Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Chương 14: Trái tim có đau không?

Pippu

22/06/2016

Haru đưa đôi mắt trong veo nhìn Kelly không thể hiện cảm xúc gì. Dường như câu hỏi của Kelly không dành cho cô. Kelly lao qua chiếc bàn ngăn cách giữa hai người bóp chặt cổ Haru. Đáy mắt đầy thù hận và căm ghét. Đôi mắt màu tím đầy ý cười, đôi môi nhỏ khẽ cất tiếng nói.

- Đứa trẻ bị nguyền rủa, em hận tôi sao?

Một thoáng dao động trong đôi mắt.

- Tại sao chị giết anh ấy?

- ...

- Nếu không trả lời, tôi sẽ giết chị. Mau nói đi, tại sao?

- Nếu như em có thể giết chị, thì em đã không cố gắng hỏi lý do tại sao.

Haru bắt đầu cảm thấy khó thở khi lực trên tay Kelly không hề giảm đi. Kelly cúi đầu. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt Haru.

- Chị luôn như vậy sao? Luôn coi thường người khác? Luôn coi người khác kém cỏi hơn mình? Nhưng chị nên nhớ rằng, tôi bây giờ và tôi của ngày xưa hoàn toàn khác nhau. Có thể ngày xưa tôi không giết được chị, nhưng bây giờ tôi tin mình có thể làm được. Nếu như chị vẫn một mực không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi sẽ giết chị!

- Kelly, em mãi mãi chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Bàn tay em chưa đủ nhẫn tâm để vấy máu.

Haru gỡ từng ngón tay trên cổ mình ra. Cảm giác dễ thở hơn một chút.

Kelly quỳ trên mặt đất. Những giọt nước mắt cứ mãi rơi.

- Tại sao chị lại để anh ấy chết? Tại sao chị có thể nhẫn tâm như vậy? Tại sao? Tại sao cơ chứ? Chị có biết anh ấy quan trọng với tôi như thế nào không? Anh ấy chết rồi, tôi sống còn ý nghĩa gì nữa. Chị không phải là người. Chị không có trái tim. Đồ ác quỷ! Tôi hận chị.

- Hận ư? Đúng rồi, nên hận.

Haru đưa mắt nhìn xa xăm. Đôi mắt màu tím sao mà buồn đến thế. Gió cũng ngừng thổi, hoa cũng ngừng tỏa hương.

- Tại sao chị có thể tiếp tục sống như thế này? Tại sao ngay cả một giọt nước mắt cho anh ấy, chị cũng không có? Tôi thật sự, thật sự muốn giết chị. Nhưng... chị là người anh ấy yêu nhiều nhất. Là người cả đời này anh ấy muốn bảo vệ.

- “Cả đời muốn bảo vệ”. Tại sao lại không đau lòng cơ chứ?

Kelly nhìn Haru như không tin vào mắt mình. Người luôn lạnh lùng, luôn coi thường người khác, luôn chẳng thèm bận tâm bất cứ chuyện gì. Haru trước mặt Kelly, mỏng manh và đầy đau thương. Kelly tự biết bản thân mình về tất cả mọi mặt đều thua xa Haru. Giết được Haru đó là điều không tưởng. Nhưng cứ nghĩ tới cái chết của anh, thì nỗi căm hận lại được dâng lên đỉnh điểm.

- Ai nói với em anh ấy chết?

- Tôi nhận được một bức thư.

- Nên em tới đây tìm chị?... Anh ấy chết như thế nào?

- Không phải chị giết anh ấy sao? Còn hỏi tôi chết như thế nào?

- ... Thư đâu?

Kelly đưa cho Haru một bức thư màu đen, trên thư còn mùi trầm hương khá mới. Nhìn những dòng chữ trong bức thư, Haru nhếch môi cười. Một ngọn lửa màu tím thiêu rụi bức thư trước khi Kelly kịp chạm vào.

- Chị định làm gì vậy? Này, tôi đang nói chuyện với chị mà.

- Đêm nay, tới phòng chị. Chị đợi em.



Haru bước vào nhà. Shin đứng ở cửa mỉm cười với cô. Bên ngoài âm u sắp mưa. Không khí mang theo hơi ẩm. Sét đánh ngang trời. Gió gào thét. Bầu trời trong xanh trong thoáng chốc tối sầm.

Có những thứ vốn dĩ đánh mất, dù cố gắng như thế nào cũng không thể lấy lại. Hận thù đâu có giải quyết được việc gì? Cuộc sống hiện tại với Haru là đủ. Cô không có ước mơ hay bất cứ dự định nào. Và cũng không muốn ai phá hủy cuộc sống đang có. Nắm chặt những mảnh vỡ còn sót lại trong tay, Haru cảm thấy lòng bình lặng. Trong bóng tối, đôi mắt màu tím nhìn chăm chú vào cánh cửa. Con mèo nằm ở dưới chân im lặng.

****​

- Nữ hoàng, em đừng có khóc nữa được không? Chúng ta sẽ mua một con gấu khác nhé. Đừng khóc nữa. Em mà cứ khóc như thế, chúng ta bán sao hết chỗ ngọc này bây giờ?

- ...

- Anh sai người đi tìm nó về cho em, đừng khóc nữa.

- ... Không phải.

- Hả?

- Không phải... vì con gấu.

- Thế vì sao mà em khóc?

- Em cắt hành hăng quá nên bị chảy nước mắt, không kìm lại được.

- ....

"Trên đời này, có ba loại người. Người làm tổn thương em. Người khiến trái tim em ấm áp. Và người dưng. Chỉ cần tốt với người khiến trái tim em ấm áp. Còn lại thì không cần quan tâm. Anh là người khiến trái tim em ấm áp đúng không?".

"Chỉ cần em hạnh phúc, vui vẻ, tất cả những thứ em cần, em muốn, anh sẽ làm cho em. Chỉ cần em cười với anh, có lấy cái mạng của mình... anh cũng sẽ không đồng ý. Em tưởng anh sẽ chết vì em chắc? Mơ đi cưng."

"Em có muốn ra biển không? Chúng ta sẽ cùng ngắm mặt trời lặn, cùng ăn hải sản tươi. Cùng nhau dạo mát trên bãi biển, cùng ngắm bầu trời đầy sao. Lãng mạn nhỉ? Cơ mà anh biết em thích ăn hơn là làm mấy cái việc vô bổ ấy."

"Anh đi xa một thời gian, sẽ sớm gặp lại em. Nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Anh vừa mua được một chai rượu cực ngon. Tối nay chúng ta tổ chức tiệc nướng nhé."

"Em có ước mơ gì không? Nguyện vọng cũng được. Anh sẽ giúp em thực hiện nó... Tạm thời bọn anh sẽ không thể mang em theo được, nên em ở tạm đâu đó một thời gian. Hay em đi học nhé. Anh tìm thấy một trường học khá tốt cho em. Đồ ăn ở đó cũng nổi tiếng nữa, chỗ ở thì miễn chê. Ước mơ của anh là được đi học. Em thực hiện nó thay anh nhé?"

"Xin lỗi em. Không thể bên em được nữa rồi. Nhất định phải sống tiếp, nhất định em phải hạnh phúc. Anh rất buồn vì mình không thể gặp em. Trái tim anh rất đau. Đừng nhớ về anh, đừng cất anh ở trong trái tim em. Hãy xem anh chỉ là một cơn gió thoáng qua. Đến một lần rồi rời xa mãi mãi. Thật tiếc khi không thể nhìn thấy em cười một lần nữa. Bình an nhé, Nữ hoàng của tôi."

****​

Một giọt máu rơi xuống nền đá, mùi hương thật dễ chịu. Cửa sổ bỗng nhiên mở ra, cái bóng màu đen xuất hiện sau lưng Haru.

- Đến rồi à?

- ...

- Lần này ra tay sạch sẽ một chút. Lần trước hơi nhẹ tay. Nói với bọn họ, tôi sẽ quay về sớm.

- ...



“Anh ấy thế nào?”. Lời thì thầm hòa cùng mưa và gió lạnh.

Nếu như có thể quay lại quá khứ, liệu Haru có lặp lại những việc đang làm? Nếu như có thể quay lại, liệu cô có đánh mất người ấy? Bàn tay đã nhuốm máu liệu có thể gột sạch? Đôi khi, không phải câu trả lời nào cũng là cần thiết.

Haru mở cửa phòng. Sau một đêm mưa, không khí có hơi se lạnh. Choàng thêm một chiếc khăn mỏng, Haru xuống nhà bếp. Hương cà phê thoang thoảng dễ chịu.

- AAA.

- Mới sớm ra cậu đã vận động cổ họng sớm thế? – Pad mắt nhắm mắt mở nói với Shin.

- AAA.

- Hai người bị làm sao vậy? – Nor thắc mắc.

Haru ngồi trên sô pha đang thưởng thức ly cà phê và xem tivi. Con mèo tranh thủ ngủ trên tấm thảm dưới chân Haru, chẳng quan tâm tới sự ồn ào của những người khác.

- Haru, có chuyện gì xảy ra với chị vậy? – Kelly lo lắng. Đêm qua sau khi cùng Haru nói chuyện, cô hiểu rõ hơn tình hình đang xảy ra.

- Haru, cậu có làm sao không? – Shin quan tâm.

- Có chuyện gì với hai người vậy?

- Tại sao... chị lại cắt tóc?

Haru trong chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, chiếc quần màu đen, mái tóc dài màu đen được cắt ngắn. Tóc ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, trông Haru càng đáng yêu hơn rất nhiều.

- Khi con gái buồn, họ thường cắt tóc. Đó là một bài báo mà tớ đọc được.

- Nhưng cậu đã thấy ai đêm khuya lại đi cắt tóc chưa?

- Điều này... chưa từng thấy.

Bên ngoài, bầu trời vẫn còn âm u, xem chừng mưa sẽ còn lại đến. Haru uống xong ly cà phê, mang theo chiếc ô và ra ngoài. Trời bắt đầu mưa. Hạt mưa lành lạnh chạm vào da thịt.

Đứng trên mỏm đá gần bờ biển, Haru cảm thấy lòng bình lặng. Có những khoảnh khắc không có tiếng nói, tiếng cười. Bên cạnh cũng không có một ai quan tâm, chia sẻ. Haru thích cảm giác cô độc, bởi khi ấy, trái tim thấy thật thanh thản. Biển bình yên, mặt biển không gợn sóng. Haru không muốn, càng không thể ném một hòn đá vào mặt biển bình yên ấy. Không thể khấy động những gì đã chìm sâu, không thể gợi lại những quá khứ đã qua. Càng không thể, một lần nữa... nếm trải nỗi đau dường như là vô tận.

Haru không cần anh ta. Lúc buông tay không cần, về sau càng không cần. Khi ra đi, trái tim cô đã xác định một ranh giới. Anh ta là quá khứ, cuộc sống của Haru mới là hiện tại. Quá khứ là một mảng màu mờ nhạt, càng lâu thì càng trở nên nhạt nhòa. Những thứ không còn quan trọng, thì không nên giữ lại. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng Haru. Một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Haru có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Mèo con đáng yêu.

Có những lúc chợt nghĩ: nếu như chết đi, có phải là cách giải thoát tốt nhất? Nếu như chết đi, sẽ không còn cảm thấy hối tiếc, cũng không còn cô đơn nữa. Không cần phải giả tạo cười, giả tạo đối xử tốt với người khác.

Đừng hi vọng có thể chết đi. Em biết lời nguyền của mình mà.

Giọng nói ấy cứ mãi vang vọng trong trái tim Haru. Cho dù có rời xa, cho dù vĩnh viễn không gặp lại, lời nguyền ấy vẫn sẽ đeo bám cô. Giữa hai người vẫn còn một mối liên kết bền chặt.

Mưa ngày một nặng hạt, gió mạnh mẽ như muốn giật lấy chiếc ô trong tay Haru. Mưa và gió khiến cho cả người Haru ướt sũng. Khi về tới nhà, Haru trông thật thê thảm.

Buổi tối tiếp tục buổi học nhàm chán, Haru gối đầu lên tay ngủ một giấc. Bên ngoài, mưa rơi không có dấu hiệu ngừng lại.

Một tuần mưa kéo dài khiến cho không khí trong trường cũng có vẻ chùng lại. Miếng trứng rán cuối cùng cũng yên vị trong dạ dày, Haru cảm thấy khoan khoái hơn hẳn. Thay vì uống sinh tố như mọi lần, Haru muốn nhâm nhi một ly trà gừng trong cái thời tiết se se lạnh này. Mùa thu, cuối cùng cũng tới.

Haru thích khoảng thời gian ăn cơm, bởi vì lúc này sẽ không có ai làm phiền cô. Trên cây, những chiếc lá đã nhuốm màu thời gian, xen lẫn những tán lá xanh là những điểm màu vàng nhạt. Gió nhẹ nhàng len lỏi khắp nơi. Nếu như có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống như thế này thì thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook