Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 28: mị ảnh trong cung 4

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Từ khi Âu Dương Liệt Diễm rời đi, Tuyết Nhi luôn luôn tại trong cung chờ đợi, thẳng đến bữa tối cũng không thấy Âu Dương Liệt Diễm trở lại.

Tuyết Nhi nhìn mặt thị vệ không ngừng chớp lên, mặc dù biết rõ có thên nhiều thị vệ, nhưng trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi, lúc này nàng hy vọng nhất chính là Âu Dương Liệt Diễm có thể ở bên người nàng.

“Hoàng hậu nương nương, người mau nghỉ ngơi, đã giờ tý rồi, hoàng thượng không đến đây đâu.” Tiểu Lục nhìn hoàng hậu không ngừng hướng cửa cung ngóng trông, biết nàng đang đợi hoàng thượng, nhẹ nhàng khuyên nhủ. (Tử Hoa: đọc truyện này, nhiều khi ta cũng thấy đau lòng cho phận đàn bà xưa, nhất là chúng phi tần, cô đơn lẻ loi, lúc nào cũng phải ngóng trông người ta, lúc nhớ thì cần mình không nhớ thì mình chỉ như đồ chơi bị vứt bỏ. . .)

“Bổn cung không ngủ được, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ngồi một chút nữa.” Tuyết Nhi cũng không biết vì sao, cảm giác trong lòng tràn đầy sợ hãi, trời vừa tối thì không ngủ được. Nếu Linh Linh ở đây nàng còn có thể tìm Linh Linh bồi mình nói chuyện phiếm, nhưng ngay cả Linh Linh đều chạy mất, trong lòng Tuyết Nhi không khỏi có điểm mất mát.

Thượng Quan Phi Tuyết thường mong Huyễn nhi có thể lại xuất hiện trong mộng, nhưng không biết làm sao, từ lần trước huyễn nhi nói muốn làm giải phẫu tim sau đó liền chưa từng xuất hiện qua, đã nửa năm rồi, vì sao Huyễn nhi vẫn chưa tìm đến mình? Không biết thủ thuật của nàng đã làm chưa? Không biết nàng hiện tại như thế nào?

“Nương nương, ngươi hôm nay cơ hồ chưa ăn gì, nếu đói thì mau ăn chút điểm tâm đi.” Vân Tụ săn sóc bưng tới một đĩa điểm tâm nhỏ.

Tuyết Nhi nhìn cung nữ bên cạnh, mỉm cười nói: “Cám ơn ngươi, các ngươi nếu mệt mỏi thì đi nghỉ trước đi, không cần lo lắng Bổn cung.”

“Nương nương, ngài không ngủ được nhóm nô tì sao có thể ngủ được?”



Tuyết Nhi nhìn bộ dạng các nàng ngáp mấy lầm, nhịn cười không được, “Thôi được, Bổn cung cũng có chút mệt mỏi.” Nói xong Tuyết Nhi làm vẻ mặt buồn ngủ, đứng lên đi vào nội thất.

Tuyết Nhi nằm xuống giường, đối cung nữ đứng bên cạnh nói: “Tốt lắm, Bổn cung muốn ngủ, các ngươi lui xuống nghỉ tạm đi.”

Thật lâu sau, Tuyết Nhi mới mở mắt ra, vừa thấy quả nhiên cũng không có ai ở lại, không khỏi ngồi dậy, Tuyết Nhi nhớ một màn Ngọc Trúc cung kia như thế nào cũng không ngủ được, nàng từ nhỏ lớn lên ở trong cung, chưa bao giờ chứng kiến một màn như hôm nay, tuy rằng trước kia trong cung cũng thường có cung nữ mất tích, thậm chí tử vong, nhưng cũng không thê thảm như vậy. Vừa nghĩ tới thân thể máu tươi đầm đìa, Tuyết Nhi liền không nhịn được run lên, cảm giác có một trận âm phong theo ngoài cửa thổi vào, Tuyết Nhi rất muốn kêu người, nhưng nghĩ tới các nàng có lẽ mới vừa đi ngủ, cũng đành từ bỏ.

Tuyết Nhi sờ soạng khắp trên giường, bỗng nhiên ngoài cung lại truyền tới tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong lòng Tuyết Nhi cả kinh. Thật là sợ hãi, rất muốn gọi người đốt đèn, cuối cùng đành nhịn xuống, trong tai mơ hồ lại truyền tới thanh âm chỉnh tề chạy bộ, đoán rằng đây là trách nhiệm của thị vệ trong cung. Trong cung từ trước đến nay quy củ thật nhiều, nhất là vào ban đêm, không thể ồn ào, tranh cãi ầm ĩ, càng khỏi nói đến động tĩnh lớn như vậy, Tuyết Nhi có chút tò mò, bất tri bất giác đi ra đến cửa cung.

Tuyết Nhi nhìn thấy vô số cây đuốc hiện lên trước cung, vô cùng khó hiểu. . . . . .

“Hoàng hậu nương nương xin dừng bước.” Mới vừa đi tới cửa cung Tuyết Nhi bị một thị vệ lên tiếng ngăn cản mới bừng tỉnh.

Tuyết Nhi ngượng ngùng cười nói: “Ha ha a, Bổn cung mộng du.” Các ngươi coi như không gặp ta, ta đây trở về đi.

Tuyết Nhi nằm lại trên giường, trong lòng nghi vấn càng ngày càng nhiều, trong đầu dấu chấm hỏi một câu tiếp một câu, chính mình lại không thể giải đáp, ngoài cung tựa hồ rất náo nhiệt, không biết Diễm ca ca đêm nay sẽ ngủ ở đâu?

Mơ hồ dường như có một thanh âm đang gọi mình, Tuyết Nhi không khỏi duỗi thẳng lỗ tai, lỗ tai dựng thẳng nửa ngày, lại không nghe thấy thanh âm nào khác, đang buồn bực, thanh âm kia lại vang lên, lần này Tuyết Nhi phi thường xác định, thanh âm này rất rõ ràng, bất quá dường như cũng không phải từ bên ngoài truyền đến, ngược lại tựa như tại bên người mình.

Tuyết Nhi cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, nàng dùng sức lắc lắc đầu, muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng thanh âm kia lại giống như thôi miên, rốt cục mí mắt Tuyết Nhi vẫn khép lại. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook