Ác Ma Tổng Tài – Mau Buông Mẹ Bé Nhỏ Ngốc Nghếch Của Bảo Bối Ra

Chương 83: bị thương

Jea~Love

19/03/2016

Một giây sau, lời quan tâm liền xuất hiện bên tai Noãn Noãn: “Nha đầu ngốc, em thế nào mà lại để cho người ta khi dễ a!”

Ôn Noãn Noãn nhất thời ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc nhìn người trước mắt mình: “Tử Hạo, sao anh lại ở đây ?”

Đằng Tử Hạo gõ đầu của Noãn Noãn, mỉm cười: “Đương nhiên là đến để cứu vớt nha đầu đáng thương nhà em chứ sao!”

Vừa nói, hắn vừa xoa tóc của cô, cười ha ha. Ôn Noãn Noãn liền đem tay hắn đẩy ra, trừng hắn liếc mắt một cái, sau đó liền rời đi trước. Đến giờ vào học rồi, cô cũng không có nhiều thời gian cùng hắn ở chỗ này hao tổn khí lực, cho dù hắn là vì mình!

Đằng Tử Hạo lắc đầu,cũng đuổi theo đằng sau Noãn Noãn.

Hôm nay giờ thể dục, lớp Noãn Noãn phải học đánh bóng chuyền, trên mặt của mỗi người đều là hưng trí bừng bừng, chỉ có cô là lộ vẻ mặt đau khổ, không có gì hưng trí. Noãn Noãn thế nhưng ngay cả một tế bào vận động cũng không có, vì thế từ nhỏ cũng rất chán ghét các loại vận động, nên các môn có liên quan như thể dục cô cũng rất ghét!

Thầy giáo thể dục yêu cầu các thành viên trong lớp tự chọn ra cứ hai người làm thành một đội cùng đánh bóng. Noãn Noãn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên tìm ai làm đồng đội với mình, Đằng Tử Hạo nhất định không chịu cùng cô cùng một đội rồi! Giữa lúc Noãn Noãn đang ước ao chợt nhìn sang bên cạnh thấy các bạn cùng lớp đều rất tự giác phân chia đội nhóm, hiện tại cô cũng chỉ mong có ai đó cũng không có người làm đồng đội giống như mình!

Lúc này, dáng người cao gầy đều thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Noãn Noãn. Ôn Noãn Noãn quay đầu nhìn sang, nhất thời hai tay ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn Hạ Tử Uy đang đứng trước mặt mình, trong lòng không khỏi vừa nghi ngại vừa tức cười, Noãn Noãn chợt nhướng mày.

Hạ Tử Uy mị cười: “Ôn Noãn Noãn, tôi không lỡ nhìn cô đáng thương như vầy nên tôi đành chấp nhận làm đội với cô vậy!”

Noãn Noãn cầm trong tay trái bóng chuyền, nhỏ giọng hét, kỳ thực có thể nói rằng cô thật cũng không muốn cùng Hạ Tử Uy cùng một đội đâu! Hai người đứng hai bên đối nhau, lượt phát bóng đầu tiên do Noãn Noãn bắt đầu! Noãn Noãn khẩn trương nuốt nước bọt, hít thở sâu một hơi rồi đem bóng đánh sang phía Tử Uy. Do lực đánh bóng không mạnh, bóng chuyền chỉ bay nhè nhẹ, Hạ Tử Uy cười nhạt một chút, giơ tay lên đánh lại, trái bóng nhận được lực tác động mạnh liền bay ngược trở lại phía Noãn Noãn.

Noãn Noãn trợn to mắt nhìn trái bóng đang bay về phía của mình, hai tay giơ lên sợ hãi che lấy mặt của mình, thét chói tai: “A!”

Cuối cùng trái bóng rơi vào người của Noãn Noãn, cô cảm thấy đau đau, không khỏi biển miệng, có chút ủy khuất.

Hạ Tử Uy xoa thắt lưng, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô: “Nhanh đi nhặt lại bóng chúng ta tiếp tục a!”



Noãn Noãn xoa xoa chỗ bị đánh, nhận lệnh đi nhặt lại bóng tiếp tục cùng Hạ Tử Uy chơi bóng.

Rất rõ ràng, Hạ Tử Uy chơi bóng chuyền rất tốt, hơn nữa mỗi một cầu lực đạo đều rất lớn, nhưng bóng lại đều đánh vào người Noãn Noãn. Ôn Noãn Noãn toàn thân đều đau đớn, hơn nữa mỗi một lần đều là cô phải đi nhặt bóng, cô cũng rất buồn bực!

—— bộp

Lượt đánh thứ hai cũng đánh vào người của cô, Noãn Noãn hít một hơi thật sâu, nhặt lại bóng lên, lại chậm chạp không đánh bóng sang phía Hạ Tử Uy. Noãn Noãn không khỏi tìm kiếm thân ảnh của Đằng Tử Hạo, muốn gọi hắn đến giúp mình, bởi vì cô thật đã rất đau a!

“Ôn Noãn Noãn, nhanh lên một chút đánh bóng a, còn đứng đó làm gì?” Hạ Tử Uy cắt đứt suy nghĩ của Noãn Noãn, nhíu lại mi trừng mắt nhìn cô.

Noãn Noãn bộ dạng mếu máo, thở dài một hơi, nhận lệnh đánh bóng đi, trước sau như một, quả bóng kia vẫn là hướng trên người của cô đánh lại! Noãn Noãn vẻ mặt cầu xin, mà Hạ Tử Uy lại cười đến tà mị, phi thường hài lòng, cuối cùng cô gia tăng lực đạo, đem trái bóng hung hăng hướng lại phía Noãn Noãn đánh đến! Ôn Noãn Noãn nhìn chằm chằm trái bóng kia đang cực nhanh hướng chính mình bay tới, cô biết mình hẳn là muốn né tránh, thế nhưng không thể nào nhúc nhích được, mắt mở trừng trừng nhìn trái bóng hướng chính mình đánh tới!

? —— bộp

Không kịp thét chói tai, Ôn Noãn Noãn cũng đã ngã xuống đất .Các học sinh chung quanh nhất thời một trận xáo động, nhanh chóng tụ tập lại quanh bên người Noãn Noãn đang ngồi trên đất, nghị luận sôi nổi. Phía bên, các nam sinh đang chơi bóng bỗng Đằng Tử Hạo nhíu lại mi nhìn sang bên kia, không biết xảy ra chuyện gì. Anh cố gắng tìm kiếm thân ảnh của Noãn Noãn lại nhìn không thấy cô đâu, tâm cả kinh, lập tức ném trái bóng sang một bên, chạy lại.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Đằng Tử Hạo đem mọi người đang đứng túm tụm một chỗ đẩy ra, liền nhìn thấy Noãn Noãn ngồi ở dưới đất.

Đằng Tử Hạo lập tức ngồi xổm xuống,nhìn xem cô: “Noãn Noãn, em làm sao vậy?”

Noãn Noãn lại cúi đầu, hai tay bưng kín mặt, không ngừng lắc đầu.

Đằng Tử Hạo lập tức nhíu lại mi, đứng lên, căm tức nhìn Hạ Tử Uy đang cười lạnh: “Tử Uy, đã xảy ra chuyện gì?”



Hạ Tử Uy vẻ mặt vô tội : “Em không có làm gì a, là tại cô ấy quá yếu đuối mà thôi!”

Đằng Tử Hạo trừng liếc Tử Uy, rồi lập tức đem Noãn Noãn còn ngồi dưới đất kéo dậy, muốn nhìn xem mặt của cô, thế nhưng Noãn Noãn lại không chịu bỏ tay ra!

Lúc này, thấy giáo dạy thể dục cũng đi tới, hỏi : “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Đằng Tử Hạo không để ý đến câu hỏi của thầy giáo, đột nhiên bế Noãn Noãn lên : “Thưa thầy, Noãn Noãn bị thương, em muốn đưa bạn ấy lên phòng y tế xem sao!”

Nói xong, Tử Hạo không để ý tới phản ứng của thầy giáo, liền ôm Noãn Noãn rời khỏi. Hạ Tử Uy trừng mắt nhìn bóng lưng hai người họ, hung hăng giậm chân.

Đằng Tử Hạo bế Noãn Noãn đến phòng y tế, để cô ngồi lên giường bệnh, xoa thắt lưng nhìn cô : “Bây giờ em có thể bỏ tay xuống được không?”

Noãn Noãn lúc này mới bỏ tay ra, trên trán cô xuất hiện vết thâm tím khó coi khiến Tử Hạo phải nheo lại mắt.

Đằng Tử Hạo thân thủ nhẹ nhàng sờ lên trán Noãn Noãn : “Có đau không?”

Noãn Noãn rụt cổ một cái, nhíu lại chân mày, nhẹ giọng nói : “Cũng không đau lắm, chẳng qua là cảm thấy rất mất mặt…”

“Ngu ngốc!” Đằng Tử Hạo nhịn không được mắng một tiếng, sau đó lại ôn nhu đem đầu của cô nâng lên, chăm chú nhìn vết thâm tím: “Bế ngoài nhìn thấy có vẻ rất nghiêm trọng, cậu chín mà nhìn thấy nhất định sẽ mắng anh một trận cho coi!”

Lúc này, một cô y tá bước vào. Cô y tá này thực là một mỹ nhân a. Cô y tá xinh đẹp trong tay cầm một tờ báo nhẹ đánh lên đầu Đằng Tử Hạo, sau đó nhìn sang Noãn Noãn mỉm cười : “Cô bé đáng yêu a, làm sao lại bị thương như vậy?”

Đằng Tử Hạo không kiêng dè nhìn cô y tá xinh đẹp hét lên : “Sao cô lại đánh tôi? Cô cô ngươi đến thời mãn kinh hay sao vậy chứ ?”

“Tiểu tử thối!” cô y tá xinh đẹp trừng hắn liếc mắt một cái, sau đó dùng thuốc tan bầm (vết thâm tím) giúp Noãn Noãn xoa xoa: “Ai ác như vậy, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thế này bị thương chứ? Đến đây nào, cô bé đáng yêu, có phải tiểu tử thối này đã làm cho em bị thương hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Tổng Tài – Mau Buông Mẹ Bé Nhỏ Ngốc Nghếch Của Bảo Bối Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook