nương đến xem quá, nhưng đều bị té xỉu, hình ảnh khủng bố như vậy, đừng nói là Hoàng hậu nương nương, những cung nữ kia đều lui rất xa, người nhìn qua không phải té xỉu thì là nôn mửa, hơn nữa phun xong thì cũng té xỉu, bọn họ đâu dám kinh động Hoàng hậu nương nương a. Huống hồ tổng quản đại nhân đã đi bẩm báo hoàng thượng.



Tuyết Nhi nhìn bọn nô tài che ở trước mặt mình, lạnh lùng nói: “Tránh ra, Bổn cung muốn đi hiện trường xem xét.” Nhưng không một người nhường đường cho nàng.

Một thanh âm chần chờ phá vỡ không gian trầm tĩnh ngắn ngủi: “Hoàng hậu nương nương, ngài thật muốn đi vào sao?”

“Làm càn, lời Hoàng hậu nương nương nói ngươi cũng nghi ngờ.” Tiểu Lục tức giận nhìn nô tài cản đường, Tiểu Thúy lôi kéo ống tay áo tiểu Lục, nhưng không thu hút được sự chú ý của tiểu Lục.

“Nô tài không dám, chính là nô tài sợ làm kinh động Hoàng hậu nương nương.”

Nghe vậy Tuyết Nhi trầm giọng nói: “Bổn cung muốn đi vào.” Nàng Thượng Quan Phi Tuyết cũng không phải đám hồ ly tinh hơi một tí là giả trang nhu nhược, có cái gì có thể kinh động đến nàng.

Tuyết Nhi vừa dứt lời, thái giám lúc trước che ở trước cửa kẽ nhường đường, chúng cung nữ Phượng Minh cung đi theo Tuyết Nhi vào Ngọc Trúc cung, chỉ có Tiểu Thúy đứng ở cửa không dám bước vào nội đường.

Đám thái giám đứng ở ngoài cửa nhìn Hoàng hậu nương nương cùng chúng cung nữ đi vào, có người nhắm mắt, lấy tay che tai.

Một lát sau, bên trong không có truyền ra tiếng kêu thê lương trong dự định như hôm qua, chỉ là lập tức có người vọt ra, nhưng chưa ra đến cửa liền té xỉu.

“Tử Hà, ngươi tỉnh, Hoàng hậu nương nương đâu?” tiếng của Tiểu Thúy vừa rồi chưa tiến vào Ngọc Trúc cung, hai tay không ngừng lung lay Tử Hà đang ngất xỉu. Tiểu Thúy gặp Tử Hà không có phản ứng, cắn cắn môi, đi vào bên trong.

“Nương… nương… các nàng… oa oa… “ thức ăn buổi sáng toàn bộ phun ra, tiểu Lục phun xong cũng không dám liếc mắt một cái, nhắm mắt lại rung giọng nói: “Nương nương, chúng ta vẫn là rời khỏi này đi.”

Tuyết Nhi hoàn toàn bị choáng váng bởi thân thể nát vụn trước mắt, hai mắt nhìn chằm chằm, chưa từng rời nửa phần.

“Hoàng hậu nương nương, người có khỏe không?” thanh âm của Tiểu Thúy giống như một đạo chú phù, Tuyết Nhi rốt cục rời đi tầm mắt, nhìn đám cung nữ té xỉu, tê liệt ngã xuống, nói không nên lời.



“Hoàng hậu nương nương, người có khỏe không?” Tiểu Thúy đi tới đỡ lấy Thượng Quan Phi Tuyết sắc mặt trắng bệch.

“Tiểu Thúy, các nàng thật là cung nữ Vân Hà cung mất tích sao?” Tuy rằng khiếp sợ, sợ hãi, nhưng thanh âm vẫn rõ ràng trầm ổn.

“Thưa nương nương, buổi sáng Vân Hà cung đã có người đến nhận thức, hẳn là không sai được.” Tiểu Thúy tận lực làm cho tầm mắt của mình không nhìn vào bên trong.

“Các nàng là bị cái gì cắn? Trong cung có thú mạnh như vậy sao?” Ở trong mắt Tuyết Nhi, trừ bỏ động vật hung ác tựa hồ không có gì có thể đem người tách rời, hơn nữa. . . . . .

Đúng lúc này, bên ngoài cửa cung truyền đến“Hoàng thượng giá lâm.”

“Tuyết Nhi, làm sao ngươi lại ở đây?” Âu Dương Liệt Diễm nhìn đến Thượng Quan Phi Tuyết thất thường, vội vàng ôm nàng vào lòng, một đường đưa về Phượng Minh cung. “Tuyết Nhi, ngươi vì sao không nghe lời trẫm…, lại chạy loạn ở chỗ này.” Âu Dương Liệt Diễm hai tay thương tiếc xoa khuôn mặt trắng bệch của Thượng Quan Phi Tuyết.

“Ta, ta chỉ . . . . .”

“Tốt lắm, ngươi ở tại trong cung đừng đi đâu, để trẫm đi xem.” Âu Dương Liệt Diễm đứng lên vỗ nhẹ nhẹ tay Tuyết Nhi.

“Không cần, Diễm ca ca, ngươi không cần đi, Tuyết Nhi. . . . . .” Tuyết Nhi hai mắt hi vọng nhìn chằm chằm Âu Dương Liệt Diễm, hai tay cầm lấy tay Âu Dương Liệt Diễm không chịu buông.

“Tuyết Nhi, trẫm phải đến xem, để mau chóng điều tra rõ chân tướng, trong cung chuyện xảy ra lớn như vậy, không điều tra rõ ràng sẽ khiến cho lòng người bàng hoàng .” Nói xong Âu Dương Liệt Diễm gạt tay Tuyết Nhi ra.

Tuyết Nhi nhìn Âu Dương Liệt Diễm đã đi đến cửa cung đột nhiên đứng lên nói : “Ta cũng đi.”

“Tuyết Nhi, ngươi đừng sợ hãi, trẫm sẽ phái thêm cung nữ thị vệ, buổi tối, trẫm sẽ đến xem ngươi.”

Tuyết Nhi trơ mắt nhìn Âu Dương Liệt Diễm rời khỏi Phượng Minh cung, trong lòng đột nhiên trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook