Akaineko

Chương 48

Athena.K

19/08/2015

YUKI MIYANO

Ánh sáng của một ngày mới đang len lỏi qua từng phân tử không khí một, đó là một cuộc đấu tranh thật sự, bởi vì chúng không thể làm gì được trước sự phòng vệ của cả một đội quân sương mù kia. Bởi thế nên, bầu trời trông vẫn tăm tối cho dù ngày mới đã bắt đầu.

Trước mắt tôi là một màu đen huyền bí nhưng cũng đầy mê hoặc. Tôi là kẻ luôn đứng trong bóng tối. Ban đầu là bóng tối của chính gia tộc mình rồi sau đó trở thành bóng tối trong chính cuộc đời em. Tôi không muốn tự mình nhìn nhận điều đó. Tôi hài lòng với việc luôn nhìn em từ phía sau, thỉnh thoảng là nhìn em bé tí như một đầu ngón tay lúc ngắm em từ trên cao. Trong trường hợp của em chắc phải gọi là giám sát em mới phải.

Tôi đã quen với điều đó nên nói chuyện với em có lẽ chính là điều khó khăn nhất đối với tôi. Thể hiện tình yêu đau đớn ấy của tôi đối với em cũng là điều mà tôi cảm thấy sợ hãi nhất. Nhưng bao nhiêu đó thôi thì chưa đủ…

- Có một điều tôi chẳng thể bằng cậu được! - Tên Hoàng tử trung học ấy từng nói với tôi. - Bởi vì cậu có thể ở bên cạnh cô ấy và cô ấy chấp nhận cậu như một phần của cuộc đời mình!

Điều đó có nghĩa là gì? Tại sao tôi không thể nhận ra được nó? Tại sao tôi còn chờ đợi người khác chỉ ra cho mình thấy? Từ khi nào tôi đã có thể vui vẻ nói chuyện với em, chăm sóc em, mỉm cười với em, nấu cho em ăn những món em thích và nghe em chọc ghẹo về thói xấu của tôi.

Nhất là em đã mỉm cười với tôi.

Nhiều hơn khi tôi vẫn luôn đi phía sau em.

Nhưng em đâu biết rằng tôi sẽ còn đau đớn hơn gấp nhiều lần nếu như tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể được em để mắt đến?! Tương lai mà tôi nhìn thấy không giống như em…

SHINICHI KAWAHACHI

Mọi người nằm la liệt trên sàn nhà sau chặp hai của ngày hôm qua. Rõ ràng là không rượu chè, chẳng có ai say xỉn nhưng mọi người đều như bị rút cạn sức lực. Buổi tiệc của người lớn và trẻ con kết thúc là tới ngay buổi tiệc đầy tâm sự của những người đang đứng ở giữa ngưỡng cửa trưởng thành. Anh đã qua cái tuổi đó lâu rồi nên anh hoàn toàn đứng ngoài cuộc trò chuyện ấy. Mọi người như không hề chấp nhận sự có mặt của anh ở đây. Anh biết điều đó chứ, nhưng anh cảm thấy không sao cả, vì anh quen bị người khác cho ăn “bơ” rồi.

- Tớ muốn được ăn thật nhiều ngô trong cuộc đời mình! - Hina, cô nàng đáng yêu và đặc biệt ấy vừa nói vừa cười, rõ ràng là đang chọc ghẹo cậu chàng điển trai đang ngồi bên cạnh mình. Anh chỉ biết cậu ta là bạn học của em và cô ấy, chưa bao giờ nghe Hina nhắc tới cậu ta nhưng cậu ta luôn có mặt ở mọi nơi có cô bé dạo gần đây khiến anh nghĩ rằng hẳn hai đứa phải là người yêu của nhau. Cả cái cách bông đùa cũng khiến anh nghĩ tới điều đó.

- Tớ muốn là “Hoàng tử Giải trí”! Như tớ đã từng nói với cậu! - Kei, cái tên nhóc chết tiệt vênh váo ấy, ghé sang Hina và mỉm cười. Nụ cười khó đoán của những kẻ muốn được trở thành người điều khiển cái giới showbiz này. Sau đó tên nhóc đá chủ đề sang cho cậu bạn cùng lớp của Hina. - Còn cậu thì sao? Muốn được cả đời làm cận vệ của cô công chúa này chứ?

- Dẹp ngay hay không thì bảo!

- Này! Đừng có lôi chuyện đó ra giỡn nữa!

- Mà sao anh ta vẫn cứ dai dẳng ngồi đây thế? - Tên nhóc thì thầm to nhỏ với họ nhưng anh vẫn nghe rõ mồm một.

- Là tớ mời đấy! Anh ấy cũng là một người quen của cô Chitanda mà! - Hina giải thích, thú thực, cô bé ấy luôn là một vị cứu tinh của anh.

Nhưng khi ấy anh vẫn chẳng nói gì. Chỉ im lặng đợi tới lượt em.

Anh ghét cảm giác này, anh đã phải đấu tranh với nó. Nhưng rồi anh chấp nhận mình thất bại. Anh cảm thấy trống rỗng khi nhìn em, một chỗ trống kì cục choáng một chỗ thật to nhưng chẳng chịu biến mất.

- Tớ muốn được trở thành một người có thể thôi khiến những người xung quanh tớ đau đớn. Kể từ bây giờ tớ sẽ không chọn những lựa chọn làm đau họ nữa.

- Đúng đấy! Cậu cũng nên gọi cô Chitanda là mẹ đi!

- Được! Tớ sẽ gọi ngay ngày mai! - Em hạ quyết tâm bằng cách giơ nắm tay tuyên thệ.

Rồi anh thấy em khẽ liếc nhìn về phía em. Như thể điều ban nãy em nói là nói với anh vậy! Anh biết là em đã chọn một con đường khác, để tránh xa một kẻ chỉ biết đến bản thân mình, một kẻ trẻ con như anh. Một kẻ chẳng thể cảm thấy gì ngay cả khi biết rằng anh yêu em. Anh không thể giải thích nỗi những suy nghĩ cứ chạy vần trong đầu mình khi nghe em nói, nghe tiếng em cười. Không thứ gì dành cho anh nữa. Nhưng anh lại thấy ghen tị với những kẻ đã biến em thành một cô gái xinh đẹp đến nhường ấy, khi nhìn em trong những bức ảnh kia, anh đã ngỡ mình đang nhìn thấy một nữ thần. Không phải vì em được trang điểm cầu kì hay là vì những bức ảnh ấy có những góc chụp quá hoàn hảo. Em trông như một nữ thần với ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tâm hồn ấy.

Trong khi ở bên anh, cái em nhận được chỉ là những sự đánh đổi vô nghĩa và những nỗi đau sẽ chỉ kéo dài bất tận thì khi ở bên cái tên luôn cười với em bằng nụ cười giả tạo ấy, em lại xinh đẹp và rạng ngời bằng chính tâm hồn mình.

Hinaki là một cô gái kì lạ, anh thừa nhận chuyện ấy. Cô ấy chẳng thể kì lạ bằng em trong mắt anh nhưng cô ấy lại kì lạ một cách thật khác, như thể chỉ một cái nhìn, cô ấy có thể nhìn thấu cả tâm can anh. Anh tự hỏi sao anh lại không thể để cho em làm những việc của cô gái ấy? Vì anh cảm thấy nỗi trống rỗng đó đã che lấp hết mọi thứ trong trái tim anh, che lấp luôn cả lối mở cánh cửa trái tim anh ra. Anh chẳng thể làm điều đó một lần nữa. Và cô nàng ấy xuất hiện như một chỉ dẫn. Anh ở đây, như một bóng ma của buổi tiệc này chỉ vì muốn thử xem liệu chỉ dẫn ấy có hiệu nghiệm không.

Mọi người nằm la liệt trên sàn nhà, chẳng còn thấy ranh giới giữa con gái và con trai gì ở đây nữa. Hina cuộn mình bên dưới cái kệ để tivi, con bé chỉ cần choàng tỉnh bất ngờ thì đảm bảo đầu sẽ vào ngay cái kệ. Cậu bạn trai của cô nàng thì chuồn đâu mất. Trong khi ấy, cái tên mà anh ghét cay ghét đắng thì lại nằm ngay bên cạnh em. Anh đã phải kéo cậu ta ra tới tận cửa chính vì chẳng thể chịu nổi cái bản mặt đó của cậu ta nữa! Anh đã nhìn em thật lâu khi em trở người lăn lốc trên tấm thảm trải sàn. Anh nghĩ chắc cảm giác của em bây giờ phải quen thuộc với em lắm, vì đây là ngôi nhà thực sự của em, là nơi em lớn lên để rồi gặp anh. Tuy gương mặt này không phải là cô gái trước đây nhưng anh biết rằng bên trong thì vẫn là em. Cảm giác trống rỗng này của anh phải chăng được sinh ra từ cái lạ lẫm ấy? Lạ lẫm khi biết rằng em đã lừa anh một vố đau như thế? Lạ lẫm rằng sao anh lại chẳng thể nhận ra cho dù đó vẫn là em?

Có quá nhiều gợi ý nhưng anh chẳng thèm quan tâm tới.

Vậy em có sẵn sàng tha thứ cho anh không? Một kẻ đã làm lơ em, đối xử với em như một người xa lạ chỉ vì đang tự kỉ trong sự xấu hổ của mình? Anh chỉ đang sỉ diện để khỏi phải thừa nhận rằng anh đúng là một kẻ chẳng ra gì khi mà người mình yêu cũng chẳng thể nhận ra?!

Cho dù có muộn màng nhưng anh vẫn muốn kiếm tìm lại bản thân mình. Cũng giống như em, anh không muốn làm tổn thương bất cứ ai quanh mình nữa…

Và liệu em có cảm thấy điều này không? Khi anh chạm vào làn tóc em, chạm vào đôi má ửng hồng của em, khi môi anh chạm vào đôi môi đang chìm sâu trong cơn mơ của em… Anh hi vọng em sẽ vẫn ngây thơ như lần đó, em sẽ tỉnh dậy và xem đó như một giấc mơ.

Lần này anh sẽ lừa em! Lần này bóng đêm sẽ là đồng phạm với anh!

*​

Tôi tỉnh dậy với cơ thể mỏi nhừ và gân cốt gần như long ra hết cả. Tôi đúng chẳng thể nào là cô gái của tiệc tùng được. Tham gia vào cuộc chiến với mấy đứa trẻ, sau khi chúng về thì lại đấu tranh tư tưởng với mấy người thích chọc ngoáy này. Tôi thề là mình sẽ chẳng bao giờ tham gia vào tiệc tùng với mấy người này nữa đâu!

- Hina? Dậy rồi á? - Kei bước ra từ trong nhà tắm với cái khăn bông trên cổ, chẳng biết cậu ta thó của ai nữa.

- Mọi người đâu cả rồi? - Tôi nheo mắt nhìn quanh và nhận ra mình là người cuối cùng còn lại trong nhà.

- Này, cẩn thận…



Định ngồi dậy thì nhận ra mình đã chẳng kịp để tâm tới lời cảnh báo của tên “Hoàng tử”, tôi đâm đầu ngay vào cái kệ tivi đã ở đâu đó trên đầu mình. Cuối cùng, tôi chui ra khỏi gầm kệ trước một tràn cười không ngừng được của tên kia.

- Sao tôi lại ở dưới đó vậy chứ? - Kì thực tôi chẳng dám nhìn lại lần nữa cái gầm kệ mà mình đã chui ra từ đó.

- Thì… thì do… - Lời nói tên đó bị ngắt quãng bởi những cơn cười. - …do cậu tự chui vào đó chứ còn gì nữa!

- Thiệt tình… - Tôi sờ lên đầu xem có sưng chỗ nào không, sao mà tôi thấy nhói ngay cái chỗ ban nãy đã “giao nhau” với cái kệ tivi. - Tôi là người cuối cùng sao? Mọi người đâu cả rồi?

- Miwa đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho mọi người với cô Chitanda rồi! Còn tên cận vệ của cậu thì tôi không biết! Hơn thế, chàng ca sĩ để lại một mẫu giấy nhắn. - Vừa nói cậu ta vừa chuyền cho tôi một tờ giấy note trên có viết một nét chữ rất đẹp.

“Cảm ơn mọi người vì bữa tiệc! Hina, cảm ơn em rất nhiều, nhưng nhờ em và mọi người dọn dẹp mọi thứ, anh có việc gấp ở công ty.

Kawahachi.”

- Trong mắt anh ta chỉ có mỗi cậu thì phải!? - Kei nhận xét.

- Bởi vì ở đây chỉ có mình tôi đóng vai thánh thiện thôi! Mấy người toàn thích đóng vai ác để khích bác nhau cả!

- Này, nói gì mà quá đáng!

- Có gì sai sao?

- Không!

- Đấy!

- Nhưng mà… - Tự nhiên cậu ta lết lại gần tôi. - Có chuyện này thú vị lắm!

- Hả?

- Ban đầu tớ chẳng có đồng ý chuyện cậu lôi anh ta tới đây đâu…

- Sao cậu biết là tôi?

- Ngoài chúng ta ra thì còn ai vào đây!

Cậu ta nói cũng không sai.

- Nhưng ban nãy, khi mọi người còn đang ngủ thì anh ta thức dậy và đã… - Tôi biết thừa là cậu ta đang cố gây hiệu ứng. - …anh ta hôn cậu ấy!

- HÔN…! - Tôi buột miệng la lên.

- Này này! - Cậu chàng bịt miệng tôi lại đúng lúc cửa chính bật mở và nhân vật chính của chúng tôi đi mua thức ăn sáng về.

- Chào! - Cô nàng nhìn chúng tôi, ban đầu là vui vẻ nhưng sau đó lại thành ngờ vực. - Này, chuyện gì thế?

- À! Không, không có gì cả! - Cả hai chúng tôi cùng lắc đầu.

Cô nàng bĩu môi rồi bước vào trong bếp với mẹ mình:

- Hai người muốn ăn thì lăn vào bếp đi, chẳng ai phục vụ mãi đâu nhé! - Cô nàng nói vọng ra.

- Cái gì thế?! - Tôi bật lại chàng hoàng tử trung học.

Cho dù chính tôi là người bảo anh ấy thử “chạm” vào Miwa nhưng tôi đâu có ý bảo anh ấy làm thế?!

- Được rồi! Tớ cũng bất ngờ lắm đây! Gần như là sốc luôn ấy! Tớ tỉnh dậy khi anh ta lôi tớ từ trong đó ra ngoài này… - Vừa nói, cậu ta vừa phác một nét chỉ từ chỗ tấm thảm lót sàn gần cánh cửa kính mở ra ban công tới tận cửa chính. Cậu chàng cố nói nhỏ nhất có thể nhưng không thể nén được nỗi bức xúc của mình. - Thật là quá đáng mà! Nhưng nhờ vậy tớ mới tỉnh dậy và thấy được chuyện đó!

- Không tin nổi!

- Tự tát mình đi!

Tôi thử tát.

Đau phát khiếp.

- Chúng ta thành công rồi! - Cậu ta reo lên.

*​

09 GIỜ 48 PHÚT



Tòa nhà lãnh sự quán Hoa Hồng Đỏ tại Hoa Hướng Dương, thủ đô Kichino, vương quốc Hoa Hướng Dương.

Không như ở Bồ Công Anh Xuân, mùa đông ở Hoa Hướng Dương dịu dàng hơn rất nhiều. Không có những cơn bão tuyết khắc nghiệt, không có những trận tuyết dữ dội hay những cơn gió tuyết rát buốt khiến người khác ngại ngay cả việc rời khỏi nhà mình. Ở đây, tuyết mang tới một cảm giác dịu dàng hơn rất nhiều, mùa đông và cái lạnh không hẳn lúc nào cũng phải đi cùng nhau, thời tiết có những lúc có nắng ấm và khiến người ta tin hơn vào những ngày như thế, sẽ có những phép màu xảy ra.

Himeshiro bước đi trong hành làng ốp kính của tầng năm tòa nhà lãnh sự quán Hoa Hồng Đỏ tại Hoa Hướng Dương. Hôm nay là một ngày nắng như thế, một ngày nắng ấm giữa vô vàn những ngày tăm tối đang bao trùm trong tâm trí chàng trai trẻ. Cậu biết rằng cho dù cậu có là một Thế tử, hay cậu có đang khoác lên người bộ vest lịch lãm khiến cậu trông thật khác người thường, hay cậu có đang mang bộ mặt của một nhà ngoại giao thì cậu vẫn chỉ là một tên trai mới vừa bước sang tuổi hai mươi với những thứ mới mẻ mà thôi. Cậu là một kẻ đang yêu trong mù quáng. Nhưng cậu biết rằng mình có những thứ mà người khác không có, chính là những thứ vừa kể trên. Chúng có thể thay đổi tất cả.

Cậu có thể thay đổi tất cả.

Đi phía trước cậu có hai nhân viên của tòa nhà lãnh sự này, một cô gái và một chàng trai - cả hai đều chừng ba mươi tuổi - họ mang quốc tịch Hoa Hướng Dương nhưng là người Hoa Hồng Đỏ, đó là điều kiện tiên quyết nếu muốn được làm việc ở đây nên cậu đoan chắc thế. Chàng Thế tử đi theo họ vào một căn phòng nằm gần cuối hành lang, trước khi chuẩn bị rẽ sang một lối đi ốp kính khác. Chàng trai mở cửa cho cậu với nụ cười nồng hậu trên môi.

Nhưng cậu không có thời gian để cười đáp lại, Himeshiro giữ khuôn mặt lạnh băng khi bước vào trong. Cậu biết chắc rằng mình chỉ có chưa tới ba mươi phút để nói chuyện. Như vậy là khá thất lễ nhưng cậu chẳng còn cách nào khác vì đây là một chuyến đi bí mật, không được ghi trong lịch trình nào, ngay cả lịch trình của cuộc đời cậu. Ngoại trừ lịch trình của trái tim cậu.

- Chào Người, Thế tử! - Một người đàn ông to béo tới mức núc ních đứng dậy chào cậu khi chàng Thế tử bước vào phòng. - Cảm ơn Người đã chiếu cố đến đây!

- Cảm ơn ông vì đã sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn gấp gáp như thế này! Đó là điều tuyệt vời nhất.

- Không có gì đâu! Mời Người ngồi!

Cả hai người cùng ngồi xuống bộ sô pha bằng gỗ gụ đỏ đặt giữa căn phòng nhỏ. Himeshiro nhìn quanh và nhận ra những đường nét, những món đồ nội thất của căn phòng này không giống như lần cuối cùng cậu tới đây, khi ấy là cùng với bố mình và chỉ là một gặp gỡ trao đổi tài chính bình thường. Cậu thật không nghĩ là có ngày mình lại cần đến mối quan hệ có chút thoáng qua đó. Trong giới chính trị này, mọi mối quan hệ đều là cần thiết!

- Quốc vương vẫn khỏe chứ? Người có thể thấy là dạo này lạnh sự quán rất bận rộn nên chúng tôi khó mà có thể sắp xếp được một cuộc thăm hỏi tới Quốc vương. - Người đàn ông kia niềm nở.

Ông ấy là một trong những người đặc biệt nhất ở đây - Otehara Motoru. Cùng với tài năng và trí óc phi thường của mình, ông ấy đã mang lại nhiều mối ngoại giao lớn cho nước mình cũng như tìm được một nguồn tài trợ dồi dào cho lãnh sự quán này hoạt động ngày càng lớn mạnh hơn. Cũng chính vì thế nên ông ấy cũng đang sở hữu thứ mà cậu muốn có.

- Thật là ông ấy vẫn rất khỏe và là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này!

- Vẫn vậy nhỉ? - Người đàn ông ngồi đối diện cậu mỉm cười, Himeshiro cũng nở một nụ cười xã giao, cho dù thế nào cậu cũng không muốn làm phật lòng người đàn ông này.

- Thật xin lỗi vì tôi không thể cùng ông uống một ly nhưng thực lòng tôi không có nhiều thời gian cho lắm!

- Vậy thì vấn đề khiến Người tìm tới đây là gì?

- Tôi thực sự nghĩ rằng ông sẽ có một nguồn tài trợ dồi dào hơn nữa từ Bồ Công Anh Xuân! Tôi nghĩ ý kiến bộc phát này của tôi không quá tồi?!

- Vậy nên Người mới đến đây một cách gấp gáp vậy?

- Đúng thế!

- Đề nghị của Thế tử là gì? - Ngài tổng lãnh sự quán khôn ngoan hơn bất cứ ai hết khi đi thẳng vào vấn đề.

- Tôi có thể nhận được quyền bảo trợ mà các ông đang nắm giữ về khu đất K20 không?

Người đàn ông to béo nhíu mày.

- Người đang đưa ra một đề nghị quá sức của tôi đấy, chàng Thế tử trẻ! Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để thỏa thuận với phía Hoa Hướng Dương về chuyện ấy. Và chúng tôi cũng mất rất nhiều sức lực và tiền của để được quyền đưa nó thành đất của chúng tôi. Cái quyền bảo trợ mà Người nói tới chẳng thể đủ chỉ bằng một số tiền tài trợ đâu!

Chàng Thế tử mím môi để che giấu một cái nghiến răng. Đúng vậy! Chính vì mất nhiều công sức và tiền của như thế nên ông ta mới san bằng vùng đất xinh đẹp và màu mỡ nhất của Hoa Hướng Dương, vùng đất xinh đẹp mà những người dân ở đó đã phải đánh đổi mạng sống của mình để bảo vệ. Đối với cậu, đây không còn là vấn đề về chính trị nữa mà là về lòng tham vô đáy và sự mất nhân tính của con người. Thật chẳng thể tưởng tượng nổi người đàn ông với gương mặt phúc hậu này lại chính là người gây ra tất cả những chuyện khủng khiếp ấy.

- Vậy theo ông thì thứ gì mới có thể giúp tôi có được cái “quyền bảo trợ” ấy?

- Người có nghĩ là một vùng đất thì nên đổi lấy một vùng đất không?

- Lấy một vùng đất mà thậm chí ông chẳng thể điều khiển nổi nó sao? Như vậy thì quá vô lí rồi!

- Người muốn nói gì khi bảo rằng chúng tôi không thể điều khiển được nó?

- Chẳng phải các ông đang bất lực trước việc phục hồi mọi thứ sau cuộc hỏa hoạn kia sao? Có lẽ nó sẽ có giá trị hơn một chút nếu như ông chia sẻ nó cho chúng tôi vào lúc này. Thời điểm hoàn toàn thích hợp, lựa chọn hoàn toàn thích hợp!

- Nhưng đây chẳng phải là chuyện một mình tôi có thể quyết định được. Người cần phải có nhiều hơn nữa, và chúng tôi phải nhận được sự đồng ý của Hội đồng…

- Tôi cứ tưởng là mọi quyết định đều do ông cả chứ? - Bây giờ thì chàng trai chẳng thể giữ được mình sao cho không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ này nữa. - Con người thì cũng có giới hạn thôi chứ?! Chính ông muốn có được mảnh đất đó cùng cái thứ diệu kì mà nó mang lại đúng không? Vậy nên chuyện Hội đồng chỉ là một cái cớ rẻ mạt. Ông có muốn tôi nói cho Hội đồng lí do tại sao ông lại chẳng thể hồi phục được K20 không? - Nói đoạn, chàng Thế tử chuyển sang thì thầm như thể đây là bí mật không nên nói lớn dù chỉ có hai người trong phòng. - Bởi vì ông chẳng còn quan tâm tới một nơi mà chẳng có giá trị lợi dụng gì với ông nữa. Viên ngọc quan trọng với ông đã không còn ở đó nữa, và sẽ chẳng có ai đủ kham khổ để đi cứu lấy một mảnh đất đã mất đi linh hồn của nó. Đúng chứ?

- Cứ như Người đang kể chuyện cổ tích ấy nhỉ?

- Vâng! Một câu chuyện cổ tích rất đặc sắc, ông không nghĩ vậy sao, ông Motoru?

- Tôi thì nghĩ Thế tử cần phải đi tới đây cùng với bố mình thôi! - Vừa nói ngài tổng lãnh sự quán vừa đứng dậy. - Người vẫn nghĩ mọi chuyện trên đời có thể giải quyết được với những lập luận trẻ con ấy sao?

- Còn tôi thì thấy nếu như tôi có thể thuyết phục được Hội đồng thì ngài sẽ chẳng còn lí do gì nữa để ngăn cản tôi!

- Đó chính là điều mà tôi muốn nói đấy, thưa Thế tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Akaineko

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook