Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Chương 13: Tại sao, chị giết anh ấy?

Pippu

22/06/2016

Trên sàn đấu thời gian đã gần hết mà vẫn chưa thấy Haru xuất hiện. Hôm nay có rất nhiều học sinh tới vì tò mò xem trận đấu cấp cao như thế nào? Tò mò thầy giáo sẽ khiến Haru hạ cấp ra sao? Nhưng thời gian đã gần hết mà vẫn chưa thấy học sinh tham dự. Thầy giáo khá thoải mái thưởng thức một ly trà sớm, nhưng giáo viên khác thì có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Khi đồng hồ báo còn đúng năm phút, các giáo viên đã chuẩn bị ra về thì trên môi thầy giáo nở nụ cười thích thú.

- Cuối cùng em cũng tới.

- Vâng.

- Chúng ta bắt đầu thôi, các giáo viên chờ em lâu lắm rồi đấy.

- Em xin lỗi ạ.

Người đàn ông có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt Haru. Da tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, chắc chắn tình trạng sức khỏe của Haru không hề tốt.

- Thầy Gavin, kiểm tra cái gì đây?

- Thể lực đi.

- Thể lực? Ý thầy là sao trong một bài thi phép thuật, thầy lại chọn thể lực.

- Tôi mới là người trực tiếp kiểm tra, chấm điểm là của mọi người. Kiểm tra cái gì, đó là quyền của tôi.

- ...

Có thể nhận thấy sự khó chịu từ một số giáo viên trong ban giám khảo.

- Em đi thay đồ đi, chúng ta đấu một trận.

- Vâng.

Dưới sân đấu, hai người trong trang phục màu trắng đang chào nhau. Khán giả đều hồi hộp theo dõi.

- Quy tắc rất đơn giản. Em có ba phút để làm cho ly trà trên tay tôi bị đổ. Em có thể sử dụng bất thêm bất cứ một dụng cụ hỗ trợ nào, miễn không được sử dụng phép thuật. Làm được không?

- Được ạ.

Haru đi về phía đặt dụng cụ, lấy cho mình một thanh kiếm. Sắc mặt của giáo viên chấm thi và học sinh đều ngỡ ngàng. Gavin nở nụ cười hài lòng. Chuông reo, bài kiểm tra bắt đầu.

Gavin không hổ danh là thầy giáo khó tính nhất trường, tuyệt tình nhất trường. Haru ngay cả cơ hội đến gần còn không có. Tốc độ di chuyển của Gavin rất nhanh, chớp mắt đã không thấy đâu nữa rồi. Qua một phút, Haru nhễ nhại mồ hôi, còn Gavin thì vẫn thảnh thơi thưởng thức trà. Giáo viên chấm điểm cảm thấy khá hài lòng, học sinh trên khán đài thì vui vẻ, đoán chừng Haru nhất định bị hạ cấp. Dù cho Haru có cố gắng đến đâu, vẫn không thể bắt kịp tốc độ của Gavin.

- Em còn một phút.

Shin lo lắng nhìn sự vất vả của Haru, bài thi lần này với Haru có khi không đạt được kết quả tốt. Gavin liên tục di chuyển, tốc độ cũng rất nhanh, để kịp thích ứng thì mấy phút không thể làm được. Các giáo viên coi như biết được kết quả thi, không còn quan tâm tới những gì xảy ra trên sàn đấu. Một số giáo viên đã đóng tài liệu của ngày hôm nay, chỉ chờ chuông reo còn ra về.

Haru đứng yên lặng, lưỡi kiếm chạm nhẹ lên sàn đấu, môi nở một nụ cười. Mặc dù di chuyển với tốc độ nhanh, nhưng khoảnh khắc ấy đã kịp thu vào mắt Gavin, anh thấy hơi chột dạ. Ba mươi giây cuối cùng, Haru di chuyển với tốc độ còn chậm hơn đi dạo. Khi những học sinh trên khán đài nhìn thấy Haru giơ lưỡi kiếm lên, tất cả đều sửng sốt. Đầu mũi kiếm đang đặt nơi cổ của Gavin. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc vang lên. Nhưng không gian trong phòng đều chìm vào im lặng.



- Kết thúc bài thi, Haru không hoàn thành mục tiêu...

- Ai nói không hoàn thành. – Gavin vui vẻ nói.

- Rõ ràng không hoàn thành, em ấy không đánh đổ được ly trà trên tay thầy. Chạm được mũi kiếm vào thầy không được tính là thành công.

- Có vẻ như thầy không thấy được chuyện gì đang xảy ra rồi.

Tất cả học sinh xung quanh đều nhìn thấy. Khi Haru quay mặt về phía các thầy cô giáo khác, khoảng trống giữa Haru và Gavin, ly trà của Gavin đang nằm trên mặt đất. Trên tay Gavin chỉ còn lại quai của tách trà đã bị cắt đứt một đường hoàn hảo.

- Từ khi nào mà... – Vị giáo viên bắt đầu lắp bắp không tin nổi sự thật.

Haru cúi đầu chào Gavin cùng các thầy cô giáo khác, trả kiếm lại vị trí cũ rồi ra về. Trong phòng thi đấu lúc này mới bắt đầu lao xao.

- Cậu có thấy không? Cô ta ở đó tự lúc nào vậy?

- Giống như thầy Gavin chủ động đứng trước mặt cô ta ấy.

- Cái ly trà đó ở trên mặt đất tự lúc nào? Tớ không có thấy được.

- Cô ta nhanh như vậy ư? Sao có thể.

Shin chăm chú nhìn sàn đấu. Ngay từ lúc bắt đầu đã dùng phép thuật để xem xét chuyển động của Haru, nhưng lúc cô vung kiếm, anh không thể thấy bất cứ một hành động thừa nào. Vậy thì Haru chém cái ly trà từ bao giờ? Shin đắm mình trong suy nghĩ, thực ra cậu hiểu quá ít về Haru. Bắt đầu từ chuyện xảy ra ở căng tin, cho tới ngày hôm nay, giữa hai người tồn tại một khoảng cách về trình độ rất lớn. Dù không có phép thuật, Haru cũng có thể đánh bại Shin bất cứ lúc nào.

Nằm trong căn phòng tối, Haru ngắm nhìn trần nhà. Ở đây cũng có một bức tranh, nhưng màu sắc âm u hơn bức tranh ở phòng khách. Cánh tay trái khẽ đưa lên cao, Haru nhìn chằm chằm vào cổ tay. Chiếc vòng đá đã không còn ở đó nữa rồi. Một đốm lửa màu tím xuất hiện ở tay phải, hóa thành hình một lưỡi kiếm, Haru vung tay, lưỡi kiếm chạm vào cánh tay phải, rồi tan biến.

Haru ngây ngốc nhìn. Phải rồi, cô không thể tự làm tổn thương chính mình. Dù có có dùng vật gì, phép thuật nào, Haru cũng không thể tự làm mình bị thương. Lúc này Haru cảm thấy hận. Cô hận bản thân mình, hận người đặt lên người cô lời nguyền kì lạ ấy.

“Dù cho cuộc sống có điều gì xảy đến với em. Dù cho nó có tàn khốc đến như thế nào. Dù cho điều gì đó khiến trái tim em bị tổn thương. Em tuyệt đối không bao giờ được làm tổn thương chính mình. Vĩnh viễn không bao giờ được làm tổn thương chính mình”.

Một hạt ngọc nữa lại rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Âm thanh va chạm vang lên trong đêm tĩnh mịch. Như một giọt nước rơi vào mặt biển đang yên tĩnh. Nó khuấy động một miền kí ức xa xôi.

Sáng thức dậy, Haru nhận được một bảng thông báo mới. Bởi vì hoàn thành bài thi đạt kết quả tốt, Haru vẫn giữ nguyên vị trí của mình, còn được nhận thêm một số đặc quyền nữa. Sau khi chuẩn bị đồ, ăn sáng bằng ít bánh mỳ sữa, Haru quyết định ra ngoài. Người gác cổng nhìn thấy trang phục, huy hiệu và thẻ học sinh của Haru mới chấp nhận mở cổng. Bầu trời không có lấy một chút gió. Haru đội chiếc mũ màu xanh nước biển lên đầu, hướng bến xe bus mà đi tới.

Khi ánh nắng cuối ngày sắp tắt, Haru mới quay lại trường. Gương mặt không chút biểu cảm. Đứng trước căn nhà của mình, bước chân ngập ngừng cuối cùng mới bước vào. Trong phòng khách, âm thanh từ chiếc ti vi phát ra quá to so với quy định. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng nhạc phát ra từ máy, một hợp âm khiến cho Haru cảm thấy khó chịu.

- Chào bạn cùng nhà.

- Chào cậu.

Haru liếc mắt nhìn những người đang ngồi trên sô pha rồi đi thẳng lên tầng. Lúc ngang qua nhà bếp, Haru khẽ cúi đầu chào. Sau đợt thi lần này, có một số học sinh được chuyển lên cấp, cũng có học sinh bị lùi cấp. Haru không được lên cấp, nhưng được thêm đặc quyền. Có một số học sinh được chuyển lên cấp K. Trong đó có tứ gia và một học sinh nữ khác. Trong thông báo buổi sáng, Haru đã nhìn thấy danh sách bạn ở cùng. Trước khi đóng cửa lại, Haru nhìn thấy dáng người nhỏ ở cuối hàng lang.

Sau khi tắm rửa xong, Haru thay bộ đồng phục chuẩn bị đến lớp. Bước xuống cầu thang, Shin đang đứng ở phòng khách nhìn cô cười.

- Cuối cùng cũng được đi học cùng cậu.



- Ừ.

Dưới con đường được chiếu sáng bởi ánh đèn, hai người đi trong im lặng. Con mèo vẫn bám theo Haru không rời. Bỗng nhiên bước chân của Haru dừng lại, cô quay đầu về phía sau.

- Tôi không thích người khác đi sau lưng mình.

- Xin lỗi.

Cô gái bước gần hơn đến bên cạnh Haru và Shin. Một cô gái có dáng người nhỏ, mái tóc màu nâu ôm trọn gương mặt bầu bĩnh. Đôi mắt màu xanh như ngọc, sáng lấp lánh. Làn da mịn màng, mùi hương tỏa ra từ người cô gái khá dễ chịu.

- Tớ là Kelly, rất vui được gặp cậu. Từ nay chúng ta là bạn cùng lớp, giúp đỡ nhau nhé.

Kelly đưa bàn tay nhỏ nhắn ra phía trước, môi và mắt đều cười. Haru hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu bước đi.

- Tất nhiên rồi. Cùng giúp đỡ nhau nhé. – Shin nắm lấy bàn tay của Kelly, cười cười với cô.

Nụ cười trên môi Kelly vụt tắt. Đôi mắt màu xanh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, rồi nhìn vào bóng lưng đang ngày càng xa.

- Buông tay ra.

Một giọng nói gần như ra lệnh khiến cho Shin cảm thấy ngỡ ngàng. Trái với vẻ mềm yếu, đáng yêu lúc nãy, Kelly lúc này trông thật đáng sợ và khó gần. Bước chân của cô nhanh chóng đuổi theo Haru, bỏ mặc Shin đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lớp học có thêm nhiều học sinh, thầy giáo trở nên vui vẻ hơn suốt ngày đối mặt với cái vẻ bất cần và chán nản của Haru, giảng rất nhiệt tình. Haru nằm dài trên bàn, mắt lim dim. Con mèo cuộn tròn dưới chân cô, đôi tai vểnh lên lắng nghe động tĩnh. Thời gian cứ chầm chậm trôi.

- Haru, chị ăn táo không?

- Haru, chị uống nước lê không?

- Haru, em có chỗ này không hiểu lắm.

- Haru, em ngủ cùng chị được không?

- Haru, ngày mai cùng em đi chơi nhé?

Cánh cửa phòng của Haru không biết bị gõ bao nhiêu lần, không biết Kelly nhẫn nại mời Haru bao nhiêu lần. Đáp lại chỉ là sự im lặng. Vậy mà Kelly vẫn tươi tràn sức sống, vẫn chăm chỉ thu hút sự chú ý của Haru. Con mèo ban đầu còn không quan tâm tới Kelly, dần dần trở nên chú ý hơn bao giờ hết.

Nó vẫn im lặng bám theo Haru mỗi ngày, ở bên cạnh Haru mỗi khi cô nghỉ ngơi. Trong đôi mắt màu xanh, hình ảnh cô gái bên cạnh Haru khiến nó có cảm giác không an toàn.

Một buổi sáng, Haru muốn ra ngoài vườn hóng mát đã thấy Kelly đứng đợi ở trước cửa phòng mình, trưng ra bộ mặt đáng yêu nhất. Không để ý tới Kelly, Haru bước xuống nhà bếp, pha cho mình một ly cà phê rồi ra vườn. Không khí buổi sáng rất dễ chịu, mùi thơm của những hạt sương mai còn đọng lại trên cỏ. Gió buổi sáng cũng trở nên dễ chịu hơn. Chiếc ghế bên cạnh được kéo ra, có người ngồi xuống. Mùi hương khiến cho Haru không nhìn cũng đoán được là ai.

Kelly nhìn chăm chú hình ảnh của cô gái trước mắt mình. Mái tóc dài màu đen, làn da trắng không tỳ vết, đang thư thái hưởng thụ cuộc sống. Môi khẽ mỉm cười.

- Tại sao, chị giết anh ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook