Akaineko

Chương 47

Athena.K

19/08/2015

14 GIỜ 57 PHÚT

Hoàng cung.

Hoàng hậu Kojimoto đi quanh những bồn cây trong khu nhà kính trong khi Yahi thưởng thức trà chiều ở quanh đó. Công chúa Hayari đến đây và tặng cho cô một chậu hoa làm bằng gốm Kĩ nghệ nổi tiếng của Onawaki. Làng gốm ấy nằm ở một quốc đảo nhỏ ở bờ Đông của đại lục địa Onawaki. Không nhiều người biết tới nơi đó nên dường như món quà nhỏ này càng mang một giá trị đặc biệt hơn. Chiếc chậu không to hơn một chiếc cốc là bao, được trang trí bằng những hình vẽ vui tươi của những chú nai và loài hoa nổi tiếng được xem là quốc hoa của nơi ấy: hoa Anatimaria.

- Chị nghĩ trồng thứ gì vào đó thì hợp? - Cô công chúa, ngồi bên chiếc bàn uống trà cách đó không xa, hỏi.

- Người ta thường bảo, có những thứ được sinh ra là để dành cho nhau. Chỉ có một thứ mới hợp để đặt vào đây thôi!

- … - Cô ấy vẫn chưa hiểu những gì Hoàng hậu muốn nói.

- Nó được nói tới ở đây này! - Hoàng hậu vừa nói vừa gõ tay vào hình ảnh những bông hoa được khắc vào lớp đất sét đã được nung qua dưới những ngọn lửa lớn tạo nên một bề mặt nhẵn thín.

- Hoa Anatimaria?

- Nếu muốn trở thành một Nữ hoàng tốt thì em phải biết những kiến thức cơ bản về nơi mà mình cai trị chứ? - Vừa nói, Rika vừa đeo chiếc bao tay bằng vải bố vào tay để chuẩn bị xới đất dưới một luống hoa. - Có một nguyên tắc khiến bông hoa Anatimaria nở ra hoàn hảo nhất chính là gieo hạt vào những ngày nhiệt độ xuống thấp và nhiều hơi nước. Trời hôm nay có giông sau đợt bão tuyết nên coi như đây là thời điểm hoàn hảo mà ông trời ban cho chúng ta!

- Ông trời nào ở đây! Mẹ chị chứ còn ai! Bà ấy yêu chị quá còn gì! - Cô công chúa vặt lại khi bỏ một cái bánh quy vào miệng.

- Ha ha! Cũng đúng nhỉ?

- Chị bảo nơi mà em cai trị là sao? Dainisiva là một quốc đảo độc lập cơ mà?

- Có nguyên do cả mà! Đều là huyền cơ hết! - Hoàng hậu vừa nói vừa xới một lớp đất vào trong chậu sau đó lót một lớp mùn cưa trước khi thêm vào một lớp đất khác.

- Chị toàn nói chuyện kiểu đó! - Cô nàng giận lẫy cho dù bây giờ cô đã là người mẹ một con và chuẩn bị đón thêm một đứa nữa trong chín tháng tới.

- Xin lỗi! Nhưng chị muốn tâm trạng mình thật tốt khi gieo hạt xuống. - Rika nói rồi nở một nụ cười. - Vậy nên chúng ta tạm thời sẽ tạm dừng chủ đề ấy lại!

- Chị thích trồng hoa tới vậy sao?

- Không hẳn! - Hoàng hậu nói khi cuối cùng cũng chịu buông cái chậu ra và ngồi xuống một bồn hoa Kina đang trổ hoa gần đó. - Chỉ là hôm nay thì đặc biệt!

- Chị đang ám chỉ thời tiết hay gì vậy?

- Nếu như em không gieo hạt với tất cả mong muốn và niềm khao khát sẽ được nhìn thấy nó lớn lên thì bông hoa của em sẽ không bao giờ đẹp được, đó là quy tắc cho tất cả các loài cây cối chứ không riêng gì Anatimaria. Hơn cả thảy, Anatimaria chỉ nở một lần cho cả vòng đời nó, thế nên không phải thời khắc gieo hạt lại càng quan trọng hơn nữa sao?!

- Em không biết chuyện đó đấy!

- Vậy nên chị bảo là em nên tìm hiểu một chút đi, cô nàng Biết tuốt!

Yahi bĩu môi nhìn Hoàng hậu đang cười đắc chí. Cô chẳng biết chuyện này có thể vui tới vậy! Hay là Hoàng hậu cố khiến tâm trạng mình tốt chỉ để gieo hạt cho một bông hoa?!

Đúng lúc đó, cánh cửa dẫn vào nhà kính bật mở làm những âm thanh dữ dội của cơn giông ngoài kia vọng vào, thật khác với sự yên tĩnh bên trong này. Quốc vương Kojimoto kéo dù của mình cho rũ hết nước rồi mới đặt nó sang bên và bước vào trong.

- Chào em, Yahi!

- Chào anh, Mokiro! - Cô công chúa vui vẻ đáp lại lời chào ấy. Hầu hết mọi người đều biết nhau từ khi còn là trẻ con nên thật tình chẳng ai muốn gọi nhau bằng niên hiệu cả.

Nhưng Quốc vương không ngồi vào bàn trà hay dừng lại mà bước thẳng tới chỗ Hoàng hậu đang ngồi, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi cúi xuống đưa cho cô một chiếc hộp trong suốt. Chiếc hộp được làm bằng thủy tinh có các thành bên và đáy rỗng ruột, khoảng không rỗng ở giữa những lớp thủy tinh ấy được dùng để chứa một loại nước được làm lạnh nhanh nên chúng có thể giữ trạng thái ấy gần như mãi mãi, nếu như chiếc hộp không bị vỡ. Bên trong hộp được nhồi một lớp nhung màu đỏ, và bên trên lớp nhung ấy là một hạt giống.

- Có cần cầu kì thế không? - Yahi buột miệng thốt lên khi thấy cái thứ tạo vật rắc rối ấy tạo ra chỉ để đựng một cái hạt hoa.

- Đương nhiên rồi! Em nghĩ loài hoa tuyệt vời như vậy thì có thể nở ra một cách tầm thường sao? Ngay cả ở nơi mà nó được xem là quốc hoa thì số lượng người có thể thực sự nhìn thấy một hạt giống như thế này là rất hiếm đấy!

- Bởi vậy mà em bắt anh liên lạc với người ở Onawaki chỉ để có được một cái á? - Đến Quốc vương cũng chẳng thể hiểu nổi chuyện này.

- Vì khoảng cách không gian và thời gian có cách biệt quá lớn nên người ta mới phải bảo quản nó như vậy. Vả lại chỉ có ở Dainisiva thì ta mới có thể chắc chắn đó là một cái hạt hoa thật!

- Em thành nhà thực vật học hồi nào thế? - Mokiro há hốc mồm.

- Có vẻ như là từ khi anh quyết định xây cái nhà kính này đấy! - Yahi cũng không còn dám ý kiến lung tung nữa.

- Cái này có từ trước khi cô ấy làm vợ anh mà!?

- Hai người im lặng đi nào!

Đợi cho tới khi hai người kia hoàn toàn không còn thuyên huyên thêm gì nữa thì Rika mới tháo một chiếc găng tay ra để mở nắp hộp. Một mùi hương dịu nhẹ ngay lập tức xâm chiếm mọi khoảng không gian còn trống trong nhà kính, khiến cho khắp nơi đều được ướp hương một cách tự nhiên nhất.

Không chỉ bông hoa đặc biệt mà hạt của nó cũng rất đặc biệt!

Hoàng hậu dùng ngón tay rẽ một lỗ xuống lớp đất trong cái chậu nhỏ vừa được tặng rồi bỏ hạt hoa vào đó. Khi lấp nó lại, cô không thể nén được một nụ cười.

Mọi thứ đều hoàn hảo!

- Anh à! - Nàng công chúa gọi vọng tới chỗ hai người đang ngồi. - Chị ấy thế này lâu chưa thế?

- Này! Em vừa nói gì chị thế hả?

- Thực ra thì em nên thấy cảm ơn cái hạt hoa đó đi vì nếu không có nó thì cô ấy sẽ tặng sinh nhật con gái mình một bộ áo ngủ gợi tình đấy!

- Cái gì thế? Chị làm thế thật à?

- Cũng may là chưa kịp…

Rika bỏ ngoài tai cái câu chuyện đang bêu rếu mình kia. Cô biết rõ rằng cho dù có nói như nào thì họ cũng là những người yêu thương và tôn trọng cô nhất. Có thể bây giờ họ không thể hiểu được nhưng rồi một ngày nào đó mong muốn của cô cũng sẽ rõ ràng thôi! Hoàng hậu Kojimoto nâng niu chậu hoa bé nhỏ trên tay mình và nhìn ngắm bông hoa được khắc trên một phía của cái chậu, một bông hoa cách điệu: Một bông hoa màu đỏ có tám trăm cánh trĩu nặng trên một cái thân vươn thẳng.



Rồi đây cũng sẽ có một bông hoa như vậy!

Điều cô muốn làm thì cũng đã làm được.

Chỉ còn đợi cho tới ngày nó nảy mầm.

*​

Tôi nhìn ra ngoài trời từ ô cửa của chiếc siêu xe đang chạy với một tốc độ kinh khủng, cũng may là nó đang đi trong nội thành. Bầu trời báo hiệu một cơn giông đang kéo đến, từ trưa đến giờ những cơn mưa nhỏ cứ đua nhau làm chảy tràn mọi tế bào sống của Tsugini. Giờ đây, mọi thứ bên ngoài trông thật ảm đạm. Những con đường hối hả để trốn thoát khỏi cơn giông, mặt đường mang một màu xám tẻ nhạt, cả những con người đang cố chống lại nó chỉ bằng những chiếc ô đơn giản cũng đang dần nghĩ tới việc buôn “vũ khí” của mình để quá giang một ai đó hay gọi điện cho người nhà tới đón. Chúng tôi đi lướt qua một cô gái đang bất lực đứng dưới làn mưa như trút chỉ trong một tích tắc. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy nhưng kì thực trong lòng tôi chỉ thấy trĩu nặng thêm khi nhìn thấy cảnh tượng đó, mặc cho nó chỉ lướt qua tâm trí tôi chưa đầy một phần trăm giây nhưng hình ảnh cứ như đã được khắc tạc lại.

Chiếc siêu xe chạy như ru nhưng tôi không tài nào nhắm mắt lại được, cứ thế mà để tâm trí mình lơ đãng giữa những cung đường chúng tôi đi qua. Tôi cũng chẳng biết là tên Miêu tinh có biết đường hay không nữa nhưng có vẻ cuối cùng chúng tôi cũng tới được đúng nơi khi chiếc xe dừng lại trước một khu dân cư dành cho người lao động. Khung cảnh vốn dĩ đã não nề nay càng trông mệt mỏi và sầu thảm hơn.

- Trông sắc mặt cô kìa! - Tên Miêu tinh nói khi đã tắt động cơ và nhoài người sang tháo dây an toàn cho tôi. - Nếu mệt thì chúng ta có thể về!?

- Không! - Tôi dứt khoác rồi đẩy tay cậu ta ra. - Tôi tự làm được!

- Có chuyện gì à?

- Không! Chắc tại thời tiết đấy!

- Con gái thường vậy sao? - Cậu ta nhăn nhó hỏi khi chồm ra ghế sau lấy túi thức uống mà chúng tôi mua rồi quăng lên cho tôi, tiếp theo là tới chiếc dù, cuối cùng là áo khoác của tôi.

- Nếu cậu hỏi thế thì… đúng vậy đấy!

- Sao công chúa cứ thích tự đâm đầu vào chuyện của người khác thế? Rồi bây giờ tự khiến mình ra thế này!

- Cậu biết gì mà nói!

- Tôi nghe chuyện mọi người nói với nhau cả rồi! - Vừa nói cậu ta vừa giật cây dù từ tay tôi rồi sau đó là tới túi thức uống và áo khoác choàng lên vai tôi. - Cô đúng là cứng đầu!

- Cậu đừng tưởng là tới giờ này rồi thì tôi không thể làm gì được cậu!

- Tùy cô thôi! Nhưng đừng gắng sức quá là được! Tôi muốn thấy cô mạnh mẽ lên chứ không phải là gồng mình như thể mình đang mạnh mẽ!

Nói rồi cậu ta đẩy cửa phía bên mình ra ngoài. Tôi thật thắc mắc có chuyện gì xảy ra với cậu ta, dạo này toàn nói những câu nghe kì lạ. Tên Miêu tinh đi vòng qua phía đầu xe rồi mở cửa cho tôi. Chúng tôi đi lên những bậc cầu thang để đi lên con dốc gần đó rồi theo một lối nho nhỏ tiến vào nhà cô Chitanda trong lúc mưa vẫn tiếp tục xối xuống chiếc dù bé xíu. Tôi đã phải nép sát vào người tay cận vệ để khỏi bị ướt. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là không thể tránh khỏi những sự động chạm mà cả hai chúng tôi đều cùng cảm thấy. Cậu ta né tránh ánh mắt của tôi và tôi cũng chẳng dám nghĩ rằng mình có thể có đủ can đảm để ngước lên nhìn cậu ta khi cậu ta đã nhường gần hết phần dù cho tôi. Trước sau gì thì cậu ta cũng phải làm thế vì tôi là công chúa - người mà cậu ta phải bảo vệ bằng cả tính mạng mình chứ chẳng phải chỉ là bằng một bờ vai sũng nước - thế nhưng tôi lại ước gì mọi thứ không phải là như vậy.

Tôi cố tập trung vào những ngôi nhà trông có chút giống nhau trước mặt để thôi nghĩ lung tung. Mặc dù đã từng tới đây một lần nhưng thực tình trí nhớ chẳng tốt lắm nên phải mất một chút thời gian để xác định gian nào là nhà của cô ấy.

- Chào mọi người! - Tôi nói khi bước vào bên trong phần không gian sáng sủa nhờ ánh đèn vàng ở ngay ngưỡng cửa.

- Các cậu tới rồi sao?! - Miwa vội vàng chạy ra cầm lấy chỗ thức uống giúp tên Miêu tinh để cậu ta rảnh tay gấp chiếc dù lại. - Tớ đang không biết khi nào thì đầu bếp tới đây!

- Mọi người về từ lúc mấy giờ thế? - Tôi hỏi khi bước vào phòng khách, chẳng thấy cô Chitanda đâu.

- Từ trưa nhưng mất một chút thời gian để dọn dẹp lại. Kei đã cùng cô ấy đi mượn vài bộ chén đĩa từ hang xóm rồi! Sẵn mời họ tới luôn!

- Vậy là sẽ có một buổi tiệc hoành tráng rồi! - Tôi nhảy vào bếp với cô nàng đầy háo hức sau khi đã cởi bỏ áo khoác của mình để lại ngoài phòng khách.

- Cậu có nghĩ là ổn không đấy? - Miwa liếc nhìn tôi khi cô bạn chuẩn bị thái ớt chuông.

- Thế là nghĩa gì vậy?

- Ý tớ là cậu…

- Công chúa tốt hơn nên ra ngoài ngồi hoặc là tìm gì đó làm đi! - Tên Miêu tinh hoàn thành câu nói của bạn tôi. - Nếu chẳng may có chuyện gì ở đây…

- Này! Hai người đang phân biệt chủng tộc đấy hả?

Tôi cự nự định thuyết phục họ cho tôi thử làm gì đó nhưng cuối cùng thì cửa chính mở ra đúng lúc tôi còn chưa kịp nói thêm gì. Kei và cô Chitanda trở về cùng với mấy đứa trẻ nữa, chúng chỉ chừng học sinh lớp ba là cùng, hai nữ một nam.

- Cháu tới rồi à? - Chitanda bước tới ôm tôi thay cho việc chào hỏi. - Ta đã bảo là đừng có làm ầm lên mà! Tên nhóc này đúng là một đứa giảo hoạt!

- Cháu chỉ đang làm những gì mà một người bình thường sẽ làm thôi mà! - Tên Hoàng tử trung học vừa mỉm cười vừa bước vào nhà cùng với đám nhóc.

Mấy đứa nhóc làm ầm lên trong lúc tôi giúp chúng trang trí để chào đón những người khác trong xóm sẽ tới khi bữa tiệc bắt đầu trong vài giờ nữa. Hầu hết chúng đều là những đứa trẻ có bố mẹ làm việc trong các xí nghiệp kim khí nặng ở gần đây, cậu trai là đứa có gia đình khá nhất vì có một cửa hàng ở đầu ngõ. Tuy nhiên, chẳng có đứa nào trong số chúng than phiền về bất cứ điều gì. Nụ cười luôn nở trên môi chúng mọi lúc mọi nơi, bất kể ai nói câu gì thì sau đó sẽ là một tràn cười sảng khoái. Sau đó còn có nhiều đứa trẻ nữa kéo đến, tên Miêu tinh đã phải ra ngoài để mua thêm thức ăn vì cậu ta và Miwahi nghi ngờ rằng sẽ không có đủ thức ăn cho tất cả mọi người. Nhưng chúng tôi chẳng hề phiền hà gì về điều đó, nó khiến cho ai cũng cảm thấy phấn khích.

Đó là lần đầu tiên tôi cười nhiều tới thế. Khác hẳn với mấy buổi tiệc hẹn hò chán ngán, ở đây chẳng có ai yêu nhau nhưng lại có đầy những người đang trao gửi tình yêu đi cho nhiều người khác. Tôi không còn cảm thấy thời tiết ảm đạm làm ảnh hưởng tới tâm trạng mình mà còn cho rằng thời tiết thế này sẽ khiến buổi party trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

*​

18 GIỜ 12 PHÚT

Cửa hàng tiện lợi Số 273, trục đường số 6, Tsugini.

Yuki chăm chú nhìn vào thời hạn sử dụng trên mấy miếng thịt đóng gói. Thực ra cậu chàng chỉ giả vờ chăm chú vào nó bởi vì cậu đang cảm thấy căng thẳng hết cỡ. Mặc dù cậu biết tên Hoàng tử trung học kia sẽ chẳng thể làm gì được mình nhưng cậu lại thấy như chính vì điều đó, cậu ta mới trở thành một mối đe dọa thực sự. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, cậu đã chẳng thể chịu đựng được cái gương mặt lúc nào cũng đương đương đắc chí ấy. Cậu tin rằng có lẽ chính vì vậy nên cậu ta mới mãi chẳng thể có được một cô bạn gái cho bình thường giống người ta mà cứ phải cặp hờ với người khác.

Thế nhưng vấn đề ở đây là khi cậu ta bắt đầu giả vời chơi trò bạn trai bạn gái với Miwahi. Vấn đề chẳng hề đơn giản như cậu từng nghĩ nữa. Cậu ta thật là một con người chẳng thể đoán trước được với nụ cười cứ luôn thường trực trên môi như vậy - những người như thế mới đúng là những người cậu không thể đối phó được.

Trong lúc tên đó nghe điện thoại từ những người ở nhà đang cố gắng “truyền tải” cho bằng hết những thứ cần phải mua thì cậu cận vệ bực tức bỏ mớ thịt đóng gói đã được xem xét cẩn thận vào giỏ đồ rồi bỏ ra khu khác mặc kệ tên đó. Cậu sẽ chẳng phải đi với tên này nếu như cô công chúa ấy không yêu cầu, nhưng cậu vẫn thầm trách Hina rằng rõ ràng cô ấy biêt chuyện cậu chẳng ưa gì tên này mà lại cố ý làm như vậy. Ngay cả khi cô ấy không hề cố ý làm vậy, vì cậu thì có xe riêng còn Miwa thì cũng cần phải ở lại để lo xem thức ăn vẫn đang được nấu và cô nàng thì bị mấy đứa trẻ cắp mất hồn mất rồi, thì cậu cũng cảm thấy như mình vẫn chẳng thể chấp nhận được việc phải đi với tên này.

- Này! - Cuối cùng thì “Hoàng tử” cũng tìm ra cậu đang tần ngần trước mấy hộp sữa không đường. - Họ bảo cần thêm cần tây, cà rốt, củ cải trắng và… và gì nữa nhỉ?

Yuki phải kềm nén lắm mới không ném mấy hộp sữa trước mặt mình vào mặt cậu ta.

- Cậu không cần phải nói nữa! Tôi biết phải mua gì rồi!

- Này, thật chứ?! - Kei vẫn gọi với theo.

Khi ra được tới xe, cậu chàng tự an ủi mình rằng chuyện này cuối cùng cũng kết thúc rồi! Nhưng Kei lại phá hỏng hết không khí khi ngồi vào cạnh ghế lái với cậu thay vì ngồi ở ghế sau như lượt đi.



- Nhìn mặt cậu kìa! Chỗ này dành cho ai rồi hả?

- Phải! - Cậu hằn học trả lời. Không phải Yuki không muốn cư xử hòa nhã và làm mọi thứ như cậu vẫn thường làm trước đây nhưng không hiểu sao cậu chẳng thể kiểm soát được khi nhìn thấy mặt tên này.

- Dù gì thì chúng ta cũng phải về nhanh thôi! Mọi người vẫn đang đợi những nhà cứu nước như chúng ta, GO! - Nhà-sản-xuất trẻ phác một đường thẳng ra trước mặt mình đầy phấn khích.

- Thế cậu không định trở lại ghế sau của mình à?

- Này! Nếu tôi làm thế thì sẽ tốn thêm thời gian đấy, hơn nữa bây giờ trời đang mưa!

- Tôi chẳng cần biết!

- Và… tôi có chuyện muốn nói với cậu!

Cậu cận vệ chững lại khi nghe cậu ta nói điều đó, bằng chất giọng khác hẳn. Khi cậu quay sang cậu ta cũng đang nhìn cậu, bằng cái ánh mắt mà cậu chẳng thể hiểu chính xác nổi nó đang cố truyền tải cái gì tới cậu. Nó giống ánh mắt của một chiến binh chuẩn bị ra trận!

Cuối cùng Yuki cũng tra chìa vào ổ rồi khởi động cho chiếc siêu xe lướt đi giữa cơn giông.

- Sẽ vui lắm nhỉ? Buổi tiệc ấy!

- Dù gì thì nó cũng là một buổi tiệc thôi!

- Nhưng Hina vui thế kia còn gì! - Rõ ràng Kei biết làm thế nào để nắm thóp chàng trai đang điên cuồng vì ghen này. Đó là nghề của cậu ta.

- Cậu muốn cái quái gì?!

- Muốn biết tại sao cậu lại cư xử với tôi khác như vậy? Cậu là gì? Một cái gương có hai mặt hả? Giống loại trong phòng hỏi cung đúng không? Mà chắc là tôi cũng có câu trả lời rồi!

- Trả lời gì kia?

- Công chúa và cận vệ! Chuyện này khó nhằn nhỉ?

Yuki thiệt là muốn đấm tên này một cú rồi bỏ hắn nằm dài giữa cơn giông này.

- Một tên như cậu chẳng có quyền gì nói điều đó!

- Nhưng rõ ràng là cậu đang lo lắng mà! Cậu lo lắng rằng tôi có thể làm những điều mà cậu không thể? - Thấy chàng cận vệ nheo mày, Kei quyết định nói thẳng ra luôn. - Tôi có thể làm cô gái ấy cười, còn cậu thì không!

Chàng Miêu tinh mím môi lại và tập trung vào con đường trơn trượt trước mặt để không phải nói ra bất kì điều gì mà cậu đang cố gắng kềm giữ trong lòng. Đó nhất định không phải là điều mà cậu có thể nói ra.

- Tôi thậm chí còn thấy lo lắng hơn cả cậu kia! - Bỗng chốc chàng trai trẻ lại khiến không khí dãn ra sau khi bóp nghẹt nó lại. Yuki tự hỏi đó là gì? Một loại thuật điều khiển cảm xúc? - Tôi đang lo lắng liệu không biết cô ấy có nhận ra hay không?

- Nhận ra gì cơ? - Tên Miêu tinh nhận ra câu chuyện này đang chuyển theo một hướng hoàn toàn khác.

- Nhận ra cái trò ngớ ngẩn mà tôi đang làm là vì cô ấy!

Thêm một lần nữa, Yuki thực sự nghĩ rằng mình không thể hiểu nổi những thứ đang diễn ra trong đầu tên này.

- Mà cậu đừng lo, tôi nghĩ với một người có tâm hồn đơn giản như cô ấy không nhận ra được đâu!

- Cậu nói rằng, cậu đang cố làm những thứ này vì Hina à? Nhưng cậu đang giúp Joudouki!

- Thật buồn khi nói câu này nhỉ? Nhưng Joudouki chỉ giống như một con cờ trên bàn cờ bị điều khiển mà thôi! Rồi cậu sẽ hiểu vì sao tôi nói vậy khi cậu nhìn thấy cô ấy nổi tiếng. Tôi nhận ra chính vì quá đơn giản nên Hina mới mẫn cảm với hầu hết những nỗi đau của người khác. - Khi Kei nói tới đó, trong đầu chàng Miêu tinh lại hiện ra hình ảnh cô công chúa suýt chết trong tay một cô nàng pháp sư bị cuồng ám khi đang cố bảo vệ một tên Hồ ly. - Cô ấy nhất định sẽ lại đổ hết lên đầu mình mọi thứ như thể Miwa trở nên như vậy là vì cô ấy vậy! Cô ấy cũng sẽ đang cùng một nỗi đau với cô gái đó, vì vậy tôi muốn ngăn chặn trước khi mọi chuyện xảy ra.

- Cậu không muốn Miwa đau khổ nữa vì không muốn nhìn thấy cô công chúa đó bận tâm về bạn mình à? Nghe cao thượng ghê!

- Đúng rồi! Một khi cậu đã chấp nhận một tình yêu không thể có được kết quả thì cậu sẽ nhận ra mình có thể làm những chuyện cao thượng đến nhường nào! - Kei mỉm cười nhẹ nhàng như thể cậu chỉ đang nói về chuyện của người khác chứ không phải chuyện của chính mình. - Nói mới nhớ, con xe này đỉnh thật! Cứ như không cảm thấy được mặt đất luôn ấy!

Đến cuối cùng chàng Hoàng tử trung học vẫn muốn được diễn cái vai diễn trẻ con của cuộc đời mình.

*​

Dù cho nguyên liệu có về trễ một chút (do mấy cậu trai tân bận rộn tán gẫu với nhau) nhưng cuối cùng thì buổi tiệc mừng cô Chitanda xuất viện cũng được bắt đầu thật hoành tráng với một đám kim tuyến và những quả pháo bắng ra đủ loại dây mơ rễ má mà bọn trẻ mang tới. Ngay cả người lớn cũng cảm thấy như lâu lắm rồi mình mới thực sự được sống như thế này. Cuộc đời bộn bề của họ được tạm gác qua một bên để cùng quay quần bên nhau quanh một bàn tiệc tuy chỉ do trẻ con tay nghề còn non nớt nấu nhưng họ vẫn thấy vô cùng vui vẻ.

Trong khi người nói vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì với lũ trẻ, đó là một cuộc chiến thực sự. Bọn chúng giành nhau tới cả cái đũa thức ăn cuối cùng. Bởi thế nên bọn người chẳng-lớn-cũng-chẳng-nhỏ chúng tôi cũng bị cuốn vào cuộc chiến giành thức ăn ấy nhưng phải giành thế nào cho ra người lớn.

- Cậu muốn ăn món đằng kia không? - Vì thức ăn là đủ thứ món hỗn hợp và mỗi món chỉ có một ít nên có một vài món nằm ngoài tầm với của tôi, thành ra chàng cận vệ ngồi ngay bên cạnh bất đắc dĩ phải mớm từng món một.

- Tôi không thích cần tây! - Phải cố gắng lắm tôi mới có thể nghe được cậu ta nói gì giữa một đám người mà mỗi người một chuyện này.

- Món bên cạnh thì sao?

- Bên nào? Trái hay phải?

- Thế cậu muốn bên nào?

- Món có gì đó như ngô non kìa! Cậu thích lắm mà!

- Cậu làm ơn nhanh cho, nếu không họ ăn mất phần thì ráng chịu!

- Tôi nói rồi! Món có ngô! - Tôi thích thú nhìn cậu ta miễn cưỡng nhón người dậy để múc cho tôi món-có-ngô ấy.

Nhưng cậu ta nói đúng, chậm chút nữa là tôi nhịn ăn món đó vì mấy đứa nhỏ cứ nhìn nó như thể đó là báu vật quốc gia cần bảo vệ vậy. Rốt cuộc tên Miêu tinh phải cãi nhau với lũ nhóc chỉ để giành miếng ăn cho tôi.

Có điều, tôi còn chưa được nhìn thấy cái món đó hiện hữu trong chén mình trên tay cậu ta thì bỗng chốc căn phòng trở nên im lặng một cách đột ngột. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa chính đang sáng đèn. Ngay đến cả tiếng giày cũng được mọi người chăm chú nghe ngóng.

Tôi cứ tưởng anh ấy đã không tới…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Akaineko

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook