Ác Ma Tổng Tài – Mau Buông Mẹ Bé Nhỏ Ngốc Nghếch Của Bảo Bối Ra

Chương 93: nhớ anh!

Jea~Love

21/03/2016

Sau khi tan học, Đằng Tử Hạo phải tới Đằng thị để học tập, nói lời tạm biệt với môn bóng rổ yêu thích của hắn, còn Noãn Noãn cũng không dễ chịu hơn, vừa về tới nhà đã bị bắt đi nghi lễ.

Hôm nay nhìn cả ngày đọc sách hiệu quả cũng không được tốt cho lắm, nhìn Đằng phu nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, Noãn Noãn liền biết mình rất khó có thể vượt qua, làm cho mọi người phải thất vọng rồi, mà cô cũng cảm thấy rất thất vọng!

Dù cho có ngốc một chút, nhưng tại sao lại không hiểu nổi chút gì chứ!

Đằng phu nhân xoa huyệt thái dương, hít sâu, sau đó vỗ tay, lập tức xuất hiện ba người phụ nữ mặc véc ngắn, kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ.

Ba người cung kính nhìn Đằng phu nhân, mà Đằng phu nhân lập tức đối với bọn họ nói : “Các ngươi mang Noãn Noãn đi dạy dỗ cẩn thận cho ta, mặc kệ là dùng phương pháp gì, cũng phải làm cho nó học hết các quy tắc lễ nghi cho ta!”

Ba người lập tức gật đầu nói : “Vâng, phu nhân.”

Noãn Noãn nhìn ba người bọn họ, đột nhiên nghĩ thấy trong thời gian sắp tới mà sầu lo !

Khóa 1, trà đạo.

Noãn Noãn không biết tại sao phải học trà đạo, thế nhưng…

“A, đau!” Kinh hô một tiếng, cái chén trong tay đã rơi xuống, mu bàn tay cũng đỏ lên, Noãn Noãn đôi mắt không khỏi đã ươn ướt, vẻ mặt ủy khuất.

Lý tiểu thư nhất thời nhíu mày, vẻ mặt không vui, cầm trong tay một cây gậy gõ lên trên bàn, trầm giọng quở trách : “Noãn Noãn tiểu thư, xin nghiêm túc một chút, ta nghĩ chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng sẽ không làm rơi cái chén như vậy.”

Noãn Noãn nhất thời cúi đầu, cô cũng không biết tại sao mình lại ngốc như vậy , rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, thế nhưng lại luôn luôn làm không tốt, luôn luôn để mình bị phỏng, lại vẫn luôn bị chửi!

Cây gậy lần thứ hai gõ lên bàn, Lý tiểu thư một lần nữa nói : “Làm lại!”

Noãn Noãn thở dài một hơi, lại bị Lý tiểu thư nhìn thấy, lần thứ hai quở trách : “Nếu như cô làm tốt hơn thì đã không cần phải thở dài. Mà cô bây giờ cũng không có tư cách để thở dài!”

“Xin lỗi!” Cúi người thật sâu, Noãn Noãn hít một hơi thật sâu, sau đó tập trung tinh thần, làm lại lần nữa.

Thất bại lại đến, một lần lại một lần, Noãn Noãn tay bị phỏng đỏ hết cả lên trên làn da trắng nõn làm cho người ta sợ hãi.

Vẫn luôn quỳ ngồi dưới đất, thắt lưng mỏi dã dời, Noãn Noãn chân đã tê rần.

Khi Lý tiểu thư bảo Noãn Noãn đứng dậy, cô thiếu chút nữa cảm động đến rơi lệ.

Quỳ đã quá lâu, Noãn Noãn muốn đứng lên, rồi lại ngã xuống trên mặt đất, xoa nắn đôi chân tê mỏi của mình, thở dài.

Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên, còn những ngày sau thì phải làm sao đây?

“Dì, dì ơi!”

Lúc này, xa xa liền nghe được tiếng của Bảo Bối. Một giây sau, thân ảnh nhỏ bé của cô bé liền xuất hiện ở trước mặt Noãn Noãn.

Bảo Bối nhào vào lòng Noãn Noãn, cười tủm tỉm nhìn cô : “Dì ơi, con nói cho dì biết một chuyện nha, Tiểu Bàn Tử hôm nay đã nói xin lỗi với con, dì ạ! Ha ha!”

Noãn Noãn chân còn có chút run rẩy, nhưng cũng ổn định ôm Bảo Bối, theo cô bé mỉm cười : “Ha ha, thật sao? Nhưng mà Bảo Bối, Tiểu Bàn Tử là ai a?”

“Dì Noãn Noãn ngốc! Tiểu Bàn Tử chính là thằng bạn cùng học với con, nói con là con hoang đó!” Bảo Bối liếc Noãn Noãn một cái, rồi lại cười hì hì , hiển nhiên tâm tình tốt, kéo hai tay của cô nhất thời đụng phải vết bỏng trên tay, Noãn Noãn nhói đau nhăn mặt!

“Dì ơi, dì làm sao vậy?” Bảo Bối muốn nhìn xem tay Noãn Noãn làm sao, thế nhưng Noãn Noãn lại đưa tay dấu ở phía sau, mỉm cười lắc đầu.

“Dì không sao, Bảo Bối đứng lên đi, dì cũng đi ra ngoài bây giờ đây!” Cẩn thận đứng lên, Noãn Noãn xoa xoa chân còn tê dại, bàn tay bị phỏng khăng khăng giấu phía sau, không cho Bảo Bối nhìn thấy!

Thế nhưng Bảo Bối vẫn len lén nhìn trộm, nhất thời hai mắt hồng hồng, nức nở nói : “Dì, dì bị thương à?”

“Dì không sao, chỉ là hơi nóng một chút mà thôi, dì đi bôi thuốc sẽ khỏi ngay thôi!” Noãn Noãn an ủi vuốt ve tóc Bảo Bối, sau đó lôi kéo cô bé cùng đi ra ngoài.

Bảo Bối mắt vẫn hoe đỏ, bĩu môi, thất thanh nói : “Tại sao dì lại bị thương? Con phải nói cho cha bít chuyện này!”

“Đừng! Cha con đang đi công tác!” Noãn Noãn kéo thân ảnh nhỏ bé của Bảo Bối lại gần trong giọng nói có chút cô đơn, ngay cả Bảo Bối mới chỉ là đứa bé 8 tuổi cũng biết!

“Dì, dì đang nhớ cha lắm phải không?” Bảo Bối lôi kéo tay Noãn Noãn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cô : “Dì nhớ cha thì gọi cho cha đi!”

Noãn Noãn nhẹ gõ lên đầu Bảo Bối “Dì đâu có nhớ cha của con! Con mau mau đi tắm rửa rồi đi ngủ a!”

Bảo Bối ôm lấy đầu mình, cười nhạo : “Rõ ràng dì rất nhớ cha! Dì còn nói dối!”



Nói xong, Bảo Bối nhanh nhẹn chạy thẳng lên lầu.

Noãn Noãn lắc đầu, cũng hướng gian phòng của mình đi lên, đột nhiên bị người gọi lại.

“Noãn Noãn!” Đằng Tử Kỳ đứng đằng sau gọi. Noãn Noãn liền xoay đầu lại nhìn hắn, lộ ra mỉm cười.

“Đằng đại ca, có chuyện gì sao?” Chạy chậm đến trước mặt của hắn, Noãn Noãn ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười nhìn hắn.

Đằng Tử Kỳ liếc khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn một cái, nói : “Tay em bị thương hả?”

Vừa nói, Tử Kỳ đã bắt khởi tay phải của cô, quả nhiên nhìn thấy một mảnh đỏ, nhất thời chau mày.

Noãn Noãn vội rút tay lại, cười làm lành : “Em không sao, lát nữa bôi chút thuốc sẽ khỏi ngay thôi ý mà!”

“Anh đưa em đi khám !” Nói xong, Đằng Tử Kỳ liền lôi kéo Noãn Noãn đi.

Noãn Noãn hơi dùng dằng, lớn tiếng nói : “Đằng đại ca, tay em không nghiêm trọng đến mức phải đến bệnh viện đâu mà! Em thực sự không làm sao hết, Đằng đại ca!”

Đằng Tử Kỳ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Noãn Noãn, trầm giọng nói : “Cậu chín không ở đây em liền không lo cho bản thân gì cả!? Nếu cậu ý biết được em không cẩn thận làm mình bị thương, nhất định sẽ nổi giận! Những người liên quan sẽ bị quở trách cho xem, vì thế em phải ngoan ngoãn theo anh đi gặp bác sĩ, biết chưa!”

Noãn Noãn cắn cắn môi, nhỏ giọng nói : “nghiêm trọng đến như vậy sao?”

Đằng Tử Kỳ liền mỉm cười : “Đương nhiên, Em đối với cậu chín mà nói rất quan trọng!”

Nguyên lai trong cảm nhận của Đằng Tại Hi, mình rất quan trọng sao?

Không biết vì sao, chỉ nghĩ như vậy thôi Noãn Noãn lại muốn mỉm cười !

Ở dưới lầu lại gặp Đằng phu nhân, nói : “Tử kỳ, các ngươi đi đâu?”

“Gặp bác sĩ!” Đằng Tử Kỳ liếc nhìn Đằng phu nhân muốn nói gì, lập tức cắt ngang lời bà : “Bà ngoại, bà nên biết rõ tính khí của cậu chín!”

Chỉ nói một câu này, Đằng phu nhân liền không thể nói thêm được gì.

Bọn họ không phải đi bệnh viện, Đằng Tử Kỳ mang Noãn Noãn tới một phòng khám tư nhân.

Ở đây, Noãn Noãn gặp được một thân ảnh quen thuộc, nhất thời nghi hoặc lên tiếng : “Chị y tá xinh đẹp?”

Nữ y tá xinh đẹp lập tức nhìn Noãn Noãn mỉm cười : “Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô bé đáng yêu!”

Ở trong phòng khám, Noãn Noãn rốt cuộc biết được, nguyên lai đây là phòng khám của cha của chị y tá xinh đẹp. Mà chị y tá xinh đẹp lại là bạn học với Đằng Tử Kỳ, hai người có chút giao tình, cho nên mới tới nơi này.

“Được rồi!” thuốc đã bôi xong, chị y tá xinh đẹp đối Noãn Noãn cười cười, sau đó liền đứng lên: “Cô bé đáng yêu, ngồi đây chờ chị một chút nha.”

Nói xong, cô liền đi ra ngoài.

Noãn Noãn một mình một người ngồi ở chỗ này quá nhàm chán, cũng đứng lên, đi ra bên ngoài tùy ý đi một chút!

Mới vừa đi tới sau vườn, lơ đãng nhìn thấy hai người trong vườn, nhất thời trừng lớn đôi mắt, bụm miệng lại, vẻ mặt ngạc nhiên.

Hóa ra Đằng đại ca cùng chị y tá xinh đẹp là người yêu?

Chỉ thấy chị y tá xinh đẹp kiễng đầu ngón chân, ôm cổ Đằng Tử Kỳ, hai người ôm hôn !

Ngạc nhiên qua đi, Noãn Noãn lập tức quay trở về trong phòng, không muốn quấy rầy đến bọn họ, nghĩ không ra bình thường tao nhã Đằng Tử Kỳ nguyên lai là thích mẫu người như chị y tá xinh đẹp!

Giữa lúc cô đờ ra xuất thần, Đằng Tử Kỳ đã đi vào, cầm trong tay thuốc do chị ya tá xinh đẹp đưa cho, nói với cô : “Noãn Noãn, chúng ta đi thôi.”

“A?” Noãn Noãn bỗng dưng phục hồi tinh thần, lập tức đứng lên, vô ý thức nói :“Hai người đã nói chuyện xong rồi sao?”

Đằng Tử Kỳ nhất thời nheo mắt, tựa tiếu phi tiếu nói : “Bọn anh nói chuyện xong rồi, đi thôi!”

Noãn Noãn le lưỡi, lập tức cúi đầu, đi theo hắn.

Vừa rồi không phải là nói mình nhìn trộm bọn họ sao? Thực sự là mất mặt chết được!

Chị y tá xinh đẹp cũng nhìn Noãn Noãn cười cười, sau đó tiễn bọn họ ra tới cửa, đối bọn họ phất tay tạm biệt!

Ngồi trên xe trở về nhà, Noãn Noãn nhìn phong cảnh bên ngoài rồi dần chuyển sang nhìn Đằng Tử Kỳ : “Đằng đại ca, anh cùng chị y tá xinh đẹp đó…”



Đằng Tử Kỳ nhanh một bước cắt ngang lời của Noãn Noãn : “Bọn anh chỉ là bạn bè!”

Noãn Noãn nghe vậy, bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, nghi hoặc nhìn hắn : “Bạn bè?”

Chỉ là bạn bè, tại sao chị y tá xinh đẹp lại hôn hắn ? Chẳng lẽ giữa bạn bè cũng có thể hôn nhau sao?

Đằng Tử Kỳ liếc nhìn Noãn Noãn, nhẹ giọng nói : “Anh cùng cô ấy chỉ có thể là bạn bè, cho dù có thích đi chăng nữa, cũng chỉ có thể là bạn bè mà thôi!”

“Vì sao?” Noãn Noãn không rõ, nếu hai người yêu nhau, vì sao thì không thể ở cùng nhau?

“Thân là con cháu Đằng gia, bọn anh không có quyền lựa chọn bạn bè hay bạn gái! Nhưng mà, cậu chín là ngoại lệ!” Đằng Tử Kỳ cười đến cay đắng, quay đầu nhìn Noãn Noãn : “Vì thế ,Noãn Noãn, em là người may mắn lắm đó!”

Vậy ra, là cô may mắn sao?

Đến khi trở lại Đằng gia, Noãn Noãn còn vẫn đang suy tư vấn đề này, lại luôn luôn nghĩ không ra!

Ngày đầu tiên không có Đằng Tại Hi ở nhà, mặc dù có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng vẫn là bình an vượt qua!

Noãn Noãn nằm trên giường lưu lại đầy hơi thở của Tại Hi, ôm thật chặt chiếc chăn hắn từng đắp, hít sâu, chậm rãi đều là hương vị của hắn, Noãn Noãn nhất thời câu dẫn ra khóe miệng ý cười.

Chậm rãi thu lại dáng vẻ tươi cười, Noãn Noãn kinh ngạc nhìn chiếc gối gối đầu của Tại Hi.

Đột nhiên vươn tay chỉ, nhẹ nhàng vuốt ve kia thuộc về hắn gì đó, dưới đáy lòng nhẹ giọng nỉ non : Anh rể… Đằng Tại Hi… Tại… Hi… nhớ anh…

Ngày thứ hai mọi chuyện diễn ra như bình thường, ở trường học xong về đến nhà lại phải tiếp tục học đủ loại chương trình khác.

Bây giờ không chỉ có trà đạo, mà cả các lễ nghi khác cũng phải học tập, ngay cả cách nói chuyện cũng phải sửa đổi.

Điểm này làm cho Noãn Noãn rất tốn sức, dù sao mười bảy năm qua cô vẫn luôn sống như vậy, đột nhiên muốn cô thay đổi thật là một chuyện khó.

Hoàn thành chương trình học hôm nay cũng đã là mười giờ tối.

Noãn Noãn mỉm cười, hoàn hảo, chỉ mới mười giờ mà thôi, cô còn nghĩ sẽ phải thước suốt đêm kia!

Nhẹ nhàng tháo băng gạc được quấn trên tay, Noãn Noãn lấy thuốc bôi do chị y tá xinh đẹp đưa cho, thầm nghĩ có lẽ ngày mai sẽ khỏi .

Ngày thứ ba mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi ngày, thế nhưng Noãn Noãn tâm tình rõ ràng nhẹ nhàng hơn, bởi vì Đằng Tại Hi đêm nay sẽ trở về!

Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn sẽ nhanh chóng trở về , Noãn Noãn liền không nhịn được lộ ra ý cười, tâm tình rất sung sướng!

Đằng Tại Hi đi nước Mỹ, Đằng Tử Hạo cũng trở nên bận rộn, hiện tại hắn phần lớn thời gian đều ở công ty để cố gắng học tập kinh nghiệm kinh doanh.

Buổi sáng chưa hết giờ học, hắn vội xin nghỉ học đi công ty, trong lớp đã không có bóng dáng của hắn, Noãn Noãn cũng trở nên rất cô độc, vì chẳng có ai để ý tới cô. Chỉ một mình cô ngồi, chờ đợi tiếng chuông tan học vang lên.

Mà có đôi khi để ý tới cô cũng chỉ có Hạ Tử Uy , chỉ là mỗi lần đều không phải là đơn thuần muốn cùng cô nói chuyện phiếm!

Noãn Noãn đã sớm nhìn thấy Tử Uy đang đi tới, nhất thời cúi đầu, ở trong lòng khẩn cầu cô ta đừng tới đây, thế nhưng cuối cùng Tử Uy vẫn là đứng ở trước mặt, vẻ mặt cao ngạo nhìn cô.

Noãn Noãn thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, cẩn thận nói :“Hạ Tử Uy, cô có chuyện gì sao?”

Hạ Tử Uy vênh váo tự đắc nhìn Noãn Noãn, hỏi : “Ôn Noãn Noãn, cô có biết Tử Hạo tại sao luôn luôn xin nghỉ học không?”

Ôn Noãn Noãn nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, “Tôi nghĩ đây là việc riêng của Tử Hạo , cô muốn biết thì đi tìm hắn đi, tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết!”

Tuy rằng Tử Hạo không nói đến chuyện hắn đến công ty làm việc phải giữ bí mật, thế nhưng cô cũng không thích nói cho Hạ Tử Uy biết, ai bảo cô ta luôn luôn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô!

Hạ Tử Uy uất giận, căm tức nhìn Noãn : “Cô không muốn nói cho tôi biết?”

“Tôi thấy mình không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết!” Noãn Noãn liếc Tử Uy, sau đó lại tiếp tục cúi đầu làm chuyện của mình, rõ ràng không muốn để ý cô ta.

“Ôn Noãn Noãn, cô dám nói chuyện như thế với tôi? !” Hạ Tử Uy nhất thời chán nản

“Tôi thấy mình nói như vậy không có chỗ nào không đúng!” Noãn Noãn trên mặt vẫn là biểu tình vô tội.

Hạ Tử Uy tức giận đến toàn thân run rẩy, hung hăng trừng liếc Noãn Noãn một cái sau đó xoay người bỏ đi.

Noãn Noãn trong lòng thầm ca ngợi chính mình, rốt cuộc cô cũng dám một lần phản kích lại, để cho bọn họ biết, Ôn Noãn Noãn cô cũng không phải là cừu, tùy ý người khác khi dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Tổng Tài – Mau Buông Mẹ Bé Nhỏ Ngốc Nghếch Của Bảo Bối Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook