Akaineko

Chương 9

Athena.K

19/08/2015

MỘT TIẾNG SAU

Bãi biển Oyu, vương quốc Hoa Hồng Vàng.

- Chuyện này thực sự không sao chứ? - Joudouki hơi run sợ trước quyết định của cậu.

Nhưng mà bây giờ có muốn cũng không thể thay đổi được gì nữa rồi. Cậu đã bảo với đạo diễn để cô nhóc thay thế cô diễn viên kia. Dù sao thì một cảnh hôn cũng không cần phải dùng tới khả năng diễn xuất đại tài để làm gì. Miễn sao Joudouki có thể hoàn thành nó. Mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát. Cô nàng sẽ phải tập làm quen dần với ống kính máy quay và cho dù là tập luyện bây giờ thì cũng không có gì để gọi là quá sớm cả.

Cả hai đang đứng trên một cồn cát nhô ra giữa biển, một vị trí thật tuyệt vời để người khác có thể cảm nhận một vẻ đẹp rất lãng mạn của bãi biển nổi tiếng nhất Hoa Hồng Vàng này. Họ chuẩn bị quay một cảnh cũng lãng mạn không kém, nhưng nói chung thì sau mười năm đóng phim, Kawahachi hoàn toàn không thấy chút đáng ngại nào với những cảnh quay kiểu này. Cậu chỉ là đang lo cho Joudouki thôi! Cô nàng tinh khiết và trong sáng tựa như một viên ngọc chưa được mài giũa, và chắc hẳn “chuyện này” cũng chưa có một chút trải nghiệm nào. Vấn đề quan trọng rồi đây!

Miwahi bình tĩnh tới phát sợ cho dù ban đầu cô nghe nói tới chuyện này thì cô còn không thể hình dung mọi chuyện như thế nào. Mà nói đúng hơn thì cô chết đứng ra rồi muốn hối hận hay là sợ hãi cô cũng chẳng thể làm gì được nữa.

- Được chứ? Không sao chứ?

- Chuyện này không phải đột ngột quá sao? - Miwahi nói mà giọng không lấy được chút cảm xúc nào. - Em sẽ phải làm chuyện đó thật à?

- Đương nhiên là thật rồi! - Kawahachi xác nhận. - Coi như bước đầu tiên của em trước khi debut đi! Hơn nữa, chúng ta có nhiều vấn đề với nó hơn so với chỉ là một cảnh quay bình thường đấy!

- Vấn đề gì cơ? - Cô nàng nheo mắt.

- Chúng ta đã nói về việc đưa cảm xúc vào lời bài hát ngày hôm qua rồi đúng chứ? Nói thật thì việc anh làm vậy đã là giản lược và đi tắt rất nhiều rồi, thế nên em cần phải tập trung hơn nữa. Hi vọng em thật sự muốn trở thành một ca sĩ và thực hiện đúng trách nhiệm của mình đối với khán giả! - Vừa nói cậu chàng ca sĩ vừa siết chặt vòng tay của mình để cô nhóc áp sát vào ngực cậu.

Miwahi đã cố gắng chịu đựng. Cố gắng không tỏ ra bị phấn khích khi nhìn thấy Kawahachi bằng xương bằng thịt, cố gắng bình thản trước mỗi khi nhìn ánh mắt và gương mặt đó ở khoảng cách không-thể-gần-hơn-được-nữa - cái khoảng cách mà cho dù trong mơ cô cũng không thể ngờ tới được. Nhưng ngay trong giây phút này thì toàn bộ những cố gắng đó sắp đổ sông đổ biển hết. Cô phải làm sao để giữ bản thân không đi quá giới hạn khi đang đứng trong vòng tay của chính thần tượng mình như thế này? Cảm nhận được hơi ấm và cả những nhịp đập sâu trong lòng ngực kia? Đúng vậy, cô sắp không thể chịu nổi nữa rồi… Cô sẽ bị vỡ tung ra mất! Cô sẽ để lộ bí mật rằng cô đã thích cậu ngay trước cả khi họ gặp nhau mất! Cô sẽ đánh đổ toàn bộ những thành trì đã được xây nên vốn dĩ để bảo vệ cô cho tới giây phút này. Cô cũng không ngờ là nó sẽ ngắn ngủi như vậy.

Phía đằng xa, đạo diễn đang cố bắt loa thông báo với cả hai người rằng cảnh quay sắp được bấm máy và cô lẫn cậu phải nhanh chóng kết thúc việc thỏa thuận sao cho diễn xuất tự nhiên và ăn ý nhất. Cô gái nhỏ và Kawahachi đang đứng giữa cồn cát, cách khá xa khu vực của các máy quay, sẽ không có bất kì cảnh quay cận nào cả, để tránh hết mức những phản ứng quá khích của fan khi nhìn thấy thần tượng của mình ôm hôn một cô gái khác mà không phải là bạn gái của anh ta, để hình ảnh của một “cặp đôi hoàn hảo” sẽ không bị đổ vỡ. Chính vì thế họ cũng không thể nghe thấy cả hai đang nói gì với nhau.

Cũng không ai biết Joudouki là ai. Một cô gái bất chợt xuất hiện ngay phút chót giúp cho kịch bản không bị thay đổi và không làm trễ lịch quay. Đương nhiên việc này cũng khiến một vài người không hài lòng nhưng một số người thì rất hài lòng. Chẳng hạn như vị đạo diễn đang cáu bẳn vì chuyện cứ liên tục bị làm phiền vì chuyện kịch bản và chàng ca sĩ vừa có một món hời nhờ việc đổi chác.

Cậu chàng có vẻ không thể nén nổi nụ cười tỏa nắng của mình - vốn dĩ không để lộ cho nhiều người thấy trừ những trường hợp bất khả kháng như công việc - trước mặt cô nhóc. Một nụ cười hả hê vì cậu đã làm sụp đổ mọi toan tính của Riyu.

- Chuẩn bị sẵn sàng chứ? - Cậu cúi xuống hỏi.

Nhưng cô gái nhỏ đang bị ngộp thở thì vội vàng đặt hai tay vào giữa cơ thể họ để ít ra vẫn có chút khoảng cách cho cô thở lại bình thường. Cô vẫn chưa thể thở lại bình thường được, nhất là khi mà mỗi lúc áp lực càng nặng nề hơn.

- Có nhất định phải là em không?

- Em không muốn debut chắc? Nếu như ngay cả hát sao cho thể hiện hết được cảm xúc của bài hát mà em cũng không làm được thì anh chắc chắn rằng em sẽ phải trở về với người mẹ đang phải vất vả vì mình đấy, trong khi rõ ràng cô biết để nuôi em cho tới khi em có việc làm thì rất lâu đúng không? Tập trung vào cảm xúc, và sao đó hãy cho anh thấy em có thể làm tốt hơn thế nữa khi đứng trên sân khấu ở Bồ Công Anh Xuân!

Joudouki chỉ vừa mới nghe hết câu, thậm chí cô còn chưa kịp hiểu hết những gì Kawahachi muốn nói, thì cậu chàng đã cúi xuống - trước cả khi đạo diễn hô “Action!”

Những dòng chảy trong người cô gái nhỏ như sắp vỡ tung và phá bỏ hết mọi qui tắc của nó. Cô cần phải tập trung vào, đúng vậy, cố gắng thở sâu và cảm nhận hương vị thật sự của tình yêu rồi sau đó đưa nó vào trong bài hát của mình. Đó đáng ra phải là những gì cô làm! Nhưng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô, thứ duy nhất còn tồn đọng lại trong khoảnh khắc này chính là thứ xúc cảm kì lạ đang chảy trong huyết quản. Ánh mắt cậu nhìn cô trong giây cuối cùng trước khi môi họ chạm vào nhau, nó không giống như bất kì thứ gì cô từng tưởng tượng ra, cứ như đây không phải một cảnh quay vậy. Nó tràn đầy sức sống và dịu dàng đến nỗi làm mọi thứ trong cô như tan chảy!

Nhưng cô gái nhỏ đã tự hứa với lòng mình rằng cô phải chiến thắng, cô không thể để “diễn xuất” của Kawahachi huyễn hoặc mình. Tất cả chỉ là diễn xuất! Đó chính là sự chuyên nghiệp. Cô đã xem con người ấy như thế bao nhiêu lần rồi, những nụ hôn thật tới nỗi mẹ của nữ diễn viên chính cũng phải lo lắng liệu tình cảm trong họ có nảy sinh hay không. Đơn giản cậu coi nó là công việc và chỉ đang cố gắng hoàn thành tốt nó, cho dù là công việc mà cậu không hề thích thú gì chăng nữa. Đó mới chính là thần tượng của cô!

Bỗng dưng, ngay lúc cô ngỡ là mình đang làm rất tốt thì nụ hôn của Kawahachi mỗi lúc càng khiến cô thấy không yên. Vòng tay của chàng ca sĩ mỗi lúc một quấn chặt hơn quanh người cô nhưng vẫn vô cùng dịu dàng để không làm cô đau, cậu luồng tay ra sau gáy cô để môi họ không còn một khoảng hở và những gì cô cảm nhận được sau đó chính là “không là gì cả”. Chân cô gần như đã rời khỏi mặt đất vì sự chênh lệch chiều cao của cả hai, nhưng đó không phải là thứ phải nói đến trong thời khắc này.

Kawahachi đang hôn cô.

Shinichi Kawahachi đang hôn cô.

Một nụ hôn thật sự chứ không phải là diễn xuất!

Thay vì tiếp tục thuyết phục bản thân mình rằng đó chỉ là diễn xuất, lần này cô đã hoàn toàn buông xuôi. Quên mất cả việc phải ghi nhớ những thứ sẽ được đưa vào bài hát, cảm xúc của một người đang yêu hay diễn xuất. Cô thả lỏng toàn thân để cảm xúc xâm chiếm như một con quái vật đáng sợ nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào, nó chạy qua mọi ngóc ngách trong cơ thể cô rồi khuấy động tất cả mọi thứ.

Thậm chí đến cả những thứ đáng ra sẽ không bao giờ quay trở lại cũng lăm le rời khỏi vị trí vốn có của nó.

Nơi đáy của kí ức…

*

7 GIỜ 30 PHÚT

Tsugini, Bồ Công Anh Xuân.

Miwahi biết là mình sắp nhớ ra chuyện gì đó. Ngày hôm đó cũng vậy. Hôm nay cũng vậy, khi cô mơ thấy những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó cô cũng không tài nào hiểu nổi. Kí ức đó là gì chứ? Cô cứ ngỡ là nhớ hết được mọi thứ nhưng dạo đó trở đi cô nhận ra bên trong mình, một góc khuất nào đó vẫn có một thứ mà cô không nắm bắt được.

Nhưng quan trọng hơn, sao cô cứ cảm thấy giấc mơ ấy thật đến kì lạ.

Cô gái nhỏ giật mình bật dậy trên tràng kỉ. Những giây đầu tiên cô đã phát hoảng khi thấy mình ở đây. Nhưng dần dần khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua cô thậm chí còn hoảng hơn nữa. Cô đã ngủ quên trong phòng làm việc của Kawahachi!

- Em không sao chứ? Có vẻ như em mệt mỏi lắm!

- A!

- Gì vậy? - Kawahachi phì cười khi cứ liên tục viết viết vẽ vẽ gì đó lên bản nhạc trắng tinh.

Chàng ca sĩ dang ngồi cuối tráng kỉ, gần tới nỗi dường như chỉ cần vươn tay ra cô có thể chạm vào. Vậy mà trước đây, cách đây cũng không quá lâu, chuyện đó gần như trong mơ cũng không thể nào xảy ra được.

- Em xin lỗi vì đã ngủ trong phòng của anh! - Joudouki chỉnh trang lại đầu tóc nhân lúc Kawahachi còn chưa quay sang nhìn mình.

- Em mệt lắm à!? Thấy em ngủ ngon nên anh để em ngủ thêm một chút nữa!

- Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

- Hơn 7 giờ rưỡi một chút!

- Sao?

Cô nàng hét váng lên khiến cậu ca sĩ phải đưa tay che tai mình lại. Miwahi nhận ra việc mình trễ học thì đã quá muộn.

- Vấn đề không to tát gì chứ? - Kawahachi vẫn bình tĩnh trước phản ứng của cô nàng.

- Em nghĩ là có đấy ạ! Em thậm chí còn không có giấy xin nghỉ! Anh không đánh thức em dậy à? Hôm nay là thứ hai kia mà!

- Anh xin lỗi! Anh biết giấc ngủ quan trọngthế nào đối với nghệ sĩ nên anh không muốn đánh thức em dậy!

Nhìn Miwahi tiu nghỉu, cậu lại tiếp tục thấy buồn cười. Từ khi nhìn thấy cô nhóc ngủ trong phòng mình từ tờ mờ sang tới giờ không hiểu sao cậu cứ muốn cười mãi, một biểu hiện ngay đến bản thân cậu cũng cảm thấy lạ lùng. Nhưng thật sự những nụ cười đó khiến cậu thư giãn rất nhiều, bao nhiêu mệt mỏi khi cậu phải làm việc suốt một ngày trời qua trong phòng thu âm dường như tan biến hết cả. Giống như một phép màu vậy!

Không phải là cậu muốn Joudouki bùng học, chỉ là vì đôi khi cậu nghĩ tới cuộc đời học sinh của mình, có những lúc cậu cũng muốn như vậy. Một lúc nào đó được thoát khỏi những bộn bề của công việc, học hành để có thể cho bản thân mình một khoảng lặng mà nghỉ ngơi. Thực ra cậu đã xin phép thay con bé rồi, và thực tình là khi nhìn thấy bộ mặt đồng lõa của vị hiệu trưởng không hiểu sao cậu lại thấy buồn cười nữa…

Cậu không còn nghĩ tới chuyện về nhà hay ngủ một giấc, quên cả đi giấc mơ mình muốn thấy nhất. Cậu muốn hôm nay sẽ là một ngày thật dài.

*

- Miwahi ở đâu rồi chứ? - Hina tự chất vấn bản thân mình khi đang ngồi trong nhà ăn và tay thì bấm điện thoại liên tục mà không ai trả lời máy.

Cả đêm qua công chúa nhỏ bận rộn với việc đối chất với cái cậu chàng cận vệ kia và rồi sau đó ngủ lả đi vì mệt mà không hề nhận ra cô bạn sắp trở thành ca sĩ của mình đã dạt nhà. Hina nhẩm lại trong đầu thì thấy chẳng có lí do gì để Miwahi phải ngủ ở ngoài cả. Thậm chí, cô nàng còn biết rất rõ là cô không thích ngủ một mình vì rất hay thức giấc giữa chừng bởi những giấc mơ làm cô sợ. Mấy ngày nay Hina cũng thường ngủ bên phòng cô bạn thay vì bên phòng của mình vì cô không thích ngủ một mình. Chắc chẳn là Miwahi biết rõ chuyện đó! Cô chỉ nghĩ được là có thể bạn mình đã ngủ quên ở đâu đó, mà không cần nghĩ cũng biết là chỉ có thể ở công ty thôi, Miwahi chỉ biết có mỗi chỗ đó.

Nhưng điều quan trọng hơn là cô nàng còn không thèm tới trường, ai cũng biết là Miwahi chăm chỉ thế nào khi cố hòa nhập vào với cộng đồng mới và cũng cố gắng làm bài tập để không bị tụt lại phía sau chỉ vì lí do công việc. Chuyện nghỉ học này nghe thật không hợp lí chút nào cả! Thậm chí còn không có tới một cú điện thoại hay tin nhắn thông báo cho cô, vậy mà hình như có ai đó đã đưa đơn xin phép cho cô nàng. Hinaki không biết chuyện gì cả!? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra thế không biết!

- Cậu vẫn không gọi được cho Miwa à? - Tehara ngồi bên cạnh cô cũng lo lắng trong khi chờ Kisa và Komi mang thức ăn tới bàn mình.

- Không! Tớ không biết là có chuyện gì với cậu ấy nữa! - Hina thở dài.

- Nghe bảo là đơn của cậu ấy được đưa trực tiếp cho hiệu trưởng luôn ấy! Tớ cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra! - Cô nàng nhún vai rồi giơ tay vẫy hai cô nàng chậm chạp kia đang lách người ra khỏi đám đông chỗ quầy thức ăn. - Mà này, bạn trai cậu không xuống ăn cùng cậu nhỉ?

- Chuyện đó có quan trọng trong tình hình này đâu chứ? - Công chúa nhỏ trốn tránh vấn đề. Thực sự cô không muốn cậu ta xuất hiện ở đây chút nào cả.

- Sao vậy? Chuyện đó làm cậu khó chịu hả? - Chàng “Hoàng tử” từ đâu xuất hiện và ghé sát tai công chúa nhỏ từ phía sau.

- Này! - Cô nàng giật nảy.



- Chào mọi người, không phiền nếu tớ ngồi đây chứ? - Cậu chàng bỏ qua thái độ của Hina mà thản nhiên ngồi vào bàn cười tươi rói.

- Không sao! Đương nhiên là bọn tớ không phiền rồi! - Kisa chuẩn bị sẵn máy ảnh ngay khi chỉ vừa bước tới và đặt khay thức ăn của mình xuống bàn. - Cậu có vui lòng cho bọn tớ chụp ảnh một chút được không?

- Không sao! - Bỗng nhiên cậu ta kéo vai công chúa nhỏ lại gần mình và sẵn sàng để cho Kisa bấm máy.

Tiếng máy ảnh vang lên nghe vô cùng vui tai, tâm trạng của cô nàng nhiếp ảnh gia cũng vui vẻ bất thường. Cô nàng biết rằng chắc mấy fan của anh chàng không thấy hay ho gì khi “Hoàng tử” có bạn gái nhưng mà họ nhất định sẽ muốn biết mặt ai là người đã cướp mất trái tim của anh ta. Một cơ hội để kiếm chát chút đỉnh từ sự kiện này!

Cùng lúc đó, Hina cũng hiểu ra lí do tại sao cậu chàng lại làm thế. Cô bạn thân của cậu - lớp trưởng lớp 2 - 5 vừa đi ngang qua sau lưng hai người. Nhưng không có chuyện gì xảy ra hết! Cứ như cô ấy xem màn tình cảm vừa rồi của hai người là không khí và cứ thế đi thẳng tới chỗ ngồi của mấy cô nàng cùng hội mình cách đó hai dãy bàn.

- Cô ấy tên gì vậy nhỉ?- Hinaki ghé sát tai cậu như thể hai người là tình nhân thật vậy. Mặc dù không cố ý nhưng rõ ràng công chúa nhỏ diễn quá tốt!

- Norika Joujiki!

- Tôi cảm thấy như cô ta không chú ý gì tới chúng ta cả! - Hina cảm thấy tình hình vô cùng đáng lo ngại.

- Có lẽ cô ấy ra vẻ thế thôi! Chứ cô ấy có thể làm gì khi chúng ta đang công khai hẹn hò chứ? - Cậu chàng cũng thì thầm.

- Này! Thế cậu nghĩ cô ấy không muốn để cho cậu có thời gian hẹn hò mà dần dần tách xa cậu ra hơn sao?

- Tớ vẫn thường xuyên rủ cô ấy đi ăn mà! Hôm qua tớ đã cho cô ấy xem ảnh chúng ta ăn trong nhà hàng của chú Hattori đấy, xem chừng cô ấy cũng có chút phản ứng!

- Phản ứng thế nào cơ?!

- Cô ấy bảo cậu xinh lắm!

- Này, không phải đó là một lời nhận xét bình thường sao? Rồi cậu có tấn công cô ấy không?

- Có chứ! Tớ hỏi xem cô ấy thấy tớ hẹn hò với cậu thế nào!

- Rồi cậu nói sao?

- Tớ bảo là tớ thấy rất tuyệt nhưng cậu xa cách như thế nào ấy!!

- Tốt đấy! Ít ra thì khi lên kế hoạch này cậu cũng nghĩ tới khả năng mình làm được!

- Tớ sẽ coi đó như một lời khen nhé! - Chàng “Hoàng tử” trưng ra nụ cười đáng yêu nhất của mình. Kisa nhanh chóng chộp ngay khoảnh khắc đó.

Hình như họ đã quên mất là trong khi họ nói những chuyện mà không ai ngờ tới thì những người xung quanh đang dồn mọi sự chú ý vào họ. Một cặp đôi nổi tiếng!

- Thôi mơ đi! Mà sao cậu lại phải cứ cố lấy lòng tôi nhỉ? Cho dù mọi người có thích cậu thì tôi cũng sẽ không thích đâu! - Hina bĩu môi.

- Này, dù sao chúng ta cũng hợp tác lâu dài mà!

- Để tôi nhắc cho cậu nhớ nhé! Chỉ một tháng thôi! Kế hoạch của cậu có phá sản hay không thì tôi cũng mặc kệ!

- Đương nhiên tôi bảo đảm nó thành công rồi! Đừng có bi quan như vậy chứ?! Tớ thấy cậu đang làm rất tốt là chuyện khác!

- Đừng có nịnh bợ!

Hina cố tránh xa cuộc hội thoại với cậu ta ra và chú tâm một chút tới chế độ dinh dưỡng của mình. Dù thế nào cô cũng đã bỏ bê chuyện ăn uống kể từ khi tới thị trấn này. Ăn uống thả cửa, cuộc sống vô độ: nghe như những chuyên gia dinh dưỡng Hoàng gia sẽ không thích chuyện này tí nào. Rất có thể lần tới khi cô gặp lại họ thì công chúa bé bỏng ngày nào sẽ trở thành một bà cô béo ú mất!

Chợt nhớ tới Hoàng cung, Hinaki như hoàn toàn quên mất kẻ bám đuôi mình từ sáng tới giờ. Cô giống như bị tẩy não sau giấc ngủ đêm qua vậy.

Cô nàng nhìn quanh quất nhà ăn đông đúc giờ ăn trưa. Có quá nhiều học sinh ở đây, hơn phân nửa số học sinh của trường ăn ở nhà ăn này. Qui mô rộng lớn cũng là một vấn đề khi phải tìm một người khá “trơ” về mặt nhận thức đối với người khác. Thật sự, những cận vệ ngầm chính là những cong tắc kè hoa có khả năng phi phàm là khiến người khác hoàn toàn không chú ý đến mình. Cô tập trung vào khu vực các góc của nhà ăn, các bàn bên cạnh cửa sổ và chỗ người khác ít chú ý nhất - gần nhà vệ sinh. Và đúng như cô nghĩ, chàng cận vệ của cô đang ngồi ngay một bàn nằm phía bên kia chí tuyến với bàn của cô, bàn của cậu ta kê ngay cửa sổ nhà ăn nhìn ra khuôn viên trường nhưng tầm nhìn đã bị che khuất bởi hàng cây bụi có chiều cao ngang tầm mắt không mấy hợp lí. Không ai muốn nhìn tới một điểm cụt như vậy cả!

Cô gái nhỏ ý thức được rằng cậu ta đã quan sát tất cả mọi hành động của cô từ nãy tới giờ: những cử chỉ tình tứ của cô với “Hoàng tử” trung học Daisari. Đúng vậy, đó là công việc chính của cậu ta, theo dõi cô, chỉ khác là không phải mọi lúc mọi nơi thôi. Nhưng đó lại là những cử chỉ cô dung để gây hiểu lầm cho người khác, chẳng có lí gì nó lại không khiến cho cậu ta nghĩ những chuyện giống như bao người khác cả. Khả năng rất cao là nó sẽ xuất hiện trong bản báo cáo hàng tháng (hoặc hàng tuần, hay cũng rất có thể là hàng ngày) của cậu ta về cho mẹ cô. Một tin tức không tốt tí nào. Cô không làm chuyện phạm pháp nhưng đây chắc hẳn không phải chuyện mà mẹ cô muốn thấy con gái mình làm ngay khi mới vừa rời khỏi cuộc sống đầy khuôn phép của Hoàng cung.

Cậu chàng đã nhận ra là cô đang nhìn cậu. Không phản ứng gì, cậu ta cúi xuống đĩa ăn dường như còn y nguyên của mình. Cậu ta không ăn gì cả, cứ như mấy món trong khay chỉ là một thứ công cụ để cậu ta ngụy trang thôi.

Lớp da tắc kè hoa! Tự nhiên cô nàng lại liên tưởng.

Trong một hành động không ngờ tới, cậu ta đứng dậy rồi cầm điện thoại ra khỏi phòng.

Khi đó Hina đã nghĩ tới việc sẽ có thêm một vài điều khoản mới trong bản thỏa thuận giữa hai người!

*

Funo Kawahachi dậy trễ hơn thường ngày. Cô nàng kéo lê tấm chăn từ trên giường ra tới tận cửa phòng mình. Thật không thể tưởng tượng nổi cô đã mệt mỏi ra sao khi trở về từ buổi chụp hình ở tận khu vực rừng Quốc gia Bồ Công Anh cho dòng sản phẩm dành cho nam vừa mới tung của mình. Chàng ca sĩ làm hình ảnh quảng bá cho đợt sản phẩm này đúng là một người chuyên nghiệp, cậu ta khiến cho tất cả mọi người trong ê kíp hài lòng. Chỉ trừ mình cô! Dường như cậu ta không buông tha cô một giây phút nào, bất cứ khi nào có vấn đề - dù là một vấn đề nhỏ nhất mà ắt hẳn là tự bản thân cậu ta cũng khắc phục được - cậu ta cũng đều gọi cô lại. Là một nhà điều hành nhưng cô cũng đồng thời là nhà thiết kế, Funo phải chạy qua chạy lại sửa phục trang cho cậu ta mà lại phải vừa sắp xếp mọi người trong tổ thực hiện. Cứ như cô đã trải qua một tuần cùng một lúc vậy!

Nhưng cô lại không muốn cắt quan hệ với cậu ta. Cậu ta chính là con gà đẻ trứng vàng không chỉ của riêng công ty quản lí của cậu ta mà còn cho thương hiệu thời trang của cô nữa. Hơn nữa, trong chuyện này thường thì người ta sẽ nghĩ tới đại cuộc nhiều hơn.

Dehiki Hatsune, một thành viên của một nhóm nhạc mới nổi lên như một hiện tượng trong vòng vài tháng trở lại đây. Nhóm của cậu ta chính là hi vọng duy nhất để vược lại việc công ty đang xuống dốc trầm trọng do có quá nhiều scandal với các nhân viên. Mà công ty lại chính là công ty quản lí của Riyu Hatsune, bạn gái hờ của anh trai cô, và cậu ta - thật không biết là may hay là không may - lại là em trai của Riyu. Nghe thật tức cười, nhưng sự thật này khiến người ta tin hơn vào việc thế giới này, Vũ trụ này vẫn bé nhỏ hơn ta tưởng. Những cuộc gặp gỡ với cậu ta cho Funo thêm một cơ hội để tin rằng cô có thể một phần nào đó giúp anh cô đẩy nhanh tiến độ của cuộc chia tay đầy nước mắt (có lẽ của fan chứ không phải của anh cô) với cô nàng kia. Sợi dây liên kết của anh cô với Riyu Hatsune từng là hi vọng duy nhất của họ, nhưng bây giờ thì cục diện sẽ khác. Cô biết rằng Kawahachi sẽ thông báo chia tay với cô ấy sau khi concert cuối năm nay diễn ra. Không còn nhiều thời gian nữa. Vậy nên cô phải tung sản phẩm mới càng sớm càng tốt nếu như muốn bên công ty kia buông anh trai của cô ra.

Cái thế giới hỗn độn đó thật sự quá phức tạp mà cô nhất định không muốn đụng tới nếu như anh cô không rơi vào trạng thái gần như là bất lực với tình hình hiện tại. Trông anh cô luôn khó chịu khi phải bắt buộc nghe theo lời công ty mà công khai quan hệ với cô kia trong khi rõ ràng trước và sau khi công khai họ gần như chẳng hề chạm mặt nhau. Kawahachi cũng không thích loại người giả tạo như vậy, bề ngoài tỏ ra thánh thiện trong sáng nhưng thực ra lại là con người mưu mô tới mức khiến người ta phát kinh hãi. Hơn nữa, chuyện có bạn gái không nằm trong những dự định tương lai của anh ấy. Cô biết một chuyện mà chỉ có cô và anh cô biết, về số phận của cô gái duy nhất mà anh ấy yêu thương, về cô gái giả mạo trong bức thư kia.

Funo chợt nhớ về bức thư mà cô lấy được trên bàn ăn hôm trước. Cô nàng bò dậy, lại một lần nữa kéo lê cái chăn từ cửa phòng tới chỗ bàn làm việc của mình, bên trong hộc tủ, bức thư vẫn nằm đó. Cô phát hiện ra mấy hôm trước là trên bức thư không có tem luân chuyển của Hoa Hồng Vàng, theo như đúng bức thư nói thì cô ấy sống ở Hoa Hồng Vàng. Cô đã thử tìm hiểu, đó là không phải là tem đi quốc tế của vương quốc ấy. Có ai đó đã giả mạo con tem và bức thư. Mặc dù mệt mỏi nhưng hôm nay cô nhất định phải đi hỏi chuyện về con tem ấy. Nó là manh mối quy nhất!

Nhưng có lẽ trước khi đi tìm người giúp thì cô phải đi ăn cái gì trước đã. Bụng cô đang biểu tình rầm rộ rồi!

Cô nàng lôi quần áo ra khỏi tủ, tắm nhanh qua rồi ra khỏi phòng, thậm chí cái chăn cũng vứt luôn dưới sàn vì cô đinh ninh rằng rồi mẹ mình cũng sẽ dọn thôi!

Khi xuống tới bếp và thấy thức ăn để sẵn trên bàn cô mới chợt nhớ ra rằng: mẹ cô có việc và sẽ về vào trưa mai. Tối hôm qua hình như cô có nghe nhưng mà chắc do mệt quá nên cô chẳng thèm để ý gì cả. Ngay cả bây giờ cô cũng chẳng thể ăn nổi nữa, mặc dù cô đã đói ngấu rồi.

Ngay khi đó, cô có điện thoại tới.

*

Con đường mòn dẫn vào một lối đi nhỏ xíu, thậm chí cả xe máy cũng không thể len vào. Funo hơi hối hận khi mình đi cả một đôi cao gót chót vót trong khi con đường này dường như sẽ kéo dài vô tận và càng lúc nó càng tỏ ra giống như là một con đường rừng hơn là một con hẻm nhỏ vẫn chỉ quanh quẩn đâu đó trong thành phố. Hai bên đường đi là những bụi cỏ cứ chốc chốc lại cứa vào đôi chân trắng ngần để lộ ra của cô nàng chỉ vì cái váy ôm sát quá chi là ngắn. Chuyện này bắt đầu không thú vị như là ban đầu cô đã tưởng tượng!

Có lẽ mọi chuyện cũng là do cái tên chết tiệt nào đó!

- Cô không sao chứ? Con đường này cứ như là vừa có một trận bão quét qua ấy! - Cái câu quan tâm vô thưởng vô phạt ấy chẳng làm thay đổi tình hình được chút nào.

- Này! –-Funo mệt mỏi kêu lên, rõ ràng là cô bắt đầu không còn đủ sức lực để mà tức giận nữa mặc dù cô nàng dường như chỉ muốn đập phá cái gì đó trước mắt. - Cậu đang đùa tôi đấy à?! Cậu có thể loại bạn nào có thể ở một nơi như thế này chứ?

- Cậu ấy chỉ muốn có một nơi yên tĩnh để toàn tâm toàn ý cho công việc thôi! - Cậu chàng đang đi bên cạnh cô vừa nói vừa liếc nhìn xuống đôi bàn chân bắt đầu loạng choạng của Funo. - Nhưng cô ổn thật không đấy! Bộ đồ này thực ra trông không hợp với việc đi tới một nơi như thế này!

- Cậu có phải đang đùa tôi không đấy! - Mồ hôi nhễ nhại, cô nàng vẫn hít hơi thật sâu để lấy hết sức bình sinh mà hét lên. - THẾ TẠI AI MÀ MỌI CHUYỆN MỚI THÀNH NHƯ THẾ NÀY CHỨ?

Thật ra thì cô nổi giận không phải là không có lí do. Thậm chí lí do còn rất chính đáng nữa cơ! Nếu không phải cậu ta gọi điện thoại tới nói rằng mình có một người bạn có thể giúp cô xác định được bất kì một con tem nào đến từ đâu thì cô cũng không vướng vào chuyện này. Có lẽ cậu ta đã nghe cô kể chuyện tìm người giám định tem với mấy người trong tổ sản xuất. Mà đáng ra cô cũng không nên cứ đâm đầu vào mà tin cậu ta ngay từ đầu khi không có bất cứ bằng chứng nào cả. Cậu ta là một ca sĩ thần tượng, cậu ta không giống như một người có thể có được một người bạn am hiểu thật sự như cậu ta nói về lĩnh vực hiếm hoi này.

Nếu không phải cậu ta gọi tới thì cô đã tìm tới viện bảo tàng hay nơi nào đó đại loại như vậy rồi!

Thật không thể tin được là cô tin đã Hatsune. Dehiki Hatsune rõ ràng không phải loại người để cô tin tưởng kiểu này!

- Vậy thì chính xác chúng ta phải đi tới bao giờ chứ hả? - Sau một hồi bình tâm lại cô cũng đã lên tiếng. Họ cũng đi được trên cái con đường bị cây xanh che phủ tới nỗi không thấy ánh sáng này hơn hai mươi phút rồi, dưới cái lạnh của tháng mười một, đó gần như là một kì tích.

- Tôi nghĩ là… chúng ta tới rồi! - Cậu chàng chỉ tay về phía cuối con đường.

Một căn nhà gỗ nhỏ hiện ra phía cuối con đường tựa như một ánh sáng lóe lên giữa đêm tối. Bị khoảng không gian um tùm cây cỏ xung quanh bao bọc, Funo thật chẳng hiểu nổi tại sao người ta có thể xây nên được nó, mà cũng chẳng biết là ai có thể muốn xây một căn nhà ở chỗ này. Giống như là nó đã ở đây lâu lắm rồi. Mái ngói bên trên hình như vừa được lợp lại vì trông nó khác hẳn với phần nền gỗ còn lại của toàn kiến trúc. Bé nhỏ nhưng hiệu quả.

Sau một hồi nhìn ngắm, cô nàng mới nhận ra rằng đây đã là cuối con đường mà họ đi. Một ngõ cụt. Cứ như là chủ nhân căn nhà muốn tạo ra con đường này chỉ để dẫn tới nhà họ vậy, trên suốt chặng đường mà họ phải để xe lại trong một gara để vào đây không có bất kì một lối rẽ nào. Một con đường mòn duy nhất! Thật không thể tưởng tượng được ra người mà cô sẽ nói chuyện là một người như thế nào!

Hatsune gõ cửa. Cánh cửa gỗ rắn chắc như muốn bật lại những cú gõ của chàng ca sĩ thần tượng. Rốt cuộc cũng có người mở cửa.

Một cậu chàng trông trạc tuổi Hatsune và có gương mặt gầy, khá phù hợp với dáng vẻ của một ngưởi đi ở ẩn trong một ngôi nhà như trong phim kinh dị này. Trong ánh sáng mờ mờ khi bị cây cỏ che phủ và bầu không khí lơ lửng này, thật là khó nhận ra là ở đây có chút kĩ xảo nào hay không. Cũng có lí do mà cô thấy cậu chàng vừa ra mở cửa cho mình có chút giống một nhân vật lúc nào cũng đầy mệt mỏi trong một phim kinh dị mà cô từng coi. Và sau đó bị ám ảnh những mấy ngày liền.

- Chào hai người! Tôi cứ sự là hai người không tìm ra được nơi này! - Cậu ta có vẻ cũng biết cuộc sống của mình khiến người ta hiếu kì tới mức nào. - Hai người vào nhà đi!

Bầu không khí trong nhà thật sự khác hẳn, hơi ấm từ lò sưởi lan rộng ra tới tận cửa. Nội thất bên trong căn nhà gỗ được đặt khít nhau tới nỗi khiến người ta cảm thấy ngạt thở thay cho những thứ đồ vật vô tri kia. Trên các giá, sách cũng được xếp vô cùng ngăn nắp và dường như không có nổi một chỗ trống để chen một hạt bụi vào giữa chúng. Và căn nhà chỉ có một gian duy nhất, đó chính là gian họ vừa bước vào. Thật không thể đoán được là cậu ta làm nghề gì khi cậu ta làm việc ở một nơi tách bạch và kì lạ như vậy. Cứ như cô nàng vừa bước vào căn phòng của những ông già kể chuyện cổ tích vậy.



Bị ngập trong ánh sáng vàng bao phủ toàn bộ căn nhà nhỏ, Funo thấy có chút choáng váng. Tại cô đi nhiều quá chăng?

- Hai người vất vả rồi! Tôi đã định sẽ không tiếp mọi người ở đây nhưng tại người ta vừa giao hàng tới, nếu không làm ngay thì chúng sẽ hỏng mất! - Cậu chàng dụi mắt cố che giấu sự mệt mỏi của mình rồi kéo những chiếc ghế bị xếp vào một góc giãn ra chút đỉnh để họ có chỗ ngồi.

- Cậu đang nói tới “chúng” à? - Hatsune chỉ tay vào những thùng trông như chỉ vừa được khui, một số trong số chúng vẫn còn nguyên keo.

Funo ngồi xuống chiếc ghế đệm bọc một lớp vải mang họa tiết thổ dân, chiếc bàn và ba chỗ ngồi vừa được dãn ra dường như đã chiếm hết khoảng không duy nhất của căn nhà ở ngay trước lò sưởi. Không biết có phải do tiếp xúc quá đột ngột với hơi ấm hay không mà cô thấy cơ thể mình trở nên lạnh lẽo một cách bất thường. Funo tự trấn an rằng một chút nữa sẽ hết thôi. Cũng đã mò tới tận đây, cô thật lòng hi vọng không phải là công cóc!

- Ừhm! - Anh chàng mỉm cười với Funo khi đặt nước xuống chiếc bàn nhỏ, Dehiki cũng ngồi xuống sau một hồi đi lòng vòng tham quan căn nhà. - Thật là thứ lỗi cho tôi vì sự bất tiện này nhé!

- Không sao! - Cô nàng nhận lấy ly nước và mỉm cười đáp trả lại. - Chúng ta vào vấn đề chính nhé!

- Vâng! Tôi cũng rất tò mò! Tôi là Kaitou Sato, bạn hồi cấp ba của Dehiki! Tôi cũng nghĩ là có vấn đề gì đó khiến cậu ta tìm tới chỗ mình!

- Vâng! Tôi là Funo Kawahachi. Thật ra là tôi muốn thử tìm hiểu xem một vấn đề! Cậu có thể giúp tôi xác định một con tem có thể tới từ đâu không? - Vừa nói Funo vừa rút từ trong chiếc túi của mình ra cái phong bì thư của anh mình, nhưng cô đã để lá thư lại nhà.

- À! Vấn đề của cô là vậy à! - Cậu chàng Sato nhận lấy cái phong bì rồi trầm ngâm xem xét. - Tôi thật lòng không muốn tò mò quá về chuyện của cô nhưng tại sao cô muốn làm thế vậy!

- Cậu nói như thế là tò mò quá rồi đấy!

Thậm chí cô nàng không cho cậu chàng tội nghiệp tới một cơ hội. Funo không muốn nói cho bất kì ai về chuyện này, nó hơi bất thường và cô muốn xác thực chuyện bất thường đó, theo dõi dấu tem kì lạ này chính là hướng đi duy nhất!

- Phải rồi! - Cô đế them. - Bức thư này được gửi tới từ Hoa Hồng Vàng nhưng dường như con tem ấy không phải tới từ đó thì phải, tôi không phải người quá am hiểu về chúng!

- Vậy cô muốn biết thực sự con tem này tới từ đâu à? - Vừa nói, Sato vừa bước tới một trong số các giá sách, phải khó khăn lắm cậu mới có thể lôi ra được một cuốn. Trông như đó là cuốn mới nhất được đặt vào vị trí ấy.

- Có thể là vậy! - Tới tận khi ấy, cô mới biết rằng mấy cuốn sách nặng trịch bị chèn ép trên giá không phải là sách mà là những cuốn lưu giữ tem.

- Vậy tôi có thể nhận được gì từ chuyện này!

- Tôi vẫn chưa nghĩ tới nhưng mà cậu muốn gì tôi sẽ cố gắng! Thật ra tôi không biết cậu làm được không nhưng cái tôi muốn chính là không biết cậu có thể tìm ra được bức thư này đã từng đi qua bưu điện nào không!

- Ý cô là nó đã được gửi từ đâu ấy hả?

- Tôi nghĩ ý tôi là vậy!

- Này, sao cô nói chuyện nghe mơ hồ quá vậy! - Chàng ca sĩ im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng. - Nói cụ thể hơn đi chứ?! Sao tự nhiên chủ tịch cả một thương hiệu như cô lại muốn theo dấu tem của một lá thư làm gì!

- Chủ tịch thương hiệu? - Cậu chàng đang mày mò nghiên cứu gì đó từ cái cuốn lưu trữ tem khá ngạc nhiên. - Cô ấy sao? - Cậu ta đánh mắt về phía Funo.

- Cậu là đồ gà mờ mà! - Hatsune nhấp một ngụm trà nóng trước khi trả lời bạn mình, mắt cậu cứ dán vào một lô tem vừa vớ được từ trong mấy thùng vừa được chuyển tới - Dandelion, là thương hiệu tớ đang quảng bá ấy!

Vừa nói chàng ca sĩ vừa chỉ vào một hình thêu hoa bồ công anh bé xíu trên cánh tay áo của mình. Cậu chàng kia mất một lúc để hiểu ra vấn đề, nhưng rồi cậu cũng gật gù và tiếp tục quay lại với công việc xem xét con tem bé xíu trên tấm phong bì.

- Có vẻ như là… - Cuối cùng cậu cũng đưa ra kết luận. - Cô đoán đúng rồi đấy! Cô Kawahachi này, hình như cô nghi ngờ có ai đó giả mạo bức thư này nhỉ? Rõ ràng người đó rất khéo léo khi chọn con tem này. Về mặt hình thức thì con tem đúng là “hàng chính hãng” đấy, nhưng như cô nói, nó không phải là loại tem gửi quốc tế.

- Vậy có manh mối nào nữa không? - Funo nín thở chờ đợi.

- Tớ xem với được không? - Cậu ca sĩ chồm lên nhìn qua tay bạn mình. Nhưng bỗng cậu giật mình khi nhìn thấy nó.

- Phần răng bên ngoài quá dày! - Sato soi con tem dưới một cái kính hiển vi.

Nó là một con tem giả!

*

- Ừhm….

- Ừhm….

- Vậy ý cậu là tới tận bây giờ mọi thứ vẫn không tiến triển gì à? - Hina mở miệng, vô thưởng vô phạt.

- Nếu đã có tiến triển thì tớ không cần thiết phải gọi cậu ra đây! - Chàng “Hoàng tử” rõ ràng đang tuyệt vọng.

- Không phải trưa nay cậu còn mạnh miệng lắm à?

- Đó không phải là vấn đề bây giờ!

- Cậu không cần phải cáu với tôi, chẳng có lợi ích gì cả!

Thế rồi cả hai lại im lặng. Bầu không gian có chút ẩm thấp của nhà hàng đồng quê như đang trút thêm gánh nặng lên tâm trí họ. Kế hoạch của cậu hoàng tử trung học bắt đầu chưa được bao lâu mà dường như có nguy cơ phá sản quá cao. Hajime đã quá sơ xuất khi nghĩ rằng cô bạn thân của mình là một cô gái như bao cô gái khác. Một lớp trưởng như cô ấy không phải loại người có thể để lộ ra cảm xúc của mình một cách dễ dàng như vậy. Cậu cần phải làm mạnh tay hơn!

Trong khi đó, Hinaki dường như thấy được điều này trước cả khi chuyện nhảm nhí này bắt đầu. Cậu ta sẽ không thắng nhanh như vậy, mà cũng sẽ không bao giờ có cơ hội thắng cũng nên.

Hina bực mình không đụng tới món lẩu trên bàn, cô cảm thấy mình đang làm những chuyện chẳng đâu vô đâu trong khi tới tận bây giờ cô vẫn chưa thể liên lạc được với Miwahi. Điện thoại vẫn không có chút tín hiệu trả lời nào. Nhưng quan trọng hơn hết thì vẫn là phải tìm cách đối phó với tên cận vệ đáng chết của mình. Thà đừng để cô biết chứ bây giờ thì chuyện này không hề dễ dàng chút nào, cô cảm giác như mình đang bị quan sát ở khắp mọi nơi. Cô nhất định phải tìm cách nào đó để tống cậu ta đi!

Nhưng vừa nhắc tới thì thấy cậu ta bước ra từ sau tấm mành ngăn giữa nhà bếp và khu vực tiếp khách. Sau giờ học thì cậu ta làm việc ở đây. Nếu không phải tại cậu “Hoàng tử” thì cô không đời nào bước vào đây.

- Tôi mang thức ăn kèm tới ạ! - Cậu chàng bưng một khay toàn những đĩa nhỏ đựng thức ăn kèm với lẩu và gia vị ra.

Có điều, cũng vào lúc đó, cậu ta dúi vào tay cô một mảnh giấy nhỏ.

*

- Này! Cậu có thấy ai là cận vệ mà muốn gọi chủ nhân ra lúc nào thì gọi không hả? - Đang lúc bực bội nhiều chuyện thiệt là cái chàng cận vệ không biết phép tắc này đang làm cô phát cáu.

- Xin lỗi Người! Nhưng mà chuyện này thực sự không hay chút nào cả! - Cậu cận vệ vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ.

Cả hai đang đứng phía sau nhà hàng, con ngõ nhỏ dường như không đủ để cậu chàng giữ được khoảng cách mười mét như thỏa thuận, cậu đành đứng gần hơn miễn là không khiến Hina nhận ra được. Cậu cũng đã khoác thêm áo cho cô bởi vì đứng ở giữa trời đông như thế này sẽ không tốt cho sức khỏe tí nào. Coi như cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ một cách xuất sắc rồi!

Có điều, trông chủ nhân của cậu vẫn không có tí gì là hài lòng.

- Thật ra tôi nghĩ cũng đúng lúc lắm! - Hina lên tiếng. - Tôi đã nghĩ tới việc chúng ta sẽ có thêm một vài điều khoản nữa!

- Là gì thế ạ?

- Cậu không báo cáo gì về chuyện tôi có bạn trai đấy chứ? - Cho dù là có chậm trễ thì cô vẫn phải giải quyết chuyện này.

- Sự an toàn của cậu mới là điều tớ phải báo cáo, chứ không phải chuyện đời tư của cậu!

- Nhưng cậu sẽ vẫn báo cáo đúng không? - Hina giằng từng tiếng một, muốn cậu ta hiểu rằng chuyện cậu ta đang chen vào cuộc sống của cô không hay chút nào cả.

- Hình như chúng ta đang cùng muốn nói tới một chuyện đấy! Tớ không muốn xen vào cuộc sống của cậu vì đây chỉ là nhiệm vụ. Nhưng cậu nghĩ thế nào khi Hoàng hậu biết được chuyện cậu lại hẹn hò đùa giỡn với người khác như vậy?! Thật ra thì tớ nghĩ có rất nhiều cách để hưởng thụ cuộc sống của một nữ sinh bình thường hơn là cậu nghĩ đấy! Nếu cậu muốn tớ rất vui lòng chỉ dẫn cho cậu!

- Cậu nghĩ cậu đang nói gì vậy? Hẹn hò đùa giỡn?

- Đó không phải vấn đề của cậu sao? Cậu tưởng tình yêu sét đánh có thật à?! Đó chỉ là ảo tưởng của một người lần đầu tiên biết tới mọi thứ mà thôi! Giống như khi người ta tưởng nhầm…

Thậm chí chàng cận vệ còn chưa nói hết câu thì cậu đã cảm nhận một cơn đau, với cậu thì nó không khác gì một cơn gió rát buốt, lướt qua mặt mình.

Hina cảm thấy như mình thực sự chẳng là gì cả. Cô làm gì để một người chẳng có tí quyền hành như kẻ này hạ nhục như thế? Trái tim cô bị rạch nát khi cậu ta xem cô không hơn một đứa con nít vừa mới chập chững vào lớp một. Đối với cậu ta thì một công chúa thật sự như cô không khác nào một con rối trong tay người khác, một người luôn ảo tưởng về một thế giới toàn màu hồng. Cô chính là một nàng công chúa mộng mơ không hơn, cô chỉ là đang làm ra vẻ như mình là người lớn, đang làm ra vẻ như mình biết mọi thứ về thế giới, hiểu rõ bản chất của nó và muốn tự tay mình vẽ ra một thế giới nhiều hơn nữa, nhiều màu hồng hơn nữa mà thôi!

Yuki đặt tay lên chỗ cái tát. Cơn đau không là gì cả nhưng cậu dường như cũng đang cảm nhận được nỗi đau đang giằng xé trái tim bé nhỏ của nàng công chúa. Cậu có quyền gì để nói như vậy? Nếu như Hinaki tức điên lên thì cậu chỉ có còn đường chết! Quan trọng hơn hết, cậu đã xem thường cô. Gương mặt của Hina đang mờ đi trước mắt cậu, bởi những cơn gió lạnh lẽo vô tình đang rít qua các khe hở giữa những mái nhà lỏng lẻo. Khoảng cách giữa họ được rút ngắn chỉ còn một bước chân, thậm chí chỉ cần đưa tay ra cậu cũng có thể chạm vào cô. Vậy mà không hiểu sao cậu lại thấy mọi thứ xa xăm đến vậy!

- Đó không phải là chuyện của cậu! Cậu không cần xen vào! Tôi có thể đuổi cậu ngay ngày mai!

Công chúa nhỏ chỉ nói có thế rồi bước vào bên trong, không quên phũ phàng quăng trở lại nền đất lạnh cái áo mà Takahashi đã khoác cho mình.

Cậu chàng cận vệ nói mà không hề suy nghĩ. Cậu chưa bao giờ hối hận về những điều mình đã nói như vậy. Cuộc đời cậu phụ thuộc cả vào khả năng làm chủ tình thế và cảm xúc của người khác, vì vậy cậu mới có được vị trí như ngày hôm nay. Thế mà cậu thật không ngờ mình lại có thể không kềm chế thốt ra một điều ngu ngốc như vậy!

Bởi vì cậu tin rằng tình yêu sét đánh là có thật…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Akaineko

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook