Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Chương 39: Chuyến Xe Chở Quỷ

ThuyMongTrung

30/05/2020

Ba người rời khỏi sở công an, được một chiếc xe cảnh vụ chở tới bến xe khách đường dài. Lữ Hàn hỏi:

- Sao chúng ta không đi xe cảnh sát đến thành phố Vĩnh Tường luôn?

- Thứ nhất là quãng đường đi rất xa, nếu tự lái thì cũng bất tiện vì phải thay nhau lái. Thứ hai là khi đến đó tự dưng chúng ta phải lo thêm cho chiếc xe của mình, thay vì có thể hoàn toàn nhờ vào sự hỗ trợ di chuyển của cảnh sát thành phố Vĩnh Tường. – Điệp Thần đáp.

Điệp Thần đã thay thường phục trước lúc đi nên khi tới bến xe, cả ba người trông không khác gì khách lữ hành bình thường. Điệp Thần mua vé cho cả ba người. Theo thông tin hiển thị trên bảng điện tử ở bến xe thì họ sẽ mất khoảng mười tám tiếng đồng hồ để đến Vĩnh Tường. Mười giờ sáng xuất phát, nghĩa là khoảng bốn giờ sáng ngày mai họ sẽ đến nơi.

Còn mười lăm phút nữa mới tới giờ lên xe. Ba người chọn một hàng ghế còn trống để ngồi đợi. Thủy Mộng Trung ngồi xuống trước. Điệp Thần và Lữ Hàn ngồi xuống hai bên cạnh.

Lữ Hàn và Thủy Mộng Trung tuy đã gặp gỡ một lần ở cầu Nhược Thủy nhưng lần đó chỉ toàn là những pha hành động gay cấn nên có thể xem như là chưa chính thức chào hỏi và làm quen gì với nhau. Bây giờ ngồi đợi cùng nhau thế này, có một chút gì đó vẫn còn hơi xa lạ, có lẽ nên tìm một lý do gì đó để bắt chuyện. Lữ Hàn mở Thấu Thị, nhìn qua một lượt những vị khách lữ hành khác đang đi qua lại trước mặt họ, phát hiện ra cơ hội có thể mở lời, anh nói:

- Cô gái mặc áo thun đen, áo khoác vàng, quần jean trắng sắp sửa bước ngang qua trước mặt chúng ta mang một tay đấm gấu trong túi áo khoác, một roi điện cầm tay loại ngắn trong giỏ xách đeo bên người, một thanh đoản kiếm trong valy kéo. Một cô gái như thế nào sẽ mang những thứ như thế trong hành lý nhỉ?

Thủy Mộng Trung mở Niệm lực xem xét trong chốc lát rồi đáp:

- Cô gái này không có hào dương chính khí của cảnh sát, nhưng cũng không có hắc khí của tội phạm, chỉ có chiến ý tỏa ra rất mạnh mẽ, khả năng cao là cô ta làm những công việc liên quan tới an ninh tư nhân, như là một vệ sĩ chẳng hạn.

Điệp Thần chen vào:

- Hóa ra anh Hàn của chúng ta cũng không phải chỉ biết xem mỗi đồ lót của phụ nữ nhỉ!

Lữ Hàn có chút ngượng ngùng, so vai, hắng giọng một cái rồi ngó lơ chỗ khác. Thủy Mộng Trung có lẽ cũng đoán được nội dung trong câu nói của Điệp Thần nên chỉ nhướn mắt rồi mỉm cười kín đáo.

Không khí giữa ba người tự nhiên trở nên thân thiện hơn.

Lữ Hàn hỏi Thủy Mộng Trung:

- Trước khi gia nhập cảnh sát làm Chuyên gia cố vấn hành vi thì anh làm gì?

- Tôi chỉ ở nhà viết sách thôi. – Thủy Mộng Trung nhún vai.

- Có cuốn nào đã xuất bản được chưa?

- Rồi, có một cuốn đang ở nhà sách đấy, “Khám phá những thú vị về tâm lý học hành vi”, anh muốn thì ra nhà sách mà mua, tôi không còn sách dư để tặng.

- Bút danh cũng là Thủy Mộng Trung luôn à?

- Không, bút danh cuốn đó là Hạng Anh.

Hạng Anh? Lữ Hàn cảm giác cái tên này rất quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được mình đã gặp cái tên này ở đâu. Có lẽ chỉ là tên giống tên mà thôi.

Lữ Hàn quay sang Điệp Thần:

- Còn cô, trước khi gia nhập cảnh sát thì cô làm gì?

- Bắn súng.

- Bắn súng?



- Phải, tôi là quán quân súng ngắn trong đội bắn súng thể thao của thành phố.

- Trước đó nữa?

- Chơi bóng rổ.

- Bóng rổ?

- Phải, tôi nổi tiếng với những cú ném rổ ba điểm từ gần giữa sân.

- Trước đó nữa?

- Anh đang hỏi cung tôi à?

- Không, chỉ là… Tôi có chút tò mò với tuổi trẻ của những cô gái xinh đẹp mà tài năng thôi.

Điệp Thần lấy cái kính râm đang cài trước ngực áo ra đeo vào, đứng lên bước ra cửa lên xe sau khi buông lại một câu lạnh lùng:

- Chia tay với bạn trai.

Đợi cho Điệp Thần đi được một quãng, Thủy Mộng Trung quay qua nói nhỏ với Lữ Hàn:

- Ngày trước, cái thời xa xưa, tôi và cô ấy đã từng quen nhau rồi chia tay.

Rồi Thủy Mộng Trung nói tiếp một câu còn nhỏ hơn nữa:

- Chia tay vì ngực cô ấy nhỏ quá!... Thôi đi nào.

Một giọt mồ hôi chảy dài trên trán của Lữ Hàn, anh cảm thán:

- Không phải chứ!

Xe khách đường dài là dòng xe cao cấp, một bên là hàng hai ghế mỗi dãy, bên kia là hàng ba ghế mỗi dãy. Số ghế trên vé của ba người là ba ghế cùng một dãy. Lữ Hàn và Thủy Mộng Trung bước tới dãy ghế của họ ở khoảng giữa xe thì Điệp Thần đã chiếm vị trí ghế ngồi cạnh cửa sổ rồi, có lẽ đây là vị trí ưa thích của rất nhiều người. Thủy Mộng Trung ngồi ở giữa, ngoài cùng là Lữ Hàn. Họ sắp xếp hành lý gọn gàng vào khoang chứa hành lý phía trên xong thì xe cũng bắt đầu chuyển bánh.

Không biết có ai đã từng thắc mắc vì sao mỗi khi lên xe khách một lúc là chúng ta chìm vào một giấc ngủ say sưa không?

Vì đó là lúc chúng ta rơi vào trạng thái thôi miên.

Bản chất của tất cả các hình thức thôi miên đều phải dựa trên chuyển động, dù là chuyển động của bản thân hay là chuyển động của một thứ gì đó đung đưa trước mặt.

Xe lăn bánh được một lúc là cả ba người đều rơi vào trạng thái mơ ngủ. Sau khi rời bến thì xe dừng lại ở các trạm trong thành phố để tiếp tục đón khách. Nhưng khi ra khỏi thành phố, vào vùng ngoại ô thì xe chạy không dừng nữa, vì ở khu vực ngoại ô hoang vắng, chẳng còn có mấy ai đứng đón xe.

Gần như cả xe đều chìm vào giấc ngủ ngon. Chỉ lác đác một vài người còn thức thì được dịp ngắm cảnh ở vùng ngoại ô. Đây đúng là phần thưởng cho ai cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Chiếc xe theo con đường vắng di chuyển qua những cánh đồng hoa dã quỳ, qua những quả đồi phủ đầy cây xanh, qua những cánh đồng lúa xanh ngắt dập dờn tạo thành từng cơn sóng lúa mỗi khi gió thổi qua.

Điệp Thần nhìn qua cửa kính xe khách. Tầm mắt của cô phóng ra xa, do nghề nghiệp đặc thù nên cô đặt ánh nhìn của mình vào những cái cây đứng xa xăm, lẻ loi, trơ trọi một mình. Cô đã từng bắn rụng một bông hoa ở khoảng cách 1000m với một khẩu AWM của Anh. Còn chuyến đi này cô chỉ mang theo khẩu Walther WA2000 phiên bản cải tiến có thể tháo lắp và gắn ống giảm thanh. Chẳng ai nghĩ được trong ba lô của cô có một khẩu súng trường bắn tỉa đang được tháo ra thành ba phần nhỏ gọn.

Nhìn những cái cây xa xăm kia, cô tưởng tượng chúng là mục tiêu cần bắn hạ. Đã có lúc nào đó trong quá trình tập bắn, cô từng tưởng tượng khuôn mặt của Thủy Mộng Trung hiện ra trên mục tiêu. Nhưng mỗi lần như vậy, cô đều bắn trượt. Có lẽ, cô vẫn không nỡ bắn vào người mình đã từng nhớ thương một thời. Người đó giờ đây đang ngồi bên cạnh cô mà ngủ ngon lành. Đã bao nhiêu năm trôi qua, giờ hai người mới lại ngồi sát bên nhau như thế. Cái gã bội bạc này chia tay cô thì không nói, cô chỉ bực cái là hắn đã nói thẳng rằng hắn chia tay cô vì ngực của cô xẹp lép. Không lẽ bây giờ lại kê súng vào đầu hắn mà cho một phát!

Tất nhiên cô chỉ nghĩ vậy thôi.



Thấm thoát trời đã tối, xe vào tới trung tâm của thành phố kế bên. Lái xe tấp vào một trung tâm ăn uống dành riêng cho các xe khách đường dài. Những trung tâm này có thể đón một lúc năm mươi chiếc xe khách như vậy, có đầy đủ các khu ăn uống, mua sắm, vệ sinh… ở đây.

Sau nửa tiếng, xe tiếp tục hành trình. Khá nhiều hành khách trên xe dần dần xuống thành phố này. Khi xe rời thành phố để lại ra tới vùng ngoại ô thì khách trên xe chỉ còn lại một nửa, đa phần đều ngồi ở phía trước. Dãy ghế của Điệp Thần, Thủy Mộng Trung và Lữ hàn tuy ở giữa xe nhưng là dãy ghế cuối cùng có người ngồi. Từ chỗ ba người họ ra đến cuối xe thì không còn ai nữa.

Lúc này đã là mười một giờ đêm. Ba người tỉnh như sáo vì đã ngủ cả ngày trời.

Vùng ngoại ô không có người sinh sống, buổi tối trở thành một vùng hoang vu, vắng lặng, im ắng. Ánh trăng nhạt phủ ánh sáng mờ mờ xuống đồi núi và cây cối hai bên đường. Nhìn từ trong xe, mọi thứ đều có hình thù kỳ dị và quái lạ, giống như những loài thú hoang hoặc những loài quái vật nào đó trong các câu chuyện kể dân gian đang nhe nanh múa vuốt.

Đèn đường thì lâu lắm mới có một cái. Mỗi khi xe chạy tới một ngọn đèn đường leo lắt, cảm giác như chiếc xe về tới trần gian. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, chiếc xe lại lao vụt qua, cảm giác như nó rời bỏ trần thế mà lao vào địa ngục tối tăm, âm u và chết chóc trước mặt.

Khung cảnh hiện tại khiến Điệp Thần nhớ đến một câu chuyện, cô quay sang thì thầm với Thủy Mộng Trung và Lữ Hàn:

- Hai người đã từng nghe chuyện kể về chuyến xe bus 375 ở Bắc Kinh chưa?

Cả hai người Thủy Mộng Trung và Lữ Hàn đều lắc đầu. Thủy Mộng Trung hỏi:

- Câu chuyện đó như thế nào?

Điệp Thần kể:

- Tôi không nhớ chính xác chi tiết lắm. Chỉ nhớ là vào năm 1995, ở Bắc Kinh, có một chuyến xe bus số hiệu 375 khởi hành từ Viên Minh Viên chạy đến trạm cuối là Hương Sơn lúc đêm khuya. Chuyến đi đó rất dài, đoạn cuối cuộc hành trình là một con đường vắng vẻ, đơn độc và tối tăm. Ngoài trời rất lạnh, gió thổi rít từng cơn. Trên xe lúc đó ngoài lái xe và soát vé ra thì chỉ còn bốn hành khách ngồi hai bên dãy ghế ở đầu xe. Đột nhiên lái xe lầm bầm điều gì đó vì có người đứng bên đường vẫy xe. Khúc đường này tối đen như mực, vô cùng vắng vẻ và hiu quạnh, ngoài trời lại rất lạnh nên lái xe chỉ giảm nhẹ tốc độ mà không muốn dừng lại chút nào. Người soát vé thấy vậy liền chủ động bảo lái xe tấp xe vào đón khách, vì ngoài trời rất lạnh mà đây đã là chuyến xe bus cuối, xem như là làm ơn, giúp đỡ cho người khác. Lái xe bị thuyết phục đã dừng xe lại, mở cửa cho khách lên. Bước lên xe là ba người đi sát vào nhau. Hai người hai bên khuôn mặt trắng bệch đơ cứng, khoác áo dài phía ngoài, bên trong mặc trang phục cổ trang thời nhà Thanh, cùng xốc nách một người ở giữa tóc tai rũ rượu che kín mặt, đầu gục xuống, không rõ mặc trang phục gì. Ba người đi thẳng đến ngồi ở dãy ghế cuối cùng phía sau xe.

- Đến một ngã ba, hai trong bốn vị khách xuống xe. Lúc cửa mở cho khách xuống, gió lạnh từ ngoài thổi thốc vào. Hai vị khách còn lại là một bà lão và một cậu thanh niên. Khi gió thổi vào như vậy, bà vô tình nhìn xuống cuối xe và khi gió thổi bay tà áo của hai người hai bên lên, bà thấy họ không có chân. Bà như á khẩu, đờ người ra sợ hãi vì biết trên xe đang chở quỷ. Nhưng lái xe đã đóng cửa xe và bắt đầu chạy tiếp.

- Bà biết rằng hoặc là bà tiếp tục cuộc hành trình trên chuyến xe chở quỷ hoặc là phải xuống xe. Bà nghĩ ra cách gây gổ với cậu thanh niên bên cạnh về việc lấy ví tiền của bà, rồi đòi xuống xe đến đồn cảnh sát giải quyết. Bà làm ầm ĩ đến nỗi lái xe buộc phải tấp vào lề đường cho bà xuống. Bà kéo theo cậu thanh niên xuống xe với mình cho bằng được để đến cảnh sát làm rõ trắng đen. Nhưng khi chuyến xe bus rời đi, để lại hai người họ bên vệ đường lạnh lẽo thì bà thở phào nhẹ nhõm, kể lại câu chuyện vừa rồi cho cậu thanh niên nghe. Bà nhìn theo chiếc xe đang rời xa mà lắc đầu, cảm thán “Ta chỉ có thể cứu được một người”.

- Hai người lặn lội trong đêm đến gần sáng thì đến được đồn cảnh sát mà báo lại sự việc. Cảnh sát tất nhiên cho rằng họ bị tâm thần. Nhưng đến sáng hẳn thì hãng xe đến trình báo cảnh sát về vụ việc chiếc xe bus 375 bị mất tích. Sau hai ngày tìm kiếm thì cảnh sát phát hiện thấy chiếc xe bus nằm khuất trong một khu đồng cỏ um tùm, cách rất xa trạm cuối ở Hương Sơn. Xe bị đốt cháy rụi, trên xe có ba thi thể bị cháy đen thành than vụn đến mức không thể nhận diện được nữa.

- Khi Pháp Y tham gia cùng cảnh sát thì chỉ có thể đưa ra báo cáo rằng: ba thi thể đó là người lái xe, người soát vé và một thi thể vô danh. Không cách nào tìm ra được tên tuổi, thân thế của tử thi vô danh đó. Báo chí vào cuộc phỏng vấn lại bà lão và cậu thanh niên. Nhưng tất cả những gì họ biết thì đều đã khai báo với cảnh sát trong đêm đó rồi. Vụ án rơi vào quên lãng, rồi trở thành án tồn đọng, không cách nào phá giải được nữa.

Thủy Mộng Trung mở miệng trước:

- Có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, hai kẻ hai bên đúng là quỷ, không rõ là loại quỷ nào, chúng khống chế được một người nào đó nhưng không thể di chuyển người đó đến nơi cần đến. Việc di chuyển một người sống tiêu tốn cực nhiều quỷ lực, nên chúng phải bắt chuyến xe bus đó để di chuyển. Có thể sau khi bà lão và cậu thanh niên xuống xe, người lái xe và soát vé mới phát hiện ra bất thường, nhưng đã quá trễ. Hai con quỷ tấn công hoặc khống chế như thế nào đó, khiến người lái xe mất kiểm soát, lái xe đi chệch khỏi lộ trình rất xa rồi tự lái chệch đường, tự gây ra tai nạn khiến xe phát nổ thiêu rụi cả ba người. Còn hai con quỷ thì chỉ đơn giản là biến đi.

Nói xong Thủy Mộng Trung nhìn qua Lữ Hàn. Hai người dường như có tâm ý hợp tác tương thông, Lữ Hàn hiểu là Thủy Mộng Trung muốn mình tiếp tục, anh liền nói:

- Còn khả năng thứ hai, người đó là một pháp sư. Ông ta bắt được hai con quỷ, khả năng cao là Quỷ Thực Khẩu. Đây là loại quỷ chỉ có nửa thân trên, di chuyển bằng hai tay, tấn công con người bằng miệng và nhai xương nuốt thịt tại chỗ. Loại quỷ này tuy chỉ có nửa thân trên và hai tay nhưng rất linh hoạt, lại rất khỏe. Chúng thường hoạt động đơn lẻ, muốn bắt thì phải thò tay vào dưới cái bụng bị cắt ngang của chúng, thọc ngược tay lên trên mà bóp nát thực quản. Có lẽ vị pháp sư dùng cách này bắt được một con, nhưng lại xuất hiện con thứ hai, ông ta cũng phải bắt con thứ hai bằng cùng một kiểu. Thành ra hai tay ông ta nắm hai con hai bên, không thể làm gì được. Ông ta đành bắt xe bus về tới đạo quán của mình để xử lý tiếp. Nhưng sau khi bà lão và cậu thanh niên xuống xe, ông ta bị hai con quỷ phản kháng thoát ra được, dẫn đến diễn biến và kết cục giống như khả năng thứ nhất.

Điệp Thần nghe xong thì bảo:

- Đó là câu chuyện thứ nhất…

Nhưng mới nói được nửa câu thì chiếc xe đảo mạnh, thì ra lái xe vừa đánh lái vào lề, mọi người đều nghe lái xe lớn tiếng phàn nàn:

- Bắt xe cái kiểu gì mà nhảy ra giữa đường thế?

Cửa mở, có ba người khách lên xe. Trong xe tối om vì tắt hết đèn cho hành khách ngủ. Không gian bên ngoài cũng tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt ngược lại từ đèn xe.

Ba người khách lên xe thì đi dính vào nhau, lướt nhẹ qua ba người Điệp Thần, Thủy Mộng Trung và Lữ Hàn, về ngồi ở cuối xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook